6.Ngày trăng non.
"Taehyung ah!!!! Em có quên anh đi cũng được, không sao đâu."
_______________________
"Yoongi ah!!! Em đã nghĩ về anh trong suốt những ngày qua...cho dù giống như lời anh nói rằng em rồi sẽ phải quên anh...thì xin anh, đừng bao giờ quên em."
______________________
Giới hạn thời gian của anh là bao lâu? Giới hạn thời gian của em là bao lâu? Chúng ta đừng nghĩ tới nữa, hãy cứ ở bên cạnh nhau nốt những tháng ngày còn lại, tồn tại trong phép nhiệm màu mà định mệnh đã tạo ra để hai ta gặp nhau.
______________________
"Yoongi!!!"
Taehyung gọi anh, ánh mắt rạng ngời.
Khi đó Yoongi đang ngủ trên một cành cây gần lối mòn vào khu rừng. Vừa nghe thấy giọng Taehyung liền thức giấc.
"Em tới rồi."
Taehyung đứng từ dưới ngước lên. Mỗi ngày nhìn Yoongi lại có một chút khác, mái tóc hôm nay đã ngả màu đỏ hồng làn da đã có sức sống hơn rất nhiều lần.
"Em có cái này cho anh nè."
Yoongi từ cành cây nhảy xuống phía trước mặt Taehyung, đôi mắt dồn hết sự chú ý vào chiếc túi nilon mà cậu mang theo.
"Đó là gì vậy?"
"Là kem dưa hấu, bác của em đã làm chúng, có rất nhiều ở nhà của bác, vì vậy em mang tới đây một ít."
Yoongi thò tay vào trong túi cầm một cây kem lên rồi đưa lên miệng. Hơi lạnh lan toả khiến dàn da anh ửng hồng, hai mắt căng ra giống như hai viên bi sáng lấp lánh.
"Thực sự từ lâu lắm rồi anh không nhớ mùi vị của thức ăn thế nào nữa."
"Vậy, suốt thời gian qua, anh ăn gì?"
"Cơ bản của một linh hồn là chỉ cần hấp thu linh khí để duy trì sự sống, linh hồn vốn không cần ăn."
Taehyung nhìn gương mặt hạnh phúc của Yoongi. Lần đầu tiên cậu thấy anh thích thú đến như vậy. Thứ kem này rất phổ biến ở nơi đây, bất kỳ một gia đình nào cũng sẽ làm vào vụ mùa.
"Dưa hấu ở vùng này đặc biệt khác với những nơi khác phải không anh?"
Cậu quay sang nhìn anh khi anh đang nhấm nháp nốt chỗ còn sót lại của cây kem.
"Nơi này có rất nhiều món ngon, ngày mai tới đây, em sẽ mang tới một món khác nha."
Yoongi nhìn cậu, mỉm cười hạnh phúc, anh với lấy cây gậy, đưa nó về phía cậu.
"Chà...để cảm ơn em về cây kem, anh sẽ đưa em tới một nơi....."
Yoongi lại dắt Taehyung tiến sâu vào bên trong khu rừng. Mỗi một ngày tới đây, cậu đều thấy khu rừng như đổi thay, hay nó quá rộng để cậu có thể thám hiểm được nó.
"Yoongi, rút cục anh đã đi hết khu rừng này rồi sao?"
"Uhm...Jaba và Yuri đã đưa anh đi hết khu rừng này."
"Chắc hẳn họ đã sống ở đây từ rất lâu rồi nhỉ?"
"Khi trở thành Sơn Linh, họ dần quên đi khái niệm thời gian, ban đầu còn đếm từng năm từng năm...Nhưng rồi dần dần khi họ biết họ sẽ trường tồn mãi mãi cùng khu rừng này...họ sẽ chẳng còn muốn đếm nữa."
Yoongi đi ngày một nhanh hơn, leo lên những dải đá dốc, cao chót vót. Taehyung phải khó khăn lắm mới theo kịp được bước chân anh. Lên tới nơi, toàn thân Taehyung mệt lả, cậu ngồi bệt xuống đất, mọi thứ xung quanh xoay như chong chóng.
"Nơi này là nơi nào?"
"Là nơi cao nhất ở đây."
Taehyung lấy lại oxy đầy khoang phổi, điều chỉnh lại nhịp thở. Mọi thứ dần sáng tỏ. Xung quanh cậu là một màu trắng xoá, từng cành cây, ngọn cỏ nơi đây đều được bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc.
"Đây.... là....là tuyết sao? Sao lại không có cảm giác lạnh vậy?"
Yoongi tiến về phía trước, khẽ lung lay một nhành cây khô, tuyết bắt đầu bay đi khắp nơi, nó không rơi xuống mặt đất như tuyết, nó giống như phấn hoa vậy.
"Sau khi linh khí được hấp thụ bởi muôn loài trong khu rừng này, một phần khác sẽ bay lên cao hơn, nó gặp không khí mát ở phía trên và điều kiện đặc biệt của nơi này khiến chúng ngưng đọng lại giống như tuyết vậy. Trên thực tế, nó chỉ là những hạt linh khí gặp nhiệt độ thấp khiến chúng bị đóng băng mà thôi."
