Chap 2
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước ngôi nhà đồ sộ nguy nga. Tài xế vội vàng mở cửa mời cô chủ và bà vào nhà. Ji Yeon bước xuống nhìn ngôi nhà thân yêu, tất cả vẫn không thay đổi.
- Chúng ta vào nhà thôi Ji Yeonie.
Nghe tiếng bà nội gọi Ji Yeon vội bước vào nhà. Nhìn quanh mọi thứ trong nhà Ji Yeon chợt khựng lại nhìn lên bức ảnh có 3 người ôm nhau cười hạnh phúc.
Đứa bé 10 tuổi với nụ cười rạng ngời hạnh phúc, khi cười lúm đồng tiền nơi khóe miệng càng làm cô bé giống như một thiên thần. Đứa bé đó là Ji Yeon. Đã lâu lắm rồi nụ cười đó không còn nữa mà là một gương mặt lạnh lùng không còn vui vẻ và hồn nhiên như xưa.
Từ khi 13 tuổi, Ji Yeon đã sang Mỹ cùng bà nội. Lần này về Hàn Quốc Ji Yeon sẽ ở lại đây. Ji Yeon sẽ sống tự lập không có bà nội bên cạnh.
Dù bà nội ngăn cản không cho Ji Yeon về đây sống một mình nhưng Ji Yeon nói với bà mình đã trưởng thành có thể tự lo được và ở đây có nhiều người làm bên cạnh nên sẽ không sao. Nghe Ji Yeon nói bà mới đồng ý cho đứa cháu yêu quý về đây. Vì không yên tâm nên bà về cùng, sau khi Ji Yeon nhập học bà lại trở về Mỹ lo công việc.
Ji Yeon mãi suy nghĩ mà đâu biết rằng bà nội đang xót thương cho đứa cháu tội nghiệp, bà chỉ mong có phép màu nào đó giúp nụ cười Ji Yeon trở lại như ngày nào.
- Thưa cậu chủ thay đồ rồi ra ăn cơm bà gọi.
Nghe "cậu chủ" Ji Yeon quay lại, thì ra cô bé mới vào làm nên không biết Ji Yeon là con gái. Vì Ji Yeon ăn mặc như con trai, gương mặt lại rất đẹp trai và đáng yêu, nếu không nói ra thì ai cũng nghĩ Ji Yeon là con trai.
Ji Yeon vào phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn. Mọi thứ đã được dọn sẵn và thấy bà nội đang ngồi đợi.
- Con xin lỗi để nội đợi lâu.
- Thôi nào bà cháu mình ăn thôi - bà nhìn Ji Yeon cười hiền.
- Ji Yeonie, ngày mai nội làm bữa tiệc nhỏ, con rủ vài người bạn đến dự mừng con trở về nha.
Ji Yeon biết bà nội không muốn thấy Ji Yeon buồn nên mới muốn mở tiệc cho Ji Yeon cùng những người bạn ngày trước. Ánh mắt Ji Yeon ngước lên nhìn bà nội đầy yêu thương. Bà nội là người thương yêu Ji Yeon nhất, đó cũng là điều may mắn ông trời còn ban tặng cho Ji Yeon.
- Nội ơi, không cần đâu, chẳng phải hôm nay con và nội cũng ăn tiệc sao.
Hiểu ý đứa cháu cứng đầu nên bà không nói nữa, chỉ gật đầu. Bà biết cái gì Ji Yeon không thích dù có nói cũng vô ích mà thôi.
...........................................................
- Nội ăn nhiều vào nha, con xin phép lên phòng.
Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ dù mấy năm qua không ai ở. Ji Yeon chợt nhớ đến mẹ, nhớ nụ cười nhân hậu mà lúc nào bà cũng dành cho Ji Yeon. Ji Yeon vội lao nước mắt và tự nhủ.
- Mày phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường để mẹ còn thấy yên tâm mà yên nghỉ nữa chứ.
Ji Yeon mệt mỏi nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có người đứng nhìn Ji Yeon ngủ mà nhẹ nhàng khép cửa lại. Ánh mắt xa xăm và bước về phòng mình.
...........................................................
Khác hẳn với ngôi nhà nguy nga đó, tại căn biệt thự tráng lệ, ông Park một doanh nhân có tiếng đang tổ chức tiệc linh đình mừng con gái cưng của ông trở về. Hyomin đi du học ở Anh được 2 năm, cô định tiếp tục học bên đó nhưng ba mẹ vì nhớ con gái nên không muốn cô đi xa nữa, vậy là cô đành trở về vì không muốn thấy ba mẹ buồn.
Buổi tiệc đã bắt đầu, Hyomin mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài đen óng ánh càng làm cô đẹp lộng lẫy hơn. Hyomin bước xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt là các chàng trai có dịp được ngắm mỹ nhân và không khỏi ước mong cô ấy là của mình.
- Hôm nay cậu đẹp lắm Hyomin.
Hyomin quay qua xem lời khen đó là của ai, thì ra là Hyun Woo, người nổi tiếng nhất trường lúc xưa về biệt tài tán gái. Hắn lợi dụng vẻ điển trai của mình đã làm si mê biết bao nhiêu cô gái. Trong đó không có Hyomin đâu nhé, cô rất ghét con người như hắn.
Hyomin quay lại cười và đáp lời cảm ơn của hắn rồi xin phép đến chỗ các bạn. Hyun Woo ngẫn ngơ nhìn nụ cười đã đi vào trái tim của hắn lúc nào không hay.
- Rồi cậu sẽ là của tớ Hyomin, không cái gì mà Hyun Woo này làm không được cả - hắn nở nụ cười đầy nham hiểm và tiến đến mọi người.
- Cảm ơn mọi người đã đến, hôm nay phải vui hết mình với tớ mới được đó nha.
- Được thôi.
- Hyomin lâu rồi mới gặp, cậu vẫn đẹp như ngày nào và xinh hẳn ra đó nha - Jessica lên tiếng.
- Ai nói cậu ấy xinh đâu chớ, nhìn cứ như là thiên thần vậy đó - Jessica vừa dứt lời thì Lee Joon xen vào.
- Đừng khen nữa coi chừng lỗ mũi cậu ấy nổ tung bây giờ 😄😄 - Thì ra là Qri.
- Ý cậu là nói tớ xấu chứ gì, cho cậu chết nè 😤😤- Hyomin quay lại nhéo vào hông Qri.
- Tiểu thư tha cho, tiểu thư lúc nào cũng đẹp mà 😁😁.
- Tạm tha cho cậu đó 😌😌.
Qri là bạn thân của Hyomin, hai người xem nhau như chị em vậy.
- Thôi mọi người nhập tiệc nhé.
Buổi tiệc trôi qua trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười và không khí hạnh phúc.
...........................................................
Sau khi tiễn bạn ra về, Hyomin xin phép ba mẹ lên phòng vì cô cũng khá mệt rồi. Vệ sinh xong Hyomin nằm xuống chìm vào giấc ngủ, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.
.........................End chap 2..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com