Chap 5
Từ xa nó nhìn thấy bóng người ngồi bên cạnh sông Hàn , thất thần nhìn về phía ánh đèn thành phố , nó nhào đến ôm lấy tấm lưng cô đơn kia , thở gấp nó muốn nói xin lỗi nhưng lời nói nó nghẹn lại chỉ có thể nặng nề áp sát lưng anh ngăn tiếng khóc . Anh giật mình gỡ tay nó đang ôm siết lấy thắt lưng mình , anh quay sang nhìn nó
- Hyung , hyung về với em , về thôi ở đây lạnh lắm hyung _ Nó đau lòng nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh đi của anh
- Jun, JunHoe ? _ Giọng nói anh run run đôi mắt anh mờ đi vì men rượu anh hỏi nó để xác nhận lại một lần nữa và anh thật hi vọng anh chưa đáng thương đến mức tự tưởng tượng ra bóng hình nó .
- Là em hyung , em xin lỗi về thôi hyung , người anh lạnh lắm rồi _ Nó đưa anh áo khoác của mình rồi đỡ anh về ký túc xá
- Jiwon , có sao không đấy _ Các thành viên ngồi ngoài sofa phòng khách chờ hai người quay về mới yên tâm
- Hyung ấy ở ngoài quá lâu nên người rất lạnh mọi người về phòng nghỉ đi em sẽ chăm sóc hyung ấy _ Nó đỡ anh ngồi xuống , cúi người cởi giày cho anh
- Ừ vậy thì nhờ vào em rồi , chăm sóc tốt cho Jiwon bọn anh để 2 đứa riêng tư _ JinHwan đứng dậy quay ra hiệu bảo các thành viên về phòng nghỉ ngơi . Nó đỡ anh về phòng rồi quay đi mang nước đến giúp anh lau người thay quần áo , thật lòng thì nó không biết anh đã uống nhiều đến bao nhiêu mà cả người chỉ toàn mùi cồn
- Hyung , có thể những gì em nói sáng hôm sau hyung có thể sẽ quên mất nhưng em vẫn muốn nói cho hyung biết , em không ghét hyung , em thích hyung , rất rất thích hyung , vậy nên em xin lỗi vì đã nặng lời sau này đừng vì em mà uống đến thành ra như vậy nữa
- Đừng, đừng đi _ Nó đứng dậy toan dọn dẹp thì anh nhất quyết ôm nó lại khư khư giữ nó như một đứa trẻ
- Em chỉ đi dọn dẹp mà hyung , Jiwon ngoan buông em ra nhé
- Không , không buông em sẽ bỏ anh mất
- Em không bỏ hyung sẽ không bỏ hyung nữa , Pooh này con gấu của hyung đấy ôm nó và đợi em dọn dẹp xong nhé
- Anh không cần nó , anh cần em cơ _ anh say xỉn mè nheo với nó
- Vậy sao ? Vậy giữa JunHoe và Pooh anh chọn ai ?
- JunHoe , JunHoe
Nó cười khúc khích nhìn anh , tên rapper ngầu lòi thường thấy trên sân khấu đâu mất rồi chỉ còn lại Kim Jiwon đáng yêu thế này đây , nó dỗ mãi anh mới chịu buông cho nó dọn dẹp .
Nó quay lại thì anh đã ngủ ngon lành , nó giúp anh chỉnh lại chăn gối vuốt vuốt mái tóc xõa lòa trước trán của anh rồi ngủ quên bên cạnh giường anh từ lúc nào không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com