Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

            

Đó là một buổi sáng mùa xuân mới chớm, tuyết vẫn còn dày đặc trên mái gói đỏ hồng của một nhà ga cũ nằm ở ngoại ô Seoul. Một ngày như những ngày khác, người bảo vệ nhà ga thức dậy sau một giấc ngủ ngắn khi cả đêm hôm qua phải trực. Ông lê cái thân già cỗi đau ê ẩm đi qua dãy hành lang chờ trong sân ga, cảm nhận từng luồng không khí lạnh đang quật vào da thịt, qua lớp quần áo dày cộp khiến những bước chân của ông ngày càng khó nhọc hơn.

"Mùa đông là khắc tinh của mấy ông bà già, về nhà sớm ăn canh đậu tương thôi."

Ông nhớ tới bát cơm trắng ấm áp, một ít cá, thịt xào giá và một bát canh tương nóng sùng sục đựng trong chiếc bát đá quen thuộc. Chỉ nói tới vậy thôi mà mùi hương của bữa cơm nhà đã quyện qua mũi, chui vào tới dạ dày của ông sôi sục.

"Mấy cậu thanh niên bây giờ thật lười biếng, tới giờ giao ca được nửa tiếng rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu."

Ông khịt mũi, thở một hơi dài làn khói trắng lan toả mờ ảo trước mặt rồi tiếp tục bước đi.

"Tuyết lại rơi rồi, mùa xuân rồi phải không?" – Ông nhìn xung quanh mình một màu trắng đẹp đẽ không có điểm chân trời, chợt bị thu hút bởi cái gì đó đang phập phùng thở ở chiếc ghế cuối cùng của dãy hành lang.

"Là thú rừng sao?" - Ở tuổi này rồi, cũng đã làm công việc hơn chục năm, từ khi về hưu, không ít lần ông bắt gặp những chú nai rừng ngất xỉu trong sân ga vì đói hoặc lạnh, cũng chẳng còn xa lạ nếu như một vài chú khỉ quậy phá nhà ăn do cô phục vụ bếp quên đóng cửa sổ thông gió. Nhưng đây là lần đầu tiên ông bắt gặp một con thú rừng có thể gục ngay ngắn trên một chiếc ghế như vậy.

Ông tiến lại gần, ngày càng thấy lạ lùng khi chẳng có tiếng thở hồng hộc hôi hám như những con thú lớn, nhưng kích cỡ này cũng chẳng phải của loài linh trưởng. Tuyết rơi dày phủ bạc trên cơ thể đang thở đều đó.

"Bố Park, bố chưa về sao?"

Tiếng gọi của chàng thanh niên trẻ từ phía sau vọng lại, ông Park xoay người lại nhìn anh chàng với cái mũi đỏ ửng vì lạnh đang chạy lại phía mình.

"Này, lại đây xem có con thú nào lạ lắm."

Chàng trai trẻ rảo bước hơn tiến về phía cạnh ông. Một tay đỡ lấy cánh tay run rẩy của ông, mắt hướng về phía sinh vật phủ đầy tuyết nằm trê ghế.

"Bố à!! Hình như đó không phải là con gì đâu, giống như ai đó đang nằm ngủ vậy."

Đến giờ phút này cả ông Park và chàng thanh niên trẻ mới nhìn ra được rõ rệt hình dáng một chàng trai với manh áo mỏng manh nằm bất tỉnh trên ghế, toàn thân tím tái, phủ bởi một lớp tuyết trắng.

"Mau mau gọi cứu hộ.."

Chàng trai trẻ gấp gáp luống cuống ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía phòng thông tin tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Ông Park tiến lại gần, phủi đám tuyết bám đầy trên người chàng trai đang ngất lịm trên ghế.

"Cậu ta đã vào đây bằng cách nào chứ?"

Ở cái nhà ga hẻo lánh này, chuyến tàu qua đây cũng chỉ có vài ba chuyến mỗi tuần, vì vậy số người qua lại cũng ít. Chỉ có thú rừng, vài tay lái buôn hay tới vào buổi sáng sớm của những ngày đầu tháng ra thì nom một chàng thanh niên ăn vận thời thượng và chẳng có vẻ gì như một kẻ sa cơ lỡ vận như thế này ở đây thật khiến ông vô cùng sửng sốt.

Ông cởi áo khoác của mình đắp lên người chàng trai, đồng dựng anh chàng dậy, cố gắng kéo anh ta vào chỗ khuất tuyết rơi.

"Chàng trai, tỉnh dậy, tỉnh dậy nào." – Ông vỗ vài cái vào gò má lạnh buốt của anh ta, làn da hoà lẫn với màu tuyết, nổi bật dưới mái tóc đen xơ xác. Đối mắt khẽ rung, dần dần hé mở nhưng rồi chẳng được bao lâu lại chìm sâu vào cơn mê.

-------------------------------------------

Tôi không nghĩ mình đủ tỉnh táo để có thế tiếp nhận thêm bất kỳ bệnh nhân nào vào lúc này. Theo đúng lịch đang có khoảng bốn bệnh nhân nữa chờ bên ngoài kia và nếu không gặp họ, cuối tuần này sẽ phải tăng ca và việc đó sẽ khiến tôi không có thời gian dành cho con gái của mình.

"Bom, cậu sắp xếp lịch hẹn đẩy xuống khoảng nửa tiếng hãy giúp những bệnh nhân thư giãn và nói rằng bác sĩ đang gặp chút rắc rối mong họ thông cảm."

Giọng chàng thanh niên trong điện thoại phát ra nhẹ nhàng rồi kết thúc lễ phép sau tiếp "BÍP!" ngắn.

Cố ấn sâu vào hai hốc mắt đồng thời massage vùng thái dương để có thể dễ dàng chìm vào một giấc ngủ ngắn. Với lấy chiếc đồng hồ báo thức hiệu Monilac đã theo tôi hơn hai mươi năm qua và đặt lùi thời gian xuống khoảng hai mươi phút.

Suốt 8 giờ liên tiếp điều trị cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Tôi dần cảm nhân được bản thân cũng sắp mắc nghẹn trong bộ quần áo mưa mà anh ta mặc mỗi lần xuất hiện tại văn phòng của tôi. Anh chàng luôn nghĩ mình sẽ bị ghẻ nếu như không mặc một thứ gì đó bao bên ngoài như áo mưa may đồ bảo hộ không thấm nước vì con ghẻ hay vi khuẩn nấm có thể bay trong không khi và chui vào cơ thể anh ta bất kỳ lúc nào. Cơn mê man đến thật nhanh, những hình ảnh vô thức hiện ra trong đầu cũng dần biến mất, bị chiếm lĩnh bởi sự mông mị của cơn mê.

"Giáo sư Banner, ông có khách."

Giọng của Bom đã kéo tôi ra khỏi giường khi tôi chỉ vừa chợp mắt được chưa đầy mười phút. Cho dù không muốn mở mắt ra nhưng rõ ràng vị khách này nếu không phải nhân vật quan trọng đặc biệt, nhất định Bom sẽ không quấy rầy giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi này của tôi.

Tôi là Daniel Banner – Một tiến sĩ tâm lý học thuộc trường đại học X, hiện có một phòng khám tư. Tôi thường dành hầu hết thời gian của mình tại trường và phòng khám, cuối tuần sẽ tới thăm vợ và con gái của mình là Dara mắc chứng tự kỷ  Asperger.

Quay trở lại với thực tại, người đang đứng phía sau Bom là kẻ mà tôi không mong gặp mặt nhất. Tôi thở dài, nuốt một ngụm mệt mỏi khó nhọc xuống cổ họng trước khi bật ra những lời than phiền.

"Tôi không mong kẻ quấy rầy tôi là cậu, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi đã thức trắng gần như cả tuần." –Tôi lau mắt kính cẩn thận rồi đeo nó thật ngay ngắn trước khi bước xuống khỏi giường.

"Tôi cũng không muốn làm phiền ông đâu Banner, nhưng ông phải xem xét trường hợp này, nếu không tôi nghĩ mình sẽ còn phải thức nhiều hơn một tuần vì nó mất."

"Tôi đã quá tuổi rồi cậu biết chứ, một lão già như tôi không còn đủ sức khoẻ để theo những vụ như vậy nữa đâu Xing." - Hắng giọng một cái khó chịu do chưa thể tỉnh táo ngay được, tôi nhìn vào bức ảnh mà Xing quẳng trên mặt bàn, nhận ra chàng trai ấy, tôi im lặng, toàn thân như có ai đó ghì chặt, cảm giác rân rân dâng trào trong lòng, cuồn cuộn như những đợt sóng nhấp nhô liên tiếp xô bờ.

Xing hiểu được biểu hiện quá rõ rệt đó của tôi, cậu ta nhếch mép cười đắc thắng khi đã câu được tôi vào vụ này chỉ nhờ một bức ảnh. Đúng, cậu ta thắng rồi.

"Tôi biết ông vẫn quan tâm tới cậu ta mà. Banner" – Xing đặt tập hồ sơ ra trước mặt tôi.

"Cậu ta trở về rồi sao? Hay các cậu tìm thấy cậu ta ở đâu?"

Xing lắc đầu: " Chúng tôi không tìm thấy cậu ta, mà là cậu ta tự mình mò về."

"Tự mình mò về? Sau một năm mất tích."

"Người ta phát hiện ra cậu ta nằm bất tỉnh trong một nhà ga vắng người ở ngoại ô Seoul."

"Cậu ta hiện đang ở đâu?"- Tôi hỏi.

'Trong bệnh viện trung ương." – Xing đáp.

" Đã tỉnh chưa?"

Xing lắc đầu: " Hiện tại thì chưa, nhưng tôi biết cậu ta là bệnh nhân được ông quan tâm nhất vì thế muốn tới báo với ông một tiếng. Khi cậu ta tỉnh lại, nếu không có điều gì bất thường, quản lý của cậu ta tới và cậu ta sẽ được trở về nhà."

Tôi lật mở ngắm nhìn vài bức hình chụp lại nơi mà người ta tìm thấy cậu ấy. Rồi lại nhìn vào gương mặt kẻ mà một năm về trước đã khiến tôi quên ăn quên ngủ.

"Ngày mai tôi sẽ tới bệnh viện, mong cậu sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau một lát."

Xing vỗ vào vai tôi trấn an, cậu ta hẳn là nhìn thấy trong đáy mắt tôi có sự xao động mạnh mẽ giống như sự hồi hộp trước giờ được gặp lại một người quan trọng nào đó.

Một năm về trước, Xing cũng đã từng là bệnh nhân của tôi, cậu phải điều trị chứng trầm cảm trong suốt một thời gian dài sau khi kết thúc một vụ án về bạo hành trẻ em. Trong thời kỳ này cũng là lúc mà cậu ta gặp chàng trai ấy – bệnh nhân duy nhất đặc biệt được quan tâm hơn cả ở cái phòng khám này. Tôi thể hiện rõ sự quan tâm tới cậu ta như thể tôi coi cậu ta là con trai của mình. Và rồi vào một ngày đẹp trời, cậu ta từ biệt tất cả và biến mất, chỉ với vỏn vẹn một dòng tin nhắn tạm biệt và cảm ơn. Thời gian sau đó tôi vẫn tới phòng khám đều đặn, Xing cũng đã khá hơn nhờ phương pháp trị liệu của tôi và không cần phải lui tới phòng khám thường xuyên nữa. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn gọi Xing ra ngoài uống rượu hoặc bất chợt trong lúc tuần tra, Xing bắt gặp tôi ngồi uống rượu một mình ở một quán nhậu nào đó ven đường gần khu phòng khám. Trong suốt quãng thời gian đó, sau những chén rượu, cái tên của chàng trai ấy được nhắc tới cùng những kỷ niệm thật đẹp, cậu ta hiện lên trong mắt tôi giống như một viên đá có thể phát sáng trong đêm, sự lặng lẽ, phớt đời nhưng không kém sự kiêu ngạo đầy giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com