Chap 12
Nhìn Ji Yeon ông Park không khỏi xót xa cho đứa trẻ phải chịu nhiều đau đớn như thế. Ông biết giờ có giải thích hay nói gì đi nữa thì Ji Yeon sẽ càng thêm oán hận mà thôi, đây là quả báo mà.
Nhưng sao tất cả không trút lên vai ông mà lại bắt con gái ông gánh một phần nỗi đau đó, nó có tội tình gì đâu. Giờ ông có muốn chấp nhận cho chúng ở bên nhau đi nữa thì Ji Yeon có chấp nhận không, Ji Yeon không tha thứ cho ông, như vậy làm sao có thể yêu con gái ông được.
- Ông hẹn tôi đến đây chỉ để thấy ông im lặng thôi sao - Ji Yeon nhếch môi.
- Mà cũng đúng thôi, ông còn gì để nói đâu chứ khi ông tàn nhẫn gây ra cái chết cho mẹ tôi, ba tôi thì sống nửa đời còn lại cũng như đã chết, ông sống vui vẻ hạnh phúc như vậy có công bằng cho những gì ông đã gây ra cho gia đình tôi không?
Ông tránh đi ánh mắt Ji Yeon vì lúc này ông không có gì để biện minh gì. Ji Yeon nói đúng chính ông là người gây ra cảnh thương tâm cho gia đình Ji Yeon. Ông dịu giọng nói với Ji Yeon.
- Ji Yeon, ta xin lỗi con nhiều lắm, ta biết giờ có nói gì đi nữa cũng không thể cứu vãn được gì, nhưng ta muốn hỏi con một chuyện.
- Có phải từ lâu con đã biết Hyomin là con của ta không. Ta biết Hyomin nó yêu con nhiều lắm, thậm chí gia đình nó cũng không nghĩ đến mà chỉ muốn đấu tranh để được ta chấp nhận. Nhưng Hyomin nó không có tội, con muốn trả thù thì hãy trả thù ta, đừng làm Hyomin phải chịu đau khổ như vậy.
- Ông tưởng tôi hèn đến vậy sao, nếu tôi biết Hyomin là con gái ông thì có lẽ đã tốt hơn rồi. Tại sao cô ấy lại là con ông mà không phải ai khác, tôi yêu Hyomin hơn mạng sống của mình. Nhưng trớ trêu người tôi yêu thương nhất lại là con của kẻ đã làm gia đình tôi tan nát. Tôi không thể tha thứ cho ông, tại sao ông luôn là người mang đến nỗi đau cho tôi vậy chứ.
Ông Park lại im lặng không nói gì.
- Tôi mong ông đừng dày vò cô ấy nữa, sau khi kết thúc tất cả tôi sẽ về Mỹ, những gì tôi làm là để Hyomin có cuộc sống tốt hơn. Dù cho bây giờ ông có muốn ngăn cản hay có chấp nhận đi nữa thì với tôi đã không còn quan trọng, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm cho người tôi yêu.
- Ngôi biệt thự ông bán cho tôi giờ tôi đã tên sang lại cho Hyomin, mong rằng nó sẽ giúp cô ấy không phải sống trong cảnh nghèo khổ.
Ji Yeon đẩy giấy tờ nhà về phía ông rồi bước nhanh ra ngoài không cho ông nói được lời nào.
Ông Park không biết phải làm sao lúc này, ông thấy ân hận vì đã ngăn cản hai người đến với nhau. Ji Yeon cao thượng làm ông thấy xấu hổ cho bản thân mình, giờ ông mới hiểu tình yêu nào cũng vậy thôi.
Tình yêu Ji Yeon dành cho con không bệnh hoạn như ông nghĩ mà làm cho ông cảm động nhưng giờ ông hiểu được thì đã quá muộn. Tình yêu của họ có đến được với nhau không, thôi thì tất cả hãy để số phận an bài cho họ vậy.
...........................................................
Hyomin không biết vì sao ba cô lại thay đổi quyết định không ngăn cản cô và Ji Yeon nữa. Điều đó có nghĩa ông đã cho cô một hy vọng, bây giờ cô muốn chia sẻ niềm vui này với Ji Yeon. Hyomin muốn tạo bất ngờ cho Ji Yeon, Ji Yeon sẽ mừng đến ngất đi khi thấy cô đây, Hyomin mỉm cười bước đi.
