9.
Vài năm trước, tôi đã điều trị cho một bệnh nhân mắc hội chứng DID. Cô gái sống cùng hai mươi tư nhân cách trong suốt mười tám năm trời. Một ngày nọ, cô ấy tới, xông vào phòng hùng hổ cùng một điếu thuốc, một ngày khác nữa lại tới với một chú gấu bông trên tay. Nhưng cô gái ấy không may mắn như Min Yoongi, các nhân cách phụ của cô ấy không tạo thành một thể thống nhất. Có những nhân cách chỉ xuất hiện một lần rồi biết mất, có người lại chiếm thế thượng phong đến vài ngày, thậm chí là cả tháng.
Cô gái họ Kim ấy đã có khi sống trong nhân cách của một chàng trai tới vài tháng, luôn tới khi không mặc áo ngực, cúc áo cài xộc xệch và đầu tóc rối bời. Hắn ta tự gọi mình là Kavin, là một công dân Mỹ. Một tên bệnh hoạn khi liên tục trêu ngươi tôi bằng cách miêu tả lại sự hấp dẫn của Kim khi không mặc gì, hắn đã chụp lại vài tấm và lưu trong một ổ lưu trữ cài mật khẩu trên laptop.
Vài tháng sau hắn biến mất, đồng thời những bức ảnh được phát tán tràn lan trên mạng từ chính máy tính của Lee.
Cô gái vô tội bắt đầu vướng vào một loạt rắc rối khác nhau khi lần này, chẳng còn một nhân cách nào trỗi dậy, tất cả đều trốn tránh, mặc cho Lee đối mặt với những thứ mà cô ấy không hề hay biết. Chịu sự chỉ trích của dư luận, những người xung quanh cô, bạn bè và những gã thanh niên thích tròng ghẹo, gạ gẫm cô làm tình.
Vài tháng sau Lee biến mất, họ phát hiện ra xác của cô gái xấu số ở một khúc sông vắng người qua lại. Không mảnh vải che thân, bị đánh đập tàn nhẫn, và xâm hại tình dục cho tới chết.
Vụ án nhanh chóng lan truyền khắp nơi, chẳng ai bênh vực cô vì thực sự chẳng ai hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Cách duy nhất để dập tắt dư luận là không tiếp tục đi sâu đào bới thêm. Họ sẽ thương hại khi biết sự thật hoặc chỉ ngờ vực rằng đó chỉ là sự thêu dệt phù phiếm, ảo diệu nhằm biện minh cho một ả đàn bà sống với nhân cách không đứng đắn rồi kết cục bị chết thê thảm. Vì vậy tôi im lặng, tất cả những người hiểu chuyện đều im lặng. Mọi xung đột xảy ra khi tất cả chỉ nhìn vào một mặt phiến diện của sự thật, sẽ thế nào khi cứ cố giải thích cho tất cả những kẻ ngoài kia hiểu và chấp nhận toàn bộ những gì họ vẫn cho là hư cấu?
Giá như thời điểm đó, tôi cố chấp mạo hiểm thôi miên Lee để hắn mãi mãi mãi ngủ yên, có lẽ cô ấy sẽ không phải chết một cách thê thảm như vậy. Nhưng tôi đã tới quá muộn rồi, mọi thứ đã được đặt phía sau từ "giá như" thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đó là một trong những trường hợp nguy hiểm điển hình cho người mắc hội chứng DID. Cuộc sống luôn luôn bị xáo trộn, khi mà trong bất kỳ khoảnh khắc nào, họ đều có thể lạc vào trong một thế giới lạ lẫm, một tình huống khó hiểu, không nhớ chuyện gì xảy ra, bản thân luông bị biến đổi. Vì vậy phần lớn họ có xu hướng tự sát.
Đó là điều tôi lo sợ khi nhận ra rằng Min Yoongi đang mắc phải hội chứng ấy, tôi sợ Min sẽ giống Lee, sẽ không thể kiểm soát được các nhân cách, ngày một hoảng loạn, mất phương hướng rồi dẫn đến những điều đáng tiếc xảy ra.
Đóng tập hồ sơ trên bàn lại, tôi thở hắt ra một cái mạnh bạo cho thoả nỗi lòng. Tôi mở một quyển sổ tay ghi chép từ những ngày xưa cũ, lục lại thanh đánh dấu có tên của Min Yoongi. Tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ hay một năm qua tôi đã quên đi quá nhiều thứ.
