Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06 - 2

CỨU RỖI
(Trò Đùa Tử Thần)

Dince Hillary.

Yoon Gi vùng vẫy trong bóng đêm tịch mịch. Ai đó đang giữ chặt tay từ đằng sau, miệng bị bịt lại bởi một bàn tay vừa thon vừa mềm. Người này nhấc bổng lên không trung chỉ bằng cánh tay còn lại vòng qua eo, bị mang lên tầng ba. Vắng lặng, nơi đây không cảnh vệ. Chỉ gió đêm những đợt sương giăng kín dãy lớp học. khẽ run, đôi chân không trụ nổi khi người nọ đặt xuống đất. ngã sóng soài trên sàn lạnh, đầu óc choáng váng cố gắng lấy lại bình tĩnh.

" sao không. Yoon Gi?"

Âm giọng nhỏ nhẹ cất lên đều đặn, ngẩng đầu. Khuôn mặt thất thần thoáng co lại, rồi lại thở phào. "Kookie. Cậu làm tớ giật mình, cứ tưởng..."

"Sao vậy? Tớ thấy cậu chạy trong đêm, suýt nữa bị cảnh sát tóm được.". Jung Kook đỡ Yoon Gi đứng dậy, dùng tay lau mồ hôi tuôn trên mặt nó.

"Tớ...Mà khoan! Jung Hoseok! Hoseok còn ở dưới!". Yoon Gi gấp rút chạy đi nhưng bị Jung Kook kéo lại, cậu gắt. "Cậu điên à! Cậu muốn cảnh sát bắt lại giam lỏng không!? Khó khăn lắm tớ mới mang cậu lên đây an toàn..."

"Nhưng Hoseok đang gặp nguy hiểm! Vic đang lộng hành, cảnh vệ thì canh gác khắp nơi. Kim Nam Joon còn chưa tìm ra..."

"Cậu nghe này, Yoon Gi!". Jung Kook nắm vai nó trấn an, ánh mắt cậu sắc lại, lạnh lùng. "Kim Seok Jin, Kim Tae Hyung, Park Ji Min bị Vic sát hại. Kim Nam Joon mất tích. Còn Jung Hoseok! Chỉ còn duy nhất hắn! Cậu biết tại sao không!? Người đứng đầu không phải là người tàn bạo nhất!"

"Ý cậu là sao?"

"Trong tất cả bọn họ. Kẻ khôn ngoan nhất, vô cảm nhất chính là kẻ đang bán mạng ở dưới. Bọn họ đang chơi đùa! Hắn, Jung Hoseok, hoàn toàn không sợ Vic!"

*

Chương 06: Jung Hoseok (pt2)

Jung Kook dắt Yoon Gi vào một trong dãy lớp học trên tầng ba để ẩn náu. Nó không chịu yên, thần sắc hoảng loạn nắm lấy áo cậu giật giật, trong lòng bỗng dưng quặn lại đau điếng. Xung quanh lạnh lẽo không một bóng người. Hiển nhiên rồi, nơi tối tăm này làm gì có ai ngoài Min Yoon Gi và Jeon Jung Kook? Cảnh vệ không. Học sinh cũng không. Chỉ có nó và cậu thôi. Chui rúc dưới các dãy bàn học, ẩm ướt và bám đầy bụi.

À...

Và còn Vic nữa.

"Không được Kookie. Chắc chắn Hoseok đang tìm tớ.". Yoon Gi thỏ thẻ với âm giọng lo lắng.

"Cậu không chịu nghe lời tớ?". Jung Kook nhíu mày.

"Có một con hề rất lớn, rất kinh tởm. Nó còn biết cười, tiếng cười của nó..."

"Yoon Gi ngoan. Nó chỉ là đồ chơi, mà đồ chơi thì không chạy được đâu."

"Sao cậu biết nó là đồ chơi?"

"Lão hiệu trưởng cũng có một con."

