Chương 02
CỨU RỖI
(Trò Đùa Tử Thần)
Dince Hillary.
Chương 02: Kim Seok Jin.
(Notes:
1. Chương có đề cập đến Hanahaki.
"Hanahaki là một hội chứng bệnh sinh ra do tình cảm đơn phương, biểu hiện là lồng ngực chứa những cánh hoa và người bệnh thường ho ra những cánh hoa ấy. Bệnh có thể được chữa trị bằng phẫu thuật, nhưng những cảm xúc sẽ biến mất tất cả cùng cánh hoa. Nó chỉ có thể chữa khỏi mà không có tác dụng phụ khi nhận được tình yêu từ phía người họ yêu."_ Credit: allkpop.com
2. Ý tưởng lấy từ MV I Need U. )
*
Min Yoon Gi thức dậy từ sớm, thảng hoặc nó đã thức trắng suốt đêm qua. À không, phải nói là cả tuần nay không ngày nào là nó ngủ yên cả. Hàng mi dù có trĩu nặng cách mấy cũng không tài nào dám nhíu lại nếu như đối diện giường nó, không phải là gã thiếu niên có mái đầu rườm rà chẳng nên nếp, cặp mắt sắc lẻm và bộ mặt hung tợn như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nó bất cứ lúc nào. Nghịch lý đã như thế, Min Yoon Gi cảm thấy bản thân không còn gì bất hạnh hơn khi nhận ra không những Kim Nam Joon, mà còn có bốn kẻ khốn nạn, đồng bọn của gã, cũng lảng vảng nơi ký túc chật hẹp này. Ngày ngày đi ngang qua chúng mà tim nó cứ như bị ai đó bóp nghẹt, không hối hả, nhưng cũng không nhân nhượng.
Có một điều là lạ mà Yoon Gi vừa phát hiện ra, sau khi bị gã đầu đàn ấy bắt ép hằng ngày phải dọn dẹp phòng cho từng đứa thuộc băng đảng của gã. Những tên này thường rất kiêu ngạo, hống hách khi đi cùng nhau, như trong một tập thể, sức mạnh tụ hội của những kẻ tự cho mình cái quyền uy nhấn chìm hết tất cả, càng làm chúng cảm thấy phấn khích. Không khác gì quy luật bất biến, chúng đối với nhau một cách tàn nhẫn, và đối với người tàn nhẫn gấp đôi. Tuy nhiên, một khi đã riêng lẻ một mình, nó chắc chắn, chúng là những tay mắc bệnh trầm cảm !
Nó đã từng đi ngang qua Park Ji Min. Cậu ta nhìn lại, nhưng lạnh lùng. Lướt đi mà không thèm để lại dấu tích nào.
Nó đã từng va vào người Kim Tae Hyung. Hắn chỉ nhoẻn miệng, đẩy nó vào tường rồi bỏ đi.
Nó đã từng đạp phải đống quần áo nhơ bẩn của Jung Hoseok. Không cáu giận, lần đầu tiên hắn chịu mở mồm nói với nó một câu. "Biến về phòng của cậu đi!". Nhưng cũng đủ khiến nó mệt mình khi phải đối mặt với gã đầu đàn về chuyện không hoàn thành nhiệm vụ.
Càng phải nói về gã này, Kim Nam Joon. Gã không ra tay với nó ngoài giờ lên lớp, nói đúng hơn là khi không có 4 kẻ kia bên cạnh. Chẳng phải yếu thế, nó cũng không hiểu nổi. Gã luôn lườm nó, lâu lâu lại nhìn nó thèm thuồng, và lâu lâu cũng nổi hứng đập mạnh tay lên vai phải của nó. Đau điếng. Mà mẹ kiếp, chẳng phải vì lý do nào cả !
Cuối cùng, là Kim Seok Jin. Con người này vô cùng đặc biệt. Dường như rất hiếm khi đi cùng với đồng bọn. Anh bí ẩn, khoác trên người là lớp áo tiều tụy nhưng lại quyến rũ và ma mị khôn cùng. Anh không nói nhiều, cũng không xuất hiện nhiều, có lẽ vì vậy trong những "cuộc chơi" mà chúng thường mang cậu ra làm con rối thi thoảng cũng vắng bóng anh. Một con người như vậy, ban đầu Yoon Gi không thể nhìn ra anh là tay sai đắc lực của gã đầu đàn cuồng loạn Kim Nam Joon. Vị trí của anh ở thứ bậc cao hơn, một thế giới khác nơi này, có khi còn âm u và tối tăm hơn cả. Đến giờ Yoon Gi vẫn chưa hiểu nổi, vì sao mà anh có thể thuận theo lời gã vô điều kiện, dù cho gã có vô tình, có lạnh nhạt. Cũng không thể chia cắt nổi khoảng không vô định mà Kim Seok Jin chỉ riêng dành cho. Và cũng chưa có thứ gì có khả năng đổi thay được điều đó.
Phòng tắm chung của ký túc thông với nhà vệ sinh. Vốn chỉ có duy nhất một ô cửa sổ chật hẹp tận trên cao thông lối gió ra ngoài. Cũng tốt, Yoon Gi sợ lạnh, nó không cần lúc nào cũng ôm khư khư chiếc áo khoác mỏng tanh của mình vào phòng tắm, trông không khác gì một thằng bệnh hoạn. Nhưng nó cũng sợ tối, chẳng có lấy một ánh đèn ngoài thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào qua khung chữ nhật sà vào trần nhà. Ẩm ướt, lạnh lẽo. Mọi thứ đều cũ kỹ và rỉ sét.
Đặc biệt, nơi này không có gương.
Yoon Gi thở dài, tay huơ huơ dưới vòi nước. Lại nữa, nó biết mà. Cái vòi phun nước chết tiệt này luôn chống đối lại đứa trẻ bất hạnh này. Trong khi cả thảy 5 kẻ kia đều vô tư vô lự tắm rửa sạch sẽ mà không vướng phải bất kỳ khó khăn nào. Cuộc đời của chúng sung sướng là thế, còn nó chỉ "sung sướng" mỗi khi bị chúng hất nước vào người. Đấy, như kiểu gọi là hưởng lây. Cứ thế mỗi ngày nó phải "tắm" mấy chập, đồ đạc không còn cái nào khô và nó lại phải mượn quần áo của Jung Kook. Yoon Gi lắc đầu, đến bao giờ thì nó mới thoát khỏi cảnh ngục tù khắc nghiệt này?
Cạch.
Tiếng động khẽ vang làm Yoon Gi giật mình, nó nhìn ra cửa, không ai cả. Vài tiếng lạch cạch khác lại vang lên, rất nhỏ và không đồng đều. Nhìn về bức tường đen bên cạnh, sừng sững như khối xi măng khổng lồ được sơn bừa một lớp màu cũ nát. Ngăn giữa nhà vệ sinh và phòng tắm. Nó không nghĩ là âm thanh có thể xuyên từ bên kia qua lớp xi măng dày cộp này. Âm thanh ấy ngày càng thôi thúc tính tò mò mới chớm nở của Yoon Gi, phát ra ngày một nhanh, lẫn vào tiếng rên nho nhỏ, rõ mồn một nhưng không tài nào đoán được điểm nguồn.
Từ nhà vệ sinh hiu vắng người, Yoon Gi men theo lối nhỏ dẫn đến phòng tắm chung. Vẫn ẩm ướt, vẫn ảm đạm, vẫn đen ngòm mờ mịt dù mặt trời đã rọi lên đỉnh đầu. À không, có vài tia ánh sáng nhòe nhoẹt cố đâm vào lớp sương lạnh vãn đặc trên không trung. Có là gì? Thời tiết vẫn âm u như ngày nào và chẳng có cuộc mua vui nào dừng lại cả. Hệt như cái bóng phất phơ rũ rượi trên sàn lạnh, buồn bã và tủi nhục.
Tâm trí Yoon Gi loạn dần lên, âm thanh đó tắt rồi. Im ngặt, chỉ còn nghe thấy nhịp thở và tiếng đập từ tim nó. Nó ngửi thấy mùi hương, lẫn cả mùi tanh nồng. Hai thứ mùi đối nghịch hòa quyện vào cả một vùng tối màu hư ảo. Bước chân đã dừng lại từ bao giờ ngay cửa vào phòng tắm. Nước lan ra phủ kín cả mặt sàn, thấm vào đôi giày vải, chạm vào những đầu ngón chân nó lạnh buốt.
Thẫn thờ. Yoon Gi lặng nhìn vệt máu theo làn nước trôi đi, đỏ thẫm, nhuộm lên những cánh hoa trắng nõn. Chúng đong đưa theo từng gợn nước, bám lấy ô gạch chẳng chịu rời. Những cánh hoa trơn tru, non nớt bị đè nặng bởi dòng chảy mát lạnh, và bởi thứ chất lỏng quánh đặc mang sắc màu của từng tế bào sâu trong máu trong tủy. Làm ô uế cả vẻ thuần khiết và hương thơm nhẹ nhàng mà chúng vốn có.
Yoon Gi nhặt lên từng cánh hoa, cong dài và mềm mại. Nâng niu trong lòng tay.
Hoa Lily. Chúng như sáng bừng giữa một vùng đen tối. Thật đẹp. Màu của chúng đã đẹp, tinh khiết. Nhưng càng đẹp hơn khi một phần bị vướng bẩn bởi máu đỏ. Nơi sóng mũi vẫn đọng lại hương thơm ngào ngạt, vị sữa, xen vào gió đông phơ phất khắp bốn phía.
Mơ màng hồi lâu, Yoon Gi mới bừng tỉnh. Nó lạnh người, nước lại bắt đầu lan ra khi cách đó mấy giây chúng đã theo rãnh thoát ra ngoài. Nhưng...làm sao có thể?
Tiếng róc rách vang lên, chầm chậm. Nó ngẩng đầu, ngắm nhìn dòng nước lạnh rỉ ra nơi vòi sen treo vất vưởng trên giá đỡ bằng gỗ. Yoon Gi nhìn xung quanh, chẳng có bất kỳ ai ở đây, trừ nó.
*
"Yoon Gi, cậu ổn chứ?"
Jung Kook huơ tay trước thằng bạn đang ngây người, từ nãy đến giờ chẳng chịu nói một câu. Cậu lo lắng, sắc mặt Yoon Gi nhợt nhạt hơn thường ngày dù cả ngày nay nó vẫn chưa mắc phải cuộc đàn áp nào. Nhưng đáp lại lời cậu, nó chỉ mỉm cười.
"Tớ không sao, có lẽ do thiếu ngủ ấy mà..."
"Ở với tên đó chắc phải khổ lắm nhỉ?"
"Không hẳn...Nhưng tớ không dám lơ là. Mà tớ hỏi cậu. Tại sao tầng ba lại bỏ hoang thế này?"
Yoon Gi chun mũi nhìn dãy hành lang vắng. Từ góc này có thể nhìn bao quát hầu hết các lớp trực thuộc trong khu. Nó hơi lạnh gáy, vì nơi này quá trống nên nhiệt độ lạnh hơn hơn so với những nơi khác. Bước đi trên sàn không khác gì bước đi trên băng cả.
"Tớ nghe nói...". Jung Kook nói nhỏ. "Trước kia có một nam sinh mất tích ở ngôi trường này."
"Gì cơ? Ở khu Ký túc phải không?"
"Sao cậu lại nghĩ là ở đó?"
"Tớ không biết... Có một số chuyện kì lạ xảy ra, hoặc do tớ quá căng thẳng mà sinh ra mộng tưởng. ". Yoon Gi cúi mặt.
"Cụ thể?"
