Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Quay lại với chủ tịch Phác của chúng ta bây giờ đang lẻ loi bên bờ sông Hàn thẩn thơ nghĩ lại những việc vừa xảy ra.

/Phác Xán Liệt mày lại làm cái gì vậy? Cậu ta đi với ai, làm gì? hay cậu ta có hôn ai đi nữa thì đâu liên quan tới mày? Mày có quyền gì mà tham gia. Tự dưng xong tới phá người ta, lại còn đùng đùng nổi giận nữa chứ? Thật là mất mặt.

Nhưng người đi cùng cậu ta là ai? Có quan hệ gì mà lại thân thiết vậy? Người yêu sao?

Aaaaaaaaa......................................../

Phác Xán Liệt vò rối mái tóc của mình vì những suy nghĩ cứ mãi ám ảnh hắn mang tên "Bạch Hiền".

Trở lại xe lao thăng về nhà với tấc độ nhanh nhất. Tiến thẳng vào bếp lôi rượu ra và bắt đầu uống. Có lẽ chỉ có rượu mới có thể giúp hắn tỉnh táo lúc này. Một, hai, ba li...hắn cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. Nhưng càng uống thì hình ảnh ai đó càng hiện lên rõ nét hơn khắp nơi trong ngôi nhà.

"Tại sao? Trước mặt tôi thì luôn nhăn nhó khó chịu, trước tên đó lại cười đùa vui vẻ như vậy?

Nụ cười đó sao không dành cho tôi?

Tôi đã rất ganh tị đó, ganh tị vì cậu cười với tên đó còn hôn tên đó?

......................"

Màn độc thoại vang vọng trong ngôi nhà cho tới khi tiếng thở đều đều phát ra.

Người ta nói khi say con người sẽ nói ra những điều thật lòng nhất. Phác Xán Liệt liệu có thể tự thừa nhận sự thật, đối diện với chính mình trước khi khi quá muộn hay không?

.

Bạch Hiền sau một hồi nhấn chuông thì quyết định tự mở cửa. Hôm trước, Lộc Hàm hyung đưa cho cậu thìa khóa dự phòng trường hợp có chuyện, không ngờ phải dùng tới nhanh như vậy.

Vừa bước vào nhà cậu đã ngửi được mùi rượu nồng nặc khó chịu vô cùng. Tìm kiếm nơi thứ mùi khó chịu đó phát ra thì bất lực nhìn kẻ đang nằm trên bàn, xung quanh là vỏ chai.

/Thật không thể chấp nhận được. Hắn ta không biết đã uống bao nhiêu bao nhiêu nữa? /

Cậu hùng hổ xông tới đá đá vào người hắn, tính gọi hắn ta dậy giáo huấn một trận. Lớn rồi mà không biết uống rượu rất có hại sao? Đột nhiên cổ tay cậu bị bàn tay to lớn nắm chặt.

– Tên đó là ai? Là ai hả????_ Phác Xán Liệt đột nhiên quát lớn khiến Bạch Hiền gật mình, cả người cứng đờ vì sợ. Chưa bao giờ cậu chứng kiến một Phác Xán Liệt như thế này.

– Ai cho phép cậu hôn tên đó?_Lần này Phác Xán Liệt nắm cả hai tay Bạch Hiền ép chặt cậu vào tường.

– Anh... anh định làm gì?_ Bạch Hiền thực sự hoảng loạn. Cậu thực sự không hiểu hắn đang nói gì?

Khuôn mặt hắn ngày một gần, Bạch Hiền chỉ nhắm hai mắt lại tim cậu đập ngày càng dữ dội, hai tay dường như mất hết sức lực không cách nào đẩy hắn ra. Bỗng nhận ra bên vai giống như bị vật nặng đè lên, từ từ mở mắt cậu nhận ra hắn gục trên vai mình, hơi thở nóng hổi đều đều phả vào cổ cậu.

"Ngủ rồi sao? Vậy mà cứ tưởng hắn ta...Thật là may" Cậu thở phào nhẹ nhõm. Khẽ đẩy hắn ra tự dưng cậu có cảm giác hụt hẫng, cậu muốn anh ta hôn sao?

/ Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền đang nghĩ bậy gì vậy?/

Cố lấy lại sự tỉnh táo cậu mới nhận ra hoàn cảnh trớ trêu. Hắn nằm trên sàn nhà không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, mà nếu cứ để như vậy không ốm mới lạ. Hắn ta mà ốm thì người khổ là ai, người khổ chỉ có cậu mà thôi. Nhưng hắn ta lại nặng vậy sao cậu cõng nổi đây. Hic, Bạch Hiền cậu kiếp trước không biết mắc nợ gì cái tên đáng ghét này mà phải khổ sở thế này?

Mãi mới đưa được Phác Xán Liệt tới ghế sofa mà chính xác là kéo, Bạch Hiền tưởng như không còn chút sức lực nào. Lại nhớ tới lần đầu gặp cậu chỉ muốn đập cho kẻ trước mặt một trận cho hả dạ.

...

Nhìn bãi chiến trường trước mắt, tiếng thở dài không nén được vang lên. Bạch Hiền ngẩn ngơ nghĩ lại cho thân phận của mình. Từ lúc nào cậu trở thành người giúp việc không công thế này?. Đây là công việc của một trợ lý tài ba tương lai sao??? Ngán ngẩm, lắc đầu, thở dài...nhưng tay vẫn là nhanh nhẹn lau chìu dọn dẹp.

Cảm giác như mình đang dần biến thành bà nội trơ khiến cậu không ngừng nguyền rủa cái kẻ đang an nhàn ngủ trên so-fa. Bóc lột. Đúng là bóc lột sức lao động của con người đây mà. Đã vậy còn dọa người nữa. Muốn người ta lên cơn đau tim chết đây mà.

Như chuyện khi nãy. Dọa người kiểu đó tim dù khỏe đến đâu cũng không chịu nổi nha. Giơ tay thành nắm đấm, cậu chỉ hận không thể đấm vào cái gương mặt điển trai đang ngủ say kia. Ừ thì điển trai nhưng chẳng liên quan tới cậu. Cậu càng nhìn chỉ càng thấy ghét thôi.

Khi mọi việc gần như xong xuôi thì trời lại quá trưa. Mắt rươm rướm như sắp khóc. Phải rồi, nấu ăn, nấu ăn. Mất cả buổi sáng vì những việc không đâu, chỉ có dọn dẹp với nấu nướng. Nhấn mạnh lại rằng Bạch Hiền cậu là người du học ở Mĩ đó nhé, ngành cậu học là kinh tế có phải là tề gia nội trợ đâu cơ chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy. Uất ức cũng để trong lòng. Cậu vẫn phải ngậm ngùi cục tức vào trong mà làm mấy cái việc này.

....

Phác Xán Liệt khó nhọc mở mắt, đầu óc choáng váng đưa tay day day thái dương để giảm nhẹ cơn đau cũng như tìm lại sự tỉnh táo. Ánh nắng chói chang của buổi trưa khiến hắn nheo mắt khó chịu. Đã muộn vậy sao? Hắn đã ngủ bao lâu rồi không biết?

Mùi thơm từ bếp truyền tới khiến cái dạ dày của hắn biểu tình ghê gớm. Từ đêm qua tới giờ hắn đã ăn gì đâu. Giật mình nhìn lại, hắn mới phát hiện ra trên người được đắp một chiếc chăn bông. Nơi mình nằm không phải chiếc bàn gỗ cứng của nhà bếp mà là trên so-fa êm ái.

Ánh mắt lướt qua chạm vào dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp mà môi không tự chủ kéo ra nụ cười dịu dàng ấm áp. Là cậu nhóc đó sao? Lúc nào cũng là cậu, luôn xuất hiện khi anh cần. Bạch Hiền !

Lặng lẽ tiến vào nhà bếp, định để xem cái thứ bốc mùi ngào ngạt trong nồi là gì. Nhưng hắn gần như quên mất mục tiêu của mình. Thay vì món ăn đang hấp dẫn cái dạ dày rỗng thì mắt lại ngẩn ngơ vào dáng người trước mặt. Chiếc tạp dề màu xanh ôm sát thân người mảnh khảnh nhỏ nhắn. Đôi bàn tay trắng ngần với những ngón tay thon dài uyển chuyển từng động tác. Đôi gò má phúng phính ửng hồng vì hơi nóng bốc lên từ bếp. Đôi môi nhỏ mím lại như đang tập trung suy nghĩ điều gì. Thực rất dễ thương. Và hắn cứ thế ngẩn ngơ nhìn ngắm.

– " Á! "

Thanh âm trong trẻo vang lên kéo hắn về thực tại. Bạch Hiền nhăn nhó nhìn ngón tay đang chảy máu của mình. Cũng tại cái tính hậu đậu, thái nguyên liệu mà dán mắt vào nồi súp trên bếp nên mới nhận hậu quả thế này đây.

Nhìn ngón tay nhiễu máu và gương mặt hơi nhăn của người trước mặt mà lòng hắn bỗng thấy xót. Hẳn là cậu đau lắm.

– Không sao chứ?

Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ lo lắng hỏi. Đôi lông mày cũng vô thức chau lại. Cảm giác bàn tay cậu sao mà mềm quá. Cùng là con trai mà ta cậu cứ như tay con gái vậy, vừa mềm, vừa nhỏ.

– Không...sao...

Bạch Hiền sau phút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phác Xán Liệt thì giật mình mở to mắt nhìn tay mình giờ đang nằm gọn trong tay người kia. Cậu lúng túng giật lại nhưng bị nắm chặt. Chưa kịp phản đối thì lại nhanh chóng bị lôi đi.
-Yên nào !

Vẫn nắm chặt cánh tay của cậu, hắn từ từ mở vòi nước rửa bớt vết máu rồi kéo cậu lại ghế, lôi ra hộp y tế. Nhẹ nhàng khử trùng rồi băng lại vết cắt. Cử chỉ nhẹ nhàng trân trọng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cậu đau.

Bạch Hiền mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt tự biên tự diễn với tay của mình. Gương mặt chăm chú, đôi lông mày lúc nào cũng khó chịu chau lại của hắn khiến cậu bật cười nhưng nhanh chóng nén lại. Đến khi vết thương ổn định, gương mặt nam tính mới từ từ dãn ra.

-Sao lại bất cẩn như thế?

Lời nói ra nghe thì như là trách mắng nhưng lại không giấu được sự quan tâm.

– Chỉ đứt tay thôi, không sao đâu_ Cậu xua xua tay cười trước sự quan trọng hóa của hắn.

– Máu chảy nhiều vậy mà nói là không sao. Lần sau phải cẩn thận biết chưa_ Cậu bị ngữ khí của hắn hạ ngục giống như đứa trẻ làm sai chỉ biết cúi đầu hối lỗi.

– Cậu làm gì đó?_ Bạch Hiền đứng dậy định nấu tiếp thì bị tiếng của ai đó làm cho giật mình.

/Không biết hắn ta muốn gì, định làm cậu đau tim mà chết sao?/

-Tôi...tôi nấu ăn_ Bạch Hiền ấp úng trả lời.

– Để đó tôi làm, cậu làm nhỡ có chuyện gì tôi không gánh nổi trách nhiệm_ Hắn bừng bừng khí thế tiến vào giành lấy vị trí của cậu nhưng ngay sau đó thì trở lên lơ ngơ không biết làm gì.

Bạch Hiền lúc này không nhịn được mà bật cười để rồi bị lườm suýt cháy cả tóc. Không còn cách nào khác cậu đành từng bước từng bước chỉ hắn ta làm. Sau cùng cậu nghiệm ra một điều chỉ hắn ta nấu đúng là sai lầm. Cậu tự nấu còn không mệt như vậy, nói luôn miệng mệt muốn chết.

Trước tinh thần "anh dũng" của chủ tịch Phác cuối cùng bữa trưa cũng hoàn thành. Nhìn những món ăn trên bàn mà cả hai thở ra mệt mỏi. Chưa một bữa ăn nào lấy đi nhiều mồ hôi như vậy. Người thì nghiệm ra nấu ăn thật không đơn giản, người thì nghiệm ra hướng dẫn một kẻ như Phác chủ tịch nấu ăn quả là cực hình.

– Sao? Thế nào?_ Hắn nhìn cậu nếm thử món ăn e ngại hỏi.

– Cũng được_ Bạch Hiền trả lời rồi vui vẻ ăn tiếp.

Nhìn người đối diện trong lòng hắn bỗng cảm thấy thoải mái và bình yên vô cùng, mọi muộn phiền đều tan biến trước gương mặt bừng sáng đó.
Bạch Hiền càng ngày càng không hiểu Phác Xán Liệt rút cuộc là người như thế nào. Hồi sáng thì hung hăng dữ tợn giờ thì quay ngoắt 180 độ dịu dàng tử tế. Bây giờ lại an ổn bắt cậu lên phòng làm việc trước, còn mình thì xắn tay áo xử lí đống chén đĩa.

Cậu thực sự không hiểu hắn ta đang nghĩ gì nữa, để nắm bắt được tâm lý của người này đúng là khó hơn cả lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek