Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hãy ở đây, bên cạnh em nhé!

                 

Thời gian thấm thoát trôi qua rồi kỳ thi quan trong cũng phải đến. Chiếc bút máy của Taehyung được Yoongi sử dụng một cách triệt để. Cậu đổ đại học, là một trường y nổi tiếng với số điểm chót vót.

Tất cả mọi người trong khu phố đều tới chúc mừng, duy chỉ có căn nhà của Taehyung là yên ắng. Chẳng ai biết Taehyung nằm ở bệnh viện nào mà tới thăm, cũng chẳng ai biết cậu giờ ra sao.

Hàng ngày, Yoongi vẫn đạp xe qua nhà cậu, nghe ngóng tình hình nhưng càng ngóng lại càng không thấy đâu.

Một tháng sau đó, anh quyết định đi du lịch, chuyến du lịch đầu tiên trong cuộc đời của mình, bằng tiền của mình. Trước khi đi, anh đã đứng trước cửa nhà Taehyung rất lâu rồi sau đó đặt vào hòm thư một lá thư nói về địa điểm mà anh định tới và thư thông báo trúng tuyển đại học.

Anh nhớ lại hồi nhỏ hai đứa có tâm sự với nhau về ước mơ du lịch, Taehyung chẳng thể đi đâu xa khỏi ngôi nhà ngày, vì vậy, cậu luôn mong muốn sau khi Yoongi đỗ đại học, anh có thể đi du lịch một mình và chụp thật nhiều ảnh ở nơi đó về cho cậu xem. Yoongi chưa bao giờ quên điều đó.

Một tháng đầy trải nghiệm, anh trở về nhà với vẻ rắn rỏi rạn dầy màu của nắng gió. Và cánh cửa nhà của Taehyung hiện ra trước mắt. Khung cửa sổ phòng Taehyung xưa kia vẫn đóng giờ đã được mở rộng, đón ánh nắng tươi đẹp mùa hè. Chiếc rèm trắng tung bay, chắc chắn trong phòng đang có người. Anh mừng rỡ trở về nhà cất đồ đạc rồi chạy vèo qua nhà cậu. Vừa tới cửa, anh thấy mẹ Taehyung đa quét lá rụng trên sân.

"Con chào bác, Taehyung ở nhà phải không ạ?"

Mẹ Taehyung mở cửa, buông nụ cười lành lạnh. Mới chỉ vài tháng không gặp mà trông mẹ Taehyung khác hẳn, suýt nữa anh không thể nhận ra được nữa.

"Con khẽ thôi, Taehyung nó đang ngủ, đừng vào trong."

Anh dừng bước, nghe theo lời của mẹ Taehyung. Chẳng còn gì quan trọng bằng sức khỏe của cậu của, hiểu được điều đó, anh bèn quay về nhà.

"Vừa chạy đâu đó út?"-ông giáo Min - bố của anh hỏi đứa con trai đang lững thững ngoài sân.

"Con vừa qua nhà Taehyung, mẹ em ấy nói em ấy đang ngủ, làm con đành phải về."

Ông giáo Min gương mặt đang bình thường bỗng nghiêm trọng trở lại.

"Bộ mày chưa biết gì sao út?"

"Biết gì ạ?"

"Taehyung nó mới mất, hôm bữa vừa giỗ tuần xong."

Như sét đánh ngang tai, anh không tin vào những gì mình nghe thấy liền hỏi lại.

"Bố đùa với sống chết vậy là không được đâu đấy, chết là chết thế nào, cậu ấy chỉ là làm tiểu phẫu, chết sao được, bố đừng nói gở mà hại em con."

"Tao nói gở thì lợi gì? Taehyung nó làm tiểu phẫu gì đâu, nó đi viện hóa trị nhưng không qua khỏi, mẹ mày còn đi đám tang nó mà."

Yoongi không tin vào tai mình, anh mở cổng chạy một mạch sang nhà Taehyung. Chẳng cần đợi mẹ Taehyung ra mở cổng, anh xông thẳng vào phòng. Bàn thờ với khói nhang vẫn còn nghi ngút, vẫn còn tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ cái máy đọc kinh phật.

"Taehyung ah!!!" - Đến lúc này Yoongi mới tin mọi thứ là sự thật, nước mắt cậu trào ra, anh ngồi bệt xuống đất.

"Taehyung ah!!!" -Anh gọi tên cậu trong vô thức, tiếng khóc xé lòng, anh nhìn di ảnh của Taehyung.

"Em hứa với anh thế nào mà giờ lại như vậy? Em còn chưa ăn mừng anh đỗ đại học, ảnh du lịch của anh em còn chưa xem, em hứa với anh thế nào vậy mà định nuốt lời thế?" - Anh khóc như một đứa trẻ, nỗi đau cắn vào tận xương tủy, chân tay cậu mềm nhũn chẳng thể đứng lên.

