Chap6
Phác Xán Liệt thì như vậy còn người khiến hắn khổ sở thì lại đang vô cùng vui vẻ ở sân bay. Hôm qua, SeHun – một đàn em của Bạch Hiền ở trường đại học bên Mĩ, cũng là người anh em thân thiết của cậu – gọi điện nói sẽ tới Hàn Quốc khiến cậu rất vui. Bạch Hiền rủ rê nó nhiều lần lắm rồi và lần nào nó cũng kêu bận, chưa sắp xếp được thời gian để tới thăm cậu. Cho nên lần này bất chấp "nguy hiểm" Bạch Hiền đã điện thoại cho tên sếp khó tính xin nghỉ để đi đón SeHun tiện dẫn thằng nhóc đi thăm thú Seoul luôn.
– Hunie, ở đây – Bạch Hiền vẫy tay gọi khi thấy dáng người quen thuộc.
– Bạch Hiền hyung – Người đó mỉm cười rồi cũng vẫy tay chào lại.
Đó là một chàng trai với vóc dáng cao, thân hình mảnh khảnh thu hút mọi người bởi nụ cười vô cùng đặc biệt. Sau màn chào hỏi ôm ấp thắm thiết, Bạch Hiền bắt taxi đưa Thế Huân về khách sạn. Vốn định để SeHun ở nhà mình nhưng vì SeHun đã đặt phòng từ trước nên cậu cũng không muốn làm khó. Việc đầu tiên làm khi cả hai rời khách sạn là đi uống...trà sữa. Mặc dù biết SeHun vốn là tín đồ của trà sữa nhưng không ngờ có thể uống nhiều đến vậy. Hậu quả là khi thanh toán nhìn hóa đơn mà cậu chỉ biết khóc thầm.
/Biết thế này đưa tên nhóc này đến tiệm của Mân Thạc hyung cho rồi, vừa đỡ tốn kém vừa đỡ mệt thân./
Ăn uống no say thì dĩ nhiên là phải vận động vì thế Bạch Hiền quyết định dẫn SeHun tới sông Hàn ngắm cảnh. Từng cơn gió mang theo không khí trong lành và mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng. Đặt lưng xuống bãi cỏ xanh cảm nhận sự êm dịu thoải mái, hít thật sâu để tận hưởng mùi hương thoang thoảng, ngai ngái của cỏ xanh, Bạch Hiền thấy mình như đang hòa vào thiên nhiên. Cậu cảm thấy tràn đầy sức sống. Khẽ nhắm mắt thả lỏng cơ thể, cậu thấy mình như đám mây nhẹ trôi, mọi muộn phiền cũng như cát bụi được gió thổi bay đi hết.
– AAAAA Thật là thoải mái! _ SeHun sung sướng nói.
– Hyung đã nói mà, chắc chắn em sẽ thích _ Bạch Hiền thấy cậu em vui thì nở nụ cười thỏa mãn.
– À công việc của hyung thế nào? Tốt không?_SeHun hỏi trong khi đôi mắt vẫn hướng về phía dòng nước mờ ảo trong làn hơi lạnh.
– Cũng ổn, nếu không kể đến "tên sếp hắc ám"_ Bạch Hiền khẽ nhăn mặt khi nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng, đáng ghét của ai kia.
-Em thật muốn gặp "tên sếp hắc ám" mà hyung nói. Để xem kẻ đó là ai mà có thể khiến Bạch đại ca không sợ trời không sợ đất tức giận đến thế?
SeHun nhìn những biểu hiện vô cùng thú vị của Bạch Hiền khi nhắc tới "tên sếp hắc ám" thì không khỏi tò mò. Bạch Hiền hyung mà cậu biết vô cùng nhã nhặn, ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng như suy nghĩ của bản thân ra bên ngoài. Vậy mà...
/Thú vị thật.SeHun ta nhất định phải diện kiến kẻ đó mới được/
– Em lại tính toán âm mưu gì nữa đó?
Bạch Hiền khẽ rùng mình khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu em. Nó chỉ xuất hiện khi SeHun bắt đầu những ý định vô cùng đen tối và sẽ là vô cùng xui xẻo cho những ai lọt vào tầm ngắm của cậu nhóc.
– Không có gì? Em chỉ thấy tò mò không biết là từ khi nào hyung lại để ý kỹ một người như vậy. Phải chăng hyung đã giành tình cảm "sâu đậm" cho người đó hay không? _ Thế Huân nói xong thì liền dịch chuyển tư thế đứng dậy để bỏ chạy trước khi bị tóm.
– Hunie, em chết chắc rồi. Em đứng lại cho hyung – Bạch Hiền sau 12s sững sờ suy nghĩ thì hiểu ra ngụ ý thâm thúy của cậu em liền bật dậy đuổi theo.
Bờ sông Hàn yên tĩnh nay bỗng trở lên ồn ào, rộn vang tiếng cười của hai chàng trai .
-Hyung... không chạy nổi... nữa đâu – Bạch Hiền chống tay vào đầu gối thở dốc.
-Em làm sao vậy Hunie? Hyung...Hyung có làm gì em đâu ?
Bạch Hiền ngẩng lên thấy cậu em mắt đỏ hoe thì bắt đầu lo lắng nhưng rõ ràng cậu có làm gì đâu. Thằng nhóc chân dài chạy nhanh nên cậu đến động vào người còn không có cơ hội chứ nói đến gì những việc khác.
– Hyung đừng có nghĩ vớ vẩn, tại em chạy nhanh quá nên bị con gì bay vào mắt thôi.
SeHun nói đầu thầm nghĩ : "Không biết nghĩ cái gì nữa, có khi lại nghĩ là mình khóc cũng nên. Cứ làm như mình là trẻ con không bằng". Cậu đưa tay lên định day mắt tiếp mong con vật đáng ghét ra khỏi mắt cậu thì Bạch Hiền liền gạt hai tay cậu ra.
– Đừng có day, để hyung xem.
Bạch Hiền kéo cậu em đối diện mình và bắt đầu xem xét. Hiện tại hai người đang mặt đối mặt, kề sát nhau nhìn thế nào cũng khiến người ta rất dễ hiểu lầm nha.
Sự đời cũng thật lắm cái gọi là ngẫu nhiên, ắt cũng là do duyên số. Phác Xán Liệt sau khi lái xe một vòng không hiểu sao lại quyết định tới sông Hàn. Đó có lẽ là quyết định vô cùng sai lầm bởi khi tới nơi đập vào mắt chính là một cảnh tượng rất chi là...
"Bạch Hiền cậu được lắm xin nghỉ để đi chơi làm những việc như thế này à?" Phác Xán Liệt bực bội nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng tình tứ trước mắt. Nỗi bực tức khó chịu trong lòng hắn không hiểu sau ngày càng tăng lên khi thấy cậu kéo người kia xuống gần hơn. Hùng hổ xông tới, hắn nắm tay Bạch Hiền kéo ra khỏi kẻ trước mặt. Toàn thân tỏa ra một luồng sát khí, ánh mắt sắc lẻm nhìn như muốn giết người.
-Hai người đang làm gì vậy? Đây là nơi công cộng đó.
Phác Xán Liệt gần như quát lên, không giấu được sự tức giận lẫn ghen tuông trong đó. Tuy chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng với một kẻ nhạy bén thì dễ dàng nhận ra điều đó, môi nhếch lên khẽ nở nụ cười tinh quái.
– Như anh nói đây là nơi công cộng, muốn làm gì là quyền của mọi người. Chúng tôi cũng vậy thôi_ SeHun nói rồi kéo Bạch Hiền về phía mình, không những vậy còn vòng tay ôm eo lấy Bạch Hiền.
Tên sếp đó từ đâu xuất hiện đằng đằng sát khí, nói năng liên thiên còn tên nhóc SeHun nữa không biết là ai mà cũng nói chuyện. Lại còn dám ôm cậu rồi còn nói cái gì mà "chúng tôi" nữa chứ. Thật không hiểu chuyện gì nữa? – Bạch Hiền nhìn tình cảnh trước mắt mà đầu óc muốn loạn hết lên.
– Ai trong hai người nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra không?
Bạch Hiền nhìn mà không chịu nổi nữa bực bội lên tiếng hỏi hai kẻ người thì nắm tay người thì ôm cậu mà mắt chăm chăm nhìn nhau. Định đấu mắt thì tự làm với nhau đi, sao lại kẹt cậu ở giữa thế này. Thật không chịu nổi mà.
– Không liên quan tới cậu/hyung_ Cả hai cùng quay sang đồng thanh nói, sau đó thì lại tiếp tục nhìn nhau "đắm đuối".
– Hai người... được lắm, tôi về hai người muốn làm gì thì làm.
Bạch Hiền tức giận xoay người, tay giật mạnh thoát khỏi cái nắm tay của Phác Xán Liệt lẫn cái ôm của SeHun rồi bỏ đi.
– Hyung đợi em_ SeHun sau khi để lại nụ cười cùng ánh mắt đầy thách thức tạm thời kết thúc trận đấu thì vội vã đuổi theo Bạch Hiền.
– Hyung đừng giận em nữa mà_ SeHun kéo áo Bạch Hiền nài nỉ.
– Hyung, hyung bỏ em một mình em phải làm sao, em đâu quen ai ở Seoul.
SeHun thấy Bạch Hiền có dấu hiệu mềm lòng thì tiếp tục nài nỉ. Trưng ra bộ mặt đáng thương ngây thơ vô số tội của mình.
– Em biết đó là ai không mà nói lung tung trước mặt người ta_ Bạch Hiền nhìn cậu em ánh mắt đầy tức giận.
– Hyung, tại tên đó vô duyên, gây sự trước mà. Tự dưng nhảy ra quát nạt người khác nên em mới như vậy. Hyung biết đó là ai không? Người đó hình như quen hyung thì phải? Cứ nhìn hyung mãi.
SeHun chớp ngay thời cơ điều tra về người lạ, chắc chắn người đó có ý đồ với hyung cậu nếu không đâu không tức giận như vậy khi nghĩ hai người đang hôn nhau.
-Không phải chỉ đơn giản là quen biết mà là..._Bạch Hiền bỏ lửng câu không biết nói gì tiếp bởi dù sao cậu cũng không nên để cậu em của mình biết quá nhiều.
-Là sao hyung?_ Thế Huân càng ngày càng tò mò về mối quan hệ của hai người.
-Có quan hệ gì với hyung?
-Đó chính là "tên sếp hắc ám" mà hyung đã nói. Vậy được chưa, giờ thì về thôi...
Trước thái độ của SeHun, Bạch Hiền biết nếu không nói thì sẽ không thoát được thằng nhóc nhiều chuyện này. Dù sao cậu cũng chỉ nói hắn ta là sếp của cậu chứ đâu nói hắn ta là ai? Thân phận ra sao đâu?
Bạch Hiền đi trước nên tất nhiên sẽ không nhìn thấy nụ cười nham hiểm của cậu em. Dĩ nhiên, nếu Bạch Hiền không nói cụ thể thì cậu sẽ điều tra, SeHun là ai chứ...chuyện cậu muốn biết thì sẽ không ai cản được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com