Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Liệt - 烈]

  烈 (Liệt): Mạnh mẽ, mãnh liệt./ Cương trực thẳng thắn.  

""

<Liệt nhi là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng lại quá cứng đầu.>

<Biên Bá Hiền chính là khắc tinh của nó, cần phải đem chúng tách ra.>

""

"<Mọi người đều là những người độc ác, ai đem Bá Hiền đi khỏi đều độc ác.>

""

<Bạch, em chỉ tin duy nhất một mình anh.>

""

<Tôi ghét Phác Xán Liệt, đã ghét từ nhỏ, cớ gì tất cả hào quang lại ở trên người nó, còn chính tôi lại không có bất cứ một thứ gì.>

<Cớ sao ai cũng có thể đứng bên nó, chỉ mình tôi lại không?>

""

<Ai đem Bạch rời khỏi Xán, kẻ đó đều phải chết, tất cả đều đáng chết.>

Bạch biến mất thì bạch tâm còn đâu.

""

<Phác Xán Liệt, đồ tâm thần!>

""
Phác Xán Liệt nhìn Dĩ Phương đang ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt tái nhợt kèm theo nét kinh hoàng khó che giấu. Hắn biết rằng cô là một bác sĩ giỏi, thậm chí còn thuộc vào hàng ưu tú, mọi việc mà cô làm đều có lý do. Thế nhưng hành động lần này của cô làm hắn thực sự cảm thấy bối rối.

Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.

"Tiểu Phương, em có muốn nói chuyện gì với anh không?"

"Xán Liệt, Bá Hiền không điên."

Ánh mắt của cô mang theo một chút hoảng loạn, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước.

"Sao em lại cho rằng anh ấy không bị điên?"

Hắn đối với cô cực kì kiên nhẫn, chẳng qua điều mà cô nói ra làm tâm lý của hắn có chút chấn động.

Bởi vì điều mà Dĩ Phương nói ra cũng chính là điều mà hắn luôn luôn nghi ngờ. Bản thân hắn khi đi học đều phải tập nhìn tới ánh mắt, mà ánh mắt của người bất bình thường dù lúc tỉnh táo thì vẫn có điểm mê man, còn đối với Biên Bá Hiên thì tỉnh táo chính là tỉnh táo. Có điều thứ mà hắn nghi ngờ chính là những hành động mà cậu ấy làm ra hoàn toàn không giống với người bình thường một chút nào.

"Bá Hiền muốn hãm hại anh, Xán Liệt."

Dĩ Phương không giải thích, cô chỉ biết thì thào với hắn như vậy.

Điều này thì Phác Xán Liệt lại hoàn toàn không tin, Biên Bá Hiền trong trí nhớ của hắn là một người luôn luôn đối tốt với hắn vô cùng, thậm chí hành động hôm trước của cậu còn khiến cho hắn lờ mờ đoán ra được thứ tình cảm kia không hề bình thường một chút nào.

"Tiểu Phương, em đừng nghĩ nhiều, không sao đâu."

Hắn ôm cô vào lòng khẽ vỗ về.

Dĩ Phương nằm im trong lồng ngực Phác Xán Liệt, giọt nước mắt nơi khóe mi thấm đẫm vào chiếc áo blouse trắng toát.

Cô không có đủ can đảm để đối mặt với tất cả mọi chuyện mà mình nhìn thấy. Tất cả, từ tình cảm của hai người đó tới tình yêu của Phác Xán Liệt dành cho Biên Bá Hiền.

Một dòng chữ tại hồ sơ trong bệnh án khẽ lóe lên trong đầu cô.

<Phác Xán Liệt>

<Hội chứng rối loạn nhân cách - Tâm thần phân liệt>

""

Biên Bá Hiền một lần nữa lại trốn viện.

Việc lần này đã chấn động toàn bộ tới ban giám đốc, cũng khiến cho mọi người đứng ngồi không yên. Một bệnh nhân được xét vào dạng đặc biệt có thể ngang nhiên trốn viện hai lần.

Thế nhưng lần này Biên Bá Hiền ra đi để lại cho Phác Xán Liệt một lời nhắn, hẹn hắn tại một nghĩa trang nhỏ ven ngoại ô.

