Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

On2eus


Tiếng chuông tan học vừa dứt,Woojee đã co giò phóng như bay ra khỏi lớp. Mục tiêu của cậu là cổng trường, nơi chiếc xe đạp đôi cũ kỹ vẫn chờ, và quan trọng hơn, một hộp sữa chuối lạnh đang réo gọi trong túi cậu.
"Woojee! Chờ tôi với cái đồ ham ăn kia!"
Giọng Hyeonjoon oang oang từ phía sau. Woojee làu bàu, "Thế mà cũng phải gọi, bộ tưởng tôi điếc chắc." Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn phanh gấp, chờ Hyeonjoon đang lật đật chạy đến. Hyeonjoon, với mái tóc xoăn nhẹ bù xù và chiếc cặp lệch vai, vừa thở hổn hển vừa lườm nguýt.
"Cậu điên à? Phóng như ma đuổi thế? Định để tôi thành 'Hyeonjoon bị bỏ rơi' à?"
Woojee nhếch mép. "Tôi tưởng cậu có hai cái chân khỏe mạnh lắm chứ, ai dè còn chậm hơn cả con rùa đội nón bảo hiểm. Mà này, hôm nay cậu hứa chở tôi về mà, đúng không?"
"Thì tôi đang chờ đây chứ gì!" Hyeonjoon làu bàu, nhưng rồi cũng trèo lên yên sau chiếc xe đạp đôi. "Nhanh lên, tôi còn muốn về xem tập mới của phim hoạt hình!"
"Cậu rõ trẻ con!" Woojee cười khẩy, rồi đạp xe. Con đường từ trường về nhà hai cậu không quá xa, nhưng đủ dài để chứng kiến hàng trăm câu chuyện dở khóc dở cười.
"Này Woojee, cậu có nhớ bài tập Toán hôm nay không?" Hyeonjoon hỏi.
"Nhớ mang máng. Sao, cậu lại chép tôi à?" Woojee nghiêng đầu.
"Ôi dào, có phải lần đầu đâu. Cậu nói tôi nghe đi, tôi không hiểu gì về cái hàm số đó cả." Hyeonjoon nhăn nhó.
Woojee thở dài, "Hàm số nó là cái đồ quỷ quái gì đó mà nếu không học thì cậu sẽ trượt tốt nghiệp đấy, đồ ngốc."
"Cậu nói dễ nghe ghê. Rồi xong, giờ tôi còn không biết phải làm sao để không trượt nữa đây." Hyeonjoon rên rỉ, giả vờ tuyệt vọng.
"Thôi được rồi, tối nay qua nhà tôi, tôi bày cho. Nhưng bù lại, cậu phải mua kem cho tôi tuần này." Woojee ra điều kiện.
"Gì? Lại tống tiền à? Sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến ăn uống thế?" Hyeonjoon than trời, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười.
"Thì tôi mới lớn mà! Cơ bắp đang cần dinh dưỡng!" Woojee nói, và rồi, cậu chợt nhớ ra. "Mà này, cậu có thấy hộp sữa chuối của tôi đâu không? Rõ ràng tôi để trong túi quần..."
Hyeonjoon đang ngồi yên sau, bỗng dưng trở nên im lặng một cách đáng ngờ. Woojee liếc qua gương chiếu hậu gắn ở tay lái. Cậu thấy Hyeonjoon đang cố gắng nuốt ực một cách khó khăn.
"Hyeonjoon!" Woojee gằn giọng. "Có phải cậu đã...?"
"À thì..." Hyeonjoon ấp úng, tay xoa xoa gáy. "Tôi thấy cậu để đó phí quá, nên... tôi uống hộ rồi."
Woojee đạp thắng cái "két!" một tiếng. Chiếc xe dừng khựng lại, Hyeonjoon suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
"Cái gì mà 'uống hộ' hả cái đồ tò mò ham ăn kia?! Đó là hộp sữa chuối tôi dành dụm từ sáng đấy! Cậu đền cho tôi ngay!" Woojee quay lại, đôi mắt tóe lửa.
"Thì... tôi xin lỗi mà. Ai bảo cậu để đó làm gì." Hyeonjoon cười trừ. "Thôi được rồi, tôi đền cho cậu hai hộp. Thế nhé."
"Hai hộp là của tuần trước cậu nợ tôi!" Woojee không chịu nhượng bộ. "Cậu phải đền bốn hộp!"
"Bốn hộp á? Cậu bị điên à? Đắt lắm đấy!"
Hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe ngay giữa con đường, tiếng xe cộ qua lại ồn ào cũng không át được giọng điệu "thanh niên cứng" của hai cậu học sinh. Chiếc xe đạp đôi cũ kỹ đứng chơ vơ giữa đường, chứng kiến một trận chiến không hồi kết về "hộp sữa chuối" và những lời trêu chọc chẳng bao giờ
————
Không ai cả tôi lụy On2eus😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com