Bà Park nhìn theo con gái, không biết rồi chúng sẽ thế nào đây, mong rằng tình yêu của Hoymin có thể bù đắp những nỗi đau mà gia đình bà đã gây ra cho Ji Yeon.
Mấy ngày nay Hyomin nhớ Ji Yeon đến phát điên lên được. Cô vừa định bấm chuông thì cánh cửa mở ra, Hyomin vui mừng ôm chầm lấy Ji Yeon.
Ji Yeon đau lòng khi Hyomin đứng trước mặt nhưng không dám ôm cô ấy vào lòng dù những ngày qua Ji Yeon nhớ Hyomin đến không chịu được. Nhưng bây giờ điều Ji Yeon cần làm là khiến Hyomin rời xa mình.
- Ji Yeon mày phải cứng rắn lên nếu không sẽ làm Hyomin thêm đau khổ mà thôi.
- Ji Yeonie cậu sao vậy?
Hyomin nhìn khuôn mặt Ji Yeon, không có gì là mừng rỡ gương mặt lạnh băng. Ji Yeon không còn nồng nàn khi ôm Hyomin nữa, linh cảm cho Hyomin biết Ji Yeon hình như có chuyện gì rồi.
Ji Yeon chưa kịp trả lời thì...
- Ji Yeon xong rồi vào... - cô gái khựng lại khi thấy Hyomin, thế là bốn mắt nhìn nhau.
Hyomin thấy đất trời quay cuồng, thì ra Ji Yeon đã có người khác, vậy mà Hyomin còn tưởng Ji Yeon cũng đau khổ như mình. Vài phút trước cô còn nghĩ Ji Yeon sẽ mừng rỡ khi cô đến bất ngờ.
Có lẽ người bất ngờ là mình mới phải, nước mắt Hyomin rơi dù cô kiềm chế để không phải khóc trong lúc này. Hyomin đau quá, trái tim cô nhói nhói con, những ngày qua cô đã đấu tranh để rồi Ji Yeon đối xử với cô như vậy sao.
- Chúng ta chia tay đi.
Hyomin thấy toàn thân bủn rủn khi nghe Ji Yeon nói như vậy.
- Ji Yeon có phải cậu đang đùa với tớ không? - Hyomin cố trấn tĩnh.
Ji Yeon lấy bình tĩnh nói thật nhanh vì sợ một chút yếu lòng Ji Yeon sẽ không nói được gì cả.
- Hyomin cậu nghe đây, từ trước tới giờ tình yêu đối với tớ chỉ là thứ đồ chơi mà thôi và cậu cũng không ngoại lệ. Tớ thấy cậu đẹp, cậu kiêu ngạo nên muốn chinh phục cho bỏ ghét mà thôi.
- Tớ cứ nghĩ cậu đặc biệt hơn nhiều người mà tớ từng quen nhưng hóa ra cũng chẳng ra gì. Giờ tớ thấy chán thì sẽ chia tay thôi, tớ mệt mỏi khi bị ngăn cản. Tình yêu phải có sự tự do, thích thì yêu không thích thì chia tay cậu hiểu ý tớ nói chứ.
- Từ nay cậu đừng làm phiền tớ nữa.
- Ji Yeon tớ đã làm sai chuyện gì phải không, có phải vì ba tớ đã nói gì với cậu không, tớ không tin cậu lại đối xử với tớ như vậy, có phải ba tớ uy hiếp cậu không?
- Ba cậu chẳng làm gì hết, tớ không yêu cậu nữa thì có níu kéo cũng không được gì. Cậu xinh đẹp như vậy thì không có tớ cũng có người khác mà, với lại tớ cũng tìm cho mình một người khác rồi. Tớ không muốn cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.
- Tớ rất vui với hiện tại của mình, được tự do yêu không phải đấu tranh gì cả. Kiểu tình yêu mà sống chết có nhau tớ không có hứng thú với nó, những gì muốn nói tớ đã nói hết rồi nếu cậu không ngại thì vào nhà ăn mừng với bọn tớ nhé.
BỐP
Hyomin không thể kiềm chế được khi Ji Yeon nhục mạ mình như vậy. Tại sao Ji Yeon có thể chà đạp tình yêu cô dành cho Ji Yeon chứ.
- Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, suốt đời này cũng không bao giờ quên những gì cậu gây ra cho tớ.
Hyomin quăng sợi dây và nhẫn vào mặt Ji Yeon, cô chạy thật nhanh ra ngoài.
Ji Yeon đưa tay sờ lên má, vẫn còn hằn những ngón tay của Hyomin, một cái tát thật đau nhưng không đau bằng thể xác Ji Yeon gánh chịu. Ji Yeon nhặt lại chiếc nhẫn và sợi dây siết chặt trên tay.
- Hyomin tớ yêu cậu hơn chính bản thân tớ nhưng tớ không thể đến được với cậu. Nhìn cậu đau mà tim tớ như có ai đâm thật mạnh, Hyomin cậu cứ hận tớ đi hận người đã làm cậu đau khổ thế này và đừng tha thứ cho tớ, có như vậy cậu mới quên được tớ.
- Minnie, xin lỗi, dù tớ có ở đâu thì trái tim tớ vẫn luôn dành cho cậu.
- Cậu làm như vậy thì tàn nhẫn với cô ấy quá, nếu tớ biết cậu đối xử với cô ấy như vậy tớ đã không nhận lời giúp cậu đâu, tớ về đây.
- Sau này tớ sẽ không giúp cậu những việc như vậy nữa, chào cậu - cô gái bước đi không kịp cho Ji Yeon nói tiếng cảm ơn.
...........................................................
Hyomin chạy mãi chạy mãi tới nhà Qri lúc nào không biết. Hyomin cũng không biết tại sao mình đến được đây. Có lẽ lúc này cô không biết phải làm gì nên cô tìm Qri để giải tỏa nỗi đau này. Hyomin bấm chuông và ngồi đợi Qri.
- Hyomin cậu sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, sao cậu khóc nhiều thế này hả?
- Tớ và Ji Yeon chia tay rồi - Hyomin nức nở.
- Cậu vào nhà đi, có gì từ từ nói được không?
Sau khi nghe Hyomin kể Qri không tin Ji Yeon lại làm vậy. Sao Ji Yeon có thể tàn nhẫn như vậy chứ, nhìn Hyomin đau khổ như vậy Qri cũng thấy đau lòng.
Quay sang thấy Hyomin nằm ngủ, có lẽ Hyomin đã quá mệt mỏi rồi. Đôi mắt Hyomin còn đọng lại nước mắt, cô biết Hyomin đang rất đau khổ.
Tình cảm Hyomin dành cho Ji Yeon không gì diễn tả được, chẳng lẽ thế giới này là như vậy sao, chỉ toàn là đau khổ để rồi kết thúc là đường ai nấy đi.
Qri và So Yeon sẽ như thế nào đây, cô thấy hoang mang. Qri mong rằng tình yêu cô dành cho So Yeon sẽ không có kết cuộc đau khổ như vậy và cũng mong Hyomin sớm quên đi Ji Yeon.
Không biết Qri và Jessica nói gì với So Yeon mà cậu ấy cùng Yuri đến nhà Ji Yeon trong tức giận.
Ji Yeon đang từ trên lầu đi xuống thấy hai người chưa kịp chào thì...
<Bốp>
- Cậu đã làm gì Hyomin cậu nói đi, làm gì thì cũng đừng ảnh hưởng tới bọn tớ chứ. Bây giờ bọn họ cho rằng bọn tớ cũng như cậu, cũng là những kẻ sở khanh, sao cậu có thể khốn nạn như vậy hả? - So Yeon nắm áo Ji Yeon giận dữ.
- Đủ rồi, tớ là vậy đó thích thì yêu không thì chia tay. Không ai có thể thay đổi được vì bản chất của tớ là vậy đó - Ji Yeon hất tay So Yeon ra.
