Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Accost

Hồi 4: Níu kéo

Căn phòng bệnh vẫn tĩnh lặng như mọi khi, Eriol cũng chẳng buồn phát ra tiếng động nào. Cứ như thể rằng anh đang cảm thấy khoái lạc với cái sự im lặng đáng sợ đó. Mà có cái gì đáng sợ hơi cái chết mà anh sắp ''tận hưởng'' đây nhỉ? Trời đã gần chuyển mùa, gió càng lúc càng lạnh hơn, ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Eriol bỗng chốc lại nhớ đến người con gái ấy, cười nhạt. Anh tự hỏi là mình đang hi vọng gì nữa đây? Cô ấy đã rất hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, còn anh? Chỉ là kẻ đến sau, là kẻ thứ 3. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì thêm ngoài 1 người bạn với cô ấy. 

Trong 1 thoáng, anh bỗng nghe thấy tiếng nói của 1 bác sĩ với 1 ai đó...

- Chúng ta nên kêu cô ấy về hoặc là bảo cô ấy vào trong, không khéo sẽ lại bị cảm...

Người bác sĩ nói, chất giọng bồn chồn lo lắng. 

- Cô ấy bảo đang chờ 1 người... hình như là người quen của cô ấy trong bệnh viện, có lẽ là 1 bệnh nhân?

Bác sĩ khẽ trầm ngâm một hồi, rồi hỏi:

- Thế cô ấy tên gì?

- Ưm... Tomoyo, Tomoyo Daidouji thì phải, chắc là 1 tiểu thư giàu có.

- Được rồi, để tôi ra nói chuyện với cô ấy.

CẠCH !!

- Để...tôi...

Người bác sĩ mở to mắt, ông ta ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân ở 10 năm trong cái phòng bệnh và luôn ngồi trên xe lăn nay lại khập khễnh mở toang cánh cửa, bước chân ra ngoài và cất tiếng nói. Lúc đầu, ông ta đã tưởng cậu bị câm. Gạt bỏ những ý nghĩ ngạc nhiên không cần thiết trong đầu, người bác sĩ nói:

- Sức khỏe của cậu không cho phép cậu ra ngoài trong thời tiết này, cậu Hiragizawa. 

Eriol như lờ đi lời khuyên bảo của bác sĩ, vịnh lấy vách tường và bước đi từng bước nặng nhọc. Cô đã đến... và đợi cậu trong cái thời tiết khắc nghiệt này, liệu rằng lương tâm và trái tim của cậu nghe theo lời lí trí mà ngồi im mặc kệ cô sống chết ra sao? Không đời nào, dù có chết, cậu cũng phải gặp được cô.

Người bác sĩ vội chạy đến, chắn trước mặt cậu, ông dõng dạc nói:

- Chuyện này thực sự là điều điên rồ, cậu Hiragizawa, cậu không thể ra ngoài trong cái thời tiết này được, nếu như cậu không thể chống cự nổi, cậu có thể chết. Hãy quay về phòng mình đi, tôi sẽ gọi người chăm sóc của cậu đến.

Eriol khẽ quay đầu, đôi mắt Saphie như 1 thanh thạch nhũ sắt lạnh liếc người bác sĩ đó, ông ta rùng mình, chợt lùi ra sau. Eriol nói, hầu như có thể đóng băng tất cả sau câu nói ấy:

- Nếu như ông nghĩ mình ngăn được tôi mà ông vẫn có thể sống sót trong cái bệnh viện này thì ông cứ làm thử đi. Tôi sẽ không chừng chừ mà san bằng 1 cái bệnh viện dù tôi đã ở đây chục năm. 

Cả 2 người đột ngột tái mặt sau câu nói đó. Người bác sĩ run rẩy né sang 1 bên, ông không thể tin được mình đang sợ chính bệnh nhân của mình. Thực chất, ông biết rằng cậu chủ nhỏ này hoàn toàn có thể làm được việc đó. Tập đoàn Hiragizawa không phải tập đoàn nhỏ, trên hết, đó là tập đoàn được coi là '' Tiger of Japan''. 

Eriol nhếch miệng cười đắc thắng, lại 1 lần nữa tiếp tục bước đi nặng nhọc chỉ để... gặp 1 người con gái.

_________________________________________________________________

Cơn gió lạnh lùa vào người Tomoyo khiến cô rùng mình, thật lạnh. Cô đưa 2 tay lên, thổi phà vào đó 1 ít khí khiến cho đôi tay tái nhợt ấm lên trong nháy mắt. 1 tuần rồi cô không thấy mặt cậu, điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Là nhớ nhung hay bức rức? Cô không biết và cũng không cần biết, hiện tại đây cô đang đứng tại nơi mà cậu đã từng đợi cô. Và giờ đây cô lại đợi ngược lại cậu, cô không thấy điều đó buồn cười, mà chỉ thấy thật vui nếu như gặp lại cậu ấy, chỉ đơn giản thế thôi.

- Về đi...

Cô giật mình, ngay lập tức liền quay sang nơi phát ra tiếng nói trầm ấm đó. Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi nhìn thấy cậu. Rồi cô tiếng nhanh tớ gần cậu, đưa đôi tay tái nhợt của mình chạm vào da mặt cậu thì...

Pặc!!!!!

Gần như ngay khi cô chạm vào cậu, cậu đã liền hất tay cô ra. Chỉ 1 cái chạm nhẹ thôi, cũng đủ khiến cậu cảm nhận được cái lạnh mà cô đang chịu đựng khi đợi cậu. Cậu cảm thấy xót xa, nhưng cậu đa nghe theo trái tim 1 lần, lần này, cậu sẽ để lý trí điều khiển....

Tomoyo kinh ngạc khi Eriol hất tay mình ra, không suy nghĩ gì hơn, cô đoán có lẽ tay mình quá lạnh để chạm vào cậu. Cô rút tay lại, nhìn Eriol rồi cười thật tươi, cô nói:

- Tớ rất vui... khi gặp lại cậu, Hiragizawa_san!

Một điều không chối bỏ được là lý trí của cậu gần như tan vỡ trước nụ cười ấy nhưng, lòng quyết tâm thì lại không. Như 1 ma lực vô hình, nó khôi phục lại toàn bộ ý nghĩ của lý trí, cậu nhìn cô, lạnh giá.

- Về đi...

- Tại sao? 

Cô hỏi, có 1 chút chạnh lòng. Eriol hít 1 hơi dài rồi từ từ thở ra, cậu cười thật nhạt, rồi lạnh lùng đáp:

- Tôi không cần cậu, 1 kẻ ngu ngốc đợi tôi như thế càng làm tôi thấy cậu thật mất giá. Vì thế, về đi và... đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi 1 lần nữa.

- Tớ sẽ không làm thế...

Câu trả lời đầy tính dứt khoác ngay khi cậu kết thúc câu nói. Eriol mở to mắt nhìn cô? Cô đang thương hại câu ư? Đã có người mình yêu thương nhưng lại bất chấp thời tiếc khô lạnh mà đợi cậu, như thế chả khác nào sự thương hại. Cậu chả cần 1 thứ như thế.

- Tớ muốn ở cạnh cậu, tớ muốn luôn được nhìn thấy cậu... vì thế dù cậu có nói gì cũng không cản được ước muốn của tớ. Do vậy, xin đừng buông tay tớ ra... mà hãy để tớ được níu kéo cậu lại...

Trái tim Eriol như hẫng mất 1 nhịp, tuy vậy, anh có khả năng diễn xuất rất tuyệt vời. Khuôn mặt hầu như chả biểu lộ 1 chút gì cho thấy gọi là vui sướng mà ngược lại, nó lại càng khó chịu.

- Tôi đã nói là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, cậu hiểu chứ? Tình cảm tôi dành cho cậu trong thời gian qua chả nói lên điều gì cả, vì thế cũng không khó khăn gì nếu tôi vứt bỏ hay phủ nhận nó. Cậu, Daidouji_san, đừng đi quá giới.....

Bộp....

Im lặng....

Bất ngờ... cô ôm lấy cậu... 

Cậu ngửi được mùi hương hoa Mộc Lan trên người cô. Đưa tay, cậu khẽ ôm lại nhưng chợt nhận ra điều mình đang làm... cậu đẩy mạnh cô ra. Mặt cậu khẽ ửng lên, tim như đang nhảy múa. Cô ngước mắt nhìn cậu, cái nhìn không mang hàm ý gì cả, điều đó khiến cậu cảm thấy bối rối. Và rồi cô lại mỉm cười, dịu dàng và tràn đầy yêu thương hơn bao giờ hết:

- Tớ thực sự... rất muốn gặp cậu, dù cậu không hề có ý muốn đó như trước đây cũng không sao... chỉ cần tớ được gặp Eriol Hiragizawa là được rồi.

Dứt lời, cô ngoảnh mặt bỏ đi, trong làn gió lạnh ấy.... cậu có nhận ra 1 điều...

..... rằng có sự nhạt nhòa của nước mắt cô....

- Hiragizawa_san, tớ hy vọng... đây không phải là kết thúc của chúng ta...

___________________________________________________________

Cô đi rồi.... 

Nhẹ cả người....

Nhưng sao... tâm trạng lại như muốn giằng xé lương tâm thế này?

Anh tự hỏi điều gì đã xảy ra và anh đã làm gì?

...Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa mộc lan...

...Trái tim anh vẫn còn chưa thể thắng lai vì cái ôm đó...

Cô đi rồi....

Mất dần trong làn gió lạnh tái da đó....

Anh gục mặt xuống, nghiến răng, đấm mạnh tay vào tường. Đau thật! Tại sao máu đang chảy trong con tim lại đau hơn vết thương ngoài da này chứ.

THỊCH!!!! THỊCH!!! THỊCH!!!! THỊCH!!!!

Cơn đau như muốn xé nát nội tạng anh, anh khụy người, ôm chặt lấy tim. Cám thấy tất cả như mờ dần, rồi anh ngã xuống nền sàn buốt giá, lưu trữ lại trong cơ mê vẫn là... hình ảnh nụ cười của cô....

__________________________________________________________________

Mùa thu....

Cái mùa mà khiến tớ cảm thấy đau đớn nhất....

Cậu có nhận ra không?....

Lý do tớ muốn ở cạnh cậu....

Lý do mà tớ không đủ can đảm để nói ấy....

Đừng buông tay tớ ra nhé... hãy để tớ tiếp tục níu kéo cậu lại....

Đề rồi cũng sẽ có 1 ngày... tớ nói với cậu lý do đó....

Rằng...

............ Aishiteru..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com