Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

....3 NĂM SAU....

- Ryan cậu thấy Hàn Quốc thế nào có đẹp không?

Qua cặp kính mát Ryan thấy một hình ảnh thân quen tại nơi này nhưng không tài nào nhớ được.

- Cậu sao vậy Ryan, có chuyện gì à, có phải cậu nhớ được gì không?

- Không tớ chỉ thấy nơi này cảm giác thân quen, tớ cũng mong Hàn Quốc sẽ là nơi gợi lại ký ức cho tớ. Chúng ta đi thôi không thì trễ cuộc hợp.

Từ đằng xa Hyomin hấp tấp chạy ngược vào sân bay. Do bất cẩn nên va vào Ryan làm sấp hồ sơ văng tứ tung.

- Tôi xin lỗi - Hyomin nói mà không nhìn lên chỉ lo cúi xuống nhặt thật nhanh giấy tờ.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy, bộ không có mắt hay sao? - Susan bực mình quát.

Hyomin định nói lại nhưng khi ngước lên hình ảnh đập vào mắt Hyomin là Ji Yeon. Hyomin chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì cô nàng chảnh chọe kia đến giựt lấy những tờ giấy cô nhặt lúc nãy.

- May cho cô là giờ tôi có việc gấp không thì tôi không để yên cho cô đâu.

- Chúng ta đi thôi - Ryan lên tiếng.

Hyomin vẫn đứng đó nhìn Ji Yeon. Họ khoác tay tình tứ bước đi. Ji Yeon nhìn Hyomin mà ánh mắt như chưa từng quen biết. Chẳng lẽ Ji Yeon vẫn chưa thể tha thứ cho gia đình Hyomin sao. Ba năm Hyomin vẫn chờ đợi, nhiều lần cô có gọi qua Mỹ nhưng không ai cho gặp Ji Yeon, bây giờ khi gặp lại Ji Yeon lại xem cô như người lạ.

- Hyomin em sao vậy, đã lấy chưa, sắp trễ giờ rồi đó

Tiếng Fu Xinbo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin. Sực nhớ đến việc mình làm Hyomin vội lấy nhanh hồ sơ rồi bước đi. Hôm nay công ty Hyomin sẽ ký hợp đồng với một công ty nước ngoài. Đó là khách hàng lớn của công ty nên Hyomin chuẩn bị rất cẩn thận.

- Hyomin em chuẩn bị xong hết chưa? - vừa bước đến cửa Fu Xinbo hỏi.

- Em chuẩn bị kỹ rồi, mà khách hàng khó lắm hả anh?

- Uhm, một giám đốc trẻ gương mặt lúc nào cũng lạnh băng nhưng cậu ấy làm việc rất có tài đến anh còn phải khâm phục nữa đó. Còn có một cô thư ký hống hách nhưng nghe nói cô ta không phải hạng tầm thường đâu. Nghe đâu ba cô ta là của chủ tịch, họ sẽ ở lại làm cùng chúng ta ở công ty. 

- Em cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu cùng anh đi nhé - Fu Xinbo cười.

- Anh làm như công ty mình sắp có chiến tranh không bằng vậy.

- Thì em chờ xem có đúng như anh nói không - cả hai bước vào trong.

- Trời, sao lại là Ji Yeon và cô gái đó?

Nhìn Ji Yeon Hyomin thấy nao lòng, cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng lại không thốt nên lời. Gương mặt đó nhìn cô vẫn như vậy không có gì là quen biết.

- Hyomin, cứng rắn lên đừng khóc, mày khóc người ta sẽ cười vào mặt mày đó.

- Đây là Ryan, giám đốc K.S, sẽ là người đại diện ký hợp đồng với chúng ta.

- Còn đây là Susan, trợ lý giám đốc.

- Đây là Hyomin, thư ký của tôi, rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Ryan chào Fu Xinbo bằng cái bắt tay thân mật, cô nàng kia thì nhìn Hyomin có nữa con mắt. Nhưng đó không phải là điều Hyomin bận tâm. Cái người tên Ryan đó sao lại giống Ji Yeon đến vậy, chẳng lẽ là người giống người. Hay Ji Yeon muốn quên tất cả mà cái tên cũng thay đổi.

