4.
Vài ngày sau, tôi cố tình sắp xếp một khoảng thời gian trống vào buổi sáng, để tới thăm cậu ta. Người quản lý nói, cậu ta đã ở nhà mấy ngày nay, hầu như chỉ dành thời gian cho việc ngủ.
Cậu ta thích ngủ, luôn luôn mệt mỏi, uể oải và gầy còm. Chẳng có hứng thú với việc ăn uống hay hoạt động, sẽ chỉ ngủ khi rảnh.
Tôi tạt qua siêu thị, mua một vài thứ gồm những đồ ăn vặt, một ít nước ngọt và vài loại quả đã gọt sẵn bày ra khay đẹp mắt. Xong xuôi tôi lần theo địa chỉ mà người quản lý đã đưa cho và tới nhà của cậu ta.
Tôi không nghĩ mình sẽ được chào đón khi xuất hiện đột ngột như vậy, dù sao cũng chỉ là một bệnh nhân cũ tính tới thời điểm hiện tại, tôi chẳng có lý do gì để quan tâm cậu ta tới mức phải bỏ cả nửa ngày làm việc của mình chỉ để vẽ ra một cuộc gặp mặt không mong đợi này.
Chuông cửa reo lên, nhanh chóng có người ra mở. Xuất hiện trước mặt tôi, sắc mặt của cậu ta không yếu xìu như vài ngày trước, lại còn có vẻ như đang dùng bữa sáng.
"Daniel, chú đến có việc gì vậy ạ?"
Tôi hơi lạ trước cách cậu ta bắt đầu một câu hỏi như vậy, ngữ điệu và cả cách nói.
Tôi ấp úng đáp lại.
"Hai giờ chiều tôi có một cuộc hẹn ngay toà nhà gần đây, vì vậy tôi tới thăm cậu, tiện thể mang cho cậu ít đồ ăn."
Tôi bước vào bên trong căn nhà, nó không quá gọn gàng, có mùi của bếp núc, hoàn toàn không phải nơi của kẻ chỉ biết ngủ như tôi tưởng tượng.
Tôi biết một ngôi nhà như thế nào có người sử dụng hay không, vì chính tôi cũng đã từng rơi vào thời kỳ khủng hoảng và ngủ triền miên sau khi bảo vệ xong bằng tiến sĩ của mình. Một tháng trời tôi chỉ từ phòng làm việc trở về phòng ngủ rồi lại từ phòng ngủ ra tới nhà vệ sinh, ngoài ra mọi thứ đều không được đụng tới. Tuy chúng không phủ bụi, khá sạch nhưng lại toát ra cái luồng khí lạnh lẽo cô quạnh.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngủ cho qua bữa."
"Không ạ, đói thì phải dậy ăn thôi, chú đã ăn sáng chưa ạ? Có muốn cùng tôi dùng bữa không?"
"Tôi đã ăn sáng trước khi tới đây , cậu cứ tự nhiên."
Cậu ta nhìn đống đồ tôi mang tới, lấy ta một chai cola và một bịch snack, cậu ta vừa ăn cơm trộn uống cola và thi thoảng bốc một miếng snack bỏ vào miệng.
"Cậu không sợ sẽ đau bụng khi ăn như vậy sao?"
"Không sao đâu ạ."
Ngay từ khi gặp cậu ta tôi đã thấy được sự lạ lùng, cách nói cho đến việc cậu ta ăn, tôi đã từng nhìn cậu ta ăn trước đây, khác hoàn toàn so với bây giờ.
"Chưa bao giờ tôi thấy cậu ăn ngon miệng như thế cả."- Tôi buột miệng nói ra câu ấy khi quan sát từng hành động khi ăn của cậu ta.
"Tôi đang rất đói mà."
Và xem đó, cách cậu ta ăn ngon lành và cả ngữ điệu đó nữa, nó giống như cậu là đã thay đổi. Một năm không gặp, chẳng lẽ cậu ta đã thay đổi hoàn toàn, theo một hướng tích cực hơn?
Không, mọi thứ thật mâu thuẫn với lần trước tôi gặp cậu ta, cái giọng điệu và cách từ chối lời hỏi cung mới chính là cậu ta của ngày trước, còn hôm nay....thật lạ.
"Cậu đang vui sao?"
Không trả lời, câu ta chỉ gật đầu đáp trả khi trong miệng vẫn chật ứ đồ ăn. Cánh tay đó thoăn thoắt, hoạt bát chứ không rầm rì như trước, có cảm giác rắn rỏi hơn.
"Hôm trước cậu có nói với tôi rằng cậu đã đi du lịch cùng những người bạn, cụ thể là có bao nhiêu người vậy?"
Khoảng thời gian chờ đợi giữa những câu trả lời thật cần sự kiên nhẫn cao độ. Bát đũa đã được rửa và dọn dẹp gọn gàng, xong xuôi, cậu ta trở vào phòng thay đồ và bước ra với quần jean bo gấu, và một chiếc áo phông rộng rãi màu trắng. Tôi không biết gọi chính xác phong cách lúc này là gì, cậu ta trong trí nhớ của tôi có cách ăn mặc tinh tế, thể hiện rõ nét toàn bộ tính cách cũng như bản chất. Rõ ràng, phong cách rộng thùng thình của bộ đồ to hơn cậu ta không hề phù hợp.
"Cả tôi nữa là bảy người ạ."
"Họ...không trở về sao?"
Cậu ta im lặng một hồi lưỡng lự điều gì đó, hoặc giả đang nghi ngờ chính lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay.
"Có chứ, họ trở về, cả bảy người chúng tôi đều trở về."
