Chap 9
Ji Yeon uể oải sau một đêm thức trắng trong bệnh viện. Còn phải đến phòng bác sĩ dặn một số chuyện nên có lẽ hôm nay đi học trễ không đón Hyomin đi học được. Sợ Hyomin giận nên Ji Yeon cũng tranh thủ gọi cho Hyomin nhưng không thấy trả lời, đành phải gửi tin nhắn cho Hyomin rồi bước qua phòng bác sĩ.
Hyomin suốt đêm nằm đếm thời gian trôi qua một cách mệt nhọc, cô đã chờ Ji Yeon gọi để giải thích vậy mà suốt đêm qua Ji Yeon không gọi cũng không đến tìm cô. Nước mắt cứ lăn dài lên má, cô đã dành cho Ji Yeon cả con tim vậy mà Ji Yeon lại đối xử với cô như vậy. Buổi sáng Ji Yeon gọi cho cô nhưng vì tự ái cô đã không bắt máy. Hyomin tưởng Ji Yeon gọi để xin lỗi cô vậy mà đọc tin nhắn chỉ trọn vẹn.
- Hôm nay tớ đi trễ, cậu đến trường trước nhé, chút gặp lại.
- Người đó quan trọng với cậu như vậy sao Ji Yeon, vậy tớ là gì của cậu, là món đồ chơi hay là người để cậu đùa vui.
......................................................
Hyomin mệt mỏi bước đến chỗ ngồi của mình, cô cũng không có chào Qri. Sự im lặng của Hyomin làm Qri nghĩ chắc là có chuyện gì rồi.
- Hyomin cậu không khỏe sao, sao hôm nay cậu đi có mình vậy Ji Yeon đâu?
- Đừng hỏi tớ về người đó nữa, tớ muốn ở một mình.
Qri không biết giữa hai người có chuyện gì nữa nhưng Hyomin đã nói vậy nên Qri cũng quay về chỗ ngồi nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Hyomin.
Ji Yeon vào lớp thì đã vào tiết học nên không thấy sự khác lạ của Hyomin. Qri nhìn hai người thì thấy Ji Yeon vẫn bình thường nhưng Hyomin hình như có chuyện gì thì phải.
Giờ ra chơi Hyomin bước nhanh ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của Ji Yeon. Từ lúc vào học tới giờ không thấy Hyomin quay sang nói chuyện như mọi hôm nữa. Tưởng Hyomin tập trung học nên Ji Yeon định ra chơi sẽ nói chuyện với Hyomin sau, nhưng bây giờ Hyomin có chuyện gì mà sao không nói cho Ji Yeon biết.
- Cậu hôm nay sao vậy, tớ có chuyện muốn nói với cậu - Ji Yeon chạy theo nắm tay Hyomin.
- Không có gì, cậu làm tớ đau đó.
- Không có gì mà như vậy sao?
Ji Yeon lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì nên kéo Hyomin đến một góc nói chuyện.
- Cậu giận tớ hôm qua không đến với cậu phải không?
Hyomin kiềm nén nỗi đau ngăn cho nước mắt không rơi nhìn Ji Yeon.
- Hôm qua cậu đã đi đâu và làm gì sao không nói cho tớ biết, cậu có xem tớ là người yêu của cậu không?
Ji Yeon không thể nói cho Hyomin biết về món quà đó được mà cũng không thể cho Hyomin biết về tình trạng của ba mình nên đành nói dối Hyomin vậy. Quay sang ôm nhẹ Hyomin vào lòng.
- Tớ xin lỗi nhưng hôm qua tớ có việc gấp phải làm, khi nào làm xong tớ sẽ nói với cậu được không. Tin tớ tớ không làm gì có lỗi với cậu, đừng giận tớ nữa.
Đẩy Ji Yeon ra Hyomin không thể kiềm nén nỗi đau nữa rồi, nó đang bùng nổ trong tim cô, cô không còn lý trí để kiểm soát mình nữa. Hyomin khóc.
- Cậu là người dối trá, làm tim tớ tan nát như vậy chưa đủ sao. Sao cậu lại nói dối, người đó quan trọng với cậu đến nỗi cậu dối gạt tớ như vậy sao. Tớ là gì của cậu, có phải chỉ là món đồ chơi khi chán rồi cậu lại vứt bỏ...