"Chẳng có tiếng gì ngoài những âm thanh lộc cộc va chạm, nhưng nước lại rỉ ra. Và theo như tớ biết, vòi tắm trong phòng tắm chung..."
"Tất cả đều ngưng hoạt động?"
"Ừm. Còn...hoa Lily nữa."
"Lily?"
Yoon Gi gật đầu, sắc mặt bây giờ đã tối sầm lại. Nó bấu chặt áo Jung Kook, phát ra những âm vực sợ sệt:
"Không phải nhà trường trồng hoa trong phòng tắm đấy chứ?"
"Bình tĩnh, Yoon Gi. Điểm mấu chốt không phải nằm ở đó."
Jung Kook nắm chặt vai nó. Khói hắt ra nặng nề từ khuôn miệng cả hai.
"Nam sinh đó không mất tích ở khu ký túc. Mà là... Ngay nơi này."
Xoảng !
Âm thanh vang lớn cả vùng trời, đồng thời khiến Yoon Gi như muốn ngã quỵ xuống. Nó và cậu chạy đến cầu thang, nơi mà tiếng động có thể theo lối đó truyền lên. Bọn học sinh ở dưới đang chạy hối hả, tập trung về một căn phòng ở cuối dãy. Những mảnh thủy tinh văng ra đất và sẵn sàng đâm thẳng vào kẻ nào ngu ngốc bước chân vào tầm ngắm của nó.
Đám đông vây xung quanh căn phòng, nháo nhào như vỡ chợ. Yoon Gi và Jung Kook khó khăn lắm mới luồng lách được sâu vào trong. Nó biết mình đang tự chôn bản thân vào hố đen cợt nhả đầy thị phi, nhưng linh cảm của nó đã chiến thắng bản tính vốn chẳng bao giờ tò mò với những chuyện không đâu vào đâu. Và lần này nó đúng, viễn cảnh trước mặt làm nó thật sự bất ngờ. Lẫn kinh hoàng.
Bốp !
Kim Nam Joon ngã mạnh vào đống bàn ghế cũ chất chồng. Máu túa ra từ miệng gã, khoét sâu nơi vầng trán phủ đầy tóc. Nhưng thống khổ thay, gã lại nhếch mép cười. Một cái cười mỉa mai dưới ánh nhìn khinh miệt của Kim Seok Jin.
Tàn bạo. Cuối cùng thì Jin cũng đã bộc lộ bản chất thật của anh.
Anh nắm cổ áo gã đầu đàn, thẳng tay hất gã xuống đống thủy tinh vỡ vụn. Lạ thay, Kim Nam Joon không hề chống cự, gã cười lớn hơn, siết vào cơn thịnh nộ của anh.
"Này, các người để họ như vậy sao?"
Yoon Gi thất thần hỏi khi nhận ra đồng bọn của hai tên đang làm loạn kia cũng có mặt ở đó. Chúng khoanh tay, ung dung như đang thưởng thức màn kịch hấp dẫn hiếm gặp.
"Đừng ồn ào.". Trong giây phút nào đó, ánh mắt cầu cứu của Min Yoon Gi cuối cùng cũng được người khác thương hại. Jung Hoseok liếc nhìn nó, thì thầm. "Cậu thấy người ta yêu nhau như vậy bao giờ chưa?"
"Đủ rồi!"
Nam Joon gắt khẽ. Trên môi vẫn nguyên nụ cười ma mị, gã thô bạo nắm chặt cổ tay đang còn giữ cổ áo mình, một khắc ấn Seok Jin vào tường. Tình thế lúc này đã hoàn toàn bị đảo ngược.
"Em tưởng tôi không biết đau chắc?"
"Thậm chí cậu đã làm bẩn tay tôi. Đồ phản bội!". Jin nghiến răng.
"Phản bội?"
"Đừng vờ vịt ngu dại ở đây! Tại sao? Tình cảm tôi đối với cậu chưa bao giờ là đủ?"
"Seok Jin. Em đang nói cái gì vậy?"
Jin đẩy gã ra khỏi người mình. Ánh mắt anh hằn sâu nhưng tia buồn giận dữ. Anh vung những tấm hình nhỏ vào người Nam Joon. Chúng thả mình trong khoảng không, thấp thoáng hiện lên bóng hình gã ấm ôm những cô gái khác.
"Thứ này..."
"Tôi đã muốn tin tưởng cậu. Nhưng e rằng..."
Seok Jin lắc đầu cười nhạt. Anh quay lưng bỏ đi. Đám đông rẽ ra, chẳng ai dám hé nhìn vào mắt con sói dữ.
"Đứa khốn kiếp nào đã làm ra thứ này!!!??"
Gã gào lên đầy phẫn nộ. Đoạn đưa mắt nhìn một trong ba kẻ tay sai đang đứng đằng kia. Tức giận. Gân đỏ nơi cầu mắt xoáy sâu vào kẻ đó.
Máu lạnh. Gã đánh hắn gục xuống sàn. Trước mặt Yoon Gi. Tiếng động liên tiếp như xé toạc màng nhĩ.
Bốp !
"Jung Hoseok! Mày làm nó phải không!?"
Hệt như gã. Hoseok không kháng cự. Nhưng khác là, Kim Tae Hyung và Park Ji Min lập tức can thiệp.
"Làm loạn đủ chưa? Sân chơi này trở thành của các cậu từ khi nào thế?". Tae Hyung giữ gã lại. Bên này, Ji Min đang cố đỡ Hoseok đứng vững nhưng bị hắn gạt ra.
Hắn cười ngây ngốc, tuy rằng gương mặt vẫn không có xúc cảm. Giọng hắn vang đều qua kẽ răng, thả vào hồn gió lạnh lẽo những câu chữ vô tình.
"Mày nghĩ bản thân yêu thương Kim Seok Jin nhiều đến bao nhiêu? Đồ hoang tưởng! "
Hoàng hôn tắt. Những áng mây trôi lững lờ bị ngọn gió đen lùa vào ngóc ngách. Cuộc chơi mỗi lúc một vui, cùng mưa, cùng những con người xứng tầm đối thủ.
Jung Kook nắm tay Min Yoon Gi kéo đi khỏi nơi náo nhiệt. Giọng cậu nhỏ dần khi cả hai đi về phía góc khuất. "Đi thôi, Yoon Gi. Cậu chẳng bảo không muốn nhìn cảnh máu me sao?"
"Ừ. Nhưng tớ nghĩ, Jung Hoseok không làm điều đó."
"Tại sao?"
"Chẳng biết nữa..."
*
Yoon Gi sững người. Lại là hoa Lily.
Nó ngồi xuống, nhặt lên những cánh hoa ưu vỹ, vẫn trắng muốt nhuộm một phần nhỏ đỏ thẫm. Xơ xác, khô cằn, không còn mùi thơm. Chúng nằm rải rác khắp xó xỉnh, ảm đạm rũ xuống không còn sức sống. Yoon Gi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chỉ có cánh hoa, chúng xuất hiện trước mắt Yoon Gi chỉ đơn thuần là những cánh hoa đơn chiếc, không lá, không ngọn ngành. Lần này rất nhiều, chúng không bị ngấm nước, bởi đơn giản. Đây là phòng của Kim Seok Jin.
"Cậu làm gì ở đây?"
Nó giật mình, những cánh hoa trên tay hấp tấp rơi xuống.
Chết tiệt! Anh đang tức giận. Ánh mắt khiếp đảm hôm ấy đã ám ảnh Yoon Gi. Và giờ đây, anh đang dùng ánh mắt đó nhìn nó.
Nó rất sợ. Nhưng chỉ tiếc là nó không có thói quen chối bỏ những gì mình đang làm, kháng lại những điều thắc mắc để nương theo dòng chảy của đám đông.
"Tôi hỏi cậu, đang làm gì ở đây?"
