Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

            

Cái lạnh bao chùm nơi này, hoạ lên một thị trấn địa ngục nơi trần gian. Khác hẳn với ban đêm khi những ánh đèn phần nào trang trí hào nhoáng, sưởi ấm một phần ít ỏi những con người đang cố gắng sống và thở ở nơi đây. Ban ngày, mọi thứ chìm vào một màn sắc lạnh cứng nhắc. Dưới mặt đất , từng ngọn cỏ, cơn gió, những hạt mưa nhẹ li ti nhưng xượt qua da thịt như muốn cắt đứt từng mảnh vụn lìa ra khỏi cơ thể.

Siêu thị nhỏ chỉ có vỏn vẹn hai bàn ăn dành cho khách nhưng lại được xếp bên ngoài, nhường khu hành lang bên trong để chất đồ từ nhà kho sang, họ tu sửa lại nhà kho thành nơi sống cho nhân viên làm việc ở đây, hầu hết đều là dân tứ phương, việc hỗ trợ nơi ở như vậy rất quý báu, tiết kiệm được tiền, tuy có lạnh một chút nhưng chỉ cần mặc ấm đi ngủ là được.

Xing cũng vừa biết việc đó khi la cà hỏi han mấy cô gái thu ngân hảo tính. Anh chàng không quá đỗi đẹp trai nhưng được cái có duyên nói chuyện với con gái. Thoạt đầu mấy cô y tá ở phòng bệnh của tôi cũng bàn tán về Xing suốt một thời gian dài cho tới tận sau khi khoá điều trị của Xing kết thúc.

Anh chàng bước ra với hai cốc mì vẫn còn nghi ngút khói. Đầu chóp mũi đỏ hồng tròn trịa của Xing biến anh chàng thành chú tuần lộc ngộ nghĩnh.

"Dal, ông ăn ngay đi cho nóng."

Tôi đặt tay vào thành cốc, cảm nhận chút hơi ấm yếu ớt đầu tiên trong ngày. Chỉ vài giây sau khi tôi gắp sợi mì đầu tiên đưa lên miệng, nhiệt độ ngoài trời đã hạ gục thứ nước súp nóng hổi trong cốc. Trong chốc lát, cốc mì lạnh ngắt, lớp váng dầu đóng trắng nhầy nhụa bám vào sợi mì đưa lên miệng gờn gờn như ai đó vừa tống vào miệng một thìa mỡ động vật đông cứng.

Tôi gạt lại cốc mì, không thể nuốt thêm miếng nào nữa. Nhìn sang anh chàng như hùm như hổ trong nháy mắt đã chiến sạch bách cốc mì ngọn nhẹ, ngon lành.

"Cậu có đưa ảnh của Min Yoongi cho họ xem không?" – Tôi hỏi.

"Có, nhưng không khả quan lắm, tuy vùng này vắng người nhưng lại nằm cách đường quốc lộ không quá xa, chính vì thế mật độ khách tới đây cũng không ít. Tôi đưa tấm ảnh cho họ xem, giống như chưa hề gặp cậu ta vậy."

Tôi cuộn tròn tay vào lòng, co rúm lại để giữ ấm cho cơ thể rồi tiếp tục ngồi chờ đợi cửa hàng giặt là mở cửa.

"Hơn 10 giờ rồi, cái cửa hàng này định khi nào mới chịu mở cửa chứ?"

Xing tỏ vẻ sốt ruột khi liên tục rung đùi, hai đầu gót chân đập vào nền đất nghe lập cập, ánh mắt hướng chặt về phía cửa hàng giặt là ngóng chờ một hình bóng đi tới nhưng dội lại chỉ toàn gió và mưa. Miệng liên tục lẩm bẩm nguyền rủa cái thời tiết khắc nghiệt năm nay.

"Tôi không thể kết thúc cuộc đời ở đây như thế này được."

