Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Từ khi Dara sinh ra, cả cuộc sống của tôi thu bé lại bằng nụ cười của con bé. Sự thiệt thòi mà con phải chịu đựng, ánh mắt khó hiểu, những kỳ thị từ xã hội, rồi những suy nghĩ khó hiểu nảy sinh bên trong con, hành hạ con, dằn vặt con.

Ngày đó mọi thứ với tôi chẳng còn đủ quan trọng, tôi lao vào học tập, nghiên cứu như một con thiêu thân chỉ để giải mã được ánh mắt ấy, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ ấy là gì, chẳng là gì khi mỗi đêm con gào khóc, đập phá hay ngay cả sự im lặng đến đáng sợ mỗi lần nhìn thấy con trốn trong tủ hay dưới gầm cầu thang. Tất cả ngôn ngữ của con chỉ là đôi mắt, nụ cười và những cử chỉ khó hiểu ấy. 

Min Yoongi nói đúng, khi ta có những điều thực sự quan tâm thì hoài bão, ước mơ của bản thân cũng dần trở thành bé nhỏ, chẳng còn là gì.

Màn đêm bao phủ đắp lên từng đồ vật một màu tàn u ám, lạnh lẽo. Yoongi chìm hẳn vào nơi xám xịt ấy, chỉ còn chút ánh sáng héo hắt mờ nhạt phát ra từ chiếc điện thoại kèm theo tiếng nhạc.

"Vậy mục đích của Namjoon là gì? Cậu ấy lấy thân xác của cậu, làm Host rồi thì sao? Định sống luôn cuộc đời của cậu sao?"

Chỉ còn tiếng thở đều đều mạnh mẽ. Một chút thay đổi nhỏ cũng đủ để tôi cảm nhận được sự khác biệt.

"Min Yoongi đi rồi sao?"

Thân xác nằm kia không nhúc nhích, chỉ có tiếng thở là ngày càng gấp gáp như một con thú đang sợ hãi.

"Đừng sợ, tôi biết cậu không phải Min Yoongi, hãy cho tôi biết cậu là ai?"

Chàng thanh niêm tắt nhạc, ngồi dậy một cách nhẹ hàng, nét mặt, hành động có chút thân quen giống với cậu bé mà tôi gặp hôm tới căn hộ của Min Yoongi.

"Anh Namjoon sẽ không thích điều này, anh ấy không thích anh Yoongi tới gặp ông. Anh Yoongi sẽ trở nên yếu đuối khi nói chuyện với ông."

Tôi cười khẩy, điều đó cho thấy rằng Kim Namjoon ấy là kẻ đang rè chừng tôi,  và cũng chứng tỏ một điều tên ấy đang điều khiến một điều gì đó, một kế hoạch có sự phục tùng của tất cả.

"Các cậu sợ Kim Namjoon sao?"

Chàng thanh niên ngồi yên trên ghế, màn hình điện thoại đã tắt từ khi nào, liền tra dấu vân tay để mở lên. Màn hình sáng hiển rõ gương mặt đã tươi lắn hơn khi nãy.

"Mọi thứ Namjoon làm đều muốn tốt cho chúng tôi, anh ấy là một nhóm trưởng tốt."

"Cậu ấy là kẻ phân lượt, và bây giờ là lượt của cậu ư?"

Chàng trai lắc đầu: "Không, tôi đã cướp lượt của anh Yoongi, tôi sẽ trả anh ấy lượt sau."

"Cậu có điều muốn nói với tôi sao?"

Chàng trai nhìn tôi, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên: "Sao ông biết điều đó, có vẻ ông rất tự tin về khẳng định của mình."

Tôi lắc đầu: "Chẳng có điều gì trên đời này là tuyệt đối cả. Chỉ là chúng ta chưa thực sự gặp nhau lần nào, trừ hôm ở căn hộ của các cậu. Tôi và cậu hoàn toàn không có mối liên hệ, cũng chẳng có điều gì quá quan trọng để trao đổi. Nhưng khi Min Yoongi xuất hiện ở đây, cậu lại cướp lượt của cậu ấy, mục đích chỉ có thể là làm giãn đoạn cuộc gặp gỡ này hoặc cậu thực sự có điều gì đó muốn nói với tôi."

Cậu thanh niên cười khẩy, nụ cười chấp nhận của một kẻ vừa bị lật bài.

"Tôi chẳng có điều gì cần nói với ông cả, chẳng mấy khi có được lượt vào buổi tối muộn thế này, phải tranh thủ hít thở không khí một chút."