Yoon Gi đanh mặt, có phần hoảng sợ. Thái độ dửng dưng của Jung Kook làm nó có cảm giác gì đó không giống ngày thường. Nó dịu giọng, ánh mắt xoáy sâu vào cầu mắt đen tuyền của cậu. "Kookie. Làm sao cậu biết...chúng tớ vào phòng hiệu trưởng?"

"Tớ nhìn thấy cậu chạy ra từ phía đó."

"Vậy sao cậu lại có mặt ở đây?"

"Vì tớ muốn bảo vệ cậu.". Jung Kook nâng niu cằm Yoon Gi trên tay, giọng thoáng buồn. "Cậu đang nghi ngờ tớ sao?"

"Xin lỗi. Tớ cũng không muốn thế đâu.". Nó thở dài, khẽ cười. "Vì cậu là người bạn đầu tiên của Min Yoon Gi. Tớ tin cậu."

Cạch.

Yoon Gi tròn mắt.

Căn phòng phút chốc chẳng còn ánh sáng.

*

"Hoseok...cứu tôi.."

"Yoon Gi?"

"Cứu..."

Hoseok thở nặng nhọc. Đầu óc sáo rỗng bỗng nghe thấy tiếng gọi thều thào của nó. Chết tiệt! Hắn lạc mất Yoon Gi. Rong đuổi mọi ngóc ngách để cuối cùng bên tai hắn chỉ loáng thoáng âm vực thôi thúc mệt mỏi của nó. Hắn nhìn xung quanh một lượt, dãy hành lang đen ngòm cùng thanh âm nho nhỏ rít vào sương đêm. Tay hắn siết chặt, hắn tức giận vô cùng. Yoon Gi đang ở gần hắn nhưng tuyệt nhiên hắn không thể tìm thấy.

"Hoseok..."

Tiếng gọi càng lúc càng lớn khiến Hoseok thêm phần hoang mang. Rốt cuộc âm thanh ấy phát ra từ đâu? Min Yoon Gi chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Chợt hắn thấy những đốm sáng hiện ra nơi cuối đường. Chúng lượn lờ trong không gian và vẽ ra những đường nguệch ngoạc làm rực sáng cả một vùng u tối. Lung linh. Huyền ảo. Màu xanh Sapphire phản chiếu trên nền gạch loáng bóng. Xinh đẹp. Chúng làm hắn phải mê muội vài giây. Hắn giương đôi mắt vô hồn hướng về những đốm lửa rực rỡ. Về những đôi cánh đang bận phập phồng uốn lượn. Về nơi dường như đang vang lên âm giọng cầu cứu của Min Yoon Gi.

Kia rồi. Những sinh vật biết bay, và biết hút cả máu.

Những sinh vật đã từng lấy cạn dung dịch đỏ thẫm nuôi sống Kim Tae Hyung và gieo kẻ quỷ quyệt bất hạnh ấy chìm đắm trong vùng tối sâu thẳm không lối thoát.

Bướm.

Hắn thấy chúng. Ngửi thấy mùi của chúng. Nghe thấy tiếng vò vè lũ lượt khi chúng phe phẩy đôi cánh to và sáng lấp lánh. Lẫn cả tiếng gọi của Yoon Gi.

Hoseok bàng hoàng. Min Yoon Gi đã bị chúng ôm gọn?

"Hoseok...cứu tôi..H-Hose..."

Hắn chạy thục mạng về cuối dãy hành lang. Càng đến gần, nơi ấy càng tỏa sáng. Bướm từ đâu xuất hiện một lúc càng nhiều. Chúng vây lấy con mồi đang tự động dâng mình cho chúng. Hoseok dùng tay quật mạnh đàn bướm, mắt đảo liên tục tìm Yoon Gi. Nhưng không. Chúng quá sáng, sáng đến đỗi làm hoa mắt hắn. Hắn chẳng thấy gì. Tim hắn đập nhanh bất chợt, những đốm sáng bắt đầu cắm sâu vào da thịt. Thật khốn nạn! Hắn vẫn chưa tìm thấy Yoon Gi.