Tôi nhếch mép, bật cười một tiếng trước câu than thú vị của Xing. Tôi đã từng sống ở nhiều nơi trên thế giới, một khoảng thời gian dài làm việc trong doanh trại tập trung ở Norilsk, nhiệt độ nơi đó trung bình vào khoảng -30 độ. Chỉ cần bạn để râu của mình dính chút nước súp khi ăn món khai vị, đảm bảo nó sẽ đóng băng chỉ sau vài giây.

"Chàng trai trẻ, cậu vẫn đang nằm ở đại lục có khí hậu ấm áp đó."

Xing chẳng mấy chú ý tới câu nói của tôi, anh chàng vốn là vậy, biết khi nào nên bơ những câu bông đùa nhạt nhẽo của một lão già chẳng có khiếu hài hước.

Chiếc xe máy phóng xuôi chiều gió, mang theo tiếng ồn ầm ầm của chiếc bô xe mới độ tiến ngày một gần về phía chúng tôi, chỉ vài giây sau đã xuất hiện một cách rõ nét. Người ngồi trên xe bẻ lái điệu nghệ, ống bô xả khói như tiếng gầm của một loài thú lớn kèm theo khói tung lên từ vết ghì của bánh xe.

Xing ngay lập tức bị thu hút, tôi cũng không ngoại lệ vì rõ ràng kẻ cầm lái không phải là một chàng trai.

Một cô nàng khá đầy đặn với khuôn ngực bí bách được nèn chặt sau lớp áo da màu đỏ, mái tóc nhuộm cầu kỳ, tết dọc dài đuôi rết từ trên đỉnh đầu cho tới đuôi tóc. Trên gương mặt lì lợm cá tính ấy không biết có tới bao nhiêu lỗ khuyên nhưng e chừng cô nàng hổ báo này có vẻ chẳng dễ dàng nói chuyện như thanh niên thích "tự sướng" ở Motel kia.

"Cô là nhân viên tiệm giặt là phải không?"

Cô nàng nhìn Xing, một anh chàng vì chờ đợi bóng hình cô xuất hiện mà phải ngồi dưới thời tiết âm độ tới cả tiếng. Cho tới khi mặt mũi tái nhợt, môi đậm xì, toàn thân run rẩy như một con thú nhỏ đang lên cơn kèn cữ do mắc đờm trong cổ họng.

"Anh là ai?"

Xing ngay lập tức đưa thẻ ngành của mình ra trước mặt cô nàng, giống như đó là một loại vé đặc biệt cho anh ta thứ quyền hạn muốn mọi người tuân sùng mệnh lệnh hợp tác bất kỳ lúc nào.

Sắc mặt của cô gái có vẻ như thay đổi, cô gái e chừng lùi về phía sau, tay trái bám chặt lấy chiếc túi đeo sau lưng, chân trực chờ tẩu thoát bất kỳ lúc nào chỉ cần Xing có dấu hiệu manh động. Cô gái hút cần sa, trong balo của cô ta có một ít, cô ta nghiện thuốc lá, toàn thân tuy đã bao phủ bởi mùi nước hoa dạng mạnh nhưng phảng phất xung quanh không khí, giống như Xing, họ vẫn tồn tại thứ mùi hôi hám của kẻ nghiện nặng. Nhưng thứ mà cô ta hút thơm hơn nhiều, có thứ mùi đê mê khiến cho cô ta hưng phấn, một cô gái đi xe phân khối lớn, phóng xe với tốc độ cao, đổ cua và phanh gấp như một tay chơi chuyên nghiệp chỉ trong vài giây. Hơn nữa, chỉ ngay khi vừa nghe tới cảnh sát liền ôm đường tháo chạy.

"Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều về một chàng trai, tuyệt đối không đụng chạm tới đời tư của cô, nên xin hãy yên tâm."

Tôi ngay lập tức tháo gỡ mớ lo sợ trong lòng cô gái, đồng thời hạ thẻ ngành của Xing xuống khỏi tay anh ta, gấp gọn rồi nhét trở lại túi áo. Tôi đang cố biểu hiện vẻ mặt thân thiện nhất, để cô ta thấy rằng chúng tôi tới đây với thành ý chứ không phải muốn kết tội bất kỳ ai.

