Chap 6
Tiết học hôm nay trôi qua thật dài đối với Hyomin nhưng giờ ra chơi cũng đến. Hyomin lấy điện thoại bấm số máy của Ji Yeon.
- Số máy quý khách...
Sợ bấm lộn số nên Hyomin bấm lại nhiều lần nhưng vẫn như vậy. Lo lắng càng tăng lên khi Hyomin vẫn chưa liên lạc được với Ji Yeon.
- Hyomin, sao rồi có gọi được không?
- Không liên lạc được.
Cả hai thật sự lo lắng không biết Ji Yeon đang ở đâu, điện thoại thì lại không liên lạc được..
- Ji Yeon, cậu đừng có bị làm sao nha, cậu mà có chuyện gì tớ biết làm sao đây.
- Hay chúng ta xuống hỏi cô xem thế nào chắc là cô sẽ biết đó - Qri đề nghị.
Cả hai liền xuống phòng giám thị mong sẽ biết được lý do vì sao Ji Yeon vắng mặt ngày hôm nay. Nhưng lại không thấy cô chủ nhiệm đâu cả, chỉ thấy mỗi thầy hiệu trưởng ngồi đó.
- Chào thầy - cả hai rụt rè.
- À, chào hai em.
- Thầy có thể giúp gì cho hai em?
- Thầy cho em hỏi Ji Yeon bạn ấy hôm nay sao không đi học vậy thầy? - Hyomin rụt rè.
- À, Ji Yeon hồi sáng có đến trường xin thầy nghỉ ít hôm để về Mỹ rồi - thầy cười khi thấy Hyomin rụt rè hỏi như vậy.
- Vậy thầy có biết vì sao cậu ấy về Mỹ không thầy?
- Ji Yeon chỉ nói với thầy nhà có việc nên về gấp, em ấy đi vội vã nên thầy cũng không kịp hỏi gì.
Nghe thầy nói như vậy Hyomin và Qri cũng không hỏi thêm gì nữa, cả hai chào thầy rồi xin phép về lớp. Về lớp mà không ai nói với ai lời nào, mỗi người đang suy nghĩ một điều gì đó, nhưng dù sao cả hai cũng mừng khi Ji Yeon không xảy ra chuyện gì.
Jessica và Lee Joon tìm Hyomin với Qri nãy giờ, định gọi điện thoại thì thấy hai người đang ở phía trước nên liền tiến lại.
- Hai cậu đi đâu nãy giờ mà tớ với Joon tìm mãi không thấy vậy?
- Tớ với Hyomin xuống phòng giám thị tìm cô chủ nhiệm.
- Bộ hai cậu bị gì à?
- Không có gì, bọn tớ hỏi vì sao hôm nay Ji Yeon không đi học, sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì thôi.
- Có phải anh đẹp trai hôm qua không?
- Phải, nhưng Ji Yeon không phải là con trai đâu.
- Trời, sao nhìn cậu ấy đẹp trai quá vậy?
- Giờ không phải lúc để các cậu bình luận đâu nha.
- Cậu có biết hôm qua ai đã làm vậy với cậu không? - Lee Joon quay qua hỏi Hyomin.
- Tớ không biết nữa, tớ mới về có xích mích với ai đâu.
- Chắc là lúc đó có ai để ý Hyomin rồi nhân lúc cúp điện họ làm hại Hyomin thôi.
- Tớ không nghĩ vậy vì ít khi nơi đó cúp điện lắm, chắc là có sắp đặt từ trước rồi.
- Còn Ji Yeon, sao cậu ấy biết mà đến cứu Hyomin kịp thời vậy?
- Vậy ẩn số giờ chỉ còn chờ Ji Yeon mới biết rõ là ai thôi.
- Nếu không gặp Ji Yeon chắc giờ này tớ không biết mình thế nào nữa.
- Chào 3 người đẹp - Hyun Woo từ đằng sau đi tới.
Cả 4 người đâu ưa gì Hyun Woo, ai cũng biết hắn là người có nhiều thủ đoạn và nham hiểm. Lời chào của mình không được đáp lại làm hắn hơi quê nhưng cũng giả lã với Hyomin.
- Tối nay tớ mời cậu đi xem phim được không?
- Xin lỗi hôm nay tớ không rảnh.
- Nghe nói lớp cậu có người tên Park Ji Yeon phải không?
- Cậu hỏi làm gì?
