Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: HỒI ẤY... ( P Cuối )

-Cậu muốn nói gì? - Yujin hỏi.

-Cậu với Wonyoung sảy ra chuyện gì sao?

-Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng lo.

-Yujin ah! Cậu giấu được ai chứ không giấu được tớ đâu. Cậu với Wonyoung sảy ra chuyện gì?

-Haiz! Cậu ấy có người yêu rồi.

-Sao lại vậy? Mà sao cậu biết.

-Lúc nảy tớ vội vã như vậy thật ra là để tìm Wonyoung. Tớ tìm khắp sân trường không thấy, chợt nhớ tới khu nhà kho cũ nên tới đó tìm. Lúc đó... tớ thấy cậu ấy hôn Jungwon.

-Hả?? Cậu nói thật sao?

-Thật mà!

-Vậy cậu định từ bỏ sao?

-Uhm! Tớ buộc phải làm vậy thôi.

-Không sao đâu. Cậu làm gì tớ cũng ủng hộ cậu hết mình.- Yena nói. Dang rộng vòng tay để Yujin ôm lấy.

-Cảm ơn cậu!!- Yujin ôm lấy Yena vùi đầu vào vai nó mà khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nó khóc. Nó lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng đụng tới tình cảm thì lại yếu đuối như thế đấy. ( Yenjin lên =))) )

Một tuần trôi qua, cả hai không ai nói với ai câu nào. Yujin thì liên tục tránh mặt Wonyoung, Wonyoung thì cũng chẳng buồn giải thích chuyện hôm trước với Yujin. Hai người cứ dần dần xa cách nhau như thế. Bỗng một ngày Wonyoung hẹn cậu ra sông Hàn.

-Cậu hẹn tớ ra đây làm gì?- Yujin mở lời.

-Tớ... ngày mai tớ... phải chuyển sang Mĩ rồi.- Wonyoung nói. Ánh mắt có chút buồn.

Yujin chết đứng, đột ngột quá. Sao lại vậy. Wonyoung ah! Cậu đem lại cho tôi muôn vàn đau khổ rồi giờ lại muốn bỏ đi hay sao? Cậu lấy lại bình tỉnh rồi nói.

-Thật... thật sao? Đột ngột quá vậy!

-Uhm! Ba tớ chuyển công tác. Cậu không có chuyện gì muốn nói tớ sao?

-Không có!

-Vậy... chào cậu. Tớ về chuẩn bị đây.

-Uhm! Chào cậu.

Nàng lặng lẽ đi, nước mắt cứ thế chảy xuống. Bờ vai nhỏ run lên nhè nhẹ như không muốn cho người kia biết mình khóc.

Bên đây nó cũng chẳng khá khẩm gì. Nhìn theo người con gái đó, nó chỉ muốn được ôm vào lòng. Được sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy bằng những lời nói yêu thương. Nhưng nàng đã là gì của nó đâu chứ. Nó không muốn làm người thứ ba, không muốn để nàng buồn, không muốn nàng rơi nước mắt vì nó.

"Kim Jungwon, anh làm tổn thương cô ấy. Tôi không tha cho anh"

Ngày hôm sau nó đến lớp, điều làm nó buồn nhất là nàng nói với tất cả người trong lớp đầu tiên rồi mới tới nó. Cũng đúng, nàng có xem nó là gì đâu chứ.

Người yêu? Không.

Bạn? Cũng không.

Người luôn làm phiền nàng? Chắc là vậy rồi. Nó luôn làm phiền nàng. Đúng vậy nó không xứng để ở bên cạnh nàng.

Nó tiến đến bàn của mình. Cắm tai nghe vào điện thoại rồi gục đầu ngủ.

-Yujin! Yujin! Cậu dậy đi. Có chuyện rồi. - Yena từ đâu chạy tới bàn nó, lây nó dậy.

-Chuyện gì?- Nó cọc cằn hỏi vì bị phá giấc.

-Chuyện Wonyoung với Jungwon ấy!- Yena gấp gáp nói.

-Thôi mà, cậu biết tớ không muốn nhắc tới hai người đó mà. - Trán cậu nhăn lại khi nhắc tới cái tên đó.