Taehyung công nhận nơi đây có hơi ít oxy và không khí có vẻ lạnh hơn những nơi khác trong khu rừng một chút. Nhưng cũng không lạnh đến nỗi có thể khiến mọi thứ đóng băng. Taehyung bốc một nắm tuyết dưới mặt đất, thổi nhẹ một cái, tất cả đều lan toả giống như những cánh hoa bồ công anh đang tản ra theo gió.
Tuyết linh khí bám đầy lên tóc, vai, áo cậu, một số ít đậu trên chóp mũi khiến Taehyung ngứa ngáy. Cậu đưa tay lên phủi chúng, chẳng mấy chốc mũi cậu đỏ ửng hết lên.
"Nơi này tuy không đủ lạnh để khiến em chết cóng, nhưng nó cũng đủ lạnh để khiến em bị cảm đấy. Đi nào, chúng ta xuống phía dưới cho ấm, nơi này không nên ở lại lâu."- Yoongi lại chìa cành cây về phía Taehyung.
"Tại sao nơi này...lại có nhiều điều kỳ diệu đến vậy? Cuối cùng thì...em còn phải tới bao nhiêu nơi nữa, còn phải ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa đây?"
"Từ nay cho tới ngày em đi, anh sẽ cho em thấy hết mọi thứ tuyệt vời nhất."
Taehyung nhìn Yoongi mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Giống như tìm lại được con người của cậu nhiều năm về trước vậy. Một Kim Taehyung tò mò, hiếu kỳ về mọi thứ, một nụ cười hình chữ nhật ngây ngô, đáng yêu. Một tâm hồn rộng mở, tràn ngập những xúc cảm yêu thương.
Ngay lúc này đây trong lòng cậu lại rạo rực lên một ham muốn.
"Yoongi à....những ngày gần đây, trong lòng em luôn có một ham muốn....đó chính là được chạm vào anh."
___________________________
"Hoa nở rồi hoa sẽ tàn.... thời gian sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Nếu anh trở lại làm người hai chúng ta sẽ quên nhau. Nếu anh trở thành Sơn Linh, hai chúng ta cũng phải quên nhau. Vậy em yêu anh, anh yêu em đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thôi cứ vậy, cứ lặng lẽ giấu diếm nhau để khoảnh khắc còn lại trở nên hạnh phúc nhất.
__________________________
Jaba tiễn Taehyung ra tới bìa rừng, trên suốt quãng đường, Jaba để ý Taehyung tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng tâm trạng lại khá tốt.
"Có chuyện gì mà cậu cứ cười suốt vậy Taehyung?"
Taehyung quay sang nhìn chú mèo Sơn Linh lông trắng muốt, đôi mắt hai màu luôn ẩn chứa sự nghiêm nghị và nét buồn rầu lười nhác.
"Jaba, cậu biết không, hôm nay tôi đã mang tới cho Yoongi một cây kem dưa hấu đó, có vẻ anh ấy rất thích vị của nó."
Jaba im lặng một hồi rồi dừng bước.
"Lạ thật... có chuyện này sao?"
"Đúng vậy, Sơn Linh và các linh hồn vốn chỉ hấp thụ linh khí để sống, mọi người đâu biết những đồ ăn của con người ngon thế nào đâu. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mang cho cậu một chú cá thật to nhé."
Ánh mắt của Jaba thay đổi, hai mắt nheo lại, nó thở dài một tiếng, chiếc đuôi dài vẫn phe phẩy.
"Tôi không nói về chuyện đó, mà điều kỳ lạ ở đây là....vốn Sơn Linh và linh hồn đâu có vị giác. Họ sẽ không thấy nóng, không thấy lạnh, không thấy được vị của bất kỳ thứ gì."
Lời nói của Jaba khiến Taehyung hoá đá, trong giây lát, đầu óc cậu trống rỗng, không khí lạnh buổi tối nơi rừng núi khiến người cậu run lên.
"Cậu sẽ tới vào ngày Trăng Non chứ?" - Jaba hỏi.
"Ngày Trăng Non ư?"
"Là ngày kia, Yoongi không nói gì với cậu sao?"
"Không, anh ấy không nói gì với tôi cả, có lẽ vì ngày kia tôi sẽ rời khỏi đây nên anh ấy mới không cho tôi biết."
Jaba thở dài, nó chậm rãi đưa chiếc chân nhỏ xinh của mình lên xoa đầu, đôi mắt nó lại càng u uất hơn trước.
"Tôi thấy cậu đang lạnh, về nghỉ ngơi sớm đi."
Nói rồi Jaba quay đầu trở lại khu rừng, cái bóng màu trắng của nó dần biến mất, một lần nữa lối vào lại được bao phủ bởi một màu đen tuyền huyền diệu. Taehyung vẫn đứng ở đó, nhìn về phía khu rừng. Trong đầu cậu chỉ suy nghĩ về một người duy nhất.... Yoongi.
P/s: Chương hay sắp tới, hú hú hú...đảm bảo cái kết sẽ khiến các mị chao đảo. Mị nào cần chuẩn bị gạch thì chuẩn bị đi nhớ, tui đem về xây nhà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com