Chap4
Ánh nắng ban mai khẽ nhòm qua khe cửa dừng chân trên khuôn mặt thiên thần đang ngủ. Làn da trắng hồng dưới ánh bình minh, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp.
Thiên thần kéo chăn để che đi ánh nắng đang làm phiền giấc ngủ nhưng ngay sau đó đã phải bật dậy khuôn mặt không khỏi nhăn nhó vì bị đánh thức. Ngày nào cũng vậy Bạch Hiền cũng được chất giọng cao trong trẻo của người hyung yêu thương gọi dậy. Ban đầu sẽ khó chịu tức giận nhưng sau đó sẽ vội vội vàng lao vào làm vệ sinh cá nhân thay quần áo và chỉ 12 phút sau là sẽ lao như bay không kịp ăn sáng vì sợ muộn giờ. Và bỏ lỡ bữa ăn được Mân Thạc tốn công chuẩn vì cái tên ác quỷ không phải là người kia rất nghiêm khắc về giờ giấc.
Đã đi làm được hơn một tuần nhưng cái tật ngủ nướng của Bạch Hiền vẫn không thay đổi, sau vài bữa không thay đổi như vậy Mân Thạc cũng chỉ biết chuẩn bị trước cho em trai một gói đồ ăn mang theo để ăn trên đường đi mà thôi. Anh cũng bó tay với tật ngủ nướng của cậu em mình rồi.
Người ta bảo sống mãi cũng quen, Bạch hiền cũng dần quen với công việc. Sáng nấu đồ ăn sáng xong dọn dẹp, sau đó lên tầng làm việc trưa nấu ăn xong lại làm việc; cuối ngày nấu bữa tối xong thì về. Công việc thì quen được nhưng việc cứ phải đối diện với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của tên đáng ghét đó mỗi ngày thì không tài nào quen được.
Người đâu mà cứ như được lập trình sẵn vậy ăn rồi làm việc, làm việc rồi lại ăn, nếu mà không cần ăn mà vẫn có thể duy trì sự sống thì chắc anh ta không cần ăn luôn mất.Thật là giờ Bạch Hiền mới hiểu tại sao bản hợp đồng chỉ có 3 tháng, sống được 3 tháng kiểu đó là vĩ đại rồi, cậu còn không biết mình có sống nổi qua 3 tháng không nữa.
Như thường ngày Bạch Hiền đứng dậy đi chuẩn bị bữa trưa.
– Hôm nay làm tokbokki đi_Thấy cậu đứng dậy hắn liền lên tiếng. Hôm nay, trời mưa không khí lại hơi lạnh, tự dưng hắn lại nghĩ tới tokbokki.
– Sao???
Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn, từ lúc cậu đi làm tới giờ có bao giờ thấy anh ta ý kiến đến việc nấu món gì đâu. Đúng là hôm nay trời mưa to có khác, cậu gật gù như thể vừa nghiệm ra một chân lí.
– Tôi muốn ăn tokbokki có vấn đề gì không?
Hắn thấy người kia nhìn mình như vậy thì có phần bực mình. Chẳng nhẽ hắn muốn ăn tokbokki kì lạ đến vậy sao?
– Thì không sao...nhưng trong nhà không có nguyên liệu_ Bạch Hiền ấp úng trả lời.
– Vậy thì đi mua_ Hắn thản nhiên trả lời.
– Nhưng trời mưa rất ta mà siêu thị thì ở cách đây rất xa.
Bạch Hiền cố gắng nhấn mạnh việc trời mưa và siêu thị xa. Thời tiết thế này bắt taxi cũng khó, siêu thị thì ở xa bảo cậu đi bộ đến đấy mua nguyên liệu trong thời tiết thế này để làm tokbokki chắc? Điên à?
– Thì sao???_ Hắn ngẩng lên nhìn Bạch Hiền với ánh mắt như muốn nói:"Tôi không hiểu".
– Siêu thị ở xa trời thì mưa rất to tôi không thể tới đó được._ Bạch Hiền gần như quát lên với cái kẻ thiểu năng trước mặt. Cậu rút lại hết, rút lại hết mấy lời đã khen hắn trước đó.
/Sao mà một người như hắn lại là chủ tịch của tập đoàn EXO không biết/.
-Vậy tôi lái xe đưa cậu đi_ Hắn khi hiểu ra vấn đề thì lập tức đưa ra ý kiến.
-Hả???_ Bạch Hiền quai hàm như muốn rớt ra vì ngạc nhiên.
/Hắn ta sao tự dưng tốt vậy?Có ý đồ gì không đây?/
– Không cần? Vậy thì thôi..._ Thấy thái độ như chưa hiểu ra vấn đề của người nên hắn định trở lại làm việc.
– Không, cần mà,cần mà_ Bạch Hiền níu áo hắn trưng ra bộ mặt nũng nịu nài nỉ giống như hay làm với hyung mình.
– Chuẩn bị đi rồi xuống nhà xe.
Hắn vội vớ lấy chìa khóa xe lạnh lùng đi thẳng xuống nơi để xe. Bạch Hiền nhìn theo cái dáng ấy đi khuất rồi lầm bầm trông miệng: "Thật không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì nữa."
Sau đó như nhớ ra mình nên đi lẹ nếu không muốn bị mất "chiếc taxi miễn phí" liền nhanh chóng rời phòng, hướng xuống nhà để xe.
....
Lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo, hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa. Lần đầy tiên hắn nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của người kia, cái má phúng phính, đôi mắt to tròn với hàng mi đen khẽ chớp, môi hơi chu ra thu hút đến lạ thường. Hắn phải kiềm chế lắm mới kiềm được ba tiếng "dễ thương quá" thoát ra từ miệng. Hắn nhìn xuống tay áo nơi Bạch Hiền đã chạm vào rồi mỉm cười. Lúc ấy,trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang mè nheo đòi dẫn đi chơi khiến cho người ta chỉ muốn ôm lấy mà cưng lựng yêu thương.
– Đi thôi_Tiếng nói của Bạch Hiền đưa hắn về thực tại, hắn ngước lên nhìn cậu.
Bạch Hiền khó chịu mở cửa xe rồi yên vị ở ghế sau. Có điên mới ngồi gần tên khó ưa ấy. Tự dưng hôm nay dở chứng. Cậu quay qua nhìn vào cửa xe chứ nhất quyết không thèm nhìn hắn. Tránh nhìn được chút nào đỡ chút đó, đỡ phải bực mình.
Nhưng Bạch Hiền đâu biết vẻ giận dỗi đáng yêu của cậu được thu cả vào chiếc gương chiếu hậu trước xe. Hắn khẽ mỉm cười rồi nhấn xe đưa cả hai tới siêu thị.
Suốt đoạn đường đi, một người thì khó chịu lầm bầm với chiếc kính cửa xe, một người giấu nhẹ nụ cười thu cả dáng vẻ đáng yêu ấy vào tầm mắt. Nói sao thì nói rất giống một đôi tình nhân nha. Nếu không phải là hai chàng trai thì có lẽ người ta sẽ nghĩ: Người yêu bé nhỏ đang nũng nịu giận hờn, người kia cười hiền cố gắng làm hòa. Một đẹp trai phong độ,một thanh tú đáng yêu. Quả là rất giống,rất xứng!
Đến nơi, sau một hồi nài nỉ và tranh cãi dữ dội, hắn đành sắm vai người " chồng" mẫu mực giúp "vợ" đẩy xe, trong khi Bạch Hiền tung tăng như một đứa trẻ chạy khắp nơi lựa đồ khiến cả siêu thị được dịp náo loạn vì đôi "kim đồng" quá đẹp đôi này. Bạch Hiền thì vô tư xem đồ không mấy để ý nhưng Phác Xán Liệt thì khác, hắn nghe thấy hết những lời xì xầm nhưng lại không biết phải mở miệng giải thích như thế nào với cái tình huống giở khóc giở cười này. Chỉ biết nhắm mắt lắc đầu thở dài cho qua. Đấy là nói mấy người còn đủ sức tám chứ thực ra đa phần đều ngẩn ngơ trước hai mĩ nam này cả rồi.
Cuối cùng cả hai ra khỏi siêu thị với một đống đồ lỉnh kỉnh mà có những thứ chẳng liên quan gì tới tokbokki. Bạch Hiền với tiêu chí không phải tiền của ta nên ta cứ tiêu thoải mái. Dù sao tên đó cũng nhiều tiền mà, nhiêu đó thấm vào đâu, xài giúp hắn một ít cũng không vấn đề gì vì thế cậu cứ thản nhiên khuôn về một đống đồ trong siêu thị. Lâu lâu mới có dịp mua đồ mà không tốn công đẩy xe hay xách đồ thì tội gì không tận dụng.
Vừa về đến nhà, sau khi đem mớ đồ đạc mua được về, hắn quay lưng định lên làm việc tiếp thì bị Bạch Hiền nắm áo giữ lại. Nở cười ranh mãnh:
– Trình độ nấu ăn của tôi đặc biệt giỏi a~. Ai đó muốn ăn ngon thì nên biết điều một chút.
Nhưng Bạch Hiền cũng là chọc cho vui thôi, ai ngờ hắn nhìn cậu một lúc rồi trở vào bếp thật. Bạch Hiền tròn mắt xác định xem chuyện gì đang xảy ra, đến khi nghe tiếng gắt của hắn thúc giục thì mới nhanh vào bếp.
/Đúng là không hiểu Phác Xán Liệt hắn ta nghĩ gì nữa./
Vậy nên trong bếp mới diễn ra một chuyện vô cùng ngược đời: chủ tịch Phác đang làm chân sai vặt cho trợ lí. Trợ lý vốn đang chăm chú chuẩn bị mọi thứ cần thiết nào ngờ khi đưa mắt nhìn sang bên cạnh: tên sếp đang vật lộn với món bánh nếp thì không nhịn được phá lên cười sặc sụa. Bánh nếp thì dính mà chủ tịch Phác lại cắt nó bằng dao bánh nếp dính cả vào dao không tài nào ngỡ ra được.
Hắn vốn đã bực mình lại bị cậu cười liền ném dao định bỏ đi thì Bạch Hiền kéo lại đưa ra cây kéo giọng nín cười nói:
– Dùng cái này cắt là được.
Đưa cho hắn cây kéo Bạch Hiền quay lại công việc của mình mà trong đầu suy nghĩ:"Thì ra anh ta cũng biết giận dỗi đó chứ, sao lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt....đáng sợ chết đi được". Hắn dù bực nhưng vẫn cầm kéo bắt đầu cắt bánh, đúng là dễ dàng hơn nhiều chẳng mấy chốc đã xử lí xong đống bánh khó ưa. Bạch Hiền lúc này cũng đã chuẩn bị gia vị xong chỉ việc cho bánh đợi một lúc là có thể ăn.
-Tôi không chắc nó ngon đâu._Bạch Hiền nói khi đặt nồi tokbokki lên bàn. Hương thơm tỏa ra khắp phòng thực sự hấp dẫn.
-Thế nào?_ Bạch Hiền hỏi khi thấy hắn đã ăn xong miếng đầu tiên.
Hắn không đáp chỉ im lặng từ tốn thưởng thức món ăn. Nhìn thái độ của hắn Bạch Hiền có thể an tâm tin chắc nó không tệ. Cậu gật đầu hài lòng rồi cũng bắt đầu tự thưởng thức công sức cả buổi trời của mình.
Ngoài trời mưa vẫn rơi không khí vẫn mang theo hơi lạnh nhưng trong căn bếp rộng lớn lại ấm áp vô cùng, có lẽ là hơi ấm của món tokbokki cay lồng nóng hổi hay bởi trái tim con người ngồi đó đang ấm dần lên.
Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể cảm nhận được cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, đưa mắt nhìn người đang vui vẻ ăn uống tự nhiên phía đối diện trong lòng hắn không khỏi có chút cảm động, đã lâu rồi hắn không có được cảm giác như vậy.
/Ấm thật! Cảm giác dễ chịu khiến hắn cứ lưu luyến ước ao chỉ muốn kéo dài giây phút này mãi, để có thể tận hưởng sự ấm áp đơn thuần nhỏ bé này./
Sau khi ăn xong Bạch Hiền được ưu ái đột xuất cho phép về sớm, vốn là chuyện hiếm thấy cậu rất vui. Nhưng ông trời cũng " ưu ái" cậu hay mà cho trời mưa suốt không ngừng muốn về sớm cũng khó khăn thế này ư?. Đang không biết làm thế nào thì tiếng còi xe cùng giọng nói quen thuộc đáng ghết của"ai đó" vang lên:
-Lên xe đi tiện đường tôi cho cậu đi nhờ, coi như trả công vụ tobokki.
Bạch Hiền thực sự không muốn mắc nợ tên vô ơn đó, nhưng trời mưa to thế này không muốn cũng không được. Dù sao anh ta cũng nói là trả công mà, thế thì coi như cậu không nợ nần gì hắn.
Nghĩ thế cậu nở nụ cười tươi mở cửa chui tọt vào xe.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy nhanh chóng mất hút sau cánh cửa hắn mới an tâm lái xe đi. Bản thân anh cũng không biết tại sao mình như vậy, rõ ràng công việc thì đang chất đống vậy mà cứ nghĩ tới viêc cậu nhóc đó sẽ bị mưa ướt lại về một mình thì trong lòng khó chịu không yên. Cuối cùng không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì mà đau đầu thì quyết định lái xe đưa cậu nhóc đó về mới an lòng, lại còn nói dối là tiện đường nữa chứ.
/Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt rút cuộc mày bị làm sao vậy?/
Hắn ngục đầu vào vô lăng mà thở dài, hắn quên mất mình vẫn đang ở ngoài đường đèn đã chuyển màu xanh xe phía nhau bóp còi liên tục giục. Hắn mới giật mình nhấn ga lao đi. Nhưng hình ảnh cậu nhóc đáng yêu cùng nụ cười híp mắt cứ hiện lên trong tâm trí hắn
Dừng xe trước tiệm cà phê, hắn cần thứ gì đó để khiến đầu óc tỉnh táo vào lúc này. Nhưng đương như...cà phê không có tác dụng thì phải, nó chỉ làm hắn nhớ tới hương vị những li cà phê mà cậu nhóc vẫn thường pha cho hăn mà thôi.
/Haizzz! Điên mất !! Bạch Hiền ! Tại sao lại cứ nghĩ về cậu chứ???./
P/S: Chap này dài nha, khen add đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com