"Min Yoon Gi!! Cậu ở đâu!?"

"Hoseok..."

"Yoon Gi!?"

Hoseok ngã nhào xuống đất, toàn thân đau đớn co giật liên tục. Hơi thở của hắn yếu dần đi. Ánh sáng mờ dần trong vô thức. Giọng nói của Yoon Gi vẫn vang đều cùng vài thanh âm nhòe nhoẹt nghe đinh tai.

Đây rồi.

Yoon Gi đây rồi.

Hoseok cười ngây dại.

Chiếc máy MP3 của Kim Tae Hyung còn nhấp nháy đèn.

"Hoseok...cứu tôi..."

Nằm yên trên mặt đất.

Thì ra. Hắn lại bị lừa.

*

Nắng ấm bắt đầu rọi vào những ô cửa sổ kín cửa. Ngôi trường trung học lại khoác lên một chiếc áo hoàng kim rực rỡ. Hôm nay nắng nhiều hơn mọi ngày. Mọi thứ vì vậy mà tạm vơi đi mùi gió ẩm hôi tanh se lạnh. Lớp học vẫn vắng lặng, đơn độc nơi ánh sáng rập khuôn trải dài trên nền gạch sáng bóng. Yên tĩnh. Tĩnh đến thật chạnh lòng.

"Seokie. Seokie."

Yoon Gi vỗ nhẹ Jung Hoseok đang bất động ở cuối dãy hành lang tầng hai. Nó hoảng loạn đỡ hắn ngồi tựa vào vai mình, sợ hãi nom khuôn mặt thiếu sức sống của Hoseok. Hắn mập mờ mở mắt, ánh mắt đượm buồn nhìn chăm chăm vào Yoon Gi ngay khi đôi ngươi được ánh sáng phân tích hình ảnh thu được trong tầm nhìn. Thực sự là nó đang ngay trước mặt hắn. Hắn mỉm cười, chồm lên ôm nó vào lòng. "Yoon Gi. Tôi như vừa thoát khỏi tử thần."

"Tại sao cậu ngất ở đây?". Nó cũng ghì chặt hắn, thì thầm.

"Không quan trọng nữa. Tôi hỏi cậu, tối qua tôi lạc mất cậu. Cậu ở đâu? Có sao không?"

"Không sao cả. Tôi lo cho cậu. Tôi sợ..."

Hoseok không nói gì, chỉ thinh lặng nương vào thân thể gầy yếu của nó để sưởi ấm lòng mình. Nhưng Yoon Gi không hiểu chuyện, nó bướng bỉnh đẩy người hắn ra, ngây ngốc đưa tay sờ trán hắn. "Cậu bệnh hay sao mà ngất ở đây? Vic có xuất hiện không? Hoseok! Cậu bị thương rồi này..."

Yoon Gi bắt lấy cánh tay của Hoseok. Đôi mày chau lại nhìn những nốt đỏ ửng trên một phần tay hắn. Bé tí. Chúng nhỏ hơn cả kiến nhưng máu túa ra thì lại không hề ít. Giờ nó mới để ý, nơi hành lang chỗ hắn nằm bê bết thứ chất lỏng màu đỏ đã đông đặc. Của hắn ư? Tất cả chỗ này? Chỉ rỉ ra từ những đốt đỏ rất nhỏ như kim tiêm này ư?

"Hoseok. Chuyện gì đã xảy ra?"

"....."

"Này. Cậu nói gì đi chứ!". Yoon Gi cáu gắt nhìn kẻ cố chấp.

"Cậu lo cho tôi đến vậy à?"

"Đến giờ này mà cậu còn dám đùa!?"

"Tôi đang nghiêm túc. Nói là cậu lo cho tôi rất nhiều đi."

