Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]: YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN hồi đầu

"Két!!!!"

"Mù à?? Không thấy xe đang chạy hay sao mà lao ra đường..!!!"- Tiếng tài xế lái xe vọng qua ô cửa kính.

"Cháu xin lỗi, xin lỗi"- Cô gái một tay cầm gậy, 1 tay giữ lấy dây dắt chó liên tục cúi đầu nói câu xin lỗi.

"Cảm ơn bạn" - Chiếc xe đi qua rồi cô vội cảm ơn người vừa kéo mình vào vỉa hè.

"Không có gì, trên đường lắm xe lắm, sao cậu lại...a"- Cô gái vừa quay mặt ra thì Taehyung mới biết.

Cô gái này bị mù.

"Hôm nay có lẽ chú nhóc này lạ đường. Đã rất lâu rồi mình chưa đi xa như này."- Cô gái nở một nụ cười. Chỉ vào chú chó mà mình đang dắt. Đôi mắt vẫn nhắm lại. Cô mặc một chiếc váy bánh bèo màu trắng trơn đến đầu gối, mái tóc dài qua vai mềm mượt thả xõa.

"Sao cậu lại đi xa vậy? Không có người đi cùng nữa"- Taehyung nhìn cô.

Nếu anh không kịp thời kéo cô lại thì chắc chắn con đường trước khu Hannam Dong này sẽ có một vụ tai nạn rồi.

"Mình muốn gặp BTS"- Cô trả lời, ngữ khí bình thản, giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng.

Taehyung dẫn cô đến cái ghế đá, ý muốn bảo cô ngồi nghỉ một lát. Chú chó cũng rất thông minh, ngồi một chỗ.

"Sao cậu lại muốn gặp họ?" - Taehyung hỏi cô. Trong đầu anh nghĩ chắc cô là một fan của nhóm, muốn gặp thần tượng thôi.

"Tuần sau mình làm phẫu thuật. Nếu thành công thì mình sẽ lại thấy ánh sáng, còn nếu không thì có lẽ là sẽ bị điếc luôn"- Một chuyện như vậy mà cô nói nhẹ nhàng như không có gì cả.

"Mình muốn nghe giọng của họ thôi. Mình chưa từng trông thấy họ. Giọng nói của họ mình từng nghe nhưng là qua loa đài nên không rõ lắm. Mình muốn cảm ơn họ nữa."- Cô cười cười.

"Cậu thích Bangtan lắm hả?" - Taehyung hỏi.

"Không chỉ thích. Họ như là ân nhân của mình vậy"

"Ân nhân?"

"Ừ. 4 năm trước, trong một chuyến đi chơi, mình không may gặp tai nạn. Hậu quả là mất đi đôi mắt. Các bác sĩ nói nếu điều trị tốt thì mình có thể chữa được mắt, nhưng xác xuất thành công rất thấp. Mình lúc đấy cho rằng nếu thế thì mặc kệ đi, không cần chữa gì nữa. Mất công hi vọng rồi lại thất vọng. Mọi người từ gia đình, bạn bè... khuyên thì mình cũng không nghe. Rồi một cô bạn lớp mình, đặt chuông điện thoại là bài "No more Dream" của BTS, lúc đó đến thăm mình thì có người gọi. Mình nghe thấy. Bỗng dưng có cảm giác rất lạ, rồi mình nhờ người mở cho mình nghe. Suốt ba ngày, mình nghe đi nghe lại bài hát đó, đến ngày thứ tư, mình đồng ý trị liệu. Nói ra cậu thấy thật buồn cười phải không? Bao nhiêu người nói không được, một bài hát lại làm được. Kể từ đó, mình ủng hộ BTS, yêu thích họ. Tất cả mọi bài hát, cảm xúc của họ mình đều cảm nhận rất tốt." - Cô kể về câu chuyện của mình.

"Vậy nhạc của BTS không chỉ giải trí mà còn có sức mạnh lớn nhỉ?"- Taehyung khá bất ngờ.

"Ukm. Đặc biệt là mình chưa từng thấy họ, chỉ nghe là họ rất đẹp trai thôi. Vậy nên mình vừa nghe nhạc, vừa tưởng tượng ra họ. À mà giọng cậu nghe rất giống một thành viên trong nhóm đó"- Bỗng cô thốt lên một câu, quay sang hướng người vẫn ngồi cạnh mình.

"Giống sao. Mình cũng thấy rất giống"- Taehyung bỗng nhiên không muốn nói cho cô biết về mình.

"Ukm. Giọng trầm, dày, của Taehyung."- Cô nói khẽ. " Cũng là người mà mình thích nhất trong Bangtan"

"Cậu thuộc từng giọng luôn hả"- Taehyung tò mò.

"Mình đã phải nghe rất nhiều. Nhưng vẫn không biết giọng ngoài thế nào"- Cô cười cười.

"Mà sao cậu lại thích Taehyung?"- Hỏi được câu này Taehyung cũng thấy thật buồn cười.

"Mình không biết. Thích từ cảm giác mà cậu ấy đem lại cho mình trong lúc từng câu hát. Giọng của cậu ấy rất ấm. Mình thấy mình thật ngu ngốc, thích một cười mà mình không biết mặt luôn"- Cô cười nhẹ.

"Aass sao mình lại ngồi kể lảm nhảm với cậu thế này? Mình trước đây hoạt bát lắm, nhưng từ khi không thấy gì thì mình buộc phải hoạt động chậm lại để thích ứng. Cũng bởi vậy nên mình rất ít khi nói chuyện với người lạ. Không hiểu sao lại muốn nói chuyện với cậu." - Hôm nay đúng là cô nói hơi nhiều so với mọi khi.