Vào một ngày nào đó của quá khứ, Min Yoongi đã để tôi gặp mặt họ, những nhân cách khác của cậu ấy một cách vô tình.
Phải nói thế nào nhỉ?
Bắt đầu từ những điều mấu chốt khiến cậu ấy suy sụp.
BTS đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, mọi thứ đổ vỡ bốc hơi như những mảnh vụn tàn tro khi một tai nạn không may ập tới. Sáu trên bảy người có mặt trên chuyến xe ngày hôm đó đã không thể trở về, mãi mãi vĩnh viễn nằm dưới vực sâu của một con đèo nguy hiểm khi cùng nhau đi du lịch.
Sau cái chết thảm khốc của các thành viên, Min Yoongi suy sụp, trầm cảm, mất phương hướng hoàn toàn.
Cơ thể gầy ốm tới mức chính cậu ta cũng không dám nhìn mình trong gương, không dám mặc áo quá mỏng vì nhìn cậu lúc ấy chẳng khác gì một bộ xương khô.
Mỗi ngày Min Yoongi tới phòng khám chỉ để được ngủ vài giờ bằng phương pháp thôi miên. Thỉnh thoảng nói mớ vài điều khi ngủ giống như đang nói chuyện với ai đó, có khi cười, có khi cáu gắt, có khi làm ràm ca cẩm. Giống như cho dù đầu óc đang thư giãn nhưng những điều đó giống như đang tái hiện lại chân thực cuộc sống đã diễn ra trong từng giấc mơ mà cậu ta đang trải qua.
"Hôm nay để anh trả tiền."
"Ôi, chú mày ăn nhiều quá đấy, nhìn bắp tay kìa, gấp đôi anh rồi."
"Sinh nhật anh sẽ mua cho chú cái quần jogger đó nhé, anh có tiền mà."
"Jungkook à, thịt cừu xiên không?"
"Tới khi nào em mới chịu bỏ mấy chiếc áo nhiều màu đó đi, nhìn đơn điệu quá."
Tôi thường lưu lại những câu nói mớ của cậu ấy vào sổ. Những cuộn băng ghi âm thi thoảng sẽ hỏng nhưng từng nét chữ in trên giấy mực được bảo quản trong căn phòng này sẽ an toàn mãi mãi.
"Jungkook lớn nhanh thật đấy, quần áo của chú anh không mặc được nữa rồi, nó rộng quá."
"Jungkook ăn trông ngon miệng thật."
Qua nét mặt, từng câu nói đều có thể cảm nhận được Jungkook là đứa em đáng chân quý thế nào mới Yoongi. Thỉnh thoảng còn thể hiện cả nụ cười trìu mến tới ngỡ ngàng.
Min Yoongi ắt hẳn phải tự hào về cậu nhóc tên Jungkook đến độ mỗi khi nhắc tới tên là gương mặt đều rạng ngời một cách khó tả. Tôi đã từng thấy biểu cảm đó ở vợ tôi, mỗi khi cô ấy nhìn vào Dara, cảm giác tự hào khi đã nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời. Cảm giác hạnh phúc khi thấy con bé cười, hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy nó lớn lên hàng ngày.
"Anh đang làm rất tốt rồi Seokjin, đừng lo lắng quá."
"Anh ngủ đi, em tắt đèn, tối nay em ngủ lại phòng làm việc."
"Em đói quá, nấu mì cho em."
"Anh thôi mấy câu đùa nhạt nhẽo đó đi mà, em chẳng thấy nó buồn cười gì cả. Nhưng cái biểu hiện ông chú của anh thú vị lắm."
Yoongi cười khà khà, điệu bộ nhạt nhẽo cũng chẳng khác gì mấy ông cụ. Nơi này có chút trầm lắng, trong giọng nói cũng có chút cẩn trọng, thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Không còn sự nững nịu yêu chiều như với Jungkook, giữa Seokjin và Yoongi là khoảng cách của sự tôn trong không gian riêng, là phép lịch sự nhưng vẫn thật ăn ý.
"Cạch!"
Có tiếng mở cửa ngoài, vài giây sau là những tiếng gõ cửa phòng khe khẽ.
"Là Xing phải không? Vào đi."
Tôi sắp xếp lại những tài liệu đang ngổn ngang trên bàn, một vài quyển sổ ghi chép và những bức hình được tôi chụp trộm mỗi lần tôi gặp Min Yoongi dạo gần đây.
"Tôi mang tới cho ông những thứ ông cần đây Dal."
