18.
Tất cả mọi thứ đều dồn vào ngày 20, Min Yoongi hay những kẻ còn lại đang cố gắng làm điều gì đó.
Một âm ưu khiến ruột gan tôi như lửa đốt chẳng thể ngồi yên một chỗ.
"Xin lỗi ông, Dal! Yoongi cậu ấy nói rằng sắp tới ngày ra mắt album, nên không muốn gặp ai cả."
Tôi cười trừ, đội chiếc mũ phớt của mình lên rồi chào tạm biệt anh chàng quản lý cao lớn trước khi bước ra khỏi toà nhà.
"Một lý do trong cả ngàn lý do để tránh mặt, chỉ có công việc là chính đáng hơn cả."
Một lão già, lảng vảng quanh một toà nhà dành cho những người nổi tiếng, xung quanh bắt đầu có những ánh mắt kỳ thị soi sét ra vào. Nếu được vào trong đã đành, nay cứ mắt dày tới lui, đứng bên ngoài cửa rồi lại vô vọng ra về.
Tiếng chuông điện thoại reo, không thể không nhấc máy, đầu dây bên kia ngay lập tức là giọng nói quen thuộc: "Papa bao giờ về nhà?"
Khoé miệng tự động mỉm cười, bao nhiêu muộn phiền trong lòng trong phút chốc tan biến khi tiếng cô con gái nhỏ của tôi cất lên.
"Papa sắp về rồi, con nhớ Papa sao?"
"Mama đã phơi được 2 mẻ cá, củ cải cũng thu hoạch, kimchi cũng muối xong cả rồi, mama nói đợi papa về sẽ nướng mẻ cá đầu để ăn."
Tôi cười thầm, cố gắng không để lộ chút biểu hiện nào qua điện thoại, tôi hắng giọng trầm mặc xuống, trêu đùa cô con gái nhỏ của mình.
"Vậy là Dara nhớ papa rồi, thế này thì phải về thôi."
Nỗi vui mừng không thể che giấu, có tiếng lạo xạo đầu giây bên kia, Dara nhỏ bé đang nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sofa yêu thích như mọi lần. Còn tôi ở đầu giây bên này thì mỉm cười hạnh phúc.
Tạm gác mọi thứ qua một bên, đã đến lúc tôi trở về nhà, ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món vợ tôi nấu, chơi đùa cùng Dara bé nhỏ và hít hả cái không khí đóng băng của vùng núi tuyết lạnh giá. Min Yoongi hay Kim Namjoon giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, cái mệt mỏi bủa vây, căng cứng nhưng trái bóng chỉ chờ vỡ tung ra thành trăm ngàn mảnh.
Tôi nhắn cho Xing một tin thông báo, rồi thu trở về văn phòng, thu dọn, gói gém đồ đạc trước khi bắt đầu chuyến đi trở về nơi bình yên.
Sau bữa cơm tối với món nướng sở trường của vợ, tôi chơi đùa với Dara, cùng con bé xem chương trình giải đố, tính nhẩm trên tivi cho đến tối muộn.
Đưa Dara trở về phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng tiếng vào bếp, cố gắng không phát ra tiếng động, tính hù doạ vợ một phen nhưng chỉ vừa bước được vài bước đã bị phát hiện.
"Anh đã qua cái tuổi hù doạ kiểu con nít rồi Dal."
Tôi mất hứng, hắng giọng mọt cái cho bớt quê rồi trở ra phòng khách ngồi chờ vợ dọn dẹp. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, khoảng thời gian bắt đầu lạnh đến mức những tấm kính cửa sổ cũng bắt đầu mờ tịt vì thấm lạnh.
Mang cho tôi một tách trà nóng, vợ tôi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ đơn quen thuộc, bật tivi vào chương trình mua sắm, âm lượng rất nhỏ vừa đủ truyền đến tai cô ấy, rồi ôm rổ len bắt đầu đan lát. Những chiếc áo len của Dara hầu như đều là vợ tôi tự tay đan cho con bé, cả chiếc khăn quàng cổ, đôi tất giữ ấm của tôi khi đi ngủ cũng là một tay cô ấy đan.
