Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sau chuyến về thăm vợ con hai ngày, tôi quay trở lại với công việc, bắt đầu bằng việc tôi nên làm gì tiếp theo với tình trạng của Min Yoongi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục gặp cậu ấy bằng những lý do khác nhau, những cuộc hẹn đột xuất hoặc ngay tại phòng khám của mình.

Trong khi chưa thể sắp xếp được một cuộc hẹn do tôi đã nợ quá nhiều cuộc hẹn với những bệnh nhân khác, cậu ta lại xuất hiện một cách đột ngột.

Min Yoongi xuất hiện trước cửa phòng khám của tôi khi trời tối muộn, trong bộ đồ màu đen tuyền tinh tế, chiếc khăn len to bản che gần hết gương mặt còn chiếc mũ bóng chày đảm nhận nhiệm vụ còn lại, nhìn thoáng qua chẳng ai biết cậu ta là người nổi tiếng thế nào.

"Dal, chúng ta cùng làm một chén chứ?"

Kể từ khi cậu ta trở về cho tới nay, đây là lần thứ hai tôi được nghe cậu ta gọi tôi bằng cái tên thân thuộc – Dal. Chỉ có Min Yoongi thực sự mới biết rõ sự tồn tại của tôi, biết rõ tôi là ai và tôi sẽ giúp đỡ cậu ta những gì. Tôi mỉm cười, kiểm tra lại khoá cửa rồi cùng cậu ta xuống phố.

Min Yoongi lái xe còn tôi ngồi ở ghế phụ lái, tiếng radio rè rè phát ra âm thanh nhỏ không đủ khiến người khác bực mình. Tôi không mở lời trước như những lần khác vì tôi cảm nhận được câu ta chính xác là ai.

"Ông vẫn giữ thói quen đó sao?"

Tôi ngẩng đầu lên quay sang nhìn cậu ta: "Thói quen gì?"

"Sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì sở hữu một chiếc xe cho riêng mình."

Tôi cười trừ, cảm thấy nhẹ nhõm khi bầu không khí thân thuộc này quay trở lại, tạm gác những âu lo của vài phút trước qua một bên, tôi vui vẻ tám gẫu.

"Tôi đã mua một chiếc xe hơi, hiệu Chevrolet, là một xe bán tải loại khá đắt đó."

"Nhưng ông vẫn sử dụng tàu điện ngầm đó thôi, tôi thấy chùm chìa khoá của ông, không có chìa khoá xe."

Tôi chỉ còn biết cười vì sự tinh mắt đầy dí dỏm của cậu ta, tôi lắc lắc chùm chìa khoá lỏng lẻo vài ba cái của mình: "Tôi chỉ dùng xe khi trở về thăm vợ con vào cuối tuần thôi, trường địa học và phòng khám khá gần nhau, tôi chỉ cần đi một chuyến tàu, mất chừng mười phút là tới, không nhất thiết cần sử dụng tới xe."

Min Yoongi gật đầu tỏ ý hiểu được những chia sẻ của tôi, cậu ta tắt radio ngay sau khi kết thúc chương trình âm nhạc theo yêu cầu. Không khí trong xe dần trở nên yên lặng.

Tôi cần làm điều gì đó, khơi gợi một câu chuyện thật tự nhiên, tôi phải đạt được mục đích bằng cách nào đó mà không thể khiến cậu ta nghi ngờ. Tôi hỏi: " Sao hôm nay lại tìm tôi muộn thế này? Bạn của cậu đâu cả rồi?"

"Họ ngủ cả rồi, tất cả."

Min Yoongi nói với trạng thái tỉnh bơ, tôi nhớ lại lần tôi gặp nhân cách khác của cậu ta tại nhà và những gì cậu ta nói với tôi lần trước, chuyến du lịch một năm ấy có cả thảy bảy người đi cùng nhau. Tôi hỏi tiếp: "Là sáu người bạn của cậu ư? Họ đã ngủ ngồi sao?"

Min Yoongi gật đầu, nhún vai bộ dạng khá thoải mái: "Họ ngủ rất đúng giờ, sống có quy củ, chúng toi đã giao hẹn với nhau, khi những người còn lại ngủ, người thức nên tôn trọng và ngược lại."

Tôi không chắc về câu nói của Min Yoongi, nó giống như những nhân cách khác và cậu ta sống rất hoà thuận. Nó không ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì trong sinh hoạt của cậu ấy, ngược lại còn khiến cậu ấy vui vẻ, phấn trấn hơn.

Chúng tôi dừng lại ở một quán nhậu quen thuộc, nơi có những phòng nhỏ riêng biệt, tránh sự dòm ngó của những người khác. Chúng tôi gọi thịt nướng, một vài chai rượu và bắt đầu trò chuyện.

"Hãy nói cho tôi về cuộc sống của ông đi, khi nào ông định lên giáo sư vậy?"

Tôi cười, xua tay sau khi cụng ly và cạn chén rượu.