- Bạn gái cậu không biết lý lẽ mới làm vậy với cậu đừng đỗ lỗi cho tớ. Thật phiền phức, chuyện của các cậu hãy tự giải quyết đi, tớ không rảnh đứng đây nghe các cậu nói nhảm .
- Cậu là đồ khốn, đưa Hyomin vào thế giới này để cậu ấy đấu tranh với gia đình rồi cậu vứt bỏ như vậy sao. Tớ ước gì có thể đánh vỡ gương mặt đểu giả đó của cậu... - Yuri định nói thêm thì Ji Yeon cắt ngang.
- Yuri cậu hơi nặng lời rồi đó, nếu các cậu thấy tội nghiệp thì lo cho cô ấy đi, một lúc hai người không phải thích hơn à.
- Món đồ chơi đó tớ đã chán rồi, nhường lại cho các cậu đó, thưởng thức món đồ chơi đó cho vui vẻ nha - Ji Yeon nhếch môi cười.
- Không ngờ người mà tớ coi như anh em cũng có thể thốt ra những lời như vậy.
- Bọn tớ không có người bạn khốn nạn như cậu, xem như trước giờ bọn tớ lầm khi làm bạn với kẻ không ra gì, tình bạn bao lâu nay đến đây là kết thúc.
Ji Yeon đã cố gắng để có thể nói ra những lời như vậy, tất cả đã hết rồi người yêu thương không còn, bạn bè cũng đã đã mất. Ngày mai Ji Yeon sẽ về Mỹ, sẽ mang tất cả hình ảnh người con gái mình yêu về nơi xa ấy.
...........................................................
Hyomin tự nhốt mình trong phòng, cô tiều tụy trông thấy, không còn là cô gái hồn nhiên nữa. Bây giờ ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi đau.
Cùng một lúc đến hai nỗi đau thì Hyomin phải vượt qua như thế nào. Thương cho ba mẹ giờ đã mất hết tất cả chỉ giữ lấy được ngôi nhà. Lúc này Hyomin cần Ji Yeon biết chừng nào nhưng Ji Yeon lại cho cô nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.
- Ji Yeon, tớ sẽ không tha thứ cho cậu, suốt đời này tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
- Hyomin con mở cửa cho mẹ đi được không, con tự nhốt mình trong phòng như vậy cũng thay đổi được gì đâu, mở cửa cho mẹ đi con.
- Con muốn yên tĩnh một mình, mẹ đi đi con không muốn nói gì cả.
- Hyomin mẹ lo cho con lắm, thật ra đã xảy ra chuyện gì, con mau mở cửa cho mẹ đi.
Dù sao bây giờ Hyomin cũng muốn có một bờ vai để khóc nên cô bước ra mở cửa cho mẹ.
- Hyomin sao con tiều tụy thế này, sao lại tự đày đọa bản thân mình như vậy, con không thương ba mẹ sao?
- Mẹ ơi trái tim con đau quá, con không đứng vững được nữa rồi. Tại sao Ji Yeon lại đối xử với con như vậy, con có làm gì sai đâu chẳng lẽ tình yêu lại dễ dàng thay đổi như vậy sao?
- Mẹ biết con yêu Ji Yeon nhiều lắm nhưng tình yêu phải có sự đồng cảm từ hai phía như vậy mới có thể đến với nhau được. Ji Yeon đã không còn yêu con thì dù có níu kéo, đày dọa bản thân mình đi nữa cậu ấy cũng không quay lại với con.
- Thế giới này còn nhiều chuyện để con có thể làm mà, con đừng tự nhốt mình trong phòng nữa. Nếu con thật sự yêu Ji Yeon thì chứng tỏ cho cậu ấy biết con cũng mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối như vậy. Con phải chứng minh cho cậu ấy biết con không đau khổ, không có cậu ấy con cũng sẽ đứng lên được.
- Con có hiểu mẹ nói không Hyomin?
Làm sao Hyomin có thể quên Ji Yeon được khi trái tim cô đã trao trọn cho Ji Yeon, nó cứ nhói đau khi nghĩ đến rồi nước mắt cứ thế mà rơi.