- Không có gì, tớ chỉ buột miệng hỏi về hắn thôi, khống biết hắn thế nào mà các nữ sinh lớp tớ mê hắn đến vậy.
Nghe hắn nói như vậy nên cũng không có ai nghi ngờ chuyện xảy ra hôm qua là do hắn.
- Cậu có thể về lớp của mình rồi đó, tớ còn phải vào lớp.
- Tớ mà bị ai nói như vậy thì đã đi nãy giờ rồi.
- Về lớp thôi Jessica, ở đây một hồi bị đuổi lần nữa bây giờ.
- Các người hay lắm - hắn giận dữ bước đi.
Lee Joon và Jessica cũng về lớp, Qri cùng Hyomin cũng quay về chỗ của mình.
...........................................................
Buổi học kết thúc, ai nấy điều ra về, Hyomin quay lại nhìn cái bàn nơi Ji Yeon ngồi.
- Cậu mau quay về rồi đi học nghen.
..................................................
Về đến nhà, Hyomin thấy ba mẹ mình, cô chạy lại mừng rỡ sà vào lòng bà nũng nịu.
- Ba mẹ đi đâu mà bỏ con cả tuần nay vậy, con nhớ hai người lắm.
- Con gái cưng của tôi lại nhõng nhẽo rồi, từ nay mẹ sẽ ở nhà thường xuyên hơn chịu không con gái.
- Hoan hô mẹ - Hyomin ôm lấy bà hôn liên tục.
- Mẹ sắp bị con làm nghẹt thở rồi nè con gái.
Ông Park nãy giờ nhìn con gái cười trong hạnh phúc.
- Ba có mua quà cho con không? - Hyomin ôm ông.
- Quà của con ba cho người mang lên phòng con rồi.
- Ba là nhất - Hyomin nghe có quà liền quay qua hôn ông một cái.
- Công chúa của mẹ mau lên tắm thay đồ rồi ra dùng cơm với ba mẹ.
Gia đình Hyomin là vậy đó lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc.
Buổi tối ăn cơm xong, Hyomin về phòng, cô bỗng thấy nhớ Ji Yeon. Cầu mong cho thời gian qua mau để Ji Yeon mau trở về. Suy nghĩ miên man Homin đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
..........................................................
Ji Yeon về lại Hàn Quốc sau một tuần sắp xếp mọi việc ổn thỏa và nội cũng đã khỏe lên. Ji Yeon định về 2 hôm trước nhưng vì còn số việc phải ở lại. Những lúc ở Mỹ Ji Yeon lúc nào cũng mong mọi việc xong sớm để trở về Hàn Quốc. Để gặp lại gương mặt bướng bỉnh xen lẫn nét đáng yêu đã đi vào trái tim Ji Yeon lúc nào không hay.
Một tuần xa nhau giúp Ji Yeon xác định được tình cảm của mình dành cho Hyomin. Vẫy một chiếc taxi để về nhà, vì không muốn phiền mọi người nên Ji Yeon không gọi người ra đón mình. Về đến nhà Ji Yeon bấm chuông, không bao lâu ông quản gia ra mở cửa.
- Cô chủ về mà không gọi tôi cho người ra đón.
- Cháu không muốn phiền mọi người. Bác nói mọi người đừng gọi cháu là cô chủ nữa, cứ gọi cháu Ji Yeon là được rồi, cháu không muốn mọi người cứ dạ thưa mỗi khi gặp cháu, cháu muốn mọi người xem cháu như người trong nhà, không phân biệt chủ tớ gì cả.
- Vâng thưa cô... à Ji Yeon.
Ông biết nếu Ji Yeon đã nói thì ông không thể không làm theo được.
Hôm nay là giỗ mẹ, Ji Yeon bảo mọi người làm vài món cúng bà. Năm nào cũng vậy khi ở Mỹ cô và bà nội cũng chỉ làm vài món mà thôi. Ji Yeon không muốn mời ai cả vì ngày đó đã gây cho Ji Yeon nỗi đau rất lớn. Nói mọi người xong Ji Yeon ra ngoài lấy xe đến mộ mẹ mà không cần tài xế.
Cầm đóa hoa đặt trên mộ mẹ, Ji Yeon quỳ xuống lấy tay sờ vào di ảnh. Nụ cười hiền hậu của mẹ vẫn còn đó, Ji Yeon chợt rơi nước mắt.
- Mẹ ơi, nếu ngày đó không xảy ra chắc bây giờ gia đình mình vẫn luôn hạnh phúc phải không mẹ?
- À mẹ, con báo tin vui nè, con đã yêu rồi - Ji Yeon mỉm cười khi khoe với mẹ.
- Con không biết cô ấy có yêu con không, có chấp nhận bước vào thế giới này cùng con không nhưng con thấy vui khi ở bên cô ấy. Chắc mẹ cũng đang vui với con phải không?
- Nếu một ngày nào đó chúng con đến được với nhau con sẽ dắt cô ấy đến gặp mẹ nha, mẹ đồng ý không?
Trò chuyện với mẹ xong Ji Yeon ra về. Khi Ji Yeon đi rồi thì từ phía xa có một người cầm đóa hoa đến mộ bà quỳ xuống.
- Sun Hee, xin em hãy tha thứ cho anh.
Người đàn ông đó là ai? Vì sao lại xin được tha thứ?
Còn ba của Ji Yeon hiện giờ đang ở đâu, tại sao không nghe Ji Yeon nhắc tới?
..................................................
- Ji Yeon mọi thứ đã chuẩn bị xong, cháu vào thắp nhang được rồi - ông quản gia gọi nhưng nghe thật ngượng nghịu.
Ji Yeon bước vào thắp nhang cho mẹ, lúc này Ji Yeon rất nhớ Hyomin. Nếu Hyomin ở đây ngay lúc này Ji Yeon có lẽ sẽ thấy đỡ cô đơn hơn. Không biết Ji Yeon nghĩ gì nhưng sau khi thắp nhang cho mẹ xong, cô vào phòng tắm thay đồ.
Một chiếc quần lửng cùng áo thun, thêm chiếc áo ghilê khoác ngoài cùng một cái nón lưỡi trai. Mang giày xong Ji Yeon bước ra ngoài.
- Tôi muốn đi một mình, anh cứ lo làm việc khác đi.
Nói rồi Ji Yeon lấy xe lái đi. Dừng trước ngôi biệt thự mà lần trước Ji Yeon được ngủ lại trong ngôi nhà ấy. Hôm nay chủ nhật, hy vọng sẽ gặp được Hyomin. Hyomin chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy Ji Yeon lúc này. Ji Yeon bước tới nhấn chuông, người mở cửa cho Ji Yeon là ông quản gia hôm nọ.
- Chào cậu, có phải cậu tìm cô chủ không?
- Cô chủ có ở nhà, cậu vào nhà đợi tôi lên phòng gọi cô chủ.
Ji Yeon bước vào phòng khách ngồi đợi.
- Mời cậu dùng nước.
- Cảm ơn dì.
Hyomin cả tuần không một tin tức gì về Ji Yeon, cô nhớ Ji Yeon đến nỗi không muốn đi đâu chơi cả dù Qri và mọi người muốn cô đi đâu đó cho thoải mái. Hyomin chỉ ở nhà chờ đến ngày, đến giờ để được vào lớp xem Ji Yeon đã đi học lại chưa. Ngồi nhìn ra cửa sổ Hyomin suy nghĩ về Ji Yeon rất nhiều.
Cốc cốc cốc
- Thưa cô chủ, cô có bạn đến tìm.
Hyomin tưởng bạn đến rủ đi chơi, nhưng mà cô thì không muốn đi đâu hết, cũng không muốn gặp ai hết.
- Bác nói với họ tôi đang bận, không muốn tiếp ai hết, có gì lần sau hãy tới.
- Nhưng...
- Tôi nói không muốn gặp ai hết bác ra nói lại với họ ngay đi.
- Vâng thưa cô chủ.
- Cô chủ đang bận, nói không muốn gặp ai hết, có gì lần sau cậu ghé lại.
- Phiền bác lên nói với cô ấy dùm cháu lần nữa, là nếu không gặp được cô ấy cháu sẽ không đi về.
- Được rồi để tôi thử lần nữa xem thế nào.
Cốc cốc...
- Trời lại chuyện gì nữa vậy?
- Thưa cô chủ tôi nói rồi nhưng người đó nhờ tôi nói với cô chủ khi nào cô xuống gặp cậu ấy mới về.
- Được rồi tôi xuống liền, không biết ai mà mặt dày như vậy chứ?