"Cậu...ừ, đúng vậy."

"Thế thì được rồi. Tôi không sao, chỉ là ngã vào bụi xương rồng lão hiệu trưởng trồng ven lớp học thôi."

"Jung Hoseok!". Yoon Gi gào lên đầy bức bối. "Cậu là đồ ích kỷ."

"Được rồi được rồi.". Hoseok gần như ổn định lại tinh thần, hắn giữ tay nó đang giãy nảy lung tung, hắng giọng. "Đến lượt tôi hỏi. Cậu trốn một mình cả đêm qua, sau khi chúng ta lạc nhau?"

"Không. Jung Kook đã cứu tôi khỏi cảnh vệ."

"Jung Kook? Sao cậu ta có thể trong trường ngay thời điểm trường đang phong tỏa?". Hắn đanh mặt.

"Cậu ấy bảo ở lại cùng tớ."

"Jung Kook mà cậu nói..."

"AI ĐÓ!!?"

Tiếng gọi lớn làm cả hai giật mình. Điềm nhiên sau đó là tiếng bước chân hàng loạt kéo lũ lượt từ phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

"Chết rồi! Là cảnh vệ!". Yoon Gi gấp rút đỡ Hoseok đứng lên, hai người loạng choạng chạy vòng ra đường sau và tẩu thoát.

*

Rèm phủ kín khung cửa sổ chỉ để lại duy nhất một khe hở cho ánh mặt trời hắt vào phòng. Hoseok ngồi ở bàn học trong phòng ngủ, chăm chú xem xét chiếc camera mà hắn từng gắn ở phòng Kim Nam Joon. Hắn biết ngay mà, nó đã bị hỏng. Những hình ảnh thu được và phát ra điện thoại chỉ là hư ảo do Vic tạo ra để đánh lừa hắn. Còn chiếc máy nghe nhạc của Kim Tae Hyung, sáng hôm ấy được Yoon Gi gọi tỉnh thì hắn đã không còn thấy nó nữa. Chiếc máy ấy, cùng đàn bướm phát sáng. Đã biến mất. Và dấu tích để lại là những vệt đỏ trên cánh tay Hoseok. Đau buốt như hàng nghìn mũi kim đâm vào. Nhưng kỳ lạ thay, lần này bọn sinh vật mang dáng vẻ thuần khiết ấy không lấy máu người nữa.

Yoon Gi nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nhàu cũ. Hắn đã cho nó nghe một vài bản hòa tấu nhẹ nhàng để nó có thể yên giấc sau những ngày thao thức vì lo lắng. Yoon Gi mệt rồi. Hắn cảm nhận được nhịp thở nặng nhọc của nó. Với lấy áo khoác, hắn tiến ra cửa. Để Yoon Gi ngủ thế này cũng tốt, chí ít thì Vic sẽ không làm hại nó. Đến khi nó tỉnh lại. Ngày mới lại bắt đầu. Jung Hoseok sẽ biến mất. Ấy cũng là lúc...mọi chuyện kết thúc.

Ban chiều vẫn thật tẻ nhạt như ngày nào. Hoseok một mực ra vào phòng hiệu trưởng dù biết mình sẽ chẳng thể nào tìm thấy tung tích của Vic trong đống hồ sơ mục cũ trong ngăn tủ nơi phòng lão. Im lặng. Bọn cảnh sát vô dụng vẫn đang điều tra ráo riết về sự mất tích của Kim Nam Joon. Vô ích thôi. Thực chất chẳng có manh mối nào cho vụ án mạng mà kẻ ám sát chính là một linh hồn giận dữ. Trừ phi linh hồn này chịu phơi bày ra ánh sáng, bằng không Kim Nam Joon sẽ mãi mãi như Vic của ngày xưa. Biến mất. Hoảng loạn. Rồi...chìm dần trong quên lãng.

