Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Xách vali bước vào sân bay, Ji Yeon buồn bã khi thấy ai cũng có người thân đưa tiễn còn mình thì không có một ai thân thuộc đưa đi cả. Gần vào phòng cách ly Ji Yeon quay lại nhìn xung quanh mong thấy được bóng hình thân quen nhưng chỉ toàn những người xa lạ. Thất vọng Ji Yeon bước vào trong.

Ji Yeon đâu biết Hyomin nấp ở một góc tiễn Ji Yeon đi trong âm thầm. Hyomin muốn chạy đến ôm Ji Yeon và bảo Ji Yeon đừng đi, nhưng cô lấy tư cách gì để nói đây.

Hyomin khóc, máy bay đã cất cánh, đưa Ji Yeon của cô đi thật xa nơi này. Cô đã mất Ji Yeon thật rồi. Hyomin ở lại với bao nỗi đau.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn Ji Yeon đã cho Hyomin biết tình yêu đẹp như thế nào. Hyomin nhìn lên bầu trời dõi theo máy bay lần nữa rồi mới bước về.

Ji Yeon đi rồi Hyo Joon mới hẹn ông Park ra, đưa cho ông xấp giấy tờ.

- Đây là 20% cổ phần trong công ty được sang tên lại cho Hyomin. Ông hãy giữ lấy để lo cho cô bé cuộc sống sau này. Đó là những gì Ji Yeon dặn tôi trước khi rời khỏi Hàn Quốc.

Ông Park xúc động nhưng ông không dám nhận ân tình lớn lao này của Ji Yeon dành cho con ông.

- Cậu mang trả lại cho Ji Yeon dùm tôi, giúp tôi cảm ơn Ji Yeon. Ji Yeon càng tốt với gia đình tôi bao nhiêu thì tôi lại thấy hổ thẹn bấy nhiêu. Phiền cậu giúp tôi gửi trả lại cho Ji Yeon.

- Nhưng...

- Tôi biết cậu khó xử nhưng dù cậu có nói thế nào tôi cũng không nhận đâu, tôi có việc phải đi đây, cảm ơn cậu.

Hyo Joon nhìn ông Park đi rồi quay lại nhìn xấp hồ sơ. Anh không biết phải xử lý như thế nào và phải nói với Ji Yeon ra sao đây. Hyo Joo chợt thở dài.

...........................................................

Thấm thoát đã kết thúc năm học, xa trường xa bạn bè nên ai cũng ôm chầm nhau quyến luyến. 

Yuri và Jessica sẽ đi Anh du học. Nhìn họ hạnh phúc mà Hyomin thấy chạnh lòng. Hyomin nhớ Ji Yeon đã từng nói muốn cùng cô đi Mỹ sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vậy mà bây giờ Ji Yeon bỏ đi một mình, chỉ còn cô ở lại đây không quên được Ji Yeon.

Nụ cười hạnh phúc ngày nào của Hyomin cũng đi theo Ji Yeon về nơi xa ấy. Bạn bè gặp nhau lúc nào cũng tránh không nhắc đến tên Ji Yeon vì sợ cô buồn. Nỗi buồn dù nguôi ngoai theo ngày tháng nhưng trái tim thì vẫn chứa đựng bóng hình ấy.

Dù có nhiều người ngỏ lời nhưng Hyomin vẫn không chấp nhận một ai. Cô sống khép kín hơn trước, ít cười và cũng tránh tiếp xúc với nhiều người ngoại trừ những người bạn thân thiết.

- Hyomin nghĩ gì vậy?

- Tớ không nghĩ gì cả, chỉ thấy buồn khi phải xa trường rồi.

- Chẳng lẽ cậu định học hoài ở đây sao, không định học đại học sao. Mà cậu sướng nha có người tài trợ mọi chi phí trong học tập đến khi ra trường luôn.

Nhắc mới nhớ Hyomin tự nhiên may mắn được một người dấu tên tài trợ cho cô học đến khi ra trường. Dù cô muốn hỏi để cám ơn nhưng không ai tiết lộ cả.

Có lúc Hyomin nghĩ là Ji Yeon nhưng Ji Yeon thì một tin tức cũng không có thì giúp cô để được gì. Chắc họ giàu nên muốn giúp đỡ các sinh viên mà thôi.

- Hyomin làm gì mà thừ người ra vậy, tối nay phải khao bọn tớ một bữa đó nha.

- Nè bộ cậu định móc hầu bao Hyomin đó hả?

- Plè, làm gì mà bênh dữ vậy?

Hyomin cười khi Qri và Jessica đấu khẩu với nhau. Họ là vậy đó lúc nào cũng mang đến niềm vui cho Hyomin. Từ khi biết gia đình cô không còn như trước họ vẫn đối xử tốt với cô.

Hyomin cũng hạn chế đi chơi nhưng họ có để cho Hyomin yên đâu, đi đâu họ cũng bắt Hyomin đi theo để cô không phải buồn. Nhiều khi Hyomin nghĩ mình là kỳ đà cản mũi nữa chứ.

- Đừng cãi nữa, tối nay tớ sẽ đãi mọi người, bây giờ tớ phải về đây không thì mẹ lại lo nữa. Có gì tối gặp nhé.

So Yeon nhìn Qri, có lẽ họ suy nghĩ giống nhau muốn giúp tình yêu của Hyomin được hàn gắn.

...........................................................  

Ji Yeon ngồi trầm tư nhìn ra khung cửa. Đã 1 năm rồi vậy mà tình yêu dành cho Hyomin vẫn lớn dần lên. Không biết bây giờ Hyomin thế nào, cuộc sống có tốt không.

- Ji Yeonie có phải con nhớ cô bé không?

Tiếng ông Park vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Yeon. Sau khi đưa ông qua Mỹ một thời gian, ông đã hồi phục lại từ từ nhưng chưa thể đi được chỉ ngồi trên xe lăn thôi.

Ji Yeon mừng đến bật khóc khi ông tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Bây giờ Ji Yeon có ba bên cạnh, có bà nội bên cạnh, nhưng lại thiếu đi một người Ji Yeon yêu thương nhất. Nếu không có chuyện xảy ra chắc bây giờ họ là một gia đình hạnh phúc rồi.

- Phải thưa ba, con lúc nào cũng nhớ đến cô ấy, con đã cố gắng quên cô ấy nhưng không được.

- Ba nghe nội nói con yêu cô bé ấy lắm, nhưng chuyện gì xảy ra với hai con, cho ba biết được không?

Thật ra ba Ji Yeon khi nghe bà nội kể về Hyomin ông cũng thoáng buồn. Nhưng rồi từ từ ông cũng đã chấp nhận, đó là niềm vui khi được người thân yêu chấp nhận cuộc sống thật của mình. 

Từ lúc ông tỉnh lại Ji Yeon và bà nội không dám nhắc lại chuyện trước đây vì sợ sẽ làm ông bị sốc. Ông đã rất buồn khi hay tin mẹ Ji Yeon không còn nữa. Ji Yeon không muốn khơi lại nỗi đau của ông nên đã dấu đi tất cả mọi chuyện.

- Ji Yeon ba muốn trở về Hàn Quốc sống. Ba nhớ ngôi nhà của mình và cũng muốn về với mẹ con, để mẹ con một mình lạnh lẽo ba không yên tâm. Ba cũng muốn tìm một người bạn, không biết anh ấy bây giờ thế nào.

- Ba muốn gặp ai?

Ánh mắt ông xa xăm khi nhớ lại ông Jun Bae và những bất cẩn của mình đã gây ra cái chết cho mẹ của Ji Yeon. Ông chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra cho Ji Yeon nghe.

Ji Yeon nghe xong thì rụng rời. Vậy là sao đây, cuối cùng sự thật là như thế nào, tại sao trước lúc mất mẹ Ji Yeon gọi tên ông ấy để làm gì.

- Ji Yeon con sao vậy, có phải con trách ba vì ba bất cẩn gây ra cái chết cho mẹ con.

- Con... con không trách ba đâu, có lẽ ông trời đã định cho mẹ rời xa con và ba rồi, ba đừng tự trách mình nữa.

- Nhưng con không hiểu... tại sao trước khi mất mẹ lại kêu con đến tìm ông ấy chứ?

- Vì mẹ con nghĩ ba cũng sẽ không qua khỏi như mẹ nên kêu con đến tìm ông ấy để thay ba mẹ lo cho con đến khi nội về.

Ông càng nói Ji Yeon càng đau đớn, vậy là Ji Yeon đã trách lầm ba Hyomin, lại còn làm đau khổ người con gái mình yêu. Tại sao không ai nói sự thật cho Ji Yeon sớm hơn. Bây giờ Ji Yeon biết làm thế nào để Hyomin tha thứ đây, những gì Ji Yeon gây ra cho Hyomin phải làm thế nào đây.

Ji Yeon bỏ chạy khi biết được sự thật này. Tại sao Ji Yeon có thể làm vậy với họ khi chưa tìm hiểu kỹ sự việc chứ. Ji Yeon trách mình vì chính Ji Yeon mà biết bao người phải khổ trong đó có người Ji Yeon yêu hơn mạng sống.

- Ji Yeon con đi đâu vậy, có chuyện gì vậy con, mau quay lại đi.

Ông Park không hiểu vì sao Ji Yeon lại như vậy. Sao Ji Yeon lại phản ứng như vậy chứ. Ông muốn đuổi theo để gọi Ji Yeon nhưng Ji Yeon đã lên xe rồi. Ông thì lại không đi được, ông rất lo cho Ji Yeon.

Ji Yeon mặc cho ba gọi, lúc này Ji Yeon có thể nói gì đây chẳng lẽ nói với ông là đã Ji Yeon trả thù họ. Ji Yeon lái xe thật nhanh để xua đi nỗi đau, Ji Yeon muốn điên lên được. Sao ông trời cứ thích trêu đùa thế này.

- Hyomin xin hãy tha thứ cho tớ, tớ sẽ về để xin cậu tha thứ, mong rằng mọi chuyện không quá muộn.

Ji Yeon mãi suy nghĩ mà quên đi tốc độ của mình. Lúc đó, có một chiếc xe đang lao tới, Ji Yeon chỉ kịp...

RẦM...

Ji Yeon lách chiếc xe nhưng do bị lạc tay lái nên tông vào lề đường khá mạnh. Mọi người chạy ào tớ xem thì Ji Yeon đã gục xuống người đầy máu. Và Ji Yeon thì không còn biết gì nữa.

...........................................................

- Ji Yeon cậu dẫn tớ đi đâu vậy? - Ji Yeon dẫn Hyomin đi trong một nơi âm u khói trắng bay mù mịt. 

- Ji Yeon cậu đang ở đâu?

- Hyomin tớ ở đây.

Hyomin với tay nắm lấy tay Ji Yeon, nhưng càng cố đến gần thì cánh tay Ji Yeon lại càng xa. Hyomin chạy theo cho tới khi Ji Yeon dừng lại.

Ở đây tiếng khóc, tiếng cười nghe thật ghê sợ.

- Ji Yeon cậu đưa tớ đến đây làm gì, ở đây sao lạnh lẽo quá.

Ji Yeon vừa quay lại thì...

- AAAAAAA.........

Tiếng la thất thanh của Hyomin làm bà Park phát hoảng, bà chạy lại lay Hyomin dậy.

- Hyomin con sau vậy?

Hyomin bật dậy khi nghe tiếng kêu của mẹ. Mồ hôi trên trán ướt đẫm. Lau mồ hôi mà Hyomin vẫn còn vẻ sợ hãi.

- Hyomin con sao vậy, con gặp ác mộng à?

- Con mơ gặp Ji Yeon, người cậu ấy đầy máu trông rất đáng sợ. Sao con lại mơ như thế chẳng lẽ Ji Yeon có chuyện gì sao mẹ?

- Giấc mơ thường là trái với sự thật con à, Ji Yeon sẽ không sao đâu, con yên tâm đi.

Nghe mẹ nói vậy Hyomin cũng yên tâm phần nào, nhưng linh cảm của cô cho biết hình như Ji Yeon đã gặp chuyện gì thì phải.

- Mẹ về phòng ngủ tiếp đi, con ổn rồi, con không sao.

Bà Park kéo chăn đắp cho Hyomin, đợi cô nhắm mắt rồi bà mới bước ra ngoài. Hyomin cố dỗ giấc ngủ lại nhưng hình ảnh Ji Yeon làm Hyomin không sao chợp mắt được. 

Đã một năm rồi không có một tin tức gì về Ji Yeon. Dù cô có oán hận nhưng tình yêu dành cho Ji Yeon vẫn lớn dần theo ngày tháng. Hyomin vẫn mong có một ngày có thể gặp lại Ji Yeon.

...........................................................  

Ngày mới bắt đầu, Hyomin mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.

- Hyomin đi ăn kem không, tớ mới phát hiện một chỗ ngon hết chỗ nói luôn.

- Nghe cậu nói tớ cũng muốn thử xem ngon đến cỡ nào đây - Hyomin cười khi nghe Qri quảng cáo.

- So đâu sao không chờ cậu ấy đi luôn

- Cậu ấy đi trước kiếm chỗ rồi, quán đó đông lắm phải tớ trước mới có chỗ ngồi, đi thôi.

Từ ngày Jessica đi du học, Lee Joon cùng gia đình sang Úc định cư, bây giờ trong nhóm chỉ còn hai người cùng So Yeon.

- Qri ở đây nè - So Yeon gọi khi thấy Qri và Hyomin bước vào.

Hyomin nhìn quanh, quán đông thật, đa phần là sinh viên nhiều. Quán đẹp và lạ mắt, đúng là nơi lý tưởng cho sinh viên hội tụ.

- Hyomin cậu dùng kem gì?

- Cho tớ một ly kem dâu.

Không lâu sau thì đã có người bưng ra, phải nói Qri quảng cáo không sai chút nào, kem rất là ngon.

- So gần đây cậu có liên lạc với Ji Yeon không? - chợt nhớ tới giấc mơ hồi tối, Hyomin nhìn So Yeon hỏi.

So Yeon và Qri cũng bất ngờ khi nghe Hyomin hỏi về Ji Yeon. Một năm rồi không bao giờ nghe Hyomin nhắc đến vậy mà hôm nay cô lại hỏi.

- Lâu rồi tớ không có liên lạc với cậu ấy, cách đây mấy hôm tớ có gọi nhưng cậu ấy đi học nên không gặp được.

- Mà có chuyện gì vậy Hyomin?

- Không có gì, hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, tớ thấy Ji Yeon người đầy máu nên không biết có chuyện gì không nên hỏi vậy thôi.

- À, ra là vậy, chắc cậu ấy không sao đâu, cậu yên tâm.

Nghe So Yeon nói Hyomin cũng yên tâm phần nào. Tính tiền xong Hyomin muốn đi một mình. Dù Qri không muốn nhưng Hyomin chưa muốn về trong lúc này nên Qri và So Yeon đành phải đi về.

- Vậy bọn tớ về đây, bye cậu, đi cẩn thận nha.

- Bye, hai cậu cũng vậy.

Đi bộ dọc theo những hàng cây làm Hyomin thấy dễ chịu hơn. Thấy trời đã xế chiều Hyomin muốn đi nữa nhưng sợ mẹ lại lo. Từ khi ông Park thất bại, mẹ Hyomin thường ở nhà hơn không còn đi như trước nữa nên khi học xong Hyomin chỉ muốn về nhà cùng mẹ.

Về đến nhà, ba mẹ Hyomin không biết đã đi đâu, trong nhà không còn người giúp việc như trước, mọi thứ đều do Hyomin và mẹ làm. Mới đầu còn vụng về nhưng từ từ được mẹ chỉ Hyomin cũng đã quen dần. Bây giờ thì việc nhà chỉ là chuyện bình thường với Hyomin.

Về nhà cũng không biết làm gì nên Hyomin vào phòng dọn dẹp cho ba mẹ. Đang loay hoay dọn dẹp thì Hyomin vô tình làm rớt một xấp giấy từ trên tủ xuống. Hyomin vội nhặt lại vì sợ đây là những giấy tờ quan trọng của ông Park. Khi nhặt tới tờ cuối cùng thì Hyomin bàng hoàng.