Những kẻ có bí mật luôn có biểu hiện giống nhau, ngay cả Kim Namjoon hay chàng trai này, Min Yoongi hay những bản thể tôi đã gặp trước đây. Ánh mắt của họ là thứ máy móc gượng gạo giết chết nhưng gì họ muốn che giấu. Khi tôi hỏi Kim Namjoon vì sao hắn chiếm lấy thân xác Min Yoongi, hắn đánh trống lảng sang một vấn đề khác, hắn cố gắng thể hiện một mặt cảm xúc khác để đẩy tôi sang vấn đề hắn muốn tôi chú ý. Còn chàng trai này, cậu ta ngây thơ hơn rất nhiều, sự nhút nhát, sợ hãi và cử chỉ hành động đều nói lên rằng : "Tôi đang có bí mật và ông hãy tìm ra nó đi."

"Các cậu, không nghĩ cho Yoongi sao? Cậu ta cũng có tham vọng và hoài bão của bản thân."

Những gì tôi biết chỉ là Min Yoongi đang dành toàn bộ cuộc sống của mình để chia sẻ cho những người khác, chấp nhận ngủ sâu trong bóng tối để một kẻ khác điều khiển cơ thể của mình, và nhiều thứ khác. Nhưng dường như đó lại là điều quan trọng nhất trong bí mật này. Ngay khi tôi vừa đặt ra một câu nghi vấn, biểu hiện của chàng trai lên lập tức thay đổi. Nơi cậu ta đứng có vẻ không thoải mái, cậu ta muốn rời đi để lảng tránh sự chất vấn của tôi nhưng lại sợ rằng sự rời đi đột ngột như vậy càng khiến tôi thêm nghi ngờ. 

"Cậu ấy đã chia sẻ cuộc sống của mình cho các cậu, như vậy chưa đủ sao?"

Một cú đánh trực diện, một câu hỏi lấp lửng, một gợi mở cho một chàng trai ngây thơ.

"Jungkook, cậu, chẳng lẽ không thương Min Yoongi sao?"

Chàng trai giống như chú nai nhỏ sập bẫy, ngơ ngác, hoảng loạn, sợ hãi. Đòn tâm lý này, có vẻ như đã đạt được hiệu quả ngoài mức mong đợi. 

"Sao ông biết tôi là Jungkook?"

Gương mặt chàng trai trắng bệch, hoảng loạn. Cậu ta liên tục cắn môi, hai con ngươi chao đảo liên hồi, hàng mi rung lên rõ rệt.

"Con người có thể giống nhau hoàn toàn về diện mạo, nhưng cách nói chuyện, hành động được xem như bản chất thì mỗi người một khác. Cậu tuy mang thân hình của Min Yoongi, nhưng cách nói chuyện, phong cách trong từng lời nói, biểu hiện khi ngạc nhiên, sợ hãi, hay biểu lộ cảm xúc đều khác hoàn toàn với Min Yoongi. Tôi đã nghiên cứu về các cậu qua nhiều tài liệu, video và hình ảnh. Một phần nào đó, cũng có thể đoán được cậu là ai."

Jungkook hơi cúi đầu, biểu hiện của sự phục tùng hay thán phục. Vậy chính xác tôi đã biết cậu ta là ai mà chẳng cần câu trả lời. Một cậu nhóc ra đi khi ở độ tuổi nở rộ, dành cả tuổi trẻ của mình bên những người anh em. Một câu nhóc được nhận xét là lớn về thể xác nhưng tâm hồn lại ngây thơ, lương thiện. Không phải là người có đầu óc biết toan tính như Min Yoongi hay Kim Namjoon, tuổi đời cũng còn quá trẻ để có thể suy nghĩ thấu đáo được mọi chuyện, cũng chính vì vậy mà tâm lý của Jungkook khá dễ nắm bắt.

"Jungkook, hãy nghĩ tới Min Yoongi,  hãy nghĩ một cách công bằng."

Nội tâm Jungkook bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn, nó sinh ra những đợt sóng cuộn, những cơn bão, giông tố, tiếng sấm gào thét dằn vặt.

"Đừng nói nữa, Namjoon đã nói chúng tôi sẽ luôn bên nhau, chúng tôi sẽ đi cùng nhau, chúng tôi sẽ không bao giờ cô đơn."

Jungkook ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu, gào thét: " Đó không phải hại anh ấy, chúng tôi không giết anh ấy, sự công bằng phải được đánh đổi bằng sự hy sinh. Đó không phải là cái chết, sẽ không có ai phải chết cả."

Không gian xung quanh lại trở lại yên lặng, không còn tiếng thở, tiếng gào thét. Cảm giác về Jungkook cũng đã biến mất, thay vào đó là tiếng thở nhẹ nhàng tiết chế quen thuộc khác.