"Kim Nam Joon bắt tôi phải dọn phòng..."
"Sau này không cần nữa. Biến đi!"
"Hoa Lily này..."
Soạt!
Nhanh như cắt, Jin đè Yoon Gi xuống giường, tay siết chặt cổ nó. "Đừng cố xen vào cuộc sống của tôi!"
"T-Tôi...kh..."
Nó vùng vẫy, nhưng người kia quá nhẫn tâm. Những ngón tay thon dài bao trọn lấy chiếc cổ trắng ngần, càng lúc càng bóp chặt. Hơi thở của nó dần yếu đi, mặt tái xanh không còn chút máu. Tay nó bấu vào tay Jin. Thật lạ là anh đã đau, trán anh nhăn lại và ra tay mạnh bạo hơn. Cứ đà này, Yoon Gi sẽ chết trong phút chốc.
"A A A a a.....!!!"
Tiếng hét từ bên ngoài đã chấm dứt mọi thứ. Kim Seok Jin lao ra khỏi phòng, không thiết suy nghĩ mà chạy hướng đến căn phòng gần đó.
"Kim Nam Joon!?"
Anh thở gấp, rồi lại nhẹ nhõm khi thấy gã chỉ vì vài lớp băng gạt Ji Min đang bó quanh đầu mà kêu la như đứa trẻ. Thật may mắn, gã vẫn chưa phát hiện ra anh. Điên thật mà! Anh đang lo lắng cái gì chứ? Những vết thương đó một tay anh gây ra thì lấy đâu ra quyền xót thương cho nạn nhân của mình.
Anh lại cười, nhạt nhẽo. Nhưng nụ cười đó sớm vụt tắt. Nhíu mày, anh nhìn thoáng qua căn phòng của mình. Những cánh hoa Lily lướt nhẹ trên chiếc giường, thẳng tắp, ngay ngắn đến lạ thường. Chẳng phải Min Yoon Gi vừa nằm vật ra đó? Người biến mất. Mọi thứ hỗn loạn cũng trở lại như cũ.
*
"Kookie...cũng may nhờ có cậu."
"Chuyện gì?"
"Nếu không phải cậu cứ kịp thời, chắc có lẽ tớ cũng chẳng thở nỗi nữa."
Yoon Gi thở dài, ngồi co mình vào chiếc áo khoác của Jung Kook. Nom nó vừa tội vừa buồn cười, lại còn ngốc nghếch nữa.
"Cậu cười gì cơ?". Nó cắn môi.
"Cậu ở chung khu với bọn ngang tàn ấy mà vẫn sống nhăn đến tận giờ này là tốt lắm rồi!". Cậu cốc đầu nó.
"Đừng đùa nữa. Cậu nhìn xem."
Yoon Gi lấy ra những cánh hoa Lily mà mình lén bỏ vào túi trước khi bị Kim Seok Jin tóm gọn. Jung Kook quan sát kỹ lưỡng, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Tại sao nó lại dính đầy máu?"
"Tớ không chắc. Tớ đã từng đọc qua ở đâu đó về chuyện kỳ lạ này..."
"Cậu nghĩ nó liên quan đến những điều thần bí hay đại loại là thế?"
"Hoa Lily. Bết đầy máu...của Jin."
"Của Jin?"
"Nhìn rất giống... Là Hanahaki. "
*
Jin đờ đẫn đi trên dãy hành lang của khu ký túc, rồi dừng chân trước cửa phòng của Kim Nam Joon.
Anh đứng đó rất lâu, không vì gì cả. Đôi khi ngay chính bản thân anh cũng chẳng hiểu nỗi tâm trí mình. Ngu muội biết chừng nào, nhưng vẫn một mực tin tưởng vô điều kiện. Gã đã lừa dối anh. Thật ư? Là gã chưa bao giờ thật lòng yêu anh hay tình cảm này giờ đây đã thay đổi. Nhưng dù là thế nào, anh cũng vẫn cảm thấy đau. Rất đau, đau đến tột cùng !
"Ưm...ư..."
Jin bị thức tỉnh bởi âm thanh ma mị tác động. Kê sát mặt vào cánh cửa gỗ, tiếng mút mát làm đôi tai đỏ bừng. Tim anh như bị ai đó bóp nghẽn.
"Nam Joon...n.nhẹ...ưm..". Giọng nhầy nhụa của một cô gái đang rên rỉ. Đằng sau cánh cửa ấy là những hơi thở đang dồn dập.
Cơ thể Seok Jin bắt đầu nóng lên. Anh đẩy mình tránh xa ranh giới ô nhục, như thể vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe thấy. Không phải! Sự thật không phải là như thế !
Anh chạy vào phòng tắm, vặn vòi xõa nước lên toàn thân. Nóng! Nóng quá! Như thiêu đốt tất cả mọi thứ, thiêu đốt cả dòng nước lạnh và cả nỗi đau thương bất hạnh đang bâu víu lấy con tim vốn vết tích hằn đầy.
Jin gục xuống sàn, đôi vai run bần bật. Nước chợt tắt, anh trở nên hoảng loạn. Hai tay ôm lấy cơ thể mình, nóng khôn cùng. Hơi nước bắt đầu bốc lên từ tấm thân kiệt sức, cả vệt lăn dài cuối cùng nơi khóe mắt cũng phiêu tán vào lớp khí mờ mịt. Da anh khô lại rất nhanh, chuyển màu trắng đục, xuất hiện những vết nứt màu đỏ chia ra những mảng to nhỏ khác nhau. Những vệt sáng li ti rong đuổi nhau sau lớp da mỏng, cuối cùng theo đường nứt mà rỉ máu đỏ tươi ra bên ngoài. Jin đau đớn ôm chặt cơ thể đang co giật, mắt nhắm nghiền, anh không muốn một lần nữa nhìn thấy bản thân trong hình hài quái dị đó.
"A a a..."
Tiếng rên nhẹ phát ra từ đôi môi khô khốc. Đau rát. Da anh bắt đầu tách ra, máu tuôn nhiều hơn. Không khác gì loài rắn đang cố trút ra lớp da nhẵn nhụi của nó. Sức nóng lan tỏa như muốn thiêu rụi người con trai đang rú lên vì đau đớn. Lớp da ấy tróc ra, và mảng da khác nhanh chóng được máu tích tụ thành sau đó hồi phục trạng thái ban đầu.
Và rồi. Chúng, lớp da nhằng nhịt sần sùi nằm vỏn vẹn trong trũng máu đỏ thẫm. Mang một vẻ đẹp thuần khiết, mang một mùi hương nhè nhẹ đặc trưng. Kim Seok Jin nằm giữa "rừng hoa" của mình. Thoi thóp.
Chứng kiến tất cả, Yoon Gi đứng chôn chân tại chỗ. Kìm nén lại tiếng nấc nơi cổ họng, nó tựa người vào tường, nước mắt chảy không ngừng.
Cơn đau tạm thời đã đi qua. Kim Seok Jin đã bỏ mặc tất cả. Một cánh Lily chạm nhẹ lên gương mặt thiên thần. Mở đầu cho giấc mộng sâu màu trắng tuyết.
*
"Hanahaki?"
"Phải. Hội chứng hiếm gặp của những người yêu đơn phương. "
"Không thể nào. Jin và Nam Joon là một cặp rất đẹp. Dù xấu dù tốt. Họ rất yêu nhau."
"Không Kookie. Jung Hoseok nói đúng, Kim Nam Joon chưa bao giờ thương yêu Seok Jin. Xung quanh Jin lúc này chỉ có nỗi đau, và...hoa Lily. "
*
"Kim Nam Joon!!"
Gã cuồng loạn đè Jin xuống giường, hung bạo xé toạc áo anh ra, vùi dập hôn lên hõm cổ kia. Anh tức giận chống cự, nhưng gã quá mạnh và sức khỏe của anh ngày qua cũng đã yếu dần đi.
"Cớ gì em lại đòi chia tay với tôi?". Gã gằn giọng, siết cổ tay Jin cố định anh lại.
"Đồ giả dối! Buông tôi ra!"
"Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai!? HẢ!!?"
Kim Nam Joon nổi điên lên, thô thiển hằn những vết tích lên người yêu đang cố vùng vẫy. Chết tiệt! Người anh sao lại nóng thế này? Nó làm gã thêm cơn dục vọng, môi kề môi mút mát trong sức nóng càng lúc càng sôi sục. Jin tức giận tột độ, gã làm anh đau, cả thể chất lẫn tinh thần, nhiệt độ cơ thể không hề có dấu hiệu thuyên giảm, dường như vì vậy mà Kim Nam Joon càng thêm điên loạn.
"Khốn kiếp!"
Bốp !
Dồn hết sức lực cuối cùng, Jin thoát khỏi tấm chắn của gã. Một cái tát không lắp tự ngay sao đó, cũng tàn nhẫn, nhưng nhẹ hơn so với những cuộc bạo hành trước đó mà anh giáng lên người gã. Anh không còn sức nữa, nước mắt không hẹn mà tuôn thành từng dòng. Vết đỏ ửng lên nơi bờ má Nam Joon. Gã rất đau, anh cũng rất đau.
Cái nóng mãnh liệt như làm Jin bốc lửa. Anh bỏ chạy về phòng, mặc kệ cái nhìn hốt hoảng của Yoon Gi ở cửa.
GẦM GẦM GẦM!!!
"Mở cửa đi ! Kim Seok Jin !"
Yoon Gi đập cửa. Jin đang tự nhốt mình trong đó cùng ngọn lửa lòng đang hừng hực. Nó thoáng thấy máu chảy ra từ da anh. Rất nhanh, nhanh hơn bình thường.
"Đừng như vậy mà! Cậu sẽ chết đó!"
Nó rất sợ, sợ đến nỗi không thể mường tượng tiếp. Nó chỉ biết đập mạnh cửa, cầu xin anh đừng hành hạ bản thân. Nhưng đáp lại nó là những tiếng gào khóc từ ngươi kia. Tại sao? Cái giá này không đáng để anh phải nhận lấy. Anh có một tình yêu đẹp, đẹp của riêng anh. Tình yêu ấy không thể nào lụi tàn trong cánh rừng Lily ngột ngạt kia được!
"Yoon Gi?"
Hoseok nghe động liền chạy tới, nhìn thấy nó nước mắt chảy dài đang dùng thân mình đập mạnh vào cửa. Hắn vội ngăn hành động ngốc nghếch ấy lại, chân đạp mạnh làm cánh cửa bung ra.
Tất cả khiến Yoon Gi ngỡ ngàng. Nó sững người, bước đi không hồn vào phòng của Seok Jin. Không máu, không hỗn loạn. Không gian đột nhiên tĩnh lặng bất thường.
Người nó run lên, thở nặng nhọc. Một cánh Lily lướt nhẹ trên sàn. Nó nhìn xuống, nơi gót giày. Và thêm một vài cánh hoa khác cũng từ sau bay tới.
Yoon Gi và Hoseok nhìn nhau, chầm chậm quay lưng. Sau cánh cửa, Kim Seok Jin ngồi bất động, mắt vẫn nhắm nghiền, ở dưới vẫn là trũng máu hoen ố cùng mảng hoa héo tàn ướt sũng.
Chưa bao giờ, thân ảnh Kim Seok Jin trở nên hiền lành như thế này.
Thế là...cơn đau đồng thời cũng chấm dứt.
Vĩnh viễn.
*
Kim Seok Jin
Ngày mất: 13 - 07 - 2015
Tuổi thọ: 18 tuổi
________________
End Chương 02
TBC.
Trò chơi của chúng ta...vẫn sẽ tiếp tục chứ?
Dince Hillary.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com