"Vậy sao? Chắc chúng ta có duyên. Nếu thành công chúng ta sẽ gặp mặt chứ?" -Taehyung nói với cô.

"Có chứ. Nói chuyện với cậu rất thoải mái."- Cô lập tức cười.

"Lần này đi dù không nghe được cả Bangtan, nhưng lại có được một người bạn tốt, không biết lời hay lỗ nữa. Nếu thành công mình sẽ tìm Taehyung và hỏi anh ấy có cần một người bạn gái hay không, sau đó sẽ theo đuổi anh ấy"- Cô vừa kể vừa cười, một câu chuyện xa xăm.

"Rất có thể cậu ta sẽ đồng ý đấy"- Taehyung nói, sau khi nói xong lại tự giật mình, không hiểu sao mình lại nói như thế.

"Zz..zz"-tiếng rung từ chiếc điện thoại. Cô lấy ra, nói xin lỗi với Taehyung một tiếng rồi lần theo mặt phím mà ấn nút nghe.

"Ami, giờ con đang ở đâu?"- Vừa ấn nghe là tiếng của một người phụ nữ.

"Con đang ở khu Hannam. Chắc mẹ phải tới đón con rồi. Mic bị lạ đường"- Cô nói, giọng thật nhẹ.

Dặn dò thêm vài câu rồi cô tắt máy.
"Chắc không nói chuyện thêm được rồi, mình chuẩn bị về. Cảm ơn cậu đã cứu mình."- Cô lại nói với Taehyung.

"Không có gì. Cậu cho mình số điện thoại của cậu được không. Trước khi cậu phẫu thuật chúng ta có thể nói chuyện với nhau"

"Được." Sau đó cô đọc lưu loát một dãy số.

"Cậu tên là gì?" - Taehyung hỏi cô

"Ami, tên của mình."

"Mong rằng ca phẫu thuật sẽ thành công. Và dù có như nào thì BTS chắc chắn sẽ rất vui vì có một fan ruột như cậu"- Taehyung không giỏi ăn nói, chỉ vụng về chúc cô một câu.

"Nếu không thành công, mình chỉ mong có thể không ảnh hưởng đến tai. Có như vậy mới có thể tiếp tục nghe nhạc được. Hì"

"Cậu đừng nói thế. Sẽ thành công mà. Chỉ cần còn hi vọng là được. Mà mình nói một câu nhé: thích một người là cảm giác, không phải tiêu chuẩn. Cậu đừng câu nệ quá."

Trò chuyện thêm một lúc thì Taehyung nhận được điện thoại của RM, phải về KTX. Thế nên cả hai đành tạm biệt nhau.

Anh vừa đi thì một chiếc xe đen cũng tới và đón cô về.

Mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng gọi điện cho cô. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, cô không hỏi tên anh, cũng không hỏi về công việc, gần như chả biết gì về anh, thế nhưng cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tựa như bạn bè thân thiết từ lâu.

Được một tuần, cô sang Mỹ để chuẩn bị phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, cô gọi cho Taehyung. Vừa có kết nối, cô liền nói :"Kim Taehyung, cảm ơn cậu đã xuất hiện. Dù thế nào mình cũng đã rất may mắn rồi, kết quả ra sao mình cũng mong cậu không quên mình. Mình chờ câu trả lời của cậu." rồi cúp máy, để mặc người nào đó còn đang bỡ ngỡ ở đầu dây bên kia.
"Mình không bao giờ quên cậu đâu Ami."

Hai tháng sau.
"Cậu là ai?"

"Chào cô. Cháu là .. ừm Taehyung ạ. Cháu gọi điện hỏi thăm Ami ạ"- Taehyung nói.

"Chào cháu. Hóa ra là bạn của Ami à, con bé hiện giờ chưa ổn lắm. Nó cần thêm thời gian. Khi nào được cô sẽ bảo nó gọi lại cho cháu."- Mẹ của Ami trả lời, nhìn cô gái đang nằm trên giường.
"Dạ vâng. Cảm ơn cô. Cô chuyển lời cho cô ấy giúp cháu rằng cháu hiện giờ rất cần nhé"- Anh nố một câu chào nữa rồi cúp máy.
__________
Cô ấy chưa ổn? Đã hai tháng kể từ ngày làm phẫu thuật cô không gọi cho anh, anh cũng không biết ca phẫu thuật có thành công hay không, cuối cùng không nhịn được gọi cho cô thì mẹ cô nghe máy.

Anh lại hồi tưởng tới nụ cười đơn thuần, giọng nói nhẹ nhàng của cô. Lại nghĩ đến cô đã biết anh là Taehyung nhưng đến cuối cũng mới nói, lại nhớ đến tên "Kim Taehyung" thốt ra từ miệng của cô...

Anh rối bời.

Bây giờ anh đã thực sự tin vào "tình yêu sét đánh" và "yêu từ cái nhìn đầu tiên" rồi. Các thành viên trong nhóm đều trêu anh bị dính ngải yêu đương rồi nên dạo này rất hay ngẩn ngơ.
Mặc dù bình thường anh cũng ngẩn ngơ nhưng giờ sự ngẩn ngơ ấy lại mang theo hơi thở của tình cảm.

Anh nhớ cô nhưng lại không biết gì về cô trừ cái tên và số điện thoại. Vậy nên anh đành chờ. Nếu giữa hai người có duyên thì chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com