Sao giấy tờ nhà lại do Ji Yeon sang tên cho Hyomin. Sao Hyomin lại là người đứng tên căn nhà mà không phải ba cô. Chuyện này là sao, Ji Yeon có liên quan gì đến gia đình cô. Sao không ai cho Hyomin biết chuyện này.

Ông Park vừa về tới nhà vào phòng thì thấy Hyomin đang cầm tờ giấy, ông vội chạy lại giựt lấy.

- Hyomin con xem gì giấy tờ của ba vậy, ba đã nói con đừng vô phòng ba dọn dẹp mà.

Hyomin nhìn ông Park hình như ông đang dấu cô chuyện gì. Nhìn ông Park mà mắt Hyomin lại rưng rưng.

- Ba nói cho con biết đi thật ra ba và mẹ đã dấu con chuyện gì. Gia đình mình bị phá sản có phải liên quan đến Ji Yeon không?

- Tại sao nhà là do Ji Yeon sang tên cho con mà không phải là ba đứng tên, ba mẹ định dấu con đến chừng nào đây?

Ông Park biết chuyện không thể dấu được nữa. Ông nhìn Hyomin buồn bã.

- Hyomin ba xin lỗi, vì ba mà con với Ji Yeon mới như ngày hôm nay. Ba không muốn con đau khổ nên đã không cho con biết.

- Thật ra Ji Yeon yêu con nhiều lắm, những gì Ji Yeon làm đều chứng tỏ nó yêu con hơn mạng sống của mình. Nhưng Ji Yeon không thể tha thứ cho ba. Ji Yeon tưởng ba là người đã gây ra cái chết cho mẹ cậu ấy.

- Cũng phải thôi ba đã quyết định sai để khi tỉnh ngộ thì đã mất đi hai người bạn tốt cũng là ân nhân của mình. Ba không dám cho con biết sợ con sẽ không tha thứ cho ba vì ba biết đối với con ba là người cha vĩ đại.

- Ba sợ con thất vọng, ba không cho con biết công ty bị phá sản là do Ji Yeon làm vì sợ con hận Ji Yeon làm gia đình mình tan nát. Ba không muốn hận thù làm chết đi tình yêu của con. 

- Những chuyện Ji Yeon làm với con đều muốn con oán hận cậu ấy, như vậy con mới có thể quên được Ji Yeon. Ji Yeon muốn con có cuộc sống tốt hơn.

- Hyomin ba xin lỗi con.

Hyomin rơi nước mắt khi nghe ông Park kể, Ji Yeon đã chịu quá nhiều nỗi đau vậy mà cô còn oán hận Ji Yeon. Có lẽ đứa bé mà ba mẹ muốn bù đắp hôm đó là Ji Yeon nhưng làm sao Ji Yeon tha thứ cho ba cô được khi cùng một lúc có đến hai nỗi đau.

- Ji Yeon tại sao cậu phải làm vậy với tớ, tại sao lại làm tớ hận cậu, tại sao lại muốn gánh chịu nỗi đau một mình. Làm sao tớ đối diện với cậu đây khi gia đình tớ nợ cậu quá nhiều.

- Ji Yeon cậu lấy đi tất cả mà lại vứt bỏ tình yêu của tớ ở nơi này, cậu có biết cậu ích kỷ lắm không, sao không cho tớ cùng chịu nỗi đau cùng cậu.

- Ji Yeon tớ ghét cậu, tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu cứ chịu nỗi đau một mình như vậy. Tớ sẽ đợi cậu Ji Yeon, đợi đến một ngày cậu trở về, tớ sẽ dùng tình yêu của mình bù đắp tất cả nỗi đau cậu phải gánh chịu.

Ông Park lại kể, ông càng kể thì Hyomin càng đau đớn. Một năm qua sao không ai cho Hyomin biết, để giờ biết rồi thì có cứu vãn được gì không hay mọi chuyện đã quá muộn. 

Hyomin bước từng bước nặng nhọc về phòng của mình. Ông Park nhìn theo Hyomin mà xót xa. Chính ông đã làm cho đứa con gái ông phải chịu đau khổ, cầu mong bạn ông sẽ tỉnh lại để có thể cứu lấy tình yêu của Ji Yeon và Hyomin.

.........................End chap 13.......................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com