Hắn mau chóng ra xe ô tô, không chờ tới ban giám đốc ra lệnh đi tìm mà mau chóng đi tới địa điểm Biên Bá Hiền hẹn hắn. Dĩ Phương thấy như vậy mau chóng chạy theo, ánh mắt thập phần kiên định.

"Xán Liệt, em muốn đi theo anh."

Phác Xán Liệt vốn không có ý định mang theo Dĩ Phương, hắn có cảm giác Biên Bá Hiền lần này trốn viện là có mục đích riêng dành cho hắn, thế nhưng ngẫm thấy cô cũng không phải người ngoài, hơn nữa Bá Hiền cũng không cấm hắn dẫn thêm người, đương nhiên hắn đồng ý.

"Một lúc nữa, anh sẽ đi gặp Bá Hiền, em cứ ngồi trên xe đợi. Nếu có gì cần thiết anh sẽ gọi em."

Dĩ Phương bất đắc dĩ gật đầu, chẳng qua cô cũng có linh tính của mình. Mà cô có cảm giác rằng sau ngày hôm nay sẽ xuất hiện một sự thay đổi lớn nào đó.

Ban giám độc bệnh viện sau khi nghe được tin này cũng chỉ muốn đập đầu ngay lập tức. Sao bọn họ lại có thể bất cẩn để cho hai bệnh nhân nguy hiểm trốn khỏi giám sát của bệnh viện được kia chứ.

""

Trời mùa đông lạnh buốt phảng phớt cơn mưa phùn nhè nhẹ. Cái lạnh lẽo cứa sâu vào da thịt. Đã sắp sang tiết xuân mà thời tiết vẫn thực khiến cho người ta rùng mình. Trời đã là ráng chiều, Phác Xán Liệt thời điểm tiến tới khu cổng nghĩa trang nhìn thấy một bóng người đơn bạc xa xa. Cậu không mặc bộ áo bệnh nhân màu trắng nữa. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bò xanh nhạt, mái tóc đen tuyền rủ xuống. Hình ảnh trước mắt khiến cho hắn tựa hồ cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra rằng đã thấy ở đâu.

Biên Bá Hiền tựa như cảm ứng được hắn từ tận phía xa, hoặc là cứ đều đặn sẽ ngẩng đầu lên nhìn một lần nên ngay lập tức trông thấy Phác Xán Liệt. Cậu nở nụ cười nhẹ, đưa tay vẫy hắn rồi không chờ đợi lập tức chạy vào bên trong.

Phác Xán Liệt hiếu kì, cũng ngay lập tức đuổi theo bước chân của hắn.

Biên Bá Hiền dừng chân tại một ngôi mộ không lớn, xung quanh được phủ một lớp gạch men màu đen tuyền, cỏ dại xung quanh cũng mọc lên thưa thớt. Cậu chăm chăm nhìn vào nó, cũng không bận tâm Phác Xán Liệt đã đuổi kịp rồi đứng ngay bên cạnh mình.

Cậu nhẹ giọng thì thào.

"Xán, đây là mẹ của chúng ta."

Phác Xán Liệt cũng nhận ra được đây là mẹ của hai người. Hắn không ngờ tới mẹ mình đã mất rồi. Thời điểm trước kia hắn cũng từng hỏi cha mình rằng mẹ của hắn đã đi đâu, thế nhưng cha lại không nói, chỉ bảo mẹ đang sống ở một nơi rất xa, sẽ không liên lạc lại với cả hai người nữa.

Chẳng qua hắn nhận ra rằng, mình đối với bà hình như cũng không có cảm xúc nào đặc biệt. Hắn cũng không rõ được tại sao Bá Hiền lại muốn đưa hắn tới đây, thực sự chỉ muốn nói rằng mẹ của cả hai người đã qua đời hay sao?

Thế nhưng cũng không để hắn phải đợi quá lâu, Bá Hiền lại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn kéo tới một ngôi mộ khác không xa.

Thời điểm di chuyển cậu nói bâng quơ.

"Đi thôi, vốn dĩ mẹ cũng đã mất rồi. Cũng đáng lắm..."

Hắn thực sự không hiểu.

Ngôi mộ trước mắt khiến cho hắn sững sờ, trên đó có một dòng chữ nhỏ. 

Đó là ngôi mộ dành cