Chap 1
- Mẹ ơi... mẹ ơi... đừng bỏ con... đừng bỏ con... mẹ ơi... mẹ ơi...
- Ji Yeon... Ji Yeon... con sao vậy? - Ji Yeon chợt tỉnh sau khi nghe bà nội gọi.
- Con không sao, con mơ gặp mẹ.
Bà Yoon thở dài rồi ôm Ji Yeon vào lòng mà không nói gì.
- Sắp tới chưa nội? - Ji Yeon quay sang hỏi bà.
Vừa lúc đó tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên cho biết máy bay đang hạ cánh.
Nhìn qua ô cửa, Ji Yeon nhớ đến ngôi nhà mà trước đây gia đình đã sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Nếu ngày đó không xảy ra, có lẽ giờ đây Ji Yeon không phải như thế này và cũng không thể mạnh mẽ như ngày hôm nay.
- Con đang nghĩ gì vậy? - câu hỏi của bà nội cắt đứt dòng suy nghĩ của Ji Yeon.
- Con thấy nơi này khác xưa quá, 5 năm rồi con mới về lại Hàn Quốc nên thấy lạ thôi nội.
- Chúng ta đi thôi nội - Ji Yeon và bà Yoon xách vali bước ra ngoài.
Đang đi Ji Yeon định lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng không thấy vội quay qua nói với bà nội.
- Nội ra ngoài đợi con chút nha, điện thoại con hình như rớt trên máy bay rồi, con sẽ ra liền.
- Con đi cẩn thận nha, có cần nội đi với con không?
- Không cần đâu nội con vào sẽ ra ngay - nói xong Ji Yeon đi như chạy vào trong.
- Á... ui da...
Ji Yeon vội vàng chạy lại đỡ cô gái do mình bất cẩn đụng phải.
- Cô có sao không? Tôi... tôi xin lỗi... tôi đang gấp nên mới vội đi không nhìn thấy.
- Sao trăng gì chứ, anh có gấp cũng phải nhìn đường chứ, bộ anh không thấy đường hay sao mà không thấy tôi đi vậy? - cô gái nhìn Ji Yeon với ánh mắt giận dữ 😠😠.
Ji Yeon khó chịu khi nghe những lời nói đó nhưng lỡ đụng phải người ta thì phải chịu thôi.
- Tôi xin lỗi.
Hai từ xin lỗi được phát ra từ một gương mặt lạnh như băng kia càng làm cô gái thêm bực bội.
- Nếu không có gì thì tôi xin phép - Ji Yeon vội nói rồi bước đi, mặc cho cô gái đang nhìn mình với cặp mắt giận dữ.
Ji Yeon phải công nhận cô gái đó rất đẹp, dù rằng cô ấy đang giận. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua khi Ji Yeon nhớ lại là mình mau chóng tìm lại điện thoại.
- Hyomin, cậu nhìn gì vậy mình đi thôi.
- Tớ đang nhìn cái tên đáng ghét đã đụng phải tớ.
- Thôi, chúng ta đi thôi, kẻo mọi người đợi lâu - Qri cười, rồi cả hai bước nhanh ra ngoài.
- Hyomin, Qri ở đây nè.
Nghe tiếng kêu, Hyomin và Qri quay lại, thấy ba mẹ hai người vui mừng tiến lại. Ông bà Park vừa thấy con gái bước ra ôm chầm lấy vui mừng.
- Chắc con vất vả với nó lắm phải không? - ông Park quay qua nói với Qri.
- Ba làm như con gái ba hư lắm không bằng - Qri chưa kịp trả lời thì Hyomin bĩu môi nói giọng nhõng nhẻo.
- À, thì con gái ba rất ngoan - ông Park xoa đầu con gái yêu. Nói xong mọi người cười xòa.
- Mẹ, ba ăn hiếp con kìa - Hyomin ôm mẹ vẻ mặt vờ như giận dỗi.
- Thôi con gái yêu của ba mẹ là nhất chịu chưa - bà Park lên tiếng.
Nghe xong câu nói của mẹ Hyomin ôm bà hôn liền mấy cái. Mọi người nhìn nhau mỉm cười và họ cùng sải bước ra về. Hyomin hình như không còn nhớ chuyện lúc nãy khi bị Ji Yeon đụng phải nữa.
...........................................................
Ji Yeon khi vừa đến nơi hỏi thì có người đến trả lại chiếc điện thoại. Cảm ơn xong Ji Yeon vội quay ra tìm bà nội và hình ảnh một gia đình hạnh phúc càng làm Ji Yeon lạnh lùng hơn.
...........................................................
Tại sao Ji Yeon lại lạnh lùng như vậy?
Và một tiểu thư kiêu căng...
Rồi đây hai số phận này sẽ thế nào? Liệu tảng băng kia có tan chảy? Và một tiểu thư sẽ thế nào khi cô ấy biết yêu.
.........................End chap 1..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com