Xing đặt trước mặt tôi một xập ảnh kèm theo một tập tài liệu khá dày.
"Đây là ghi chép về 6 thành viên còn lại của nhóm sao?"
Xing gật đầu, vẻ mặt khá tự hào: " Chúng được thu thập từ những fan hâm mộ, kèm theo một vài bức ảnh về phong cách thời trang của họ như ông yêu cầu. Tôi không nghĩ những điều về họ được fan liệt kê lại nhiều đến thế, tôi không sàng lọc, chỉ lưu tất cả mọi thứ lại."
Tôi chưa thực sự tìm hiểu về họ trước đây vì đơn giản nghĩ Min Yoongi chỉ mắc chứng trầm cảm, họ là nguyên nhân nhưng không tới mức tôi phải tìm hiểu từng người. Ý nghĩa của họ với Yoongi gần như đã quá rõ từ những ngày đầu nhưng tôi chưa bao giờ mong rằng những gì tôi đang sợ hãi lại trở thành sự thật. Những con người mắc hội chứng DID luông khó nắm bắt, chỉ cần một cái chớp mắt bỏ rơi một chi tiết, cũng có thể biến thành mũi dao xuyên thủng trái tim họ, khiến họ cận kề cái chết.
"Vậy việc tôi nhờ anh, về cuộc hành trình của Min Yoongi, có thông tin gì khả quan không?"
Lại một lần nữa Xing cười đắc thắng. Cái lợi thế của một kẻ đã vươn lên như một con ong đầu đàn là có thể uỷ thác cho những con ong thợ làm mọi thứ. Xing chia ra quyển sổ ghi chép, mở tới trang ghi chú rồi rà theo những ghi chép chằng chịt trên đó, anh ta đáp:
"Tôi đã lần tìm về phía bắc, tới những nơi hẻo lánh như ông nói, theo đúng lộ trình, có duy nhất một công viên cũ bỏ hoang ở đấy, có một người gác cổng, tôi có hỏi ông ta và đưa cho ông ta tấm hình của Min Yoongi. Thật bất ngờ khi ông ta nhận ra cậu ấy. Tôi tiếp tục tới ga tàu điện, có một vài cái rải rác, và có một chỗ cũng nhận ra anh chàng của chúng ta, còn motel thì vẫn chưa có kết quả, có khá nhiều motel xung quanh khu vực ấy, chúng ta phải chờ vài ngày nữa."
Tôi cầm biên bản hỏi cung của Xing về hai người bảo vệ công viên và nhà ga. Một biên bản khá đầy đủ những câu hỏi điều kiện được đánh máy ngay ngắn, trình bày rõ ràng.
"Là nhân viên của cậu làm phải không?"
Xing cười vẻ tự mãn: " Đúng vậy, chỉ cần tôi ra chỉ lệnh thôi mà, có chuyện gì sao?"
Tôi lắc đầu: " Không, chỉ thấy là giờ cậu đã thực sự làm sếp rồi, cũng có chút dáng dấp lắm."
Xing vẫn không thôi cái điệu bộ tự mãn của mình, anh ta khoanh hai tay trước ngực, khuôn ngực căng đầy vạm vỡ vươn xa như thể một con thú đầu đàn dũng mãnh.
Tôi vỗ nhẹ tập tài liệu vào ngực anh ta: "Vậy tôi giữ tập tài liệu này nhé, cảm ơn cậu."
Xing gật đầu, chấp nhận lời cảm ơn của tôi một cách vui vẻ. Có lẽ trong số cảnh sát mà tôi quen, chỉ có tên này là cà trớn nhất, hắn biết lúc nào cần sự nghiệm túc, lúc nào cần sự nhí nhố.
"Ông lão, tôi thấy ông căng thẳng quá rồi, ông nên nghỉ ngơi một chút trước khi ngã khuỵ, ông còn phải cứu Yoongi nữa đấy."
Một lời cảnh báo cho tình trạng sức khoẻ của tôi, đó chắc cũng là điều tôi cần vào lúc này. Nhưng cứ chợp mắt lại, hình ảnh về Kim của ngày trước với thân xác loã thể, nhơ nhuốc bùn đất lại khiến tôi lo sợ. Chỉ sợ rằng khi mở mắt ra, tôi sẽ nhận được những tin khiến tôi hối hận thêm một lần nữa.
"Không được rồi Xing, tôi phải tới nơi này, phải làm điều gì đó cho Yoongi trước khi quá muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com