"Vậy tại sao chỉ có mình cậu được phát hiện ra ở nhà ga?"
"Tôi không hiểu chú đang nói gì, bây giờ tôi phải ra ngoài..."
"Cậu định đi đâu?"
"Đi siêu thị, tôi cần mua vài thứ ạ."
Chủ nhà cần ra ngoài, tôi không thể trây mặt ngồi ở đây như vậy, tôi thu dọn áo khoác, mũ và khăn cũng trở ra phía cửa.
Cậu ta lưỡng lự trước tủ giày, lựa chọn vài đôi rồi cúi xuống xỏ chúng vào chân. Tất cả đều có vẻ như không hợp với bộ đồ đó, vẽ dè chừng cùng chút nản trí khiến cậu ta dường như đang rất khó chịu, thỉnh thoảng lại liếc qua quan sát động tĩnh của tôi. Cuối cùng cậu chọn một đôi giày cao cổ màu nâu, phù hợp. Nhưng một vấn đề xảy ra, cậu ta bước được vài bước liền giơ chân lên lắc qua lắc lại.
"Đôi giày rộng hơn chân của cậu sao?"
Biểu cảm của cậu ta bối rối, nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đôi giày dưới chân, cậu ta lắc đầu.
"Không, chỉ là lâu rồi tôi không đi những đôi giày như vậy nên cảm giác thật không quen thôi ạ."
Tôi ngượng ngập, bước ra khỏi cửa, chờ đợi cậu ta khoá cửa rồi chúng tôi cùng nhau đi về phía thang máy.
"Cậu quản lý không đi theo cậu sao?"
"Không ạ, tôi chỉ là đang nghỉ ngơi thôi mà, không cần làm phiền tới anh ấy đâu."
Tôi bước lùi về sau vài bước để quan sát tổng thể chàng trai đang đi cùng tôi. Sự lạ lẫm bắt đầu từ ngay giây phút tôi gặp cậu ấy, cho đến tận bây giờ. Điều này khiến tôi ngờ ngợ tới những dấu hiệu khác lạ không mong muốn rằng cậu ta sẽ mắc phải.
"Tôi vẫn còn thời gian và giờ cậu chỉ đi siêu thị, tôi có thể mời cậu uống gì đó chứ? Vẫn như hôm trước tôi gặp cậu."
Chàng trai im lặng, tôi cũng im lặng chờ đợi phản ứng và câu trả lời. Tôi nhìn thấy sự bối rối lưỡng lự, cậu ấy bị đặt vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan, cậu ta rảnh và tôi có thời gian. Nguyên tắc đáp trả cho những gì tôi đã mang tới nhà cậu ta không cho phép một lời từ chối được nói ra. Nhưng một điều mà tôi chắc chắn, cậu ta đang mơ hồ về kết quả của ký ức, khi tôi không nói chính xác món đồ uống đó là gì. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau cách đây vài ngày, không có chuyện một kẻ thông minh như cậu ta lại quên mất mình đã uống gì. Chỉ có thể là... phần ký ức đó vốn không tồn tại trong tiềm thức và trí nhớ của cậu ta.
"Được, vậy chú dẫn đường được không?"
Cậu ta chấp nhận và muốn tôi dẫn đường, trong khi chẳng biết món đồ uống đó chỉ có ở những nơi công cộng như bệnh viện hay sở cảnh sát, ....
Lần này tới tôi lưỡng lự, nếu tôi còn tiếp tục tiến thêm những bước nữa, có lẽ tôi sẽ nắm rõ được chính xác cậu ta đang vướng phải điều gì nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất quyền gặp lại và kiểm soát mọi thứ. Cậu ta hoặc không phải cậu ta có thể sẽ từ chối những lần gặp tiếp theo và tôi thì không muốn điều đó xảy ra.
"Không được rồi, tôi sực nhớ ra mình đã quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà và tôi phải trở về để lấy nó. Tiếc thật, chắc phải hẹn cậu lần khác."
Như được mở một đường thoát, cậu ta thở hắt ra một cái nhẹ nhàng cố che giấu sự vui mừng trong lòng, điệu bộ tỏ ra vẻ đáng tiếc nhưng lồng ngực lại phập phùng thoả mãn với việc tôi sẽ rời đi.
"Thật tiếc, vậy hẹn gặp lại chú vào lần khác nhé."
Tôi chào tạm biệt cậu ta và bước ra khỏi toà nhà. Một chút hụt hẫng, một chút ngờ vực, cảm giác của tôi ngay lúc này thật khó miêu tả, thượng vị của tôi bắt đầu có cảm giác gợn gợn, hơi đau một chút. Nó chỉ có biểu hiện như vậy khi tôi cảm nhận được sự chẳng lành.
Tôi lấy điện thoại, mò tìm số của Xing, chuông bắt đầu đổ từng tiếng nhẹ nhàng trước khi chuyển sang tiếng "BÍP" thông báo vào hộp thư thoại.
"Tôi là Xing, hiện tôi đang bận, hãy để lại lời nhắn."
Giọng nói đều đều đại trà ấy không phải là thứ tôi muốn nghe vào lúc này. Tôi chắc chắn cậu ta có vấn đề và cần sự giúp đỡ ngay lập tức để không biến mọi thứ trở lên quá muộn màng.
"Tôi không mong muốn phải tìm tới cậu sớm như vậy nhưng hãy liên lạc lại ngay với tôi khi cầm máy."
Tôi cất điện thoại, thượng vị liên tục thúc giục tôi phải làm điều gì đó nhưng đầu óc mông lung mơ hồ của mình lúc này chẳng cho phép tôi suy nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com