Thỉnh thoảng vợ tôi cười, suýt xoa chiếc đầm này đẹp hay đôi giày cao gót kia thật tinh tế. Vài món trang sức lấp lánh cũng đưa tay ra ướm thử rồi lại lắc đầu chê chỗ này chỗ kia.
Hoá ra những gì thường ngày vợ tôi làm đều như thế. Nhớ lại những ngày còn chưa thành phu thê, vợ tôi không hẳn là một cô gái sắc nước hương trời nhưng cũng thuộc hàng chỉn chu tinh tế, trước mặt người khác có sự cuốn hút nhất định. Nhưng hơn hai mươi năm qua, vì gia đình mà trở nên giản dị rất nhiều, bao nhiêu thu vui, đam mê, yêu thích của bản thân cũng kìm hãm lại, hết mực vì chồng, vì con.
"Đã bao giờ em nghĩ sẽ quay trở lại thành phố, tiếp tục sự nghiệp của mình chưa? Nếu muốn anh có thể sắp xếp."
Vợ tôi chẳng chờ đợi, chần chừ liền lắc đầu : "Em thấy như vậy rất tốt, tuy so với môi trường ở thành phố giúp con tiếp cận với nhiều cái mới nhưng xã hội bây giờ, nơi dành cho những đứa trẻ như Dara thực sự còn cần nhiều suy tính, tốt nhất vẫn cần tiếp cận dần dần, nơi này vẫn tốt hơn."
Tôi tiến lại, ngồi xuống bên cạnh vợ, tiện tay rỡ con len chưa được bó thành cuộn ra, cuộn lại thành cuộn giúp vợ.
"Chẳng lẽ em không muốn phát triển sự nghiệp sao? Từ khi lấy nhau đến giờ, em chỉ quanh quẩn ở nơi này, cả ngày chỉ biết tới con, em không nhớ nghề sao?"
Vợ tôi lắc đầu: "Nghề hay đam mê cũng chẳng quan trọng bằng tâm hồn và sự an toàn của Dara, chỉ cần con được hạnh phúc thì dù em thế nào cũng chẳng sao."
Tôi nhớ lại những lời Min Yoongi nói với tôi ngày hôm ấy: "Dal à, khi ông có những thứ được xem là quan trọng. Thì hoài bão, đam mê, ước mơ hay cả tính mạng của bản thân cũng chẳng còn là quan trong nữa. Với tôi thì họ chính là những điều được xem là quan trọng duy nhất trong cả quãng đời còn lại của mình."
Họ là những thực thể sống bên trong cơ thể nhỏ bé của Yoongi, họ cùng nhau đi khắp nơi suốt một năm qua, rồi kết thúc cuộc hành trình ở nơi họ treo đôi giày tiễn biệt đó. Họ không rời đi, không trả lại thân xác cho Yoongi vì ngay chính Yoongi còn không muốn điều đó xảy ra, những phần tâm hôn ấy trong suốt một năm qua trở thành một phần quen thuộc với cậu ta, đem lại hạnh phúc, sự yên bình cho chính tâm hồn của Yoongi.
Cho dù mục đích là gì, Yoongi cũng là kẻ đầu tiên chấp nhận và cũng là kẻ cuối cùng níu giữ. Và có lẽ bất kỳ ai trong số 7 người ấy còn sống sót chắc chắn cũng sẽ có cùng suy nghĩ với Min Yoongi. Nhưng cuối cùng người chịu đựng mà ông trời sắp đặt vẫn là tên cố chấp ấy.
"Chúng tôi không làm hại ai cả, chúng tôi thoả mãn với mọi thứ bây giờ, vì vậy hãy rút khỏi vụ này."