Hắn cười cay đắng. Nhìn con hề đang lắc lư nơi góc tường sau tủ sắt. Quả đầu bằng sứ của nó không còn nguyên vẹn mà nứt nẻ trông kinh tởm. Nhưng không phải vì thế mà nó thôi đi nụ cười tạm bợ ấy. Mồm nó vẫn ngoác ra đến tận mang tai cùng hàm răng nhọn hoắt khè khè chết khiếp. Mỗi lần đến đây là hắn lại phải đối mặt với con "quái vật" hung tợn này. Đơn giản vì đấy là đồ chơi của lão hiệu trưởng, chẳng phải ảnh ảo hay ma quỷ gì cả. Vic chỉ "ban phước" cho nó biết chạy đêm hôm đó và khiến hắn nổi cơn thác loạn với bộ dạng ngớ ngẩn của mình. Thật lố bịch. Ngăn kéo cuối cùng hắn chưa lục tìm, nằm ở tủ sắt, sát nút thứ đồ chơi đầy màu sắc ấy. Cố gắng không để tâm đến con hề, hắn lấy lá gan thoi thóp và gồng mình tiến đến chiếc tủ. Ngăn kéo mở ra, đúng là có một vài tập tài liệu bám bẩn cất ở đây. Và còn có gì đó màu đo đỏ.

Một cánh hoa.

Hắn nâng niu thứ ấy trên tay. Nhẹ hẫng. Không mùi. Hắn đã từng thấy loài hoa này vướng mắc trên áo của Yoon Gi.

Hoa Bỉ Ngạn.

Không hiểu sao có cảm giác gì đó ập tới. Rất đáng sợ. Giờ thì hắn chẳng thể vui nổi nữa.

*

Yoon Gi chợt thức tỉnh vì tiếng nhạc trong Headphone đã tắt. Nó mệt mỏi nhìn xung quanh. Căn phòng tối om vì chiều tàn đã qua, nơi đây chẳng có ai ngoài nó. Nó lo sợ, kéo chăn rời khỏi giường. Hoseok đâu mất rồi? Nó phải đi tìm hắn.

Cạch cạch...

Yoon Gi sững người. Cửa khóa? Không thể nào. Nó đập cửa, miệng bất giác gọi tên hắn. "Hoseok! Cậu có ở ngoài đó không đấy?"

Nó kêu gào trong bất lực, rồi nhận ra đó là điều không nên. Cảnh sát luôn thúc trực khắp nơi, nhất là lúc trời vào đêm như thế này, nó không muốn mình bị tóm gọn trước khi tìm được Jung Hoseok. Hắn nhốt nó hẳn là phải có lí do, nhưng nó cũng không yên tâm cứ ngồi đợi mãi một chỗ như thế này. Đang hoang mang không biết phải thế nào, cánh cửa chợt mở ra. Yoon Gi mừng rỡ, rồi lại một lần nữa ngạc nhiên. "Kookie?"

Jung Kook mỉm cười, tay ve vẩy chiến công vừa lập được. Chiếc ổ khóa đã bị cậu mở ra, bằng một cách thần kỳ nào đó Yoon Gi cũng không biết.

"Không vui hả? Tớ đến cứu cậu này."

"Cậu...". Nó nghiêng đầu. "Cậu đến tìm tớ có chuyện gì?"

"Dạo này cậu cứ kè kè bên Jung Hoseok. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút...Ở đây không tiện mấy, tầng ba không có cảnh vệ. Chúng ta lên đó nhé?"

"Chỉ một chút thôi. Tớ còn phải tìm Hoseok.". Yoon Gi gật đầu. Nó theo Jung Kook lên tầng ba. Trên đường đi cũng không phải lén lút vì nó không đánh hơi được cảnh vệ ở gần. Lần nào cũng thế, đi với Jung Kook nó cảm thấy tuyệt đối an toàn.