Xing không hiểu lắm, nhưng anh chàng biết tôi làm vậy là có lý do nên nhất mực phối hợp nhịp nhàng. Lúc này, các cơ mặt của cô gái mới dần giãn ra rồi trở lại trạng thái tạm ổn.

Tôi đưa ra trước mặt cô gái bức ảnh của Min Yoongi như mọi lần, kèm theo câu hỏi lặp đi lặp lại của những buổi gặp khác.

"Cô có nhận ra cậu thanh niên này không?"

Ánh mắt quắc sáng, lấp lánh như vừa được tiếp thêm chất đốt, cô nàng ngay lập tức chỉ vào bức ảnh với gương mặt rạng ngời.

"Đó là Jin, cách đây cũng khá lâu rồi, anh ta có tới Omelas thuê phòng, cũng có giặt đồ ở tiệm của tôi vài lần."

"Thật kỳ lạ khi đó cũng chỉ là một khách hang rất lâu rồi nhưng cô lại có thể nhớ tên cậu ta đấy." 

Xing đang có vẻ như khá nóng vội, khi hỏi cô nàng với giọng điệu ngờ vực và chất vấn như vậy. Nếu tôi không làm điều gì đó, có lẽ buổi gặp mặt phải đánh đổi bằng cả tiếng chờ đợi lạnh lẽo sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

"Anh chàng này chắc hẳn để lại cho cô ấn tượng rất mạnh mẽ." – Tôi hỏi, đồng thời kéo tay Xing lùi về phía sau lưng mình.

Cô nàng vẫn còn ngờ vực về chúng tôi, một mặt ẫm ờ trước câu hỏi, một mặt cũng muốn nhanh chóng mở cửa hàng, để vào bên trong cho bớt lạnh.

"Vào trong rồi hãy nói, các ông không thấy ngoài trời rất lạnh sao?"

Tôi kiên nhẫn chờ đợi cô nàng mở cửa tiệm. Đó là một tiệm giặt là không quá rộng, chỉ có khoảng 10 máy giặt và sấy loại sử dụng cho gia đình và một máy công nghiệp lớn ở cuối phòng phục vụ để giặt những thứ như chăn, ga giường.

Đúng như những gì tôi đã quan sát, cô nàng là một cô gái có thân hình bốc lửa, chiếc áo da chèn ép bầu ngực căng tràn vừa bung ra, giải thoát cho con mãnh thú bên trong phô bày vẻ kiều diễm quyến rũ. Ở phương tây những cô gái như vậy không hiếm, nhưng ở đất nước kimchi này, việc một cô gái châu Á mang một bầu ngực Châu Âu phải nói là cực kỳ khiến người đối diện ngỡ ngàng, điểm hình là chàng trai đang trong độ tuổi dương thịnh kia.

Xing lảng mắt đi nơi khác, anh ta đi vòng quanh khu giặt là, trong khi tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy được những thứ mình cần.

"Nào cô gái, giờ cô có thể nói với tôi những gì cô biết về anh chàng mà cô gọi là Jin này."

Cô nàng ngồi vào bàn tiếp tân của mình, mở sổ sách và giấy tờ lên như mọi ngày, vừa làm vừa từ từ nói.

"Khoảng chừng gần một năm trước, anh ta tới giặt quần áo ở đây, tôi ấn tượng vì anh ta nhìn có vẻ rất giống với một người nổi tiếng, ăn vận khá thời thượng, và gương mặt trông rất đáng tiền. Một anh chàng ở thời đại này vẫn bỡ ngỡ khi giặt đồ ngoài tiệm, anh ta đứng trước cái bảng chỉ dẫn khá lâu, trước khi đi tới quầy lễ tân hỏi tôi xem anh ta phải làm những gì. Trong lúc hướng dẫn, chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút, anh ta nói mình cùng những người bạn tới đây du lịch, nhưng hầu như tôi đều chỉ nhìn thấy anh ta đi giặt đồ, không hề nhìn thấy bất kỳ người bạn nào cả."