"Tôi chưa có ý tưởng gì, hiện tại cũng khá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian rảnh cho việc nghiên cứu. Tiến sĩ cũng tố mà, việc làm giáo sư vào thời điểm này là chưa cần thiết."

"Ông nói con gái ông là nguồn động lực giúp ông theo đuổi con đường này phải không?"

"Đúng, Dara rất thông minh, chỉ là kém may mắn hơn người khác một chút mà thôi. Con bé rất giỏi tính nhẩm, nhớ những dãy số dài hay chơi với fibonacci bằng những viên gỗ hay đồng xu. Chỉ tiếc là việc giao tiếp có hơi...." – Tôi tiếp tục trải lòng và uống cạn từng chén.

"Tôi đã nhìn thấy cô ấy trước đây, cô ấy khá xinh xắn và giống ông."

Tôi ngay lập tức mở điện thoại khoe với Min Yoongi về bức hình tôi mới chụp Dara vài ngày trước, cuộc nói chuyện tạo được sự tin tưởng, tự nhiên đạt tới mức an toàn, tôi bắt đầu lái sang những chuyện khác sau khi xác định rằng những câu hỏi về tôi đã dần cạn kiệt.

"Còn cậu thì sao Yoongi, một năm qua cậu và những người bạn đã đi những đâu?"

Yoongi cũng uống nhiệt tình, chẳng chút ngờ vực về câu hỏi của tôi, đơn giản vì mức độ tin tưởng của cậu ta đã đạt đến giới hạn, cộng thêm chút men phê pha càng khiến cậu ta mất chủ quan.

"Chúng tôi tới biển, một vùng biển ở cách đây rất xa nằm ở phía Bắc của đất nước."

"Rồi nghỉ ngơi ở đó một năm sao?"

Min Yoongi lắc đầu, làn da xanh xao nay càng trở nên tái nhợt. Đôi mắt tam giác nhỏ bé bắt đầu lim rim.

"Không, chúng tôi đi đây đi đó, đi qua vài nơi, dừng lại vài chỗ. Một công viên bỏ hoang, nơi sẽ chẳng có ai nhận ra chúng tôi, một nhà ga cũ nằm ở vùng xa xôi ít người qua lại, rồi nghỉ lại một motel ở một nơi hẻo lánh."

"Các cậu sợ có người tìm ra mình sao?"

Min Yoongi gật đầu, tiếp tục rót rượu vào ly của tôi và tôi đáp lại, rót đầy vào chiếc ly trước mặt cậu ấy. Yoongi chống tay xuống bàn để nâng toàn bộ cơ thể khỏi gục xuống.

Vốn dĩ tửu lượng của Yoongi rất cao, không dễ bị hạ gục nhanh chóng như vậy. Tôi nhớ một ngày nào đó của một hơn một nằm về trước, khi chúng tôi cao hứng rủ nhau tới một nơi xa xôi nào đó chẳng nhớ rõ. Vẫn là một ngày trời lạnh tới thấu xương, tuyết bao phủ mọi nơi mà chúng chạm tới. Min Yoongi ngồi bên bàn rượu, xung quanh la liệt những chai souchu rỗng và ngân nga một ca khúc nào đó bằng giọng ngang phè. Cậu ta gõ đũa vào bát tạo ra thứ nhịp điệu hỗn tạp rồi cười nói thật vui vẻ. Yoongi kể về những trải nghiệm đầu tiên của cậu ấy với âm nhạc, lần đầu tiên đứng trên sân khấu, lần đầu kiếm được tiền từ sáng tác. Lần đầu tiên đưa cho mẹ một quyển sổ tiết kiệm từ công việc của mình, lần đầu tiên nuôi chó, lần đầu tiên rơi nước mắt trên sân khấu. Cậu ta nhớ nó, kể thật chi tiết những xúc cảm còn nguyên vẹn, đẹp đẽ, hào hùng, thi thoảng lại tủi hờn và đau thương. Còn tôi, chỉ cần lắng nghe cậu ta như thế là quá đủ rồi.

Trong suốt tuổi trẻ của mình, tôi cũng đã cầm cây đàn đi khắp những con phố để kiếm từng đồng cho đam mê. Một vài cô gái thấy một anh Tây trên đường phố Hàn Quốc với vẻ ngoài cao ráo, chiếc mũi cao đặc trưng và đôi mắt xanh sâu thẳm hun hút ấy mà bỏ ra những đồng tiền chi trả cho gương mặt ấy. Trên thực tế, giọng hát và những bài hát mà tôi sáng tác chẳng tạo ra được dấu ấn gì trong lòng họ.

Tôi cũng nhớ những cột mốc của đời mình, nơi mà tôi gặp vợ của tôi. Trong một quán bar nhỏ tôi thường hay lui tới, chơi cùng một ban nhạc, tôi đảm nhận bass và hát đệm. Còn cô ấy là phục vụ bàn.

Chúng tôi quen nhau chừng vài tháng, thì cô ấy nói rằng mình đã mang thai và chúng tôi cưới nhau, không làm đám cưới, không ảnh cưới, không trăng mật. Chỉ vỏn vẹn là tờ giấy đăng ký kết hôn và hai chiếc nhẫn bằng bạc được mua bằng tiền mà tôi đã bán đi chiếc đàn yêu quý của mình.

