Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngược lại phía 3 người họ cũng có hai người đang lo lắng cho Ji Yeon. Họ gọi cho Ji Yeon, điện thoại liên tục chuông đổ nhưng Ji Yeon bắt máy. Nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của Ji Yeon lúc nãy, cho thấy Ji Yeon đang gặp chuyện gì đó.

Hyomin nhanh chóng gọi cho Qri khi Ji Yeon đánh nhau với bọn chúng. 

- Yoboseyo, Qri nghe.

Hyomin mừng rỡ khi bên đầu bên kia Qri đang bắt máy.

- Qri...

<Cộp>

Hyomin chưa kịp nói gì thì một tên giật điện thoại quăng đi.

- Con khốn mày tính gọi cầu cứu hả?

Hắn giơ tay định tát vào mặt Hyomin thì bị Ji Yeon giữ lại.

<Bốp>

Ji Yeon vung tay đấm vào mặt hắn té ngửa.

Qri sau khi nghe điện thoại càng lo hơn vì cô chỉ nghe được tiếng "Qri" từ giọng Hyomin nhưng rồi không nghe tín hiệu nữa. Số máy này là của ai. Qri bấm gọi liên tục nhưng chuông đổ mà không thấy ai trả lời.

- Hyomin gọi cho tớ, cậu ấy gặp nguy hiểm thật rồi, tớ chỉ nghe được cậu ấy gọi tên tớ trong gấp gáp rồi không có tín hiệu gì cả.

Nghe xong Lee Joon càng chạy nhanh hơn, Qri và Jessica cũng cầu nguyện cho Hyomin không có chuyện gì.

Ji Yeon đánh đấm nãy giờ cũng đã mệt, nơi khóe miệng chảy ra một ít máu.

Một vật lóe sáng, một tên cầm dao tiến thẳng về Ji Yeon. Chúng tấn công cùng lúc lại có vũ khí nên Ji Yeon không tránh khỏi những trận đòn và bị một vết dao trên bả vai.

Một tên định kéo Hyomin đi thì Ji Yeon vung những cú đấm cuối cùng vào bọn chúng, nắm tay Hyomin kéo ra phía sau mình. Sức đã kiệt vết thương thì đang chảy máu Ji Yeon cầu mong có chiếc xe nào ngang qua cứu lấy họ. Hyomin thấy Thiên Lâm bị thương thì khóc.

- Ji Yeon, cậu có sao không? Người họ cần là tớ chạy đi Ji Yeon.

- Ngốc, nếu tớ bỏ cậu tớ đã bỏ lâu rồi.

- Nhưng... - Hyomin định nói thêm nhưng Ji Yeon lấy ngón tay đưa lên miệng Hyomin.

- Tớ không bỏ cậu đâu, trừ khi tớ bị chúng đánh chết, đừng lo cậu đứng yên sau lưng tớ, tớ sẽ bảo vệ cho cậu.

- Sắp chết rồi mà tụi bây còn tâm trạng tâm sự à?

Ji Yeon quay lại với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bọn chúng vừa định xông vào thì từ đằng xa ánh đèn chiếu sáng đang đi về phía chúng. Bọn chúng thấy vậy không thể hành động được.

- Hôm nay coi như tụi mày may mắn đó nhóc, đi thôi.

Bọn chúng đi rồi Hyomin ôm Ji Yeon khóc nức nở. Ji Yeon quay lại ôm chặt Hyomin như muốn nói chúng ta đã bình an rồi. Chiếc xe phía trước đang từ từ tiến tới.

- Hyomin kìa các cậu.

- Đúng rồi nhanh lên Joon tới đó đi - cả ba điều mừng rỡ khi nhìn thấy Hyomin.

- Cậu chờ tớ lại lấy điện thoại gọi cho bạn tớ đưa cậu về nhé - Ji Yeon nhẹ nhàng đẩy Hyomin ra nói.

Hyomin gật đầu, trông cô bây giờ thật hiền và đáng yêu hơn nhiều, không còn nét kiêu kỳ mà mấy tiếng trước Ji Yeon từng gặp. Lấy điện thoại xong Ji Yeon bước gần tới chỗ Hyomin thì thấy chiếc xe cũng ngừng lại. Họ vui mừng gọi vì đúng là Hyomin rồi.

- Hyomin!

Hyomin quay lại thấy mọi người thì mừng đến khóc, chưa bao giờ cô thấy được giá trị của sự sống như lúc này và cũng mừng khi có những người bạn tốt như họ.

- Cậu có sao không, đã xảy ra chuyện gì nói tớ nghe nào?

- Tớ... tớ... tớ sợ lắm... tớ còn sợ sẽ không còn gặp lại mọi người nữa.

- Không sao, không sao rồi, bây giờ bọn tớ đến rồi không ai làm hại cậu đâu. Cậu bình an là tốt rồi, bọn tớ cứ lo sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu.

Ji Yeon bước tới, mọi người quay lại thì thấy Ji Yeon, nãy giờ họ vui mừng vì tìm được Hyomin nên không để ý. Qri ngạc nhiên khi thấy Ji Yeon, mỗi khi nhìn Ji Yeon tim cô đập mạnh hơn và bối rối khi nhìn đôi mắt đó. Có phải cô đã thích Ji Yeon ngay cái nhìn đầu tiên dù cô chưa một lần nói chuyện. Ji Yeon bước đến chào mọi người bằng cái gật đầu.

- Đây là Ji Yeon, cậu ấy đã cứu tớ.

- Ji Yeon, đây là Lee Joon, Qri, Jessica.

- Cảm ơn cậu đã cứu Hyomin, nếu không bọn tớ không biết phải làm sao nữa.

- Là ai họ cũng sẽ làm như tớ thôi.

- Cậu ấy hấp dẫn thật, ánh mắt cậu ấyơ có thể làm chết người bất cứ lúc nào - Jessica nhìn Ji Yeon thầm khen ngợi.

- A...

Hyomin thấy Ji Yeon ra máu quá nhiều, cô quên là chân mình đang bị trật nên đứng lên nhưng rồi té xuống vì đau.

- Hyomin!

‎Ji Yeon thấy Hyomin té thì bước lại nâng chân Hyomin lên gỡ giày ra trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Qri không hiểu sao lại buồn khi thấy Ji Yeon lo lắng cho Hyomin như vậy.

Ji Yeon nâng bàn chân của Hyomin lên, bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn. Nếu không có mọi người ở đây có lẽ Ji Yeon sẽ được ngắm thêm ít phút nữa nhưng không được vì mọi người đang tập trung nhìn Ji Yeon.

- Cậu chịu đau một chút nhé.

<Rớp>

- A...

- Bây giờ cậu đứng lên đi thử xem còn đau không.

Hyomin đứng lên đi chậm chậm, bây giờ cô không còn thấy đau nhiều nữa.

- Cảm ơn cậu Ji Yeon - Hyomin nở nụ cười thật tươi nói.

Ji Yeon ngẩn ngơ vài giây vì giờ mới phát hiện Hyomin cười có chiếc răng khễnh thật dễ thương.

- Ji Yeon à mày bị sao vậy chẳng lẽ mày thích cô ấy rồi sao?

Ji Yeon cảm thấy mọi thứ quay cuồng và không còn thấy gì cả. Ji Yeon vẫn nghe thấy tiếng ai đó gọi mình lo lắng.

...........................................................

So Yeon và Yuri tìm khắp nơi nhưng không thấy Ji Yeon đâu, họ quay lại nhà Ji Yeon xem Ji Yeon đã về chưa nhưng cả hai thất vọng khi nghe quản gia nói Ji Yeon vẫn chưa về. So Yeon chỉ dặn quản gia khi Ji Yeon về liền cho gọi cho họ, sau đó So Yeon và Yuri quay về nhà. Họ chỉ biết chờ đợi Ji Yeon gọi lại mà thôi.

Hyun Woo khi nghe thuộc hạ về báo thì tức giận đập phá khiến bọn thuộc hạ khiếp sợ.

- Đợi đấy Ji Yeon, mày dám xen vào chuyện của tao, tao không để yên cho mày đâu - hắn nói với ánh mắt ghê tợn.

Bọn thuộc hạ đã về báo lại cho Hyun Woo biết là Ji Yeon đã cứu Hyomin.

..........................................................  

Ji Yeon mở mắt ra thấy căn phòng xa lạ không phải phòng mình. Ji Yeon nhớ lúc đang nói chuyện với mọi người thì không còn biết gì nữa. Mùi hương nhè nhẹ trong căn phòng giúp Ji Yeon thấy dễ chịu hơn. Căn phòng thiết kế thật đẹp, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Nhìn căn phòng cũng biết chủ nhân là người như thế nào rồi.

Nhìn xung quanh Ji Yeon dừng lại nơi tấm ảnh với nụ cười tươi, càng nhìn càng thu hút.

- Ji Yeon à mày thích cô ấy thật rồi sao? Hyomin à cậu có biết cậu đã đi vào trái tim của tớ rồi không?

Ji Yeon thấy tay mình bị tê cứng, định dỡ tay lên nhưng thấy Hyomin ngồi ngay cạnh giường gục lên tay Ji Yeon mà ngủ.

- Chắc cậu ấy suốt đêm chăm sóc mình mà ngủ quên đây.

- Hyomin cậu có biết những lúc cậu thế này cậu dễ thương lắm không? - Ji Yeon vén những sợi tóc của Hyomin qua một bên thì thầm.

Nhìn Hyomin một hồi Ji Yeon nhẹ nhàng lấy tay ra. Từ từ ngồi dậy nhưng do vết thương ở vai còn đau nên nhăn nhó. Nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ sáng, Ji Yeon ngồi dậy vào nhà vệ sinh. 

Một lúc sau bước ra, thấy Hyomin vẫn nằm ngủ ngon lành, tiến lại gần Ji Yeon bế Hyomin lên giường đắp chăn lại cho cô. Ngắm Hyomin thêm một lần nữa rồi quay sang lấy điện thoại nhưng không quên viết vài dòng gửi Hyomin trước khi ra về. Vừa bước ra tới cửa Ji Yeon chợt khựng lại.

- Ji Yeon cậu có bị sao không? Cậu chảy máu tớ đau lòng lắm. Cậu đừng đi, cậu nói sẽ bảo vệ tớ mà sao bây giờ cậu đi vậy?

Ji Yeon giật mình khi nghe Hyomin nói, vậy là nãy giờ Ji Yeon ngắm Hyomin và những gì Ji Yeon nói Hyomin đã nghe hết rồi. Ji Yeon gượng đỏ mặt khi những gì mình thổ lộ bị phát hiện. Lấy lại bình tĩnh Ji Yeon quay lại, nghĩ chắc Hyomin sẽ cười vào mặt mình đây. Nhưng khi quay lại Ji Yeon ngạc nhiên khi thấy Hyomin vẫn đang ngủ ngon lành.

- Thì ra là cậu ấy đang mơ, may mắn thật. 

Ji Yeon mở cửa nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động. Ông quản gia thấy Ji Yeon xuống thì tiến lại chào. Ji Yeon gật đầu chào lại ông.

- Cháu xin phép về ạ, Hyomin có hỏi phiền bác nói lại với cô ấy dùm cháu nhé.

- Vâng thưa cậu tôi sẽ nhắn lại với cô chủ.

- Cám ơn bác!

- Vết thương của cậu đã đỡ chưa? - ông quản gia tiễn Ji Yeon ra cửa.  

- Dạ cháu không sao.

- Cậu đứng đợi tôi gọi tài xế đưa cậu về.

- Cháu đi taxi được rồi ạ.

Ji Yeon vẫy chiếc taxi đang trờ tới và không quên quay sang cảm ơn ông quản gia. 

- Anh đến biệt thự Park gia.

.......................................................... 

Chiếc xe dừng lại trước nhà Ji Yeon. Thấy Ji Yeon từ xa ông quản gia đã mở cửa đợi sẵn.

- Cô chủ có sao không? Tôi gọi tài xế đưa cô chủ vào bệnh viện ngay.

- Không cần đâu bác cháu không sao, chỉ bị trầy sơ thôi. Bà nội có gọi bác đừng nói cháu bị như vậy nhé cháu sợ bà sẽ lo.

- Vâng thưa cô chủ.

- À cô chủ, hôm qua cô So Yeon tới tìm mà cô chủ không có ở nhà. Họ có nhắn lại khi nào cô chủ về gọi liền cho họ.

- Cháu biết rồi cảm ơn bác.

Ji Yeon bước về phòng, tắm rửa và thay đồ sau đó gọi cho So Yeon.

‎- Yoboseyo... - giọng So Yeon còn ngái ngủ vang lên.

- Sooooo, giường của cậu sắp khét rồi kìa mau dậy đi.

- Ji Yeon cậu về rồi à, có bị sao không? - nghe tiếng Ji Yeon So Yeon tỉnh hẳn ra.

- Tớ không sao, chỉ bị xây sát nhẹ thôi các cậu yên tâm.

- Mà có chuyện vậy, đêm qua tớ với Yuri lo cho cậu lắm.

- Chuyện dài lắm có gì tớ kể sau nha, cậu chuẩn bị đi hẹn gặp ở trường.

- Ok, bye cậu, chút gặp.

- Bye.

Ji Yeon cúp máy rồi nằm xuống giường thì điện thoại lại reo. Thấy số nước ngoài, chắc là bà nội gọi hỏi thăm.

- Yoboseyo, con nghe đây nội.

- Ji Yeon con thu xếp về Mỹ ngay được không? Nội con đột nhiên ngã bệnh đang nằm bệnh viện. Công ty gặp chút rắc rối con về gấp thay bà giải quyết ngay nhé - là chú Han người thân tín của nội.

- Nội con thế nào rồi chú? - Ji Yeon lo lắng.

- Nội con đang cấp cứu không biết thế nào nữa.

- Vậy nhờ chú chăm sóc nội dùm con, giờ con mua vé rồi bay về ngay, bye chú.

- Ok, bye con.

Ji Yeon vội gọi đến sân bay đặt vé bay hôm nay cũng may còn vé chuyến bay lúc 11 giờ. Nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian để chuẩn bị, Ji Yeon soạn vài bộ đồ bỏ vào vali, lấy những thứ cần thiết bỏ vào sẵn. 

Ji Yeon biết nếu không có chuyện quan trọng chú Han sẽ không gọi kêu về gấp như vậy. Chắc là công ty nội gặp chuyện gì nên chú mới gọi Ji Yeon về giải quyết. Lúc trước ở Mỹ Ji Yeon có vào công ty quản lý cùng bà, tuy chưa ra trường nhưng kiến thức của Ji Yeon cũng không kém. Cô có thể làm tốt những việc trước đây.

Ji Yeon cầu mong cho nội không sao, nếu chuyện không may xảy ra với nội Ji Yeon không biết sẽ sống thế nào nữa. 

- Mẹ ơi xin phù hộ cho nội, ngoài mẹ con chỉ còn nội là người yêu thương con nhất mà thôi.

Ji Yeon xách vali bước xuống.

- Cô chủ đi đâu vậy ạ?

- Cháu đi Mỹ ít ngày có ai đến tìm phiền bác nói lại dùm cháu.

- Vâng thưa cô chủ, thức ăn đã dọn sẵn mời cô chủ dùng.

- Cháu không ăn đâu, bác nói mọi người dẹp dùm cháu, cháu đi đây ạ - nói xong Ji Yeon kéo vali đi ra ngoài.

- Cô chủ đi đâu ạ?

- Anh chở tôi tới trường xin phép rồi ra sân bay luôn.

- Vâng.

Ji Yeon bước nhanh vào trường, lúc này trường chưa có ai. Ji Yeon gặp thầy hiệu trưởng làm đơn xin phép rồi gấp rút đến sân bay.

<Reng reng reng>

Bị tiếng chuông báo thức đánh thức, Hyomin giật mình thức dậy. Nhìn quanh không thấy Ji Yeon đâu Hyomin vội vào phòng tắm xem Ji Yeon có trong đó không nhưng không thấy đâu cả.

- Có ai chăm sóc người bệnh như mình không chứ, ngủ ngon lành đến nỗi cậu ấy đi về lúc nào cũng không biết.

- Ji Yeon, cậu đi cũng không gọi mình dậy, không nói với mình tiếng nào hết. Không biết vết thương cậu ấy có sao không nữa.

Hyomin bỗng thấy nhớ Ji Yeon, chưa bao giờ cô muốn đi học như bây giờ. Hyomin muốn được nhìn gương mặt ấy.

- Hình như tớ thích cậu mất rồi Ji Yeon.

Dù biết đó là tình cảm mà mọi người vẫn cho là bệnh hoạn, mọi người sẽ không thể chấp nhận, bị người đời dè bỉu nhưng Hyomin không thể ngăn trái tim mình được.

Hyomin bước vào phòng tắm thay đồ, nhìn vào trong gương Hyomin thấy gương mặt của mình thật mệt mỏi. Bước ra ngoài thì Hyomin thấy một mảnh giấy để trên bàn.

"Hyomin, tớ về đây, cảm ơn cậu tối qua đã vất vả vì tớ,  cảm ơn cậu thật nhiều".

                                                                                                     _ Ji Yeon_

Hyomin xếp mảnh giấy bỏ vào hộc tủ, cô lấy cặp bước xuống dưới lầu. Hyomin nhanh chóng dùng điểm tâm sáng đã được chuẩn bị sẵn. Vì lo cho vết thương của Ji Yeon, không biết hôm nay Ji Yeon có đi học được không nên Hyomin thấy bữa ăn hôm nay thật nhạt nhẽo, cô nuốt không nổi. Ăn qua loa rồi uống thêm ly sữa Hyomin mau chóng ra xe để đi học.

- Cô chủ, sáng nay bạn cô có nhắn lại khi nào cô thức nói cậu ấy đã về rồi.

- Cháu biết rồi cảm ơn bác, à mà bác có cho tài xế đưa cậu ấy về dùm cháu không ạ.

- Thưa, tôi có gọi người đưa cậu ấy về nhưng bị từ chối, cậu ấy nói đi taxi về.

- Dạ cháu biết rồi, à chuyện tối qua bác nói mọi người đừng cho ba mẹ cháu biết nhé.

- Vâng thưa cô chủ.

.......................................................... 

Hyomin bước nhanh vào lớp mong được gặp Ji Yeon. Vào lớp cô thấy trên bàn mình có một bó hồng thật đẹp. Chiêu tán tỉnh như thế này Hyomin đã thấy nhiều rồi. Nếu như những lần trước có lẽ cô đã nở nụ cười kiêu hãnh nhưng hôm nay thì khác Hyomin không có tâm trí chú ý họ là ai. Cô chỉ để ý nơi cái bàn Ji Yeon đã tới chưa.

- Hyomin, hôm nay cậu bán hoa trong lớp à sao nhiều hoa thế này?

- Đừng chọc tớ tớ đang lo muốn chết đây nè.

Qri biết Hyomin đang lo cho Ji Yeon, chính cô cũng lo cho Ji Yeon nhiều lắm nhưng chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Có lẽ Qri đã hiểu một phần tình cảm của Hyomin dành cho Ji Yeon, lúc đưa Ji Yeon về nhà Hyomin đã khóc và tự trách vì mình mà Ji Yeon mới bị như vậy. 

Nhìn Hyomin nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Ji Yeon, chưa bao giờ Qri thấy Hyomin như vậy. Có lẽ Hyomin đã thích Ji Yeon rồi. Qri dù rất buồn nhưng cũng thấy lo cho Hyomin, nếu cô ấy và Ji Yeon yêu nhau thật thì Hyomin sẽ chịu đựng dư luận xã hội ra sao đây. Sẽ thế nào khi ba mẹ Hyomin chỉ có mình cô. 

- Haizz...

- Làm gì mà cậu thở dài vậy?

- Không có gì, Hyomin tớ muốn hỏi cậu, có phải cậu thích Ji Yeon rồi phải không?

Hyomin cúi đầu khi nghe Qri hỏi.

- Cậu có nghe tớ hỏi không Hyomin, cậu đừng tránh né tớ sẽ ở bên cậu dù bất cứ chuyện gì mà.

Nghe những lời Qri nói Hyomin cảm động lắm khi có người hiểu và thông cảm cho tình cảm của mình.

- Tớ không biết có phải mình đã yêu Ji Yeon không nữa, nhưng bây giờ mỗi giây mỗi phút tớ đều nhớ cậu ấy. Tớ biết việc đó là sai nhưng tớ không ngăn được trái tim mình, nó luôn đập loạn xạ khi tớ nhìn cậu ấy, cậu ấy đau mà như chính tớ đau vậy.

- Qri cậu có khinh tớ không khi  tình cảm của tớ mọi người luôn cho rằng là bệnh hoạn, là nghịch lý của xã hội. Tớ không biết Ji Yeon có nghĩ đến tớ không nhưng dù sao tớ cũng không hối hận vì tim mình mách bảo.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, có thể những ai không hiểu họ sẽ cho rằng đó là bệnh hoạn, là không đúng với đạo lý. Nhưng tình yêu không phải chỉ có trai và gái mới biết rung động, nó có thể rung động với bất kỳ với ai, dù rằng họ cùng giới tính với mình.

- Nếu cậu đã chọn Ji Yeon thì đừng nghĩ gì cả mà hãy làm tất cả những gì tim cậu mách bảo. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, ủng hộ cậu.

Nói xong Qri nhìn Hyomin trấn an bằng một cái mỉm cười.

- Cảm ơn cậu đã hiểu tớ.

Cả hai quay lại nhìn cái bàn trống không của Ji Yeon với ánh mắt lo lắng.

Reng... reng...

Họ hy vọng Ji Yeon không sao và chỉ đến trễ mà thôi. Hyomin không còn tâm trí nào dành cho tiết học hôm nay.

- Tớ lo cho cậu ấy quá, không biết Ji Yeon thế nào rồi, vết thương hôm qua không biết có bị nhiễm trùng không?

- Cậu ấy không đi học, làm sao liên lạc với cậu ấy được đây, tớ chẳng biết gì về cậu ấy kể cả số điện thoại tớ cũng không biết.

- Cậu bình tĩnh, chắc cậu ấy đến trễ thôi.

Nói vậy chứ Qri cũng lo lắng không kém gì Hyomin. Chỉ Hyomin không để ý mới không thấy được Qri cũng thật lạ mà thôi. 

- Hôm qua cậu gọi cho tớ có phải là số của Ji Yeon không? - Qri chợt nhớ số điện thoại lạ hôm qua liền quay lại hỏi Hyomin.

- Đúng rồi sao tớ lại quên là hôm qua có lấy điện thoại Ji Yeon gọi cho cậu chứ.

Tạm yên tâm cả hai đợi ra chơi sẽ gọi cho Ji Yeon vì cô giáo đã bước vào lớp. Dù đã có số điện thoại nhưng hai người vẫn không khỏi không lo lắng cho Ji Yeon.

.........................End chap 5..........................   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com