- Đủ rồi Hyomin, cậu nghĩ tớ đê tiện đến vậy sao. Tớ không phải là hạn người như cậu đã nói, cậu xem nhẹ tình cảm tớ dành cho cậu như vậy sao. Người đó quan trọng với tớ đến cỡ nào cậu biết không. Tớ yêu cậu nhưng tớ không để cậu xúc phạm đến tớ như vậy, tớ sẽ giải thích cho cậu khi cậu đã nguôi giận.
Ji Yeon bỏ đi. Một giọt nước mắt của Ji Yeon rơi.
- Người đó là ba tớ mà Hyomin, sao cậu không hiểu mà còn nói những lời như vậy, tớ đau lòng lắm. Có lẽ khi yêu nhiều người ta ghen đến không còn lý trí trong lời nói.
Nghe Ji Yeon nói như vậy Hyomin đã hiểu thì ra cô ấy quan trọng với Ji Yeon như vậy. Hyomin không còn hy vọng nữa, những lời hứa những nụ hôn ngọt ngào đều là giả dối. Ji Yeon đã bỏ cô đi thật rồi, Hyomin gục xuống tay khóc.
Giờ học kết thúc, Hyomin bước đi thật nhanh, cô muốn né tránh tất cả. Ji Yeon nhìn theo xót xa rồi cũng bước đi. Đằng xa có người đang nhìn theo với ánh mắt thật đáng sợ, hắn đang cười cho kế hoạch thành công ngoài dự định của mình.
......................................................
Hôm nay là sinh nhật Hyomin, đã hai ngày rồi tuy ngồi gần nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Cầm cái hộp trên tay Ji Yeon buồn bã, không biết hôm nay Hyomin có nhận món quà này không nữa. Tối qua Ji Yeon đã gạt bỏ tự trọng đến làm hòa với Hyomin nhưng không gặp được. Có lẽ Hyomin đang muốn né tránh Ji Yeon. Mấy ngày qua Ji Yeon nhớ Hyomin đến không chịu được nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào.
Miwodo itji motal nae sarang
Geudaeneun yeongwonhan nae cheossarang...
- Yoboseyo...
- Ji Yeon đến chỗ anh ngay đi, công việc có chút trục trặc rồi.
- Ok em tới ngay.
Lại một ngày Ji Yeon nghỉ học để lo mọi việc cho xong. Cất cái hộp vào túi áo Ji Yeon bước nhanh ra ngoài.
Hyomin vào lớp thấy bó hoa thật đẹp trên bàn tưởng Ji Yeon tặng cho cô thay cho lời xin lỗi nhưng thất vọng khi bó hoa đó không phải của Ji Yeon mà của Hyun Woo.
- Cũng phải thôi Ji Yeon đâu còn nghĩ gì đến mình nữa, ngày hôm nay cũng đâu có ý nghĩa gì với cậu ấy đâu.
- Chúc người đẹp sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn cậu về bó hoa, hoa đẹp lắm.
- Hôm nay tớ có vinh hạnh được mời người đẹp đi ăn không? - hắn cố tạo nụ cười thật đẹp.
Vì đang giận Ji Yeon, Hyomin đồng ý đi với Hyun Woo cho hả cơn giận. Ji Yeon đi với người con gái khác được thì Hyomin cũng đi được.
- Được chứ tớ rất vui vì lời mời của cậu.
- Vậy chiều nay 5 giờ đến nhà tớ nhé.
- Ok, chiều gặp lại cậu.
Hyomin đâu biết hắn đang cười thật nham nhở.
- Cậu làm gì vậy Hyomin, sao lại nhận lời hắn chứ. Cậu biết hắn là người thế nào mà, cậu sẽ nói thế nào với Ji Yeon và còn bọn tớ thì sao.
- Tớ với Ji Yeon đã chia tay rồi, giờ tớ đi với ai cậu ấy cũng không quan tâm. Cậu thấy đó hôm nay sinh nhật tớ mà cậu ấy ở đâu, thậm chí một tin nhắn cũng không có nữa, cậu có hiểu cảm giác của tớ không Qri.
Qri chỉ biết im lặng thương cho Hyomin, không biết biết giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra. Cô và So Yeon đã hỏi nhưng hai người không nói.
- Vậy còn bọn tớ thì sao, bọn tớ cũng chọn địa điểm hết rồi, cậu không đi với Hyun Woo được không?
- Xin lỗi nhưng hôm nay tớ không đi với mọi người được, cậu về chỗ đi, tớ muốn được yên tĩnh.
Qri thấy Hyomin khóc mà không biết phải chia sẻ thế nào.
- Ji Yeon cậu đang ở đâu, sao lại làm khổ Hyomin đến vậy?
Giờ học kết thúc Hyomin như người mất hồn đi về nhà. Cô và Ji Yeon không còn hy vọng rồi.
- Ji Yeon tớ càng muốn quên cậu thì lại càng nhớ cậu. Giờ cậu đang ở đâu, có biết tớ cần cậu đến chừng nào không?
So Yeon và Qri gọi cho Ji Yeon nhiều lần nhưng máy bị khóa không liên lạc được, đến nhà thì ông quản gia nói đã đi ra ngoài từ sớm. Buổi tiệc hôm nay lại thiếu đi hai nhân vật chính làm mọi người không ai còn hứng thú gì cả.
Điện thoại Ji Yeon hết pin mà công việc đang gặp trục trặc nên không có thời gian gọi cho mọi người, nhất là chưa gọi chúc mừng Hyomin. Chắc Hyomin đang rất giận Ji Yeon đây. Sau khi xong việc Ji Yeon vội chạy, tranh thủ sạc pin rồi tắm và thay đồ. Trên đường đến nhà Hyomin, Ji Yeon nâng niu chiếc hộp mong Hyomin sẽ không giận khi biết tất cả những việc Ji Yeon làm cho cô.
Ji Yeon thắng gấp khi thấy Hyomin lên xe của Hyun Woo.
- Tại sao cậu làm vậy với tớ Hyomin, tớ làm gì sai hay chúng ta không cùng một thế giới.
Ji Yeon buồn bã chạy đi, đi mãi đi mãi cũng không biết phải đi đâu. Dừng xe lại ở Queen's bar, có thể rượu sẽ làm người ta quên đi nỗi đau. Ji Yeon uống rất nhiều nhưng càng uống lại càng tỉnh và hình ảnh Hyomin cứ hiện diện trong tâm trí Ji Yeon.
- Là Ji Yeon sao? - cô gái choàng tay qua cổ Ji Yeon.
Thì ra là Hwa Young, cô ta say đến không đứng vững nữa.
- May quá gặp cậu ở đây, có thể đưa tớ về được không, tớ không đứng vững nữa.
Dù sao cũng là bạn bè, với lại cô ta say như vậy đi một mình sẽ không tốt nên Ji Yeon tính tiền rồi đưa cô ta về nhà. Ji Yeon dìu cô ta nằm xuống nhưng cô ta ôm cổ kéo Ji Yeon xuống giường. Ji Yeon đứng lên nhưng bị cô ta kéo xuống, môi của cô lướt khắp mặt Ji Yeon, tay thì mơn trớn vuốt ve, cơ thể quá gần nhau khó mà kiểm soát được. Dù Ji Yeon cố gắng thoát khỏi dục vọng trước một thân thể đầy kích thích nhưng men rượu làm người ta không còn lý trí gì nữa.
Miwodo itji motal nae sarang
Geudaeneun yeongwonhan nae cheossarang...
Ji Yeon định đứng lên bắt máy thì cô ta kéo Ji Yeon xuống ngăn lại, tiếp tục tấn công Ji Yeon. Chợt nhớ đến Hyomin, Ji Yeon không thể phản bội Hyomin được. Ji Yeon bật dậy bước nhanh ra ngoài.
- Cậu đừng đi Ji Yeon - cô ta lại bước tới ôm phía sau Ji Yeon.
Gỡ tay Hwa Young ra, Ji Yeon vỗ đầu để tỉnh táo hơn.
- Xin lỗi cậu Hwa Young, tớ không thể phản bội Hyomin, người tớ yêu là Hyomin.
Ji Yeon bước nhanh ra phòng mặc cho cô ta la hét. Nếu như còn ở đó Ji Yeon sẽ không biết sẽ thế nào và phải đối diện với Hyomin thế nào nữa khi mặc cảm tội lỗi của mình như vậy. Ji Yeon vừa bước tới xe.
Miwodo itji motal nae sarang
Geudaeneun yeongwonhan nae cheossarang...
- Yoboseyo...
- Ji Yeon em đang làm gì vậy, sao không bắt máy, mau đến Moonshine Hyomin đang bị nguy hiểm.
Ji Yeon lái xe thật nhanh nhưng đường kẹt xe không đi được. Khách sạn cũng gần đây nên Ji Yeon đành bỏ xe mà chạy bộ, mong rằng mọi chuyện không quá muộn.
- Thả tớ ra, tớ van cậu - Hyomin vừa khóc vừa van xin hắn.
Mặc cho Hyomin van xin hắn vẫn lôi cô vào phòng. Thuộc hạ hắn đi theo sau thì làm sao cô thoát được.
- Ji Yeon cậu ở đâu? - Hyomin thầm gọi tên Ji Yeon mong Ji Yeon sẽ đến cứu cô.
Hyun Woo bây giờ như con thú dữ có được mồi ngon, hắn đâu nghe những lời van xin kia. Hắn tiến tới hôn lên mặt Hyomin. Hyomin cố né tránh những nụ hôn nham nhở đó.
<Bốp>
- Con khốn giờ mà còn để dành cho nó à, sau đêm nay mày sẽ là của tao đó biết không, để xem nó còn yêu mày khi mày không còn gì cho nó - hắn cười thật ghê sợ.
- Buông tôi ra, cậu là thằng khốn... - bằng sức lực yếu ớt để chống lại con quỷ râu xanh đâu phải là dễ với Hyomin.
<Bốp>
- Mày còn chống cự nữa hả, ngoan ngoãn mà nghe lời tao đi - hắn đưa tay vuốt má Hyomin.
- Dù có chết tôi cũng không cho cậu làm nhục tôi - Hyomin gạt tay hắn ra.
Mặc cho Hyomin nói, hắn vẫn hôn Hyomin mạnh bạo. Nụ hôn mạnh bạo làm Hyomin sợ, với tay lấy gạt tàn thuốc.
<Cốp>
Hyomin vừa đánh vừa đạp hắn ra xa. Hắn gầm như con thú dữ vì đau, đầu hắn chảy máu. Hyomin bật dậy chạy ra cửa nhưng bị hắn giữ lại.
<Bốp>
- Con khốn mày dám đánh tao hả.
Hắn xé toạt áo Hyomin ra. Hyomin lấy hai tay che trước ngực.
- Ji Yeon cứu tớ với... Ji Yeon cứu tớ...
Hyomin không còn sức để chống cự nữa, cô sẽ đối diện với Ji Yeon thế nào đây. Ji Yeon sẽ còn yêu cô nữa không, Hyomin chỉ biết nhắm mắt cho nước mắt rơi.
Hắn cười thật to khi nghe Hyomin gọi Ji Yeon.
- Nó sẽ không bao giờ cứu cậu đâu, giờ này chắc nó cũng đang vui vẻ bên người khác rồi, cậu cũng ngoan ngoãn mà vui vẻ với tớ đi, tớ không bỏ rơi cậu đâu, hahahaha.
Hắn tiếp tục lao vào Hyomin mặc cho cô chống cự.
- Ji Yeon cứu tớ...
RẦM
<Bốp... bốp... bốp...>
- Thằng khốn sao mày làm vậy với cô ấy, mày là thằng súc sinh...
<Bốp... bốp...>
- Ji Yeon em đến lo cho Hyomin đi, hắn để anh giải quyết cho - Hyo Joon cho người lôi hắn đi.
- Bỏ tao ra, ba tao sẽ cho tụi bây vào tù hết, buông ra.
Lời nói của hắn không có tác dụng với ai cả. Hyo Joon cho người kéo hắn ra xe đợi Ji Yeon giải quyết.
- Ji Yeon cứu tớ... Ji Yeon cậu đâu rồi?
Hyomin ngồi một góc bó gối, Ji Yeon nhìn Hyomin mà đau lòng.
- Hyomin tớ đến rồi, xin lỗi tớ đến trễ - Ji Yeon ôm Hyomin vào lòng.
Hyomin nghe tiếng liền ngước lên xem có phải là Ji Yeon không. Đúng rồi, gương mặt của Ji Yeon đây mà. Hyomin nhào vào ôm chầm lấy Ji Yeon.
- Ji Yeonie, nếu cậu không tới kịp hắn đã làm nhục tớ rồi, tớ sợ lắm.
- Không sao rồi không sao rồi, tớ ở đây tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu đừng sợ nữa.
- Xin lỗi cậu Ji Yeon, vì giận cậu mà tớ xém chút nữa không còn dám gặp cậu...
- Cậu ngốc lắm, sau này không được làm như vậy nữa biết không. Tớ xin lỗi vì không nói để cậu hiểu, để cậu suy nghĩ lung tung, nếu cậu có chuyện gì tớ sẽ không tha thứ cho chính mình.
Lời nói của Ji Yeon vẫn ngọt ngào, nụ hôn nhẹ nhàng làm Hyomin cảm thấy an tâm hơn, bao nhiêu giận hờn cũng không còn nữa. Ji Yeon thấy áo Hyomin bị xé rách nên cởi áo khoác khoác vào người Hyomin. Ji Yeon đỡ Hyomin đi về.
Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn, có lẽ qua chuyện này giúp họ thấy được đối phương quan trọng với nhau như thế nào.
- Ji Yeon cậu dẫn tớ đi đâu vậy, sao lại bịt mắt tớ?
- Bí mật, một chút cậu sẽ biết thôi mà - Hyomin mỉm cười không nói gì.
- Bây giờ cậu mở mắt ra đi.
Hyomin mở mắt ra, vừa lúc đó ánh đèn bật lên, có dấu mũi tên tiến về phía trước rồi quẹo phải. Hyomin đi theo những mũi tên.
<Bụp... bụp...>
Kim tuyến từ trên cao rơi xuống, ánh đèn bật lên một trái tim hiện cùng dòng chữ "Sarangheayo, Minnie". Ji Yeon của cô sao lãng mạn vậy không biết.
Ji Yeon nắm lấy tay Hyomin, đeo chiếc nhẫn cho Hyomin.
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, bây giờ cậu là của tớ rồi đó.
Chiếc nhẫn được Ji Yeon đeo vào ngón áp út. Hyomin cũng đeo nhẫn cho Ji Yeon như một lời đính ước của hai người.
- Saeng-il chu ka ham ni da. Saeng-il chu ka ham ni da...
Tiếng vỗ tay nhịp nhàng theo bài hát, Hyomin quay về phía sau, một chiếc bánh kem thật to được mọi người chuẩn bị. Hyomin hạnh phúc đến bật khóc, thì ra mọi người đã chuẩn bị cho cô vậy mà cô lại phụ lòng họ.
Hyomin định quay sang nói với Ji Yeon. Hiểu ý Hyomin định nói gì Ji Yeon đặt tay để lên môi cô.
- Tớ biết cậu định nói gì nhưng lúc này tớ và mọi người muốn cậu được hạnh phúc.
- Cậu cầu nguyện rồi thổi nến đi - Qri tiến lên.
Hyomin nhắm mắt lại chấp tay cầu nguyện.
- Cậu cầu nguyện gì vậy? - Ji Yeon tò mò kề tai Hyomin hỏi.
- Bí mật và sẽ không bật mí đâu.
- Vậy thôi - Ji Yeon vờ giận dỗi bước đi.
- Tớ cầu nguyện cho hai chúng ta sẽ được ở bên nhau và luôn được hạnh phúc - Hyomin ôm Ji Yeon từ phía sau.
Ji Yeon quay lại nựng cằm Hyomin cười ánh mắt đầy yêu thương.
- Hyomin tớ sẽ cố gắng làm tất cả để cậu được hạnh phúc, tớ yêu cậu.
- Nè hai người có tâm sự gì để hôm khác đi nhé, hôm nay chủ nhân dành cho mọi người chứ không phải riêng mình cậu đâu nhé.
Mọi người cười to khi nghe So Yeon nói, Ji Yeon chỉ biết đứng gãi đầu. Buổi tiệc diễn ra tuy muộn nhưng lại thật ấm áp. Lần đầu tiên Hyomin thấy Ji Yeon uống đến say vậy, vậy mà cứ đòi uống nữa nếu mọi người không về chắc giờ này cũng không để yên cho Hyomin dìu lên phòng. Vừa đến phòng Hyomin chưa kịp phản ứng thì bị Ji Yeon nhấc bổng cô lên đặt xuống giường.
- Cậu dám giả say với tớ đó hả?
- Bộ cậu tưởng tớ dễ say lắm sao, tớ chỉ thử xem sau này tớ có say thiệt thì cậu có đưa tớ về nổi không thôi.
- Cậu đúng là đáng ghét mà...
Câu nói chưa dứt thì Ji Yeon đã khóa môi Hyomin lại. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy lửa tình, có lẽ vì men say Ji Yeon không thể kiểm soát mình. Bàn tay vuốt ve khắp cơ thể mềm mại quyến rũ của Hyomin. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể Hyomin làm Ji Yeon ngây ngất. Chợt hình ảnh Hyun Woo như con thú dữ hiện về trong tâm trí Hyomin làm cô hoảng sợ đẩy Ji Yeon ra.
Bất ngờ bị đẩy té xuống đất, Ji Yeon thấy Hyomin bó gối sợ hãi. Biết Hyomin bị ám ảnh bởi Hyun Woo, Ji Yeon trách mình không kiềm chế bản thân mà làm vậy với Hyomin khi mọi chuyện vừa mới diễn ra.
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu buồn nhưng lúc này tớ không thể... cho tớ thời gian được không... - Hyomin vội chạy lại đỡ Ji Yeon lên.
- Tớ xin lỗi cậu, tớ không kiểm soát mình để cậu sợ như vậy, xin lỗi... - Ji Yeon ôm Hyomin siết chặt.
- Tớ không trách cậu - cả hai nhìn nhau cười.
- Cũng khuya rồi mình ngủ đi Ji Yeon.
Ji Yeon hôn nhẹ lên trán Hyomin, để Hyomin gối đầu lên tay mình, ôm Hyomin lại rồi đi vào giấc ngủ.
......................................................
Ji Yeon dậy thật sớm để xuống bếp làm thức ăn sáng cho Hyomin dùng khi thức vậy. Hôm qua Ji Yeon đã cho mọi người nghỉ làm một bữa, thấy Hyomin còn ngủ nên Ji Yeon tranh thủ làm xong mới lên gọi cô dậy.
- Seobang đang làm gì vậy, sao không gọi em xuống làm phụ - Hyomin vòng tay ôm Ji Yeon.
Ji Yeon quay sang nhìn Hyomin ngạc nhiên khi cô đổi cách xưng hô, Ji Yeon rất thích khi nghe Hyomin gọi như vậy. Biết Ji Yeon ngạc nhiên vì mình xưng hô như vậy Hyomin đưa tay lên cười tươi.
- Chẳng phải hôm qua trao nhẫn cho em rồi sao seobang - Hyomin tinh nghịch hết chỗ nói.
- Vậy bây giờ em lại đó ngồi đợi chút đi, em cứ ôm seobang như vậy seobang không làm thức ăn mà làm thịt em đó nghen.
Biết Ji Yeon định nói gì nên Hyomin bỏ tay ra hôn lên má Ji Yeon một cái.
- Vậy seobang làm nhanh lên.
- À, từ nay seobang cũng đổi cách xưng hô đi nghen - Hyomin mỉm cười bước đi.
Ji Yeon nhìn theo mỉm cười, hai người như đôi vợ chồng mới cưới, cả hai bây giờ thật hạnh phúc. Mong hạnh phúc hôm nay sẽ mãi mãi không bao giờ phai.
.........................End chap 9..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com