17.
Tôi chính xác là kẻ đang bị ám ảnh bởi những sai lầm, những muộn màng trong quá khứ. Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, hình ảnh của họ hiện về như những sợi dây quyện chặt vào tâm trí không thể dứt.
Phải sửa nhưng lại không biết nên sửa từ đâu, muốn thay đổi nhưng lại không biết dù đang cố gắng nhưng có thể thay đổi được bao nhiêu, được những gì và những thay đổi đó để lại kết quả tốt đẹp hay chỉ là những tàn dư của hậu quả.
"Min Yoongi khiến ông mất hết lý trí và tinh thần rồi sao?"
Tôi không trả lời, ngầm công nhận nó đang kiểm soát mọi suy nghĩ, tinh thần và cả sức lực của tôi. Làm thế nào mới tốt, buông bỏ để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên, không vướng bận và trở lại cuộc sống thường ngày. Hay cố chấp theo đuổi cho tới cùng để thoả lòng, không còn day dứt.
Xing lôi trong túi áo ra một bức ảnh rồi đặt trước mặt tôi, mọi hành động đều rè rụt, ấp úng, không dám nhìn thẳng mà bâng quơ vô định vào khoảng không gian"Đáng lẽ tôi nên đưa nó cho ông từ lâu, nhưng mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra, tôi đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về việc nên giúp ông thoát khỏi vụ này hay cùng ông đi tiếp. Nhưng ánh mắt của ông vừa trả lời quá rõ ràng rồi. Dal à, dường như đó là điều mà khiến tôi nể phục nhất ở ông."
Tôi nhìn vào bức ảnh, không quá khó để hiểu nó là gì và ở đâu:"Sao cậu lại có nó?"
"Hôm ông tới gặp Min Yoongi ở công ty cách đây vài ngày, tôi đã nói dối rằng trở về sở cảnh sát giải quyết vài việc, nhưng thực chất, có người thông báo với tôi rằng tìm thấy người nhận ra bức ảnh Min Yoongi."
Tôi nhảy dựng lên ngay khi nghe thấy được manh mối hiếm hoi và mới mẻ: "Tại sao cậu không đưa nó ra sớm, nó hoàn toàn là chi tiết giúp tôi nắm bắt được tâm lý của Min Yoongi."
Xing thở dài, quay mặt đi ngán ngẩm. Chính tôi cũng đang dần cảm thấy xấu hổ trước những biểu hiện đó của Xing. Trong đáy mắt có sự thất vọng ấy, một mộng ảo tưởng sụp đổ, một bức tường vững chắc trong chốc lát khuỵ luỵ bởi một viên sỏi trong cả ngàn viên sỏi khác.
Tôi biết rồi, nhưng viên sỏi ấy nằm ở huyệt đạo đấy, nó nhấn vào đúng huỵệt tử khiến nó chẳng thể nào làm gì khác được ngoài việc chăm chú đến viên sỏi.
Và giờ tôi kéo Xing lao như tên bắn ra khỏi phòng khám, chẳng chờ anh chàng lên tiếng chủ động cầm lái, Xing bị tôi đẩy sang ghế phụ, tâm trí tôi bắt đầu điên loạn.
Trong bức ảnh, hình ảnh đôi giày được treo trên cành cây, nó không phải biểu tượng gì xa lạ, nhưng cũng chẳng phải điềm mang lại sự tốt lành. Chẳng trách Yoongi lại chu du khắp nơi trong khoảng thời gian đó.
Lồng ghép tất cả những mảnh vụn vặt của quá trình tìm kiếm, những nơi Yoongi đi qua, những nơi tôi tới, còn rất nhiều những nơi tôi chưa biết. Nhưng đích thị, đôi giày này, bãi biển này là điểm đến cuối cùng.
Xing chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại liếc qua, thăm thú thái độ đang chẳng mấy vui vẻ của tôi, anh chàng sợ hãi, e ngại, chỉ sợ một sơ hở nhỏ cũng giống như đụng trúng tổ kiến lửa.
"Ông ổn chứ?"
Tôi im lặng, sao có thể ổn được khi một manh mối quan trong như thế bị che giấu. Cơn giận của tôi chưa nguôi ngoai, cái im lặng giữ lại sự tôn trọng cho cả 2, tôi không làm điều gì quá đáng khi nóng giận mà Xing cũng có thời gian suy nghĩ tất cả.
"Đôi giày đó? Là điềm xấu phải không?"