"Taehyung nó không muốn con biết thôi, con đừng trách nó nhé." - Mẹ Taehyung đứng từ phía sau cũng khóc theo.

"Sao bác không cho con biết, sao bác giấu con, con không đủ thân với em ấy hay sao mà bác lại giấu con?"

"Taehyung không muốn con bị ảnh hưởng tới kỳ thi nên một mực bắt bác giấu. Nó cũng tủi lắm, nhưng nó nhìn con lại càng tủi hơn. Lúc con đang thi, nó đấu tranh với bệnh dữ lắm, thời khắc chỉ tính bằng giờ chứ chẳng thể bằng ngày. Nó cố chờ cho tới khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của con rồi mới chịu đi. Nó hóa trị đau đớn nhưng lại ra đi hạnh phúc con à."

Đêm hôm đó, Yoongi không hề rời khỏi căn phòng. Anh đi xung quanh, xem lại những di vật của Taehyung. Mở ngăn kéo thứ hai, là một chiếc hộp màu đỏ khác, bên trong là một chiếc bút giống ky hệt cái mà Taehyung tặng cho anh mấy tháng trước.

Yoongi lỡ tay, chiếc hộp đựng bút rơi xuống, một bức thư được giấu kín rơi ra ngoài. Anh cầm nó lên, là dòng chữ nghuệch ngoạc của Taehyung.

"Yoongi ah!!! Chào anh.

Chắc hẳn bức thư này sẽ chẳng bao giờ đến tay anh, em mong là thế. Em chỉ muốn viết ra tâm tư của mình trước khi tay em không thể viết được nữa.

Cảm ơn Yoongi, vì đã làm bạn với một đứa bệnh tật như em suốt mười bốn năm qua. Cho dù nắng hay mưa, trời nóng cũng như những lúc lạnh thấu xương, anh luôn ở bên cạnh em, khiến em hạnh phúc.

Em hay nói với anh rằng: " Hãy ở đây, bên cạnh em nhé!!!" Vậy mà người rời xa anh trước lại là em.

Cuộc sống của em tính từng ngày và nhờ may mắn có anh nên từng ngày sống trên cuộc đời của em không phải là lãng phí. Em đã rất hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh, luôn chăm sóc em.

Yoongi à, anh biết không? Em thực sự rất thích cậu,  thích anh từ lâu lắm rồi, nhiều lần em muốn nói ra nhưng lại sợ, lại e ngại, sợ rằng anh sẽ không bao giờ ở bên em nữa.

Năm anh học lớp tám, khi lần đầu anh nói với em về hình mẫu lý tưởng của cuộc đời anh, em đã thèm thuồng vào khao khát mình có thể giống như vậy. Em đã tập tành nữ tính nữa đấy. Nhưng khi nhìn mình trong gương, em tự ghê tởm bản thân và lại quyết định giấu mình một lần nữa.

Mười bốn năm qua, chưa một ngày nào em ngừng thích anh, ngừng thương thương, ngừng nhớ nhớ. Thời gian chúng ta dành cho nhau ngày càng ít, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh luôn ở bên em phải không?

Yoongi à, em có chết đi, anh cũng đừng vì thế mà đau buồn, cứ nghĩ rằng em đang đi du lịch, tới một nơi mà anh không thể dành dụm tiền là có thể tới được, cứ nghĩ vậy đi.

Đừng khóc vì khi anh khóc xấu xí cực độ luôn. Anh nhớ khi anh lên bảy không? Anh đã khóc hết nước mắt khi bị ngã xe đạp. Khi đó, nhìn anh xấu kinh khủng luôn, vì vậy đừng khóc quá nhiều nhé.

Tình cảm của em, để mình em biết là đủ. Hãy yêu một cô gái tốt, hãy đặt cô ấy vào vị trí của em trong lòng anh, chăm sóc cô ấy như anh đã từng làm với người bạn này của anh.

Min Yoongi được hạnh phúc mãi mãi là điều mà Kim Taehyung luôn mong ước.

Thôi, tay em không thể cố gắng được hơn nữa rồi, em gác bút trước và lá thư này cũng sẽ được để ở một nơi bí mật.

Tạm biệt anh, người bạn mà em yêu nhất."

Gấp lá thư lại rồi đặt nó trở về chỗ cũ. Anh ngước lên nhìn bài vị của Taehyung. Một cậu nhóc đang mỉm cười rất tươi, nụ cười hình hộp không chút toan tính, không chút giả tạo, một nụ cười thư thái.

"Cảm ơn em nhé Taehyung, cảm ơn em vì đã cho anh biết một người bạn thân là như thế nào. Bí mật của em sẽ mãi mãi là của em, hãy ra đi thanh thản. Phần đời còn lại của em, hãy để anh giúp em thay thế. Tạm biệt nhé, Taehyung yêu dấu của anh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com