Chạm - Chap 5
Chap 5
Flashback
Sau đêm ấy, Junhyung dường như đã dễ chịu hơn với Yoseob. Và nếu cậu không lầm, ánh mắt hắn còn có một chút yêu thương.
Ngẩng đầu nhìn đám mây trắng, Yoseob nở một nụ cười. Những lời cậu nói đêm đó, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại nói thế nữa, lại càng không hiểu tại sao mình khóc. Sợ hắn bỏ đi thật sao? Chỉ là chút quan tâm, tại sao cũng khó nghĩ đến thế?
Bên cạnh chợt có tiếng động. Thân ảnh kia nhẹ nhàng nằm xuống, chắp hai tay lên đầu, im lặng nhìn những đám mấy. Từng cử động mang theo hương thơm dìu dịu, nhẹ nhàng. Yoseob cũng chẳng buồn quay lại. Việc Junhyung cư nhiên xuất hiện thế này cũng đã thành thói quen.
“Thích nơi này lắm sao?” – Junhyung nhỏ giọng, như tự thì thầm với mình.
“Ừm. Anh không cảm thấy dễ chịu khi ở đây à?”
“Khi ở đây…hay ở đây cùng với cậu?”
Junhyung đột nhiên xoay người, hướng mặt về phía Yoseob. Dưới nắng sớm, hắn thấy rõ mi mắt Yoseob có chút rung rung, gương mặt đỏ dần. Cậu biết hắn đang nhìn mình, nhưng vẫn ngoan cố không quay mặt lại.
“À…ở đây?” – Yoseob ấp úng.
“Ở đây? Vậy thì không. Không dễ chịu.” – Junhyung vẫn đưa mắt rà khắp gương mặt Yoseob, khóe miệng hiện một nụ cười thú vị.
“Vậy còn cái kia?”
Yoseob buột miệng hỏi. Ngay khi câu hỏi vừa dứt, cậu lập tức cảm thấy ngu ngốc. Sao có thể lộ liễu muốn biết câu trả lời như vậy chứ?
Nghe câu hỏi, Junhyung chỉ cười cười, không nói gì. Hắn không trả lời lại khiến Yoseob tò mò, trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu khôn tả. Cậu vặn vẹo hai bàn tay, tiếp tục hỏi, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất.
“Em đang hỏi anh ấy… Không trả lời là bất lịch sự nha…”
Chụt.
Một nụ hôn được đặt trên má Yoseob. Trong nháy mắt, Yoseob có thể cảm nhận được độ nóng nơi làn môi hắn, và một chút hương thơm mát. Cậu đột nhiên im bặt, thấy cả người nóng rần, ngây ngốc.
“Anh…làm…làm cái gì…” – Yoseob lắp bắp, vẫn không dám xoay đầu sang nhìn hắn, hai mắt đột nhiên nhắm tịt lại.
“Đóng dấu.” – Junhyung cười cười – “Rất ít thứ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nên những thứ ấy, tôi phải đóng dấu để biết nó là của tôi.”
Nghe tiếng cười thoải mái của hắn, mặt Yoseob lại càng đỏ. Nhưng cậu lại đột nhiên mở mắt, xoay đầu nhìn hắn.
Của anh?
Em là của anh?
“Còn nhìn nữa, nhìn là tôi hôn tiếp ấy…” – Junhyung đưa mặt lại gần, lên tiếng trêu chọc.
“À, không không…” – Yoseob vội nhắm tịt mắt.
Chụt.
Lại một nụ hôn tiếp tục đặt trên môi Yoseob. Chỉ là nụ hôn phớt, nhưng dường như Junhyung rất nhẹ nhàng, kìm nén mình không được đặt trên môi cậu quá lâu. Hắn cũng không hiểu sao mình làm vậy nữa. Đóng dấu? Buồn cười, rồi bây giờ là cái gì? Hắn không biết. Chỉ là bỗng nhiên muốn hôn thôi.
Yoseob ngay lập tức mở mắt, trợn trừng nhìn hắn, ngạc nhiên há cả miệng. Hắn…lại đóng dấu tiếp à?
“Anh…sao lừa em…”
Junhyung cười cười, nhìn bộ dạng như muốn khóc của Yoseob. Hắn ngồi dậy, một tay chống xuống thảm cỏ mềm mịn, từ trên nhìn xuống cậu. Yoseob đang mếu máo như thể uất ức lắm, nước mắt sóng sánh trên mi.
Ashiiii, hắn lại muốn hôn rồi.
“Tôi…Ashiiiiiiiii, tôi xin lỗi.” – Junhyung nhăn nhăn mặt xoa đầu Yoseob – “Tại sợ cậu chạy mất nên đóng dấu thêm cái nữa…”
“Vậy à?” – Yoseob mở to mắt nhìn hắn – “Nhưng chúng ta mới mười ba…”
“Cậu mới mười ba ấy. Tôi đã mười bốn rồi.”
“…”
“Nên tôi được làm vậy chứ sao.”
Junhyung lè lưỡi giải thích với Yoseob. Cậu nằm yên, ngay ngắn nghe hắn nói, cảm thấy có chút đúng đúng. Ba cũng hay làm thế với mẹ mà, chắc cũng không sao. Nghe xong, Yoseob lau lau nước mắt, ngồi dậy, cười cười.
“Em biết rồi.”
“Ngoan…”
Junhyung cười cười, xoa đầu cậu. Hắn đột nhiên muốn như thế này mãi. Chỉ hắn và Yoseob. Và thế là Junhyung cư nhiên thả lỏng mình, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà Yoseob mang lại.
Nhưng Junhyung đâu biết, số phận hắn đã định hắn không thể hưởng hạnh phúc thật sự…
End Flashback.
Yoseob hung hăng ném bản báo cáo lên bàn tổng giám đốc, không khách khí ngồi xuống trước mặt Junhyung. Sau chiếc laptop, Junhyung vẫn gõ đều tay, mắt dán vào màn hình, không để ý tới người đối diện. Cảm thấy không khí có phần nặng nề, Yoseob lên tiếng.
“Xem đi, báo cáo cổ phần của tập đoàn Yang anh yêu cầu đấy.”
“Tập đoàn Yong…” – Junhyung từ tốn lên tiếng nhắc, giọng điệu mang chút uy quyền.
Mặt Yoseob xám lại, mắt hằn lên tia tức giận. Cậu nắm chặt bàn tay lại, cố gắng không để nó vung vào mặt hắn. Lúc nào, ngồi tại đây, luôn có một sự nhục nhã bao trùm lấy Yoseob. Chỉ mới tuần trước, cậu cũng ngồi tại đây, mở miệng cầu xin hắn cứu lấy công ty. Và thứ ngu ngốc nhất là cậu đồng ý điều kiện ở bên cạnh hắn.
Khốn kiếp.
Junhyung dám thu mua công ty cậu, biến thành chi nhánh của tập đoàn hắn. Tên khốn. Cậu đã quá ngu ngốc khi tin lời hắn.
Nhưngcó một điều kì lạ. Khi đối diện hắn, Yoseob luôn cảm giác cậu mắc phải thứ gì đó còn ngu ngốc hơn. Nó là gì vậy?
“Còn gì nữa sao?” – Junhyung nghiêng đầu, nhíu mày hỏi.
“Hả?” – Yoseob giật mình, miệng mở to kêu lên một tiếng. Nhận ra mình mới chính là người vô duyên, cậu vội đứng dậy – “À, không. Tôi đi đây.”
Yoseob nhanh chóng đứng dậy, bộ dạng đầy kiên định, như thể người cậu vừa gặp là đối tác ngang hàng chứ không phải tổng giám đốc công ty. Cậu không hề muốn có ý nghĩ cậu làm việc dưới trướng hắn một tý nào. Nhưng Yoseob biết, phải lùi một bước, tiến ba bước.
Nhìn bộ dạng Yoseob, Junhyung bỗng bật cười. Bộ dạng đó thật khiến hắn muốn ôm vào lòng, trêu chọc cho đến khi cậu bỏ chiếc mặt nạ ấy đi, xấu hổ thì thôi.
“Yoseob…”
Junhyung bỗng kêu tên cậu, thanh âm dịu dàng đến mức Yoseob phát run. Cậu chậm rãi xoay người lại, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Cậu, tối nay dọn qua nhà tôi.” – Hắn cười nhạt, ra lệnh.
“Anh bị điên à?” – Yoseob gần như gào lên, nắm chặt đấm tay. – “Tôi có nhà, sao phải qua nhà anh ở?”
“À… hẳn cậu không biết. Căn nhà đó cũng là thứ cậu thế chấp trong cổ phần công ty. Thu mua nó, tất nhiên nó là của tôi.”
Junhyung thôi cười, chậm rãi giải thích. Mắt hắn thích thú rà khắp người Yoseob, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cậu. Vẫn cảm giác ấy, thú vị như năm năm trước…
“Vậy cũng chẳng tới lượt tôi ở nhà anh.” – Yoseob lạnh lùng nói – “Đừng tưởng tôi sẽ ở cạnh anh chỉ vì mấy lời hù dọa rẻ tiền đó.”
“Cậu…” – Junhyung nhăn mày, hơi khó chịu đứng dậy – “Hù dọa rẻ tiền?”
“Đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi đó nữa. Buông tha cho tôi khó với anh vậy sao?”
Yoseob mạnh miệng trả lời, nhưng chân vô thức lùi lại, tránh khỏi thân người của hắn đang bước tới. Thân ảnh màu đen đã nhanh chóng đứng trước mặt cậu, cái nhíu mày trên gương mặt hoàn mỹ rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Cậu thực sự muốn tôi buông tha?”
“Đúng. Anh giờ mới hiểu tiếng người sao?” - Yoseob nhìn thẳng vào cặp mắt mờ sương của hắn, có chút sợ hãi.
“Nếu tôi không buông thì sao?”
Junhyung gằn lại từng tiếng, áp Yoseob sát hơn vào tường. Trên người hắn tỏa ra hương thơm mát, dễ chịu. Nhưng lúc này, Yoseob thực sự không cảm thấy vậy. Thứ đau đớn vô hạn đang hoành hành trong tim cậu, như lúc gặp lại hắn vậy.
Tại sao lúc nào cũng ép tôi?
“Thì anh sẽ hối hận Junhyung.” – Yoseob lạnh giọng – “Tôi sẽ giết anh.”
“Hahaha…”
Junhyung bỗng bật cười, cười một lúc càng lớn. Hắn xoay lưng bước tới chiếc bàn, kéo ngăn, lấy ra một thứ gì đó. Có được không gian thoải mái, Yoseob thả lỏng một chút, cố ổn định thứ đau đớn trong người lại. Bên kia, Junhyung lấy ra một con dao rọc giấy cỡ lớn, bước lại chỗ cậu.
“Cầm lấy đi.” – Hắn nhét vào tay Yoseob – “Tuy nhỏ, nhưng đâm đúng chỗ thì không tệ nha.”
“Anh… Anh muốn làm gì?” – Yoseob cảm thấy tay cầm dao của mình run lên, lạnh buốt. Hắn muốn gì?
“Làm thứ cậu muốn đi. Giết tôi.”
Ánh sáng từ ngoài hắt vào làm sáng lên nửa khuôn mặt ngạo mạn của Junhyung. Mái tóc của hắn phủ xuống một bên mắt, nhưng không khó để đoán được tia tự tin ẩn sâu. Dường như những điều hắn bảo cậu làm là thật, nhưng hắn không tin Yoseob dám đâm hắn. Vì có một thứ Junhyung chắc chắn, chắc chắn còn hơn việc cậu không thể thoát khỏi hắn.
“Cậu không dám phải không?” – Junhyung cười nhạt, nắm lấy bàn tay Yoseob đặt lên tim mình – “Đừng sợ. Chỉ cần cậu dám làm, tôi dám đảm bảo, chẳng ai quy cho cậu tôi giết người cả.”
Yoseob đưa mắt nhìn con dao trong tay, rồi nhìn sang bàn tay hắn. Nhiệt độ nóng bỏng từ tay hắn phủ lên tay cậu khiến nó ấm hơn, nhưng khi cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn, Yoseob lại cảm thấy lúng túng. Cậu hận hắn như thế mà, sao ngay lúc này không giết hắn đi? Một dao thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Cậu sẽ được tự do, mãi mãi thoát khỏi hắn…
Đó có phải là cái kết hạnh phúc nhất mà Yoseob từng mong muốn không?