-Hai người đó không hẹn hò và cũng chưa từng hẹn hò.

-Sao cậu biết.- Yujin bất ngờ bật dậy.

-Tớ đi hỏi Jungwon. Anh ta nói lúc đó anh ta cưỡng hôn Wonyoung. Sau lần đó Wonyoung đã không gặp mặt anh ta.- Yena khẳng định.

Nó vô hồn ngồi xuống. Giá như lúc đó nó không bi quan như vậy. Giá như nó xác định thật kỹ mọi chuyện. Giá như... hàng vạn câu giá như liên tục chạy trong đầu nó. Nói bây giờ có ích gì không? Có đem Wonyoung quay lại được cho nó không? Chỉ là chút bồng bột của tuổi trẻ mà cả hai lại bước qua đời nhau như thế ư?

-Không được rồi! 2 tiếng nữa máy bay cất cánh rồi. Cậu mau đi. Tớ xin phép cho.- Yena nhìn đồng hồ rồi thúc giục bạn mình.

Yujin ngồi im không nói gì. Rồi như chợt suy nghĩ ra gì đó, đứng bật dậy vỗ vai Yena rồi chạy đi.

-Cảm ơn cậu.- Yujin chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Chạy ra ngoài bắt taxi đi đến sân bay.

~Sân bay~

-Wonyoung! Cái con bé hôm trước đưa con về nhà có đến không?- Mẹ Jang lên tiếng hỏi.

-Dạ chắc không đâu mẹ. Thôi mình đi thôi mẹ.- Wonyoung thúc giục mẹ mình.

Yujin lúc này ngồi trên taxi mà lo lắng. Lỡ như nó không gặp được nàng thì sao.

Đến nơi nó trả tiền rồi chạy vào sân bay. Không kịp rồi máy bay cất cánh rồi. Wonyoung đi rồi, đem luôn cả trái tim nó mà đi rồi.

___________________________

~1 năm sau~

-Yujin ah! Nghe nói hôm nay có bạn mới á.- Yena từ đâu bay tới túm đầu đứa bạn đang nằm dài trên bàn.

-Vậy sao? Có gì mới? - Yujin ngóc đầu dậy. Lầm bầm trong miệng. 1 năm rồi kể từ khi cô ấy đi. Lúc Wonyoung đi là đầu năm lớp 11, bây giờ là đầu năm lớp 12 rồi. Mười tám tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của tình yêu. Nhưng không có cô ấy thì cũng chẳng có ý nghĩa. Một năm qua chẳng có gì khác biệt hết, Yena và Yuri vẫn cứ quấn lấy nhau, Chaewon và Minju vẫn cứ hay chim chuột trong lớp. Còn nó thì vẫn vậy, vẫn ngủ trong lớp, vẫn ngày đêm tương tư nàng.

-Cậu lạnh lùng quá đó. Có bạn mới mà sao vô tâm. Thôi cô vào rồi. Tớ về chổ nha!

-Ừ!- Nó đạp cụt ngủn rồi gục đầu xuống bàn.

-Chào buổi sáng, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em học sinh mới của lớp. Vào đi em.- Cô giáo cười cười rồi mời bạn mới vào.

Không biết bạn mới có gì đặc biệt mà khi bước vào mà cả lớp ồ lên như vậy. Nhưng nó mặc kệ, vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế.

-Chào các bạn mình là Jang Wonyoung. Bạn mới nhưng lại quen. Mong mọi người giúp đỡ.

Nghe tới cái tên quen thuộc đó. Yujin bật dậy liền bắt gặp gương mặt quen thuộc đó. Gương mặt mà nó hằng đêm mong nhớ. Nó nhìn nàng, nàng nhìn nó. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.

"Cuối cùng cậu cũng trở về"

~~END FLASHBACK~~
___________________________

Viết từ hồi tối mà bây giờ mới đăng được.

Con tác giả vừa viết vừa nghe combo Người ta có thương mình đâu + Nước mắt em lau bằng tình yêu mới + Bước qua đời nhau + Thay tôi yêu cô ấy mà sầu từ hôm qua tới giờ =)))

#🦆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com