"Có điều gì đặc biệt ở cậu ta khiến cô nhớ không?"

"Cậu ấy khá thân thiện, thích nói đùa nhưng những câu nói đùa ấy thật sự nhạt nhẽo lắm. Có tông giọng trần, nói khá nhanh, thích mặc những đồ màu khá sặc sỡ đặc biệt là màu hồng. Hát rất tốt, và ăn rất nhiều."

"Khi nói chuyện, cậu ấy có nói gì về lý do đi du lịch cùng với người bạn hay điều gì đại loại thế không?"

"Cậu ấy chỉ toàn nói về mấy cậu bạn của cậu ấy thôi, nào là có anh chàng trên mét tám dáng chuẩn, tỷ lệ vàng, một anh chàng vui vẻ đẹp trai hoà đồng hơi ngốc nghếch gì đó,.... Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng cậu ta nói sẽ cùng họ ra biển. Một ý tưởng điên rồ vì thời điểm tôi gặp cậu ta, thời tiết còn lạnh hơn hôm nay nữa."

Dường như tôi cần ra biển 1 chuyến, mặc dù ở nơi mênh mông ấy, chẳng biết tôi có thể tìm thấy thứ gì ở đó. Họ luôn nói tới việc sẽ cùng nhau, hiện tại lại đúng như vậy, Min Yoongi quay trở lại, kiểm soát tốt mọi nhân cách của họ và sống yên ổn. Nhưng sao trực giác của tôi vẫn mách bảo tôi rằng Min Yoongi vẫn đang không nằm trong vùng an toàn.

"Dal, ông đang nghĩ gì vậy?" – Xing đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, thậm chí tới cả mùi thuốc đặc trưng của cậu ta cũng không khiến mũi tôi cảm thấy xao động nữa. Từ dạ dày bỗng trực trào lên nỗi thấu sợ như có ai đó đang nhăm nhe đâm mình từ phía sau.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra thông báo, một vài cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp và trợ lý, lẫn trong đó là 1 cuộc gọi nhỡ của Sejin – quản lý của Min Yoongi.

Ngay lập tức, tôi trượt sang, gọi lại cho cậu ta.

"Tôi nghe đây Sejin."

Giọng nói của anh chàng ngoài ba mươi ấy qua điện thoại dường như khá lo âu,  run run có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó.

"Daniel, tôi biết không nên làm phiền tới ông, nhưng Min Yoongi đã làm việc tại phòng thu mấy hôm nay rồi, cậu ấy không hề ngủ một chút nào, ngay cả ăn uống cũng không thiết tha. Thỉnh thoảng biểu hiện của cậu ấy lạ lắm, giống như là một người khác. Tôi điên mất, tôi không biết phải làm gì nữa."

Đám gợn sóng trong dạ dày được thể trực trào lên giống như một cơn lũ. Tôi cố gắng trấn an Sejin trong khi chính lòng tôi cũng đang dần mất đi kiểm soát.

"Nào Sejin, hãy bình tĩnh, tôi đang ở cách thành phố không xa, và tôi sẽ trở về sớm nhất có thể. Cứ tiếp tục theo dõi cậu ta giúp tôi, tình trạng sức khoẻ và mọi đông thái, tất cả nếu có điều gì bất thường hãy liên lạc với tôi ngay được chứ?"

Xing dường như hiểu được những gì tôi muốn qua nét mặt, anh chàng lấy chìa khoá xe trong túi ra rồi chạy về motel lấy xe.

Tôi cúp máy, cảm ơn cô gái trẻ về những gì cô ấy đã cung cấp rồi chào tạm biệt trước khi rời khỏi cửa tiệm giặt là. Bên ngoài, xe của Xing đã chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com