Kí ức năm năm trước bỗng ùa về, choán hết tâm trí Yoseob. Cơn đau nhức trong tim lại tiếp tục hành hạ. Bàn tay cầm dao vẫn run rẩy. Yoseob thấy thân ảnh trước mắt nhòe đi, ngập nước mắt.
Nụ cười nhàn nhạt của hắn vẫn hiện trên môi.
Vui vậy sao? Tôi không dám giết anh, anh vui vậy sao?
Junhyung vẫn nắm lấy bàn tay cầm dao của Yoseob đặt trên tim mình. Thấy tay cậu có chút run rẩy, hắn cũng thả lỏng ra. Hắn biết cậu không dám thế đâu.
Yoseob yêu hắn mà…
Nhưng trước mắt Junhyung, tay Yoseob khẽ động đậy. Trong chốc lát, cậu dứt khoát kéo con dao lên, đưa trước mặt hắn. Mắt Junhyung thoáng dao động, cố gắng nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu, nhưng chỉ riêng lúc này, hắn không biết cậu nghĩ gì.
Trong lúc Junhyung còn bận suy nghĩ, con dao đã hạ mạnh mẽ xuống cổ tay Yoseob, cứa mạnh. Máu bắn ra tứ tung.
Mọi thứ sẽ kết thúc bây giờ, Yong Junhyung…
Junhyung chợt khựng lại, nụ cười trên môi biến mất.
Cảm giác đau đớn xuất hiện.
Tại…tại sao?
Nhìn ánh mắt dao động của Junhyung, Yoseob khẽ cười lạnh lùng. Cậu nhấn mạnh hơn con dao, rạch thêm vài đường nơi cổ tay mình. Cậu biết, cậu không dám giết hắn, nhưng hắn cũng chẳng thể đoạt được những gì hắn muốn.
Sao anh không tiếp tục cười? Sao anh không vui vẻ để tôi hận anh Junhyung?
Máu nóng ấm vẫn tiếp tục lan ra từ cổ tay. Cảm giác choáng váng nhanh chóng ập tới, cả thân người Yoseob ngã xuống sàn nhà lạnh. Nước mắt rơi, vỡ tan.
Dừng lại… Yoseob. Tôi…
Thân ảnh màu đen chợt cử động. Trước mắt Yoseob, hắn ngồi xuống, đôi tay lúng túng cởi chiếc áo vét ra. Gương mặt hắn có chút hoảng hốt, môi khẽ co giật. Dường như Junhyung, hắn phải chịu nỗi đau đớn nào lớn lắm.
Yoseob cảm thấy đôi tay Junhyung run run đỡ lấy cậu nằm trong người hắn. Hương thơm dịu mát xộc vào mũi, dễ chịu tới lạ. Máu của Yoseob thấm ướt áo hắn.
“Cậu…cậu…điên sao?” – Giọng hắn khàn khàn, hắn dường như hoảng sợ thật sự.
“Anh…” – Yoseob nén đau, cố gắng nở một nụ cười – “Không vui sao?”
“Ngu ngốc!”
Junhyung gào lên, cảm thấy tim thắt lại. Tại sao lại dùng cách này để hành hạ hắn? Hắn điên cuồng nhìn máu không ngừng chảy ra từ cổ tay Yoseob. Làm sao đây? Hắn không thể mất cậu được…
Junhyung xé một mảnh áo sơ mi, nhanh chóng băng chặt tay cậu lại cho máu ngưng chảy. Hắn lấy điện thoại ra, gào một tiếng.
“Gọi xe cấp cứu, nhanh lên…”
Nhanh lên, không tôi sẽ hối hận…
Junhyung bế xốc Yoseob lên, chạy ra ngoài. Yoseob thấy mặt mình tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nghe thấy tiếng tim hắn đập loạn xạ. Dường như mọi cảm giác đau đớn chợt biến mất, chỉ còn cái ngọt ngào năm năm trước quay về, ngọt đến không thật.
Hắn phải vui mới phải…
End Chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com