Tôi im lặng, chờ đợi người kia lên tiếng.

"Đã lẽ tôi không nên nhường lượt cho thằng nhỏ."

Giọng nói vừa cất lên, tôi vộ lao tới túm lấy cổ áo Yoongi, chính đầu óc tôi cũng đang bị sự hỗn loạn của Jungkook làm cho ảnh hưởng.

"Những lời Jungkook nói là sao? Giết? Chết? Cái gì là sự công bằng của các cậu chứ?"

Ánh mắt không hề thay đổi cảm xúc, trong đó là cả một vũ trụ bao la, xa vời tới mức chẳng thể nào với tới. Sự giận giữ của tôi không thể ngăn lại, toàn thân Yoongi bị nhấc bổng lên không trung, hai vạt áo nhàu nát bởi sức mạnh cơ bắp của hai bàn tay.

"Khốn kiếp, tên Kim Namjoon đó đã tẩy não các cậu, hắn là gì? Là gì mà có thể làm như vậy?"

Yoongi không chống cự, toàn thân thả lỏng bất cần, cho dù cổ áo đang bị xiết chặt, còn toàn thân bi xiết cứng bởi người đang ông kia.

"CHẳng ai tẩy não chúng tôi cả, Namjoon cũng không đủ sức làm điều đó. Giết, đó không phải là giết, chẳng ai giết tôi, tôi chỉ làm những gì mình muốn."

"Cậu, muối chết sao?"

Yoongi im lặng, ánh mắt nhìn tôi trân trân, hai vảnh vũ trụ hút hết mọi cảm xúc của tôi vào trong, đầu óc tôi trống rỗng, hai bàn tay dần buông lỏng.

Yoongi được thả xuống mặt đất, thở hắt ra một cái trút hết cảm xúc đã lấy của tôi ra ngoài, cậu ta ngước lên nhìn tôi, rồi đưa tay ra ý muốn bắt lấy tay tôi. Tôi ngập ngừng, nhưng rồi vì sự giận giữ của mình mà không đáp lại. Lòng bàn tay Yoongi hụt hẫng thu về trong túi quần.

"Mọi điều ông đã làm trong suốt khoảng thời gian qua đã là rất tốt rồi Dal, ông không cần phải làm thêm điều gì cả. Trước mắt chúng tôi chỉ muốn tập chung vào hoàn thành Album, đó là mong ước cuối cùng của họ, cũng là điều mà tôi muốn làm cho họ."

Tôi lắc đầu, chối bỏ những gì vừa nghe thấy: "Không, tôi không tin mọi chuyện chỉ có vậy, Namjoon, Jungkook và tất cả những người khác, ngay cả cậu đều đang giấu giếm một điều gì đó. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai, đó ắt hẳn là một điều vô cùng kinh khủng, đến mức mọi lời nói của tất cả đều phải cẩn trọng. Mỗi khi tôi muốn dò hỏi điều gì đó, các cậu đều đánh trống lảng sang một vấn đề khác. Nếu nó không phải điều gì nguy hiểm, tại sao lại phải che đậy như thế."

Tôi không hiểu nổi cảm xúc của bản thân, cũng không hiểu nổi ánh mắt đó của Min Yoongi. Mọi thứ trong chốc lát rơi vào sự khủng hoảng giống như những ngày đầu khi tôi phát hiện ra bản thân bất lực trước suy nghĩ của con gái mình. Yoongi không đơn giản là bệnh nhân, ánh mắt đó, nó giống như một sự hồi tưởng về quá khứ, về sự non nớt, vụng dại, ngây thơ, yếu ớt, sợ hãi của Dara trước cuộc đời. Một chiếc lá trôi trên dòng nước xoáy không tìm được một nơi dừng lại, không ai cứu rỗi.

"Tôi có thể cứu cậu Min Yoongi, tôi có thể giải thoát cậu khỏi họ. Làm ơn đừng đẩy tôi ra khi tôi đang cố gắng hết mình vươn tay về phía cậu. Hãy tỉnh lại ngay khi có thể, ngay khi còn kịp cứu vãn mọi thứ, nhất là cái chết."

Min Yoongi lắc đầu, cậu ta vươn thân hình nhỏ bé của mình tới ôm chầm lấy tôi, cảm giác của lời từ biệt bủa vây.

"Cảm ơn ông Dal, nhờ ông, tôi đã có những giây phút thoải mái, trong phút chốc nào đó của quá khứ, ông giống như đấng cứu thế, kéo chúng tôi ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, ông buông bỏ được rồi, chúng tôi có con đường mà chúng tôi chọn, con đường đi cùng nhau và không muốn bất kỳ ai ngăn cản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com