"Kookie. Gần đây cậu buồn gì sao?". Thấy Jung Kook đứng một góc nhìn nó im lìm, nó nhón người, lo lắng xoa đầu cậu.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ cũng không biết. Tớ có cảm giác như thế."

"Yoon Gi. Tớ hỏi cậu một chuyện, cậu phải trả lời thật lòng."

"Kookie, hôm nay cậu thật lạ..."

"Cậu biết không. Cậu là người bạn duy nhất của tớ."

"......."

"Thật lòng...Cậu thích Jung Hoseok rồi đúng không?"

"Kookie..."

"Chỉ được nói đúng. Hoặc không."

".....Ừ. Tớ thích Hoseok."

"Yoon Gi!?"

Yoon Gi giật mình, quay đầu với tiếng gọi sau lưng. Nó tròn mắt bất ngờ. Là Jung Hoseok. Hắn đứng ở cầu thang, gương mặt hớt hải trông như đang rất hoảng loạn. Hắn lao tới ôm nó, giọng điệu cáu gắt. "Cậu chạy đi đâu vậy hả!?"

"Tôi..."

Chợt Hoseok đẩy người nó ra, ánh mắt lạnh lùng hoài nghi. "Mà cậu đang...nói chuyện với ai?"

"Kookie. Tôi đang cùng...Ơ. Kookie! Cậu đâu rồi!?"

Soạt!

"Hoseok!!!"

Có gì đó vô hình nắm áo Hoseok kéo hắn đi. Rất mạnh. Rất tàn bạo. Hắn không kịp trở tay nên bị kéo nhanh đến mức chẳng còn thấy gì ngoài cơn ê buốt vì lê mạnh trên sàn. Yoon Gi hốt hoảng chạy theo. Bất lực. Ai đó đã kéo hắn vào lớp học mang biển số 10-7, cửa lập tức đóng sầm ngay sau khi đã ôm gọn con mồi. Yoon Gi tức giận đập cửa nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng hét đau đớn của Hoseok cùng tiếng bàn ghế đổ vỡ vang lên. Nó khóc òa, giãy nảy tìm cách phá cửa. Cảnh sát! Không. Không phải là cách hay...

"Kookie!". Nghĩ đến đây, Yoon Gi liền chạy khắp tầng ba tìm Jung Kook. Nhưng chẳng có ai cả. Hoàn toàn không có lấy bóng người.

Hoseok kiệt sức tựa lưng vào tường. Khốn nạn! Tất cả bàn ghế trong căn phòng này đều đang bay lơ lửng trong không trung. Nhanh như cắt, chúng lao về phía Hoseok.

Rầm! Rồi lại va mạnh vào tường, vung vãi. Không xong rồi. Hắn không thể tránh mãi những đòn tấn công này. Nhưng nếu không, hắn chắc chắn sẽ bị vùi chôn trong đống gỗ vụn dước bàn tay tiêu khiển của Vic. Những mảnh vỡ to lớn lại bắt đầu rời khỏi mặt đất, Hoseok vẫn chưa thể hoàn hồn. Bộp! Một chiếc ghế đập mạnh vào vai hắn. Đau đớn tột cùng. Tiếng rên khẽ vang lên. Jung Hoseok ngã gục xuống đất.

Rầm rầm...

"Hoseok!!! Cậu không sao chứ!!??"

Yoon Gi vẫn đang gào thét bên ngoài. Tiếng vặn cửa ngày một gấp rút. Hắn biết nó đang khóc vì hắn. Nhưng hắn chỉ mong, cánh cửa đó sẽ không bao giờ mở. Như vậy Yoon Gi mới an toàn.

Soạt!

Hoseok thất thần nhìn đống bàn ghế đang lao về phía mình, một lần nữa. Hắn không thể bật dậy. Hắn đau. Cơ thể hắn đã phần nào kiệt quệ. Hắn biết mình không nên mò mẫm đến nơi này. Nhưng chỉ nơi này hắn mới tìm được Yoon Gi. Lãnh địa của Vic. Hắn cũng biết, Yoon Gi nằm trong sự bảo bọc của Vic.

