3. Con người và linh hồn.
Yoongi đã ở nơi đây được 19 ngày, đủ thời gian để anh thông thạo từng ngóc ngách trong khu rừng già cỗi này. So với anh của 19 ngày trước, anh của ngày hôm nay đã có chút khác, mái tóc từ màu trắng ngả sang chút vàng óng mượt, làn da trắng mỏng manh trong suốt đã có chút dày rạn hơn, đã giống với một con người hơn. Linh hồn hấp thu linh khí từ khu rừng, nó bảo vệ linh hồn khỏi những vật thể xung quanh như cành cây, lá cây, bụi, hoa, cỏ, đá, gỗ, côn trùng,.... nhưng không đủ sức mạnh để bảo vệ linh hồn khỏi con người.
"Yuri!!! Nếu tôi chỉ có thể ở đây thì sao tôi có thể tìm kiếm được những điều mà Sơn Thần đã nói chứ?"
Yuri lúc này đã biến hoá hình dạng thành một chú gấu ngồi bên cạnh Yoongi. Nó nhìn sang anh chàng tóc vàng gầy gò rồi trả lời.
"Sơn Thần sẽ không bỏ mặc cậu, các Sơn Linh khác cũng không bỏ mặc cậu, mọi thứ đã được an bài hết rồi, chỉ là số mệnh cậu thế nào thôi. Khi tôi tới đây cũng vậy, tôi là một chú gấu, và Sơn Thần cũng đã nói tôi đi tìm. Nhưng kết quả, số mệnh của tôi lại không được may mắn, tôi không thể tìm được điều tôi muốn trong khi nó đang ở trước mắt mình. Vì vậy tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng đó."
"Cơ hội của cậu là gì?" - Yoongi hỏi.
"Là một chú gấu, thì cơ hội của tôi có thể là gì? Nó khá đơn giản thôi, tôi chỉ cần được sống bên cạnh mẹ mình."
Yoongi thấy được nét buồn thoáng hiện trên gương mặt của Yuri. Anh lại nghĩ về bản thân mình, liệu anh có thể tìm thấy điều gì đó hay không? Đây hoàn toàn là một nơi xa lạ, anh không quen ai, cũng không biết điều gì là ý nghĩa ở một nơi không có chút kỷ niệm nào.
Nhảy xuống khỏi phiến đá, Yoongi đi học theo dòng suối, phía sau Yuri cũng bắt đầu di chuyển.
"Cậu hãy tự tìm kiếm điều đó, còn tôi, tới giờ đi săn rồi."
Yoongi vẫy tay chào Yuri. Khi linh hồn trở thành một Sơn Linh, họ cũng phải ăn để sống, thức ăn của họ là những linh hồn khác, giống như linh hồn của một động vật đã chết, linh hồn của một chiếc lá úa tàn hay chỉ là linh hồn của một tảng đá, tất cả đều có linh hồn cả.
Đang thơ thẩn không biết làm gì, bỗng từ xa vọng lại tiếng ai đó.
"Có ai ở đây không????"
Ban đầu Yoongi nghĩ mình bị ảo giác, ở nơi rừng xanh sâu thẳm thế này, thú dữ còn chẳng có huống chi là con người. Nhưng tiếng nói vọng lại ngày một lớn dần lên. Anh men theo tiếng gọi, phát hiện ra một cậu nhóc đang ngồi giữa thảm cỏ.
Anh núp vào phía sau một thân cây rồi thì thầm: " Mog Sujig!!!! Che cho tôi."
Thân cây thẳng đứng bỗng nghiêng mình, cành cây cao bỗng di chuyển uốn mình xuống thấp che đi thân hình bé nhỏ của anh. Đối mắt trên thân cây bỗng mở lớn rồi dần cong cong lại hình bán nguyệt. Mog Sujig đang cười với anh, và anh cũng xoa xoa thân cây thô ráp của nó như một lời cảm ơn.
Xong xuôi, anh lại chăm chú nhìn về phía cậu nhóc vẫn đang ngồi trên thảm cỏ. Nom như sắp khóc.
"Có ai ở đó không? Cứu tôi với..."
Dường như cậu nhóc đã bị ngã, dưới mắt cá chân hơi sưng lên, đầu gối cũng có một vết xước dài đang rỉ máu.