Lòng tôi giống một sa mạc khô cằn, những cồn cát xoáy theo chiều gió bay đi, vùi lấp một vài nơi nhưng rồi lại để lại một vài nơi những khoảng hõm hun hút. Hai tai ù đặc, còn lòng thì mộng mị, thứ duy nhất ngự trị trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của đôi giày đó.
"Ngày mấy Yoongi ra album?"
"Là ngày 13 tháng sau."
"Là ngày 13 chứ không phải ngày 20 sao?"
Xing ngày càng không hiểu được những câu hỏi của tôi, hai đầu lông mày cau có, không dám gắt gỏng, cũng không dám hỏi quá nhiều, chỉ biết tự mình chất vấn quẩn quanh
"Có chuyện gì sao? Ngày 20 là ngày gì?"
"Là ngày vụ tai nạn xảy ra."
Xing chột dạ: " Những thứ đó, liên quan gì đến ngày xảy ra tai nạn?"
Tôi nhấn ga tăng tốc độ, để cần gạt số vào số 4 ổn định, xe đang chạy trên cao tốc vào 3 giờ sáng, cả đường dường như chỉ có mình xe của tôi chạy chiều hướng về biển.
"Đôi giày treo trên biển mang ý nghĩa của sự tiễn đưa, thông thường khi tiễn đưa người đã khuất, người nhà thường mang tro cốt của người đã khuất tới những nơi có sông, nước để dòng nước đưa tro cốt của họ về với trời đất. Thì đôi giày này, với hàm ý cũng tương tự, ngoài ra còn một ý nghĩa khác là lời hứa. Yoongi cùng cả nhóm đã hứa sẽ cùng nhau tới nơi này, vì đó là điểm cuối cùng của lời hứa, cũng là nơi tiễn biệt."
"Vậy Yoongi đã tiễn biệt những người bạn của cậu ấy, nhưng vì sao họ lại không giải thoát cho cậu ấy, chẳng phải tiễn đưa, những linh hồn sẽ giải thoát sao?"
"Đó vốn không phải là linh hồn, đó là những nhân cách sống thực sự. Là những mảnh ghép sống trong tâm hồn của Min Yoongi. Nếu chưa đạt được mục đích cuối cùng, họ sẽ không chịu ngủ yên, họ tồn tại cũng chỉ vì điều đó. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi muốn tới đó, để xác thực một vài thứ."
Một ngày vẫn còn giá rét, hai người đàn ông cùng nhau lao về phía biển khi trời chập choạng sáng. Ánh hửng bắt đầu ló rạng dần phía chân trời, chậm rãi đuổi theo những vòng bánh xe lao vun vút trên đường, chạy đua cùng mặt trời giống như chỉ ngay thời khắc ánh sáng ấy chạm tới đuôi xe, mọi chuyện cũng đều trở lên quá muộn màng.
Đến nơi, Xing dẫn tôi tới nơi treo đôi giày. Đó là một cồn cát nằm cách biển chừng 200m, chỉ có duy nhất một cái cây mọc được lên xanh tói do nó nằm ngay vị trí mạch nước ngầm, bốn xung quanh chỉ toàn cát, cây bụi khô căn, mùi của muối và gió biển.
"Đôi giày ở chỗ đó." - Xing chỉ tay về phía đối giày.
Tôi tiến lại gần, quan sát, một lát sau quay sang hỏi Xing.
"Đã thử hỏi xung quanh xem có ai biết về Yoongi chưa?"
Xing gật đầu: "Đã hỏi thử qua vài người, nhưng không ai biết về anh chàng này, ngay cả những nhà nghỉ lân cân, cũng không."
Tôi quan sát kỹ hơn đôi giày được treo trên cành cây cao, một đôi giày không quá mới cũng không quá cũ, treo đúng hướng mặt trời, ánh bình minh phản chiếu khiến đôi giày gần như hoà vào nắng sớm.
"Mình cậu ta không thể nào treo nó lên được, chắc hẳn phải có sự giúp đỡ của ai đó."
Xing tiến lại gần, đứng dưới đôi giày, với tay lên thì chạm tới: "Chiều cao của Yoongi khoảng 1m74, nếu muốn treo đôi giày lên cành cây này, một là phải trèo lên cây, hoặc phải có sự giúp đỡ."
"Không thể là trèo lên cây, khoảng cách sải tay từ thân với ra chỗ chiếc giày này quá xa, hơn nữa cành cây quá mảnh, không thể trèo hẳn ra cành được."
"Vậy chỉ còn một cách là nhờ ai đó. Nhưng tôi đã hỏi xung quanh nhà dân, chẳng ai có chút thông tin gì về cậu ấy. Không lẽ, cậu ấy đi cùng ai đó?"
Trong lúc đầu óc tôi đang không thông suốt, Xing thì thao thao bất tuyệt với mớ giả thiết của mình, từ phía sau có giọng nói vang vọng đến.
"Mấy người làm gì với đôi giày đó vậy?"
Theo tiếng gọi, tôi quay lại, chẳng thể ngờ được người mà chúng tôi đang tìm kiếm lại là một cậu nhóc chừng 7-8 tuổi.
"Cậu nhóc, đôi giày này của cháu hả? Cháu đã treo nó lên sao?"
Cậu bé tiến lại gần phía chúng tôi, trên tay cầm một khẩu súng đạn nhựa đã lên sẵn đạn, ánh mắt nhìn chúng tôi như kẻ địch, sau khi quét một vòng dò set cả tôi và Xing mới cất từng lời thận trọng.
"Đôi giày đó không phải của cháu, nhưng cháu đã giúp chủ nhân của nó treo lên cây đấy."
Tôi ngồi xuống ngang bằng cậu bạn nhỏ, tiện lấy trong túi áo ra vài viên kẹo dâu, nho, chanh đủ loại mà tôi hay dùng để giảm căng thẳng.
"Đôi giày này rất giống của bạn chú, liệu cháu có quen người này không?"
Tôi đưa ra trước mặt cậu bạn nhỏ bức ảnh của Yoongi, ánh mắt ấy bắt đầu thay đổi, ngay cả biểu hiện cũng rõ rết không thể che dấu.
"Đúng rồi, chính là anh này, anh ấy là chủ nhân của đôi giày."
Đôi khi có những điều thực sự là may mắn, cũng có những may mắn xuất hiện ở những nơi, những người mà chúng ta không thể ngờ tới.
Tôi mừng rỡ hỏi câu tiếp theo:" Vậy cháu có nhớ, hôm ấy anh này đã nói những gì với cháu không?"
Cậu bé hạ khẩu súng xuống, ánh mắt ngước lên trên, dùng ngón tay gãi gãi cằm như người lớn
"Cháu cũng không nhớ rõ, anh ấy nói anh ấy treo giày ở đấy để thực hiện lời hứa với các bạn của anh ấy. Rồi còn bảo cháu trông chừng đôi giày ấy đến qua ngày 20 tháng này."
Tôi suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: "Vậy anh ấy có trả công bảo vệ cho cháu không?"
Cậu bé ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó: "Sao chú biết anh ấy đã trả công cho cháu ạ?"
Tôi cười đáp: " Anh ấy là người nổi tiếng mà, không thể nhờ người khác việc quan trọng như vậy xuông được, phải trả công cho cháu chứ."
Cậu bé kéo sợi dây đeo cổ được giấu sau lớp áo ra đưa cho tôi xem chiếc nhẫn: "Anh ấy tặng cho cháu khẩu súng này và chiếc nhẫn nữa. Anh ấy đeo rất nhiều nhẫn, và hỏi cháu thích cái nào, anh ấy sẽ cho cháu cái đó, và cháu đã chọn cái to nhất."
Tôi xoa đầu cậu nhóc, một cậu bé lanh lợi, ngoan ngoãn giống như chủ nhân của chiếc nhẫn. Đã có lần trong quá khứ, Yoongi kể về Jimin giống như một thiên thần nhỏ, ngoan ngoãn chẳng bao giờ khiến ai tức giận.
"Đây là số của chú, có thể chủ nhân của đôi giày ấy sẽ quay trở lại đây, đến lúc ấy cháu hãy hỏi hộ chú xem anh ấy mang giày đi đâu nhé."
Cậu bé cau mày: "Sao chú không hỏi?"
"Vì cậu bạn ấy đang giận chú, cậu ấy không muốn nói chuyện với chú. Chú biết cháu là cậu bé ngoan, nên cháu sẽ giúp chú phải không?"
Tôi bỏ vào túi của cậu bé một nắm kẹo lớn, đó là toàn bộ số kẹo mà tôi có. Rồi chờ đợi câu trả lời.
Cho đến khi nhận được cái gật đầu mới yên tâm cười thở phào nhẹ nhõm.
"Nhớ đừng làm mất số điện thoại của chú nhé."
Cậu bé gật đầu, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, khuôn miệng chúm chím hồng hào bóng bẩy vị ngọt của dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com