Hắn nhắm mắt. Cảm nhận được cơn thịnh nộ đang kéo đến ào ạt. Kết thúc rồi.

Rầm!

Chẳng đau đớn. Lại có gì đó đang hâm nóng thân thể. Cái chết đến với hắn thật nhanh đến vậy sao?

"Hoseok. Có sao không?"

Hắn mở mắt. Lờ mờ nhìn thấy Yoon Gi đang che chắn cho mình, mặt nhếch nhác giàn giụa nước mắt. Nó ôm cổ Hoseok, run rẩy. "Cửa tự dưng mở ra. Tôi thấy đống bàn ghế đó lao vào nên mới chạy vào. Tôi rất sợ, Hoseok. Tôi tưởng mình sắp phải..."

"Cậu...đồ ngốc."

"Không hiểu sao chúng lại ngừng lại. Rồi rơi xuống. Có phải Vic đã tha mạng cho chúng ta?"

"Trước mắt phải rời khỏi đây..."

Hoseok chập choạng đứng dậy. Toan cùng Yoon Gi rời khỏi căn phòng quỷ quyệt thì chuyển mắt về phía ô cửa sổ. Ánh trăng mập mờ soi sáng đường cho hắn. Từ đây nhìn ra, hắn nhíu mày, tâm thái trở nên nghiêm trọng.

"Gì vậy Hoseok?". Yoon Gi cũng nhìn theo ánh nhìn của hắn. "Kia hình như là khu đất trống sau trường."

"Có một nơi như vậy à? Sao tôi không biết?". Vẻ mặt hắn tối sầm lại.

"Kookie từng chỉ cho tôi xem..."

"Lại là con người tên Jung Kook?"

"Nhưng sao?"

"Tôi thấy hoa Bỉ Ngạn."

"Hả?"

"Nhanh lên Yoon Gi! Xuống đó mau!"

*

"Hoseok. Chúng ta đang tìm cái gì?"

Hắn không trả lời, mở đèn điện thoại chăm chú soi xuống mặt đất ẩm và hôi. Yoon Gi cảm thấy bất an, nó bám theo hắn như thể sợ hắn sẽ lạc mất.

Gió lạnh trải khắp nơi, bạt ngàn phảng phất tiết trời lạnh lẽo cô quạnh. Bụi Bỉ Ngạn yên ắng một góc trong khu đất vắng người, đỏ lựng và rực rỡ giữa sương đêm tịch mịch. Hoseok hối thúc lần mò trên đất. Linh cảm của hắn cho hắn biết, chắc chắn hắn sẽ tìm được thứ gì đó ở đây. Ánh sáng bằng bạc bỗng lóe lên đập vào đôi cầu mắt nhanh nhạy. Một chiếc nhẫn cắm trong lớp đất nhơ bẩn vấy mùi hôi thối. Hắn nhặt lên. Tim ngừng đập trong vài giây.

"Yoon Gi."

"Sao?"

"Lần trước cậu bảo...cậu bị mất một chiếc nhẫn?"

"Ừ."

Dứt lời. Hoseok cúi người, dùng tay bới đất ở dưới. Hắn giục. "Yoon Gi! Bới lên mau!"

Yoon Gi không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Lớp đất đá dần được vét sạch. Nó xới đến lớp đất sâu hơn. Đôi tay trầy xước chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Lạnh buốt.

"H-Hoseok...". Nó thều thào. Khuôn mặt tái nhợt cố giữ bình tĩnh.

Quả nhiên hắn đoán đúng. Kéo Yoon Gi ra khỏi bàn tay đang nhô trên mặt đất, hắn lau vội nước mắt của nó. "Đừng sợ. Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên bảo cậu..."

"Đó là..."

"Chúng ta đã tìm thấy...Kim Nam Joon."