Tiếng khóc càng ngày càng rõ rệt khiến Yoongi ngạc nhiên còn Mog Sujig thì cười khúc khích.
"Một tên nhóc lại khóc như một đứa trẻ, thật buồn cười."
Thằng nhóc đó chắc hẳn không phải người ở đây, ai rồi cũng vậy, rơi vào khu rừng này cũng đều cảm thấy sợ hãi như ngày đầu tiên anh tới đây. Nghĩ vậy, anh liền lên tiếng.
"Này cậu nhóc!!!"
Tiếng khóc vẫn không ngớt, có lẽ do giọng anh quá nhỏ.
"NÀY CẬU NHÓC.!!!"
Lần này tiếng khóc đã ngừng, cậu nhóc nhìn bốn phía xung quanh, xác định nơi mà tiếng gọi phát ra. Đến lúc này, Yoongi ra hiệu cho Mog Sujig thả mình ra, chiếc cây lại dần dần trở về trạng thái ban đầu.
Taehyung nhìn bốn phía xung quanh qua màn nước mắt mờ ảo, có thứ gì đó giống như cái cây đang chuyển động. Cậu đưa tay lên gạt nước mắt để nhìn cho rõ hơn, nhưng khi mọi thứ trở lại bình thường, cậu chỉ có thể nhìn thấy một người đang đeo một chiếc mặt nạ với mái tóc màu vàng óng đứng từ phía ngược sáng nhìn về phía mình.
"Vì sao cậu khóc?"
Taehyung vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu lại bật khóc: " Tôi bị lạc đường."
Yoongi lại bị giật mình một lần nữa, anh tiến lại gần hơn một chút để qua sát kỹ hơn thằng nhóc mít ướt đang ngồi trước mặt anh.
"Cậu bị thương?"
Taehyung gật đầu.
"Có đi được không?"
Taehyung gật đầu.
"Vậy để tôi đưa cậu ra khỏi rừng, nhà cậu ở hướng nào?"
"Tôi không biết nữa, hôm nay tôi mới tới đây lần đầu tiên, vì chạy theo chú chó nhỏ của mình mà lạc vào đây."
Yoongi biết là ai đã làm việc này bèn thở dài.
"Chú chó tên Jali phải không?"
Taehyung ngạc nhiên. " Đúng vậy, sao anh biết?"
Chẳng có gì là lạ cả, Sơn Linh Jaba là một chú mèo tuyết trắng, rất hay trêu trọc chú chó đốm nhỏ của ông chủ ruộng dưa dưới chân núi. Hầu như ngày nào cũng thấy Jaba và Jali đuổi nhau trong khu rừng này.
"Yên tâm đi, Jali sẽ tự biết cách tìm đường về nhà, nó quá quen với khu rừng này rồi, còn cậu, đứng dậy đi, tôi đưa cậu về nhà."
Yoongi đưa tay ra định đỡ lấy tên nhóc nhưng rồi có tiếng nói nhỏ thì thầm bên tai anh.
"Cẩn thận!!! Đó là một con người..."
Nhắc tới đó mới nhớ Yoongi vội rụt tay lại khiến tên nhóc hẫng tay ngã bồ nhào xuống.
"Xin lỗi cậu....." - Yoongi vội vàng xin lỗi, anh tìm kiếm xung quanh thấy một thân cây khô héo liền đưa ra cho cậu nhóc nắm lấy.
"Đây, hãy cầm vào đầu thanh gỗ này."
Cậu nhóc vẫn không hiểu chuyện gì, giương đôi mắt to tròn lên nhìn Yoongi.
"Cậu...là một cậu nhóc, là một con người. Nếu tôi chạm vào một con người, tôi sẽ tan biến mất."
Taehyung đã xem nhiều phim kiểu như vậy, đọc nhiều tiểu thuyết kiểu liêu trai phi lý nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều đó.
"Tôi có thể tự đứng dậy, anh không thích người khác chạm vào mình cũng không sao."
Nói ra điều đó nghe có vẻ phi lý, Yoongi cũng chẳng màng giải thích nhiều, anh đợi cho cậu nhóc đứng dậy rồi mới quay người đi.
"Đi theo sau tôi, tôi sẽ đưa cậu về chỗ ông chủ ruộng dưa."
Taehyung lê cái chân cà nhắc của mình đi theo anh chàng đeo mặt nạ thần bí ghét người khác chạm vào mình kia. Nhưng đường rừng đâu phải dễ đi, và tình trạng hiện giờ của Taehyung cũng không mấy tốt, cậu mệt lả, ngồi phịch xuống một rễ cây lớn trồi lên mặt đất.
"Chờ chút!!!" - Cậu gọi theo anh.
Anh quay lại nhìn cậu, vết thương ở đầu gối đang chảy máu. Yoongi đứng nhìn một lát rồi nhìn xung quanh nói chuyện với ai đó.
"Woochi!!! Cậu có ở đó không? Cây nào mới là cây thuốc đây?"
Taehyung cảm thấy con người ấy kỳ lạ, chẳng ai tự dưng lại nói chuyện với người thứ 3 trong khi ở đây hiện tại chỉ có hai người.
Từ phía đằng sau lưng Taehyung có thứ gì đó động đậy, một cánh tay bằng cây vươn ra đưa cho cậu một ít lá.
"Cậu xét nhỏ nó ra rồi đắp lên vết thương, nó có tác dụng cầm máu và giảm đau đó."
Taehyung bị cành cây kia làm cho sợ hãi, cậu hét lớn lên trước khi mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.
____________
Taehyung mở mắt ra, xung quanh đã chập choạng tối. Có cái gì đó đang chọc chọc vào người cậu. Cậu nhìn xuống phía dưới, chân cậu đã được đắp lá thuốc, chàng trai đeo mặt nạ kia đang ngồi trên khúc rễ cây, chọc cành cây về phía chân cậu.
Taehyung bàng hoàng tỉnh hẳn rồi lùi dần về phía sau.
"Tỉnh rồi hả? Cậu bất tỉnh hơi lâu đấy."
Taehyung vẫn không thoát được khỏi ánh mắt sợ hãi, miệng lắp bắp hỏi: "Anh là ai??? Thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"
Anh đứng lên, buông cành cây xuống rồi cho hai tay vào túi quần.
"Tôi là một linh hồn hậu duệ, sống bằng linh khí của khu rừng Sơn Thần này. Nếu tôi chạm vào một con người, tôi sẽ tan biến mất."
"Vậy...những thứ khi nãy tôi nhìn thấy...là gì??? Cũng là linh hồn sao????"
"Không, ban nãy chính Woochi đã đắp thuốc cho cậu, Woochi, Jaba, Yuri, Mog Sujig và còn nhiều nữa là Sơn Linh bảo vệ khu rừng này. Nếu Woochi là một linh hồn giống tôi, thì sẽ chẳng có ai đắp thuốc cho cậu đâu."
Mọi chuyện thật khó tin nhưng những gì Taehyung tận mắt chứng kiến thì không thể nhầm lẫn, nhất là khi cơn đau ở mắt cá chân đang hành hạ cậu thì cái sự thật này lại càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
"Thời gian không còn nhiều đâu, mặt trời sắp xuống núi rồi, mau đứng dậy để tôi đưa cậu ra khỏi khu rừng."
Taehyung vịn vào cành cây mà Yoongi đưa ra để đứng dậy, lần này cậu không né nữa mà nắm chặt lấy đầu còn lại của cành cây, men theo dấu chân của Yoongi, một lần nữa bước đi.
"Vậy là anh sống ở đây sao?"
"Uhm."
"Đã lâu chưa?"
"19 ngày."
"Anh có thể nói chuyện được với tất cả cây cỏ và mọi thứ ở đây sao?"
"Không, cây vẫn còn linh hồn thì nói sao??? Tôi chỉ có thể nói chuyện với Sơn Thần và các Sơn Linh thôi."
"Vậy....anh có tên không?"
"Tôi tên Yoongi."
"Còn tôi tên Kim Taehyung. Anh bao nhiêu tuổi?"
"20."
"Còn tôi 18, vậy tôi gọi anh là anh rồi."