Câu nói ấy vẫn ám ảnh trong đầu tôi từ hôm ấy, đó cũng là điều khiến tôi lo sợ nhất. Tôi chưa từ nói rằng họ sẽ làm hại Yoongi nhưng trong phút chốc không kiểm soát được lời nói của mình, Kim Namjoon đã để hé lộ điều này. Sự chấp nhận không thể ngăn cản nguy hiểm và ngược lại, nguy hiểm càng đáng sợ gấp nhiều lần khi nó được chấp nhận.
Min Yoongi chịu chấp nhận nguy hiểm với bản thân để được sống cùng 6 người còn lại, còn tôi chẳng thể làm gì ngăn cản nguy hiểm ấy vì Yoongi đã chấp nhận đó.
"Tâm trạng của anh không tốt, công việc có gì khó khăn sao?"
Bàn tay xương xương của vợ đặt lên vai tôi, truyền chút hơi ấm sang tôi như một động lực. Tôi lắc đầu, đặt tay của mình lên tay cô ấy vỗ về.
"Không có gì cả, công việc mà, tâm lý của bệnh nhân, nhiều điều thiên biến vạn hoá rất khó nói."
Vợ tôi cúi xuống, quàng tay qua cổ ôm tôi vào lòng, vỗ về: "Sẽ ổn thôi Dal, anh là một bác sĩ tận tâm, đối xử với mọi bệnh nhân giống như cách anh đang chăm sóc Dara vậy. Chính vì thế, cho dù có điều gì xấu sảy ra, người có lỗi không phải là anh, đừng tự trách bản thân mình khi chính người bệnh còn không cần đến sự giúp đỡ của anh."
Min Yoongi và Kim Namjoon ấy giống như những bóng ma ám ảnh trong tâm trí tôi:
"Anh ấy không cần sự giúp đỡ của ai cả, chúng tôi không cần sự giúp đỡ của ông, hiểu chứ."
"Chẳng ai cướp lượt của tôi, cũng chẳng ai ngăn cản tôi giành lượt, chỉ là, họ cũng cần được sống và tôi quá lười để thức dậy."
Một kẻ chấp nhận nguy hiểm, còn một kẻ sắp đặt tất cả, cho dù muốn đưa ra lời khuyên nhưng không thể gặp người cần gặp, hoặc chính kẻ đó cũng đang tránh né chỉ vì sự chấp nhận của mình.
"Anh muốn cứu một người, liệu có nên thôi miên để những kẻ khác ngủ yên mãi mãi hay không? Anh luôn cảm giác rằng cậu ấy sẽ biến mất ngay lập tức nếu như anh không làm điều gì đó. Tuy không thể xác mình được những điều đó là gì, nhưng nó thật đáng sợ, nó ám ảnh anh hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm khi chỉ cần nghĩ đến."
Vợ tôi ôm tôi chặt hơn, bàn tay cô ấy vỗ về tôi, hương thơm của quần áo ám mùi nhà bếp, mùi của dầu gội đầu quen thuộc, của những ống thuốc Dara uống hàng ngày,... tất cả đang cố xoa dịu những cơn sóng đang dâng lên trong lòng tôi. Nhưng dương như lần này, mọi thứ đều bị vô hiệu cả rồi.
"Cứu một người là đem lại hạnh phúc cho họ, hạnh phúc của em là Dara, là anh. Bây giờ nói em chạy theo hoài bão, đam mê của mình, đạt được mục đích ấy rồi, anh nghĩ liệu em có vui không? Có hạnh phúc không?"
Tôi im lặng, không đáp, cơn sóng ấy vẫn chưa lặng xuống, vẫn cố nhẫn chìm tôi vào bể vô vọng bất tận.
Vài ngày sau, tôi trở lại với công việc, từ biệt vợ và Dara bé nhỏ của mình. Trốn tránh hay cứ mãi đâm đầu vào những thứ mơ hồ chỉ kiến mọi thứ nặng nề hơn. Tôi hẹn Sejin ra ngoài, đưa cho cậu ta một ly Americano kèm theo một tờ giấy nhắn, nhờ chuyển tới tay Min Yoongi rồi đi tới quán cafe gần đó ngồi đợi.