Fu Xinbo khều tay Hyomin làm cô giật mình, thì ra Ryan chìa tay ra nãy giờ vậy mà cô lo suy nghĩ nên không thấy. Hyomin chìa tay ra bắt tay Ryan thay cho câu chào rồi họ bắt đầu bàn việc

- Xinbo, công ty anh có đáng tin cậy không khi thư ký của anh bất cẩn như vậy? - Susan liếc về hướng Hyomin.

Tức đến tận cổ mà Hyomin không nói được lời nào. Chờ đấy sau khi ký hợp đồng rồi thì Hyomin sẽ không nhịn cô ta đâu. Hyomin nghĩ vậy nên cũng không thèm đấu đá với hạn người đó làm gì.

Fu Xinbo không biết vì sao cô nàng này có thành kiến với Hyomin như vậy nhưng với cương vị giám đốc thì Fu Xinbo phải bênh vực cho thư ký của mình rồi.

- Cô yên tâm, thư ký tôi làm việc rất tốt, tất cả những bản dự thảo điều do cô ấy làm cả, nếu có gì sai sót mong cô góp ý thêm.

Ryan xem qua bản dự thảo rồi gật đầu. Sau khi ký hợp đồng xong mọi người bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn Hyomin thấy nhói tim mỗi khi Susan lấy khăn lau cho Ryan, thậm chí còn chậm mồ hôi nữa chứ. Chắc Susan là bạn gái của Ryan, nhìn cách cô ta chăm sóc thì ai mà không đoán được. 

Nhưng Ryan cũng thật lạ, cô ta chăm sóc bao nhiêu thì Ryan lại dững dưng như không có chuyện gì. Tuy bây giờ không biết Ryan có phải là Ji Yeon hay không nhưng họ lại giống nhau đến nỗi Hyomin thấy nhói lòng mỗi khi họ thân mật nhau như vậy. Nhìn Ryan mà Hyomin nhớ đến Ji Yeon, nhớ đến nỗi bây giờ Hyomin lầm tưởng Ryan chính là Ji Yeon.

Sau khi dùng bữa tối xong Fu Xinbo đưa Hyomin về. Từ ngày Hyomin biết được sự thật cô đã nhờ Hyo Joon gửi trả lại ngôi nhà cho Ji Yeon. Gia đình Hyomin đã mua một ngôi nhà khác nhỏ hơn, tuy cuộc sống không như trước nhưng cả nhà lúc nào cũng có nhau, với Hyomin cô cũng mãn nguyện rồi. Hyomin chỉ chờ một người sẽ trở về.

- Hyomin cảm ơn em đã giúp anh mấy hôm nay.

- Anh đừng nói vậy đó là nhiệm vụ của thư ký như em mà. Thôi em vào nhà đây tạm biệt anh.

Hyomin bước vào nhà để Fu Xinbo còn nhìn theo ngẩn ngơ.

...........................................................  

Ryan tuy vẻ mặt lạnh như băng nhưng thật ra Ji Yeon lại thấy Hyomin có nét gì đó rất quen thuộc. Mỗi khi muốn nhớ Ryan lại thấy đau đầu không chịu được, Ji Yeon không biết mình là ai.

Susan chỉ nói nếu không phải Ji Yeon tránh chiếc xe cô ấy đang lao tới thì có lẽ cô ấy đã chết rồi. Chắc vì như vậy nên Susan đã chăm sóc và lo lắng cho Ji Yeon, khi ra trường thì làm trong công ty ba của cô ấy. Vì không có giấy tờ tùy thân nên Susan đặt cho Ji Yeon cái tên Ryan, nghe cũng hay. 

Từ đó Ji Yeon chỉ biết mình tên Ryan và người thân là cô ấy. Chỉ có một vật luôn theo sát bên Ji Yeon là sợi dây và chiếc nhẫn.

Ji Yeon biết Susan có tình cảm với mình dù biết rằng Ryan là con gái. Nhưng tận sâu trái tim Ji Yeon một hình bóng nào đó đã chất chứa trong lòng vì vậy Ji Yeon chỉ xem Susan như em gái của mình mà thôi. Hyomin cô ấy là ai mà lại khiến Ji Yeon có cảm giác thân quen như vậy. 

Ryan thôi không suy nghĩ nữa mà chìm vào giấc ngủ sau ngày mệt mỏi.

...........................................................  

Hyomin về nhà nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện Ryan vì sao lại giống Ji Yeon đến vậy. Hình bóng của Ji Yeon lúc nào cũng hiện về trong tâm trí Hyomin thì làm sao cô có thể lầm được chứ. Nhưng Hyomin khi nhìn ánh mắt ánh đó, nó không có biểu hiện gì là quen biết cũng không nhìn Hyomin dù chỉ một lần.

Càng nghĩ Hyomin càng không sao ngủ được, cô lấy điện thoại gọi cho Qri.

- Hyomin tớ nghe đây.

- Cậu ngủ chưa Qri.

- Tớ chưa có ngủ, cậu có chuyện gì à, hôm nay công việc có chuyện gì sao?

- Qri hôm nay tớ gặp một người rất giống Ji Yeon, nhưng người đó tên là Ryan.

- Cậu nói sao, cậu gặp một người giống Ji Yeon.

- Phải, tớ còn tưởng là Ji Yeon của tớ nữa, nhưng ánh mắt của đó nhìn mình như chẳng biểu hiện gì cho thấy là quen biết cả.

- Hyomin chắc do cậu nhớ Ji Yeon quá thôi, đừng suy nghĩ nữa, nếu Ryan là Ji Yeon thì dù cậu ấy có che dấu đi nữa thì ánh mắt cậu ấy đã cho cậu biết tất cả.

- Cảm ơn cậu Qri, chắc tớ nhớ Ji Yeon nên lại lầm tưởng.

- Nghe cậu nói tớ cũng muốn xem cậu ấy thế nào mà cậu nói giống Ji Yeon đến vậy. Thôi cậu ngủ đi mai còn đi làm nữa đó.

- Ok cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy.

Sau khi nói chuyện với Qri thì Hyomin cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

...........................................................  

Rinhhhh... rinhhhhh...

Ryan mệt mỏi thức dậy đi vào làm vệ sinh các nhân. Bước ra khỏi phòng với quần tây, áo sơmi thắt caravat chỉnh tề. 

Ji Yeon đưa cô nàng đi ăn rồi mới tớ công ty. Ji Yeon rất khó chịu khi cô nàng cứ khoác tay như thế này nhưng bỏ gỡ ra thì chẳng biết cô nàng sẽ như thế nào nữa nên cứ thế lại tình tứ đi vào công ty.

Trùng hợp là phòng làm việc của Ryan và Hyomin lại đối diện nhau. Đứng bên khung cửa Ryan thấy Hyomin ngồi làm việc thật thanh tú, nhưng sao ánh mắt đó lại buồn đến vậy. Ji Yeon thấy nhói lòng khi Fu Xinbo thân thiết với Hyomin. Hyomin là ai mà mỗi khi nhìn Ji Yeon lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Rốt cuộc Ji Yeon là ai. 

Ryan ôm đầu cơn đau lại đến. Vừa lúc đó Hyomin bước vào thấy Ryan đang ôm đầu nên chạy lại dìu Ryan lên.

- Ryan, anh có sao không, có cần đi đến bệnh viện không?

- Thật ra tôi là ai, tại sao tôi không nhớ gì hết vậy? - Hyomin không nghe Ryan trả lời chỉ nghe Ryan nói như vậy.

Hyomin ngạc nhiên khi Ryan nói như vậy. Ryan bật ra sau ghế lại ôm đầu. Hyomin chưa biết xử lý thế nào thì...

- Cô đang làm gì Ryan của tôi vậy? - cô nàng vừa nói vừa vừa gạt Hyomin sang một bên.

- Cô mau đi lấy cho tôi ly nước đi còn đứng đó nhìn gì.

Cô ta quát làm Hyomin giật mình vội ra ngoài lấy ly nước. Sau khi Ryan uống nước thì thấy đầu đỡ đau hơn.

- Nè cô vào đây nói gì mà cậu ấy như vậy?

- Nè cô có biết lịch sự không vậy, tôi giúp bạn cô cô không cảm ơn còn ở đó đổ lỗi cho tôi nữa. Tôi cho cô biết sau này đừng có một chút là quát nạt người khác tôi không nhịn cô nữa đâu.

Cô nàng tức giận khi nghe Hyomin đáp lại.

- Ryan nói gì đi, cô ta dám nói với em như vậy kìa.

- Susan đủ rồi, em về làm việc của mình đi.

- Cảm ơn cô, nếu Susan có nói gì không đúng mong cô bỏ qua cho.

Susan tức giận khi Ryan làm vậy với cô trước mặt Hyomin. Cô nàng tức giận bỏ đi kèm theo cái nhìn đầy lửa về phía Hyomin.

- Sao anh không đuổi theo cô ấy?

- Cô ấy là như vậy, tôi quen rồi, mà cô tìm tôi có chuyện gì?

- Tôi nhờ anh ký dùm văn bản - nghe Ryan hỏi Hyomin mới nhớ, cô để văn bản lên bàn.

Ryan xem qua rồi ký tên. Hyomin ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn Ryan đang đeo. Chẳng phải đó là chiếc nhẫn Ji Yeon mua tặng cô ngày sinh nhật sao. Tại sao Ryan cũng có nó, những câu Ryan nói lúc nãy là sao.

- Cô còn chuyện gì nữa à?

- À... à... không có gì.

Hyomin tính hỏi nhưng lại thôi, cô lấy tài liệu rồi đi về phòng mình. 

Những cử chỉ của Hyomin làm Ryan thấy lạ, chẳng lẽ Hyomin quen Ryan sao. Mỗi khi Hyomin nhìn Ryan ánh mắt sao lại dịu dàng đến vậy và Ryan cũng rung động khi nhìn vào ánh mắt đó. Ryan thôi không suy nghĩ nữa mà tập trung vào công việc của mình.

Hyomin sau khi thấy chiếc nhẫn và những biểu hiện lạ của Ryan thì không tài nào tập trung vào công việc được.

- Hyomin em bị sao vậy, em không khỏe hả?

- Em không sao, nhưng hôm nay em có thể về sớm được không anh?

- Mấy hôm nay em vất vả rồi, vậy mà anh quên cho thư ký của mình nghỉ ngơi nữa chứ, anh đưa em về.

- Không cần đâu em tự về được rồi, cảm ơn anh.

- Không cần anh đưa về thật sao?

- Em tự về được mà, em đi đây - Hyomin mỉm cười nụ cười mà ít khi Fu Xinbo nhìn thấy.

Hyomin nói xong liền bước ra ngoài, cô không quên nhìn qua phòng Ryan nhưng không thấy Ryan đâu cả.

Fu Xinbo nhìn theo Hyomin, anh đã yêu Hyomin từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt thanh tú, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn. Hyomin hay chóng cằm nhìn lên bầu trời như đang chờ ai đó. Có lẽ Fu Xinbo yêu cô từ ánh mắt đó. 

Nhiều lần Fu Xinbo đã ngỏ lời nhưng đều bị Hyomin từ chối. Fu Xinbo không biết người trong tim Hyomin quan trọng đến thế nào mà Hyomin vẫn chưa thể chấp nhận một ai.

...........................................................

Hyomin đi bộ được một đoạn thì trời đổ mưa, đang loay hoay tìm chỗ trú thì...

- Cướp... cướp...cướp...

Túi xách Hyomin bị một người đàn ông giật bỏ chạy, trong đó lại có nhiều tài liệu quan trọng. Hyomin vừa la to vừa chạy theo tên cướp.

- A... - Hyomin bị gãy gót giày.

Hyomin ngồi dậy nhưng không được, hình như là chân cô bị trật rồi. Trời đang mưa to, ít người qua lại, tên cướp thì đã không thấy nữa. Hyomin lê từng bước vào trong, nhìn cô bây giờ thật đáng thương.

Hyomin cảm thấy rát nơi bàn tay, bàn tay cô đang chảy máu. Người Hyomin ướt nhẹp, bây giờ đón taxi cũng hơi khó, điện thoại thì bị cướp mất, chưa bao giờ Hyomin thấy mình tệ như vậy.

- Túi xách của cô phải không? - Hyomin nghe giọng nói từ phía sau thì quay lại.

- Là anh sao? - Hyomin ngạc nhiên.

- Là cô sao? - Ryan cũng ngạc nhiên.

Lúc nãy đi ra ngoài mua ít đồ mà trời mưa nên Ryan đang trú mưa thì nghe tiếng la cướp nên Ryan không ngần ngại mà đuổi theo. Thì ra người bị cướp là Hyomin, thật là trùng hợp.

- Cô xem có mất gì không? - Ryan đưa giỏ xách cho Hyomin.

Hyomin kiểm tra thì không có bị mất gì hết, những tài liệu quan trọng vẫn còn trong đó.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, nếu ai nghe cô gọi thì cũng đều giúp thôi. Nếu không có gì thì xin phép cô tôi đi trước.

- Tôi không sao, một lần nữa cảm ơn anh.

Ryan bước đi. Hyomin thì không biết sử lý cái chân thế nào đành phải lê từng bước khó nhọc mong tìm được một chiếc taxi để đi về.

- Cô không đi được sao không nói tôi giúp chứ, tôi có tính công đâu cô sợ.

Hyomin quay lại, là Ryan mà, chẳng phải Ryan đi rồi sao. Hyomin chưa kịp lên tiếng thì Ryan ngồi xuống đưa lưng về phía cô. 

- Lên đi, tôi cõng cô.

Hyomin thấy hình ảnh quen thuộc đang hiện về, Ji Yeon cũng làm như vậy với cô.

- Cô muốn chúng ta bị lạnh cóng ở đây sao?

Nghe Ryan nói Hyomin vội leo lên, cảm giác vẫn ấm áp như ngày nào. Cả hai đều im lặng mặc cho dòng cảm xúc đang dâng trào trong trái tim. Ji Yeon cõng Hyomin đi dưới mưa cho đến khi đến nhà Hyomin. Cả hai tiếc nuối mong đoạn đường mãi xa để họ được gần nhau như thế này.

Ryan cõng Hyomin vào tận nhà. Trong nhà không có người nên Ryan phải cõng Hyomin lên đến tận phòng.

- Cô thay đồ đi, tôi về đây.

Ryan không dám ở lại lâu vì sợ không kiềm chế cảm xúc ko nữa khi áo của Hyomin đã thấm màu da.

- Ryan anh sao vậy, chân tôi thế này làm sao mà thay được.

Ryan quên mất là Hyomin đang bị trật chân. Mỉm cười Ryan quay lại. Cầm chân Hyomin lên định nắn lại thì Ryan nhớ hình ảnh này đã thấy ở đâu rồi thì phải. Bàn chân Hyomin trắng mịn làm Ryan nhìn hoài mà quên mình đang làm gì.

- Anh nắn lại chưa Ryan.

Giật mình Ryan nắn thật nhanh làm Hyomin chưa kịp chuẩn bị.

- A... đau quá... - nước mắt Hyomin ứa ra làm Ryan bối rối.

- Xin lỗi, cô có đau lắm không?

- Á tôi ko sao, chỉ đau một chút thôi, giờ thì dễ chịu rồi - Hyomin không dám nhìn Ryan vì sợ mình sẽ lầm tưởng đó là Ji Yeon.

- Áo anh ước hết rồi, trời thì đang mưa, anh tạm thay ở lại đây nha - Hyomin bước tới tủ lấy cho Ryan bộ đồ của Ji Yeon.

Ryan thấy cũng hơi lạnh mà trời mưa to nên cầm bộ đồ đi vào trong. Lúc Ryan bước ra làm Hyomin ngạc nhiên.

- Ji Yeon!

- Ji Yeon là ai?

- Không có gì - Hyomin biết mình lỡ lời nên bước vào trong.

Ryan thấy ở trong phòng Hyomin không tiện nên ra phòng khách ngồi đợi. Hyomin bước ra không thấy Ryan thì vội vã mở cửa vì sợ Ryan đi về. Hyomin cũng không biết vì sao mình lại như vậy.

- Anh ngồi đây mà tôi cứ tưởng anh về rồi - Ryan đang ngồi xem tivi thì Hyomin bước đến đưa cho Ryan ly nước.

Lại ánh mắt đó làm Ryan bối rối. Sao mỗi khi ở bên Hyomin Ryan lại thấy vui vẻ và hạnh phúc thế này. Ryan quyết định hỏi Hyomin vì Ryan có linh cảm Hyomin biết mình là ai.

- Hyomin, tôi... tôi... tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?

- Anh cứ hỏi nếu tôi biết tôi trả lời anh - Hyomin mĩm cười khi thấy Ryan lắp bắp như vậy.

- Thật ra lúc nãy tôi nghe cô gọi Ji Yeon, cậu ta là ai, sao cô lại gọi tôi như vậy thấy tôi bước ra.

Hyomin trả lời giọng trầm buồn, ánh mắt nhìn Ryan tha thiết. Ryan bối rối lãng đi nơi khác.

- Ji Yeon là người yêu của tôi. Nhưng mà mấy năm qua chúng tôi không có liên lạc với nhau chỉ vì hiểu lầm. Mấy năm tôi vẫn luôn chờ cậu ấy và tôi vẫn mong một ngày cậu ấy trở lại.

- Khi gặp anh tôi tưởng anh là Ji Yeon của tôi nữa, anh giống cậu ấy giống tất cả đến giọng nói cũng giống, nhưng lại khác Ji Yeon ở đôi mắt. Đôi mắt Ji Yeon khi nhìn tôi không vô hồn như anh đã từng nhìn tôi.

Ryan nghe Hyomin nói mà lòng đau nhói, đau như chính Ryan gây ra cho Hyomin nỗi đau đó vậy. Có khi Ryan và Ji Yeon là một không?

- Hyomin chẳng lẽ tôi lại giống Ji Yeon đến vậy sao?

- Anh giống Ji Yeon đến nỗi tôi còn tưởng anh chính là người yêu của tôi nữa - Hyomin gật đầu.

- Nghe cô nói tôi cũng thấy hiếu kỳ, có khi nào tôi và Ji Yeon của cô là song sinh không.

Cả hai nhìn nhau cười sau câu nói của Ryan. Họ thấy thân thiên hơn và Ryan cũng cởi mở hơn. Đến nụ cười mà cũng giống nhau nữa sao. Sực nhớ đến nhưng lời Ryan nói Hyomin quay sang hỏi Ryan.

- Ryan anh là người thế nào, hôm trước tôi nghe anh nói anh không biết mình là ai, chuyện này là sao?

- Thật ra tôi...

....Susan is calling....

Ryan xin phép ra ngoài nghe điện thoại, chưa kịp trả lời đã nghe đầu dây bên kia chí chóe.

- Ryan anh đang ở đâu có biết trời mưa tôi sợ lắm không sao tới giờ anh chưa về vậy?

- Susan em đang ở nhà à?

- Chứ anh nghĩ tôi đi đâu chứ, anh đang ở đâu về ngay đi tôi đang sợ lắm.

Ryan bực mình với tính kiêu căng của cô nàng, nhưng dù sao bỏ Susan một mình cũng không được nên Ryan vào chào Hyomin rồi đi về. Ryan mượn bộ đồ của Hyomin rồi xin phép đi về.

..........................................................

Vừa bước vào nhà cô nàng đã chạy lại ôm chầm lấy Ryan trách móc.

- Anh đi đâu đến giờ này mới về chứ, còn bộ đồ này nữa ở đâu vậy?

- Ryan đi mua đồ, trời mưa ướt nhẹp nên có người tốt cho mượn đồ.

Ryan dấu chuyện mình gặp Hyomin, không biết sao Ryan lại giấu nữa chắc sợ Hyomin sẽ gặp khó khăn với Susan vì tính cô nàng Ryan hiểu quá mà.

- Thì ra là vậy, ngày mai công ty có mở tiệc liên hoan đó, mai Ryan sửa soạn đẹp đi với em đó nha, giờ em phải về phòng giữ nhan sắc cho mình đây.

Ryan mừng khi nghe Susan đi về phòng, chỉ chờ có thế Ryan liền bay vào phòng thật nhanh, lên giường làm một giấc là sướng nhất. Nhưng hình ảnh Hyomin lại hiện lên đưa Ryan vào giấc ngủ ngon, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com