Cậu nhóc liên tục hỏi Yoongi trên cả quãng đường trở về nhà. Còn Yoongi cũng chẳng bận lòng khi trả lời cậu. 19 ngày qua sống ở đây, thứ duy nhất mà cậu có thể nói chuyện chỉ có Sơn Thần, nhìn ngắm dòng suối pha lê và cây cối xung quanh.
"Tại sao anh lại đeo mặt nạ??? Anh không có gương mặt sao?"
"Tôi cũng có gương mặt... chỉ là....cứ vậy thôi."
"Nhưng mà...tan biến nghĩa là sao???"
"Tan biến nghĩa là sẽ xoá sạch hết, giống như bong bóng, chỉ cần chạm vào sẽ tan biến. Đó là thần chú mà một linh hồn hậu duệ phải mang trong người. Khi bị một con người chạm vào, mọi thứ sẽ kết thúc."
Cơn gió nhẹ thổi ngang qua, cả khu rừng như đang thở, mái tóc của Yoongi cũng tung bay theo gió. Hương thơm mà cậu đã ngửi đấy, thứ trầm hương xa xỉ đó lại ùa về xoa dịu hai bên cánh mũi cậu. Hoá ra, đó là mùi của anh- một linh hồn.
Taehyung dường như không còn sợ nữa, ở anh có một cảm giác an toàn đến lạ thường. Anh yên lặng dắt cậu theo lối mòn đưa cậu về nhà, còn cậu, đi theo anh, thỉnh thoảng liếc nhìn mái tóc mềm mại như những sợi tơ ấy. " Liệu phía sau lớp mặt nạ kia, anh sẽ trông như thế nào?"
"Em không còn sợ nữa à?"
Yoongi bỗng dưng hỏi Taehyung khiến cậu hơi giật mình.
"Không!! Giờ thì tốt rồi. Vốn em cũng tin rằng ngoài hành tinh này có những người bạn sống trên sao hoả, sao kim, sao mộc, có thỏ sống trên mặt trăng nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên em nghĩ tới một linh hồn. Thật là thú vị."
Yoongi mỉm cười qua lớp mặt nạ kín mít. Taehyung biết anh đang cười nên cũng bất giác cười theo. Anh nhìn cậu, nụ cười thật đặc biệt, nó ngây thơ và trong sáng giống như màu diệp lục của khu rừng này.
"Tới đây, em cứ men theo lối mòn đó là tới."
Yoongi đứng lại ở đầu lối đi, chỉ về phía trước. Taehyung nhìn theo lối đi rồi lại nhìn anh, có cảm giác không nỡ rời xa.
"Jaba có lẽ đang ở gần đây, cậu ấy sẽ giúp em nếu em cần. Chào em."
Yoongi định quay trở lại khu rừng thì bị Taehyung gọi lại.
"Anh Yoongi!!!"
"Gì?" - Anh trả lời.
"Anh luôn luôn ở đây à? Nếu quay lại đây, em có thể gặp lại anh không?"
"Đây là khu rừng của thần núi và những linh hồn, nếu như vô ý lạc vào sẽ không thể tìm được lối ra. Em không nên đến đây nữa, ông chủ ruộng dưa không nhắc em việc đó sao?"
Taehyung đứng nhìn Yoongi một hồi lâu rồi mới cất lời: "Dù gì thì ngày mai, em cũng sẽ quay lại đây. Tạm biệt anh."
Nói rồi Taehyung quay người men theo con đường nhỏ trở về nhà. Xa xa vọng lại tiếng quát tháo của ông chủ ruộng dưa và một người phụ nữ nào đó có lẽ là mẹ của Taehyung.
"Cuối cùng thì em cũng đã được an toàn."
Yoongi quay trở lại khu rừng, từ xa Jaba nhìn theo dáng lầm lũi của anh.
"Yoongi kia là đồ ngốc sao? Khó khăn lắm mới tìm được một người có linh hồn thuần khiết để giúp cậu ấy, vậy mà...."
___________
Taehyung vừa gặp được bác và mẹ liền bị rầy la một trận vì tội chạy đi mà không nói lời nào. Cậu quay lưng lại, mong chờ được nhìn thấy hình bóng Yoongi lần cuối nhưng anh không còn ở đó nữa. Phía sau là một màu xám xịt, lối vào khu rừng như bị che lấp trong màn đêm dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com