Những lời mẹ Hyomin nói cũng phải, nếu Ji Yeon thấy cô như vậy thì sẽ cười vào mặt cô, dù không đứng lên được cô cũng phải cố gắng để không ai thấy cô yếu đuối như vậy.
Xã hội còn nhiều thứ đang đón chào cô mà, tại sao vì một con người không yêu mình mà cô làm khổ ba mẹ và làm khổ bản thân mình như vậy. Mình đau khổ bao nhiêu thì mình sẽ chứng minh cho họ thấy mình cứng rắn bấy nhiêu.
- Hyomin từ bây giờ mày phải cố gắng lên, cố gắng quên con người đó đi và phải cho cậu ấy biết mình không đau khổ như cậu ấy nghĩ.
- Mẹ ơi từ bây giờ con sẽ không đày đọa bản thân mình nữa. Gia đình mình chịu quá nhiều biến cố rồi, bây giờ đã đến lúc phải thay đổi tất cả, con sẽ cố gắng để cậu ấy không phải thấy con đau khổ.
- Con cứ tưởng mình sẽ chết khi không còn cậu ấy nữa nhưng nghĩ lại cậu ấy đã phản bội con thì cậu ấy không xứng đáng với tình yêu con dành cho cậu ấy không.
Nói rồi Hyomin lại khóc không nói được lời nào, có lẽ trái tim Hyomin vẫn còn đang đau nhói nghẹn ngào đến bật khóc.
Bà Park ôm Hyomin vào lòng không nói gì cả. Đây đúng là quả báo mà, nhưng sao lại để đứa con gái tội nghiệp của bà phải gánh chịu mà không phải bà hay ai khác chứ.
Giờ chỉ có bà mới hiểu vì sao Ji Yeon đối xử với Hyomin như vậy, có lẽ đây là cách tốt nhất Ji Yeon có thể làm. Hyomin oán hận thì mới có thể quên được Ji Yeon để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bà muốn nói cho Hyomin hiểu nhưng sợ con phải chịu thêm nỗi đau, Hyomin đã chịu nhiều nỗi đau rồi. Mọi chuyện thôi thì hãy cho vào quên lãng, nếu có duyên chúng nó sẽ một lần nữa đến với nhau và bà luôn mong cả hai được hạnh phúc.
...........................................................
Buổi sáng Ji Yeon dậy thật sớm để bàn một chút việc với Hyo Joon rồi vào bệnh viện làm thủ tục đưa ba sang Mỹ ngay hôm nay.
Căn phòng đầy ắp những kỷ niệm, giá như Ji Yeon có thể tha thứ cho ông Park thì bây giờ không phải chia ly làm cả hai đều đau khổ như vậy.
Ji Yeon cảm thấy đau lòng khi một chút nữa sẽ rời xa nơi đây, bỏ một tình yêu thật đẹp. Không còn nhiều thời gian nên Ji Yeon tranh thủ lo một chút chuyện cho Hyomin trước khi rời khỏi nơi này.
Cộc cộc cộc
- Ji Yeon, có cậu Hyo Joon đang đợi.
- Được rồi tôi xuống liền.
- Anh đợi lâu chưa.
- Anh cũng mới tới, mấy giờ em lên máy bay?
- 5 giờ chiều nay máy bay sẽ cất cánh, chuyện em nhờ anh đã làm xong chưa?
- Anh đã làm xong rồi sau khi em đi anh sẽ đến gặp họ.
- Anh nói ông ấy giữ bí mật đừng cho Hyomin biết nha, cô ấy biết chỉ càng thêm oán hận em mà thôi.
- Em muốn hỏi anh một chuyện, có phải anh đã biết Hyomin là con của ông ấy từ lâu rồi đúng không, tại sao anh không cho em biết chứ?
- Ji Yeon... anh... anh xin lỗi, anh đã biết từ lâu, có lần định anh nói với em nhưng thấy tình yêu của hai đứa rất đẹp anh nghĩ biết đâu Hyomin có thể vì tình yêu của mình mà cảm hóa tất cả hận thù trong em.
- Ji Yeon anh nói ra điều này em đừng buồn, Hyomin là cô gái tốt, khó có thể tìm được một tình yêu đồng cảm với nhau như vậy. Những gì em đang làm cho thấy cô ấy còn rất quan trọng với em vậy tại sao em lại làm như vậy?
Ji Yeon trầm ngâm nghe Hyo Joon nói, Hyomin thật ra không có tội, chỉ trách cô là con ông Park, người Ji Yeon không thể tha thứ mỗi khi nghĩ đến mẹ. Trước khi chết bà còn gọi tên ông ấy đầy oán hận vậy thì làm sao Ji Yeon có thể bỏ qua cho ông ấy đây.
- Ji Yeon nếu anh có nói gì sai anh xin lỗi.
- Ờ...ờ... không có gì, cảm ơn anh đã giúp em mọi chuyện. Em và Hyomin có đến được với nhau không thì để cho số phận an bài vậy. Bây giờ em xin phép vào bệnh viện, có gì anh cố gắng giúp em lo mọi việc bên này nha.
- Để anh đưa em đi.
- Không cần đâu, anh cứ lo việc đi em đi một mình cũng được, anh ở lại mạnh khỏe nhé.
- Em cũng vậy, mong rằng sẽ sớm gặp lại em.
...........................................................
Hôm nay, Hyomin cố gắng đi học lại, cũng may có Qri và mọi người giúp đỡ nên bài vở cũng đã ổn. Giờ cái bàn đó chỉ có mỗi Hyomin ngồi với bao kỉ niệm đẹp, nước mắt lại rớt dù cô đã cố ngăn nó lại, vội lau đi để mọi người không thấy mình yếu đuối như vậy.
Qri cùng mọi người lại cố nói những chuyện vui để Hyomin không suy nghĩ gì cả. Thậm chí Qri bỏ So Yeon ngồi một mình để ngồi cùng Hyomin dù Hyomin nói không cần.
Ji Yeon đi để lại bao nỗi đau dằn xé nhưng cô vẫn còn có những người bạn luôn ở bên cạnh giúp cô vượt qua tất cả.
Đang ở tiết giữa thì cô chủ nhiệm gọi Hyomin xuống phòng giám thị. Hyomin không biết chuyện gì nhưng vẫn đi xuống.
Hyomin vừa bước tới cửa thì Ji Yeon cũng bước ra. Dù không muốn gặp nhưng cũng phải đối diện, Hyomin bước vào trong tránh đi ánh mắt đó.
- Xin lỗi cậu, Minnie.
Chỉ vỏn vẹn một câu rồi Ji Yeon bước đi. Hyomin quay lại thì Ji Yeon đã bước đi như chạy ra ngoài. Hyomin chỉ biết đứng nhìn đến khi Ji Yeon khuất bóng. Trái tim Hyomin đau nhói bước từng bước nặng nề đến gặp cô chủ nhiệm.
Ji Yeon không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Ji Yeon sợ sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm Hyomin vào lòng. Ji Yeon đã chờ mọi người vào học hết rồi mới vào xin nghỉ.
Tại sao không gặp ai khác mà lại là Hyomin kia chứ, có phải ông trời thấy họ khổ như vậy ông mới vui hay không.
Dù sao được gặp Hyomin lần cuối Ji Yeon cũng mãn nguyện lắm rồi. Hyomin có thể đi học lại Ji Yeon cũng yên tâm. Chắc bây giờ Hyomin oán hận Ji Yeon lắm, như vậy cũng tốt, chỉ có như vậy Hyomin mới có thể quên được Ji Yeon và bước vào cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hyomin bàng hoàng khi nghe cô chủ nhiệm nói cho mình biết Ji Yeon sẽ nghỉ học luôn và trở về Mỹ hôm nay. Hyomin oán hận Ji Yeon nhưng khi nghe Ji Yeon rời đi nơi này thì cô lại đau lòng.
Vậy là hôm nay Ji Yeon sẽ rời khỏi nơi này, chắc là Ji Yeon chán ghét đến không muốn gặp Hyomin nữa nên mới đi gấp đến vậy. Có lẽ đất nước tự do đó sẽ mang đến cho Ji Yeon thật nhiều niềm vui.
- Ji Yeonie, chúc cậu hạnh phúc.
.........................End chap 12.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com