Khi Dara được sinh ra, cuộc sống vốn đã khó khăn với cặp vợ chồng sinh viên chúng tôi nay lại càng khó khăn gấp bội. Vợ tôi bảo lưu kết quả học tại trường đại học, cô ấy làm thêm tại quầy tạp hoá của bà chủ nơi chúng tôi thuê trọ còn tôi, ngoài giờ học, tôi làm việc bán mạng tới tận chập sáng chỉ để đủ nuôi sống gia đình nhỏ của mình.

Khi Dara cất lên nụ cười đầu tiên, tôi đã hạnh phúc biết nhường nào thì khi con bé bị chuẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ tôi đã đau đớn biết bao nhiêu. Trong lòng như có vô vàn vết dao cắt ngang dọc chồng chéo lên nhau, ai đó rồi lại đổ cả cồn vào, từng vết rạch đang xèo xèo sôi sục. Tôi tự trách bản thân, đổ lỗi cho chính mình khi đã không thể cho con được sự toàn vẹn. Kể từ đó tôi bắt đầu nghiên cứu về hội chứng tự kỷ, dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới con thay vào việc quá lo lắng tới kiếm tiền. Tôi bỏ học, và bắt đầu lại ở tuổi hai mươi bảy khi con gái vừa tròn hai tuổi.

Cuộc đời ai rồi cũng sẽ phải trải qua những sóng gió để bắt buộc nhận ra bản thân nên thức tỉnh. Min Yoongi cũng từng trải qua ngần ấy sóng gió, từng chẳng có nổi một ổ bánh mì, tôi cũng vậy, từng trải qua những ngày không đủ tiền mua bỉm cho con.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, trải lòng, không còn là bác sĩ hay bệnh nhân, chỉ giống như hai người bạn, chứng kiến người kia rơi nước mắt.

Còn giờ đây, chỉ với vài chai souju ít ỏi, dường như Min Yoongi đã bị đốn gục. Cậu ta bắt đầu lảm nhảm vài thứ lí nhí trong miệng, không thể xác định được rõ đó là điều gì.

"Cậu đang nói gì vậy Yoongi? Tôi không nghe rõ."

Yoongi bất ngờ nhìn tôi bằng đôi mắt thảm thương, đôi môi hồng hào cong cớn hờn giận.

"Tại sao họ nói tôi không thể hát chứ? Tôi có thể hát mà, tôi đã hát rất tốt đó thôi. Nhưng họ lại chỉ nhìn vào gương mặt của tôi rồi nói tôi bất tài. Tôi chỉ biết ăn, và đẹp trai."

Bắt đầu nhận ra Yoongi có những biểu hiện lạ, tôi im lặng, rè chừng thái độ của mình. Nhâm nhấp miệng một chút rượu đủ để cậu ta nhận thấy tôi vẫn đang tiếp tục uống.

"Họ nói những trò đùa của tôi nhạt nhẽo và giọng điệu của tôi như một ông chú. Họ vui vẻ vì điều đó và tôi thì cố gắng hết sức để khiến họ vui."

"Vậy cậu có vui không? Khi cậu đang khiến họ vui?"- Tôi hỏi.

Cậu ta lưỡng lự, yếu ớt đáp lại: "Vui chứ, người khác cười, tôi cũng vui nhưng thật buồn khi những người khác chỉ thấy ở tôi mặt giải trí chứ không hề chú tâm tới khả năng hát hò của tôi. Tôi đã rất cố gắng mà."

Tôi lại rót cho cậu ta một ly khác, rồi nâng cốc của mình chạm vào miệng cốc đối phương trước khi cạn. Rượu xuống tới đâu cháy xè tới đó, giới hạn của tôi cũng sắp tới rồi. Nhưng vẫn phải giữ ý thức của mình được tỉnh táo, tôi bấm chặt móng tay cái vào ngón trỏ, hơi đau một chút nhưng khiến tôi tỉnh hơn. Tôi nói bằng giọng an ủi.

"Tôi thấy cậu rất có tài đó chứ, cậu có thể sáng tác, có thể rap rất tốt, ngoại hình cũng ưa nhìn, tính cách khảng khái, nhất quán, rất tốt. Đâu có điểm nào quá như cậu nói."

Tôi giả bộ như chẳng phát hiện ra điều gì cả. Tiếp tục quan sát động tĩnh của cậu ta, chàng thanh niên đang gục trước mặt tôi, thở phì phò như mọi gã say rượu bình thường khác.

"Này Min Yoongi, cậu ngủ đó à? Min Yoongi, dậy đi nào." – Tôi lay lay vai cậu ta.

Bất ngờ cậu ta nắm lấy tay tôi hất ra, ngẩng mặt, đưa đôi mắt đơ đẫn nhìn tôi rồi gằn giọng.

"ĐỪng gọi tôi là Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com