Nếu là những người bạn của cô thì ông quản gia đã nói rồi, Hyomin nghĩ là Hyun Woo chỉ có hắn mới mặt dày như vậy. Tuy bực bội nhưng Hyomin cũng phải xuống vì chẳng lẽ để hắn ngồi như vậy hoài sao. Mà người đó cô không thích nên xuống cho hắn về càng sớm càng tốt.
Vừa đi đến phòng khách Hyomin nói mà không thèm nhìn xem vị khách đó là ai.
- Bây giờ gặp được tớ cậu có thể về được rồi đó, hôm nay tớ không được khỏe nên không muốn tiếp ai hết, cảm phiền cậu về dùm cho.
- Nếu như sự có mặt của tớ không đúng lúc thì tớ xin phép.
Nghe giọng nói mà mấy hôm nay Hyomin nhớ mong, cô quay lại. Hyomin không tin người trước mặt mình chính là Ji Yeon. Cô chạy tới ôm chầm lấy Ji Yeon. Hyomin mừng đến rơi nước mắt.
- Cậu ác lắm biết không, đi mà không cho tớ biết. Có biết mấy ngày nay tớ nhớ cậu thế nào không?
Ji Yeon cười, nụ cười mà lần đầu tiên Hyomin được thấy, nơi khóe miệng có lúm đồng tiền làm Ji Yeon thêm quyến rũ. Lau nước mắt cho Hyomin.
- Tớ xin lỗi, vì có việc gấp phải đi ngay nên tớ không nói với cậu được. Mấy ngày nay hình ảnh cậu cứ hiện lên trong trái tim tớ, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm. Tớ muốn làm xong mọi việc để sớm về gặp cậu.
- Minnie... sangranghae.
- Tớ sợ sẽ mất cậu nếu không nói điều này, tớ muốn được bảo vệ cậu.
- Tớ cũng yêu cậu Yeonie, tớ muốn cậu sẽ luôn bảo vệ tớ từ hôm nay cho đến hết cuộc đời được không Ji Yeonie?
Ji Yeon đáp lại Hyomin bằng một nụ hôn như muốn nói bây giờ cậu đã là của tớ. Nụ hôn ngọt ngào với niềm hạnh phúc, họ không muốn cho chúng rời nhau. Môi Hyomin ngọt ngào quá, đôi môi đỏ mọng làm cho Ji Yeon ngất ngây, chỉ muốn được hôn và hôn mãi.
- Vết thương của cậu sao rồi, tớ cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì nếu thầy hiệu trưởng không cho tớ biết cậu đã về Mỹ - Hyomin sờ vai Ji Yeon.
- Từ nay cậu đi đâu và làm gì thì cho tớ biết được không, tớ rất sợ khi cậu biến mất một lần nữa.
- Tớ sẽ không biến mất như vậy nữa, tớ sẽ luôn ở bên cậu - Ji Yeon đặt lên trán Hyomin một nụ hôn.
Hyomin thấy thật hạnh phúc, mấy ngày qua cô cứ sợ Ji Yeon sẽ từ chối tình cảm của mình. Bây giờ được Ji Yeon đáp lại Hyomin không muốn nghĩ gì nữa chỉ biết bây giờ mình thật hạnh phúc. Ji Yeon nhìn Hyomin nở nụ cười hạnh phúc.
- Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã phù hộ cho con và mang cô ấy đến bên con. Chắc giờ này mẹ cũng vui lắm.
- Công chúa của tớ, tớ về đây, tối rồi.
- Chưa gì mà đòi bỏ tớ đi về rồi, vậy mà nói ở bên tớ mãi mãi chứ 😡😡- Hyomin làm mặt giận.
Ji Yeon bật cười 😊😊.
- Cậu cười gì vậy, tớ không giỡn nha, nhìn mặt cậu gian lắm đó 😡.
Nhìn gương mặt Hyomin lúc giận Ji Yeon thèm hôn lên đôi môi đó một lần nữa nhưng sợ mọi người thấy nên đành tha cho Hyomin.
- Biết sao tớ cười không, vì lúc cậu giận đáng yêu lắm đó, tớ muốn hôn lên đôi môi cậu một lần nữa 😉😉 - Ji Yeon kề sát mặt Hyomin.
Nghe Ji Yeon nói, Hyomin đỏ mặt lúng túng. Họ lại ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi Ji Yeon ra về. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc.
.........................End chap 6..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com