"Không... không thể.."

Soạt!

Vòng tay của Hoseok bất chợt rời xa Yoon Gi. Một lần nữa, hắn bị kéo phăng đi bởi một sợi dây vô hình thắt chặt cổ.

Xoảng!

Sợi dây kéo hắn lên không trung và đập hắn vào cửa sổ, mang hắn vào một trong những lớp học ở tầng ba. Yoon Gi hốt hoảng chạy thục mạng trở vào trường và suýt nữa chết ngất khi thấy hắn bị treo ở khe giữa cầu thang dẫn lên tầng cao nhất. Hoseok vùng vằng giữa khoảng không, tay đang cố nắm gì đó ở cổ. Thứ gì đó có hình dạng như sợi thừng to đùng đang quấn chặt cổ hắn. Một nửa người hắn bê bết máu và gắm đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Máu nhỏ từng giọt thấm vào áo ướt đẫm, rơi theo khe hở xuống tận tầng trệt. Hơi thở hắn cũng từ từ yếu dần.

Khoảng cách khá xa để Yoon Gi có thể chồm qua lan can cầu thang mà với lấy tấm thân rã rời của Hoseok. Nó chạy lên những bậc thang cao hơn và thò tay qua lỗ hổng của lan can, tìm sợi dây vô hình đang kìm hãm hắn. Không khí. Chỉ toàn là không khí. Chỉ hắn mới cảm nhận được thứ chết tiệt đang vướng chặt cổ mình. Nó lại lùi xuống vài bậc để gần hắn hơn. Nhưng không. Nó càng lùi, sợi dây càng buông lỏng. Là Vic! Vic không cho nó cứu Hoseok.

"Làm sao bây giờ... Hoseok. Cậu hãy cố chịu đựng..". Yoon Gi gồng người với tay xuống.

Hoseok nắm lấy sợi dây tự nâng mình lên, nếu không cổ hắn sẽ bị treo và hắn sẽ nhanh chóng mất mạng. Máu tuôn ra không ngừng, đôi ngươi vẩn đục nhìn Yoon Gi đang gần như thả người xuống để với lấy tay hắn. Hắn đau. Lần đầu tiên hắn đau đớn như thế này. Chẳng phải vì bản thân sắp chết. Mà vì phải thấy nó khổ sở cho một kẻ không xứng đáng như hắn. Chết đi là một cách để giải thoát. Nhưng đối với Jung Hoseok giờ đây, chỉ khi ở bên cạnh Yoon Gi, hắn mới cảm thấy hạnh phúc thật sự. Thời gian chăm chút cho một người thực sự quá ngắn, hoặc do hắn đến tận bây giờ mới nhận ra vốn chỉ có tình cảm giữa người với người mới sưởi ấm được lòng dạ nguội lạnh. Muộn rồi. Tất cả đã quá muộn rồi.

"Yoon Gi ngoan...đừng gắng nữa...cậu sẽ ngã...". Hoseok nói ngắt quãng.

"Không!! Sắp được rồi!! Một chút nữa thôi!!". Nó tức giận quát.

"Yoon Gi..."

"Đừng nói nữa!! Jung Hoseok!! Chồm người lên một chút!!". Nước mắt nó chảy không ngừng.

"Yoon Gi. Mai này rồi. Đừng...quên tôi nhé."

"HOSEOK!!!"

Yoon Gi điên loạn nhìn Hoseok chìm dần trong bóng tối. Nó run rẩy vò đầu, ngây dại nắm chặt lan can cầu thang, mắt mở to mặc cho nước lấp đầy. "Không...Hoseok..không..."

Bộp bộp bộp...

Tiếng vỗ tay khẽ vang lên.

Jung Kook đứng từ đằng sau.

Mỉm cười.

Quả là một cú rơi ngoạn mục.

*

Jung Hoseok.

03 - 09 - 2015

*

End Chương 06


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com