Phía bên ngoài toà nhà ấy người ra người vào tấp nhập, những chuyến xe chở trang phục, đồ ăn, tất cả những gì cần dùng cho nghệ sĩ. Rồi những cô gái ngồi như đóng đô trước cửa chỉ để chờ đợi một chút bóng hình của thần tượng lấp ló qua cánh cửa ấy. Nhất là từ khi Min Yoongi trở về, số lượng nữ sinh này ngày càng một nhiều hơn. Bên ngoài trời vẫn chưa ấm lên, có nắng nhưng cái nắng ấy chẳng đọng lại chút ấm, cái nắng của sự lạnh lẽo, thê lương đến kiệt quệ.
Tôi ngồi trong quán cafe chừng 45 phút thì từ phía công ty, bóng hình xuất hiện như một ánh hào quang, Min Yoongi bước ra với cả đoàn ngườ kéo theo đó. Cho dù ăn vận giản dị với những gam màu trầm như mọi khi vẫn không thể làm lu mờ ánh sáng bao quanh con người ấy.
Tôi nhìn theo, nư bị mê mẩn cho đến khi Min Yoongi ngồi xuống trước mặt mình, đưa ra mẩu giấy khi nãy.
"Đáng lẽ ông nên đợi ở cửa để anh Sejin đưa cho ông câu trả lời mới đúng, tại sao lại trốn vào quán cafe thế này? Ông biết tôi không thể ra ngoài tuỳ tiện vào thời gian này mà."
Tôi cười khẩy: " Dù sao cậu cũng đã ra ngoài và mang câu trả lời đến đây cho tôi rồi đó thôi. Còn bây giờ, người ngồi trước bặt tôi là ai? Jeon Jungkook, Kim Seokjin, Kim Taehyung, Hoseok hay Kim Namjoon?"
Min Yoongi đưa tra trước mặt tôi cốc Americano tôi mua khi nãy, nó vẫn còn gần như nguyên vẹn.
"Ông biết mà Dal, tôi không thích uống Americano có đường, ly này ngọt quá."
Nhận lấy mảnh giấy từ tay Yoongi, tôi ngần ngại mở nó ra, nhưng dường như Min Yoongi lại ngược lại, thỉnh thoảng đá ánh mắt sang mẩu giấy tỏ vẻ rất nóng vội, muốn tôi mở nó ra.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ phải suy nghĩ lâu hơn thế, xem này, tôi đa mang sách, laptop và những thứ cần thiết để có thể làm việc ở đây cả ngày, vậy mà cậu lại xuất hiện sớm như vậy."
Min Yoongi cười phát lên, vẻ mặt rất hạnh phúc: " Câu ấy tại sao phải nghĩ chứ? Vốn dĩ câu trả lời đều có sẵn trong đầu chúng tôi, cho dù là tôi hay Kim Namjoon, Seokjin, Hoseok hay ai khác cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Và tôi chỉ xuất hiện ở đây để chắc chắn rằng, sau khi nhận được câu trả lời này, sẽ khiến ông hài lòng và yên tâm về chúng tôi mà thôi."
Câu trả lời được viết ngắn gọn, to và rõ ràng trên giấy, từng nét dứt khoát, phóng khoáng giống như kẻ chẳng chút vướng bận trong lòng, viết ra với toàn bộ lòng tự hào, và tình yêu của chính bản thân.
Câu hỏi thật đơn giản: " Min Yoongi, với cậu hạnh phúc là gì?"
Ba chữ BTS heienj lên, giải đáp mọi thứ, cũng là dấu chấm hết cho chuỗi ngày của tôi, giải thoát tôi ra khỏi những day dứt, những âu lo, sợ hãi.
Đúng rồi Min Yoongi, BTS là hạnh phúc của cậu, của cả 6 người còn lại, cho dù chuyện gì đang diễn ra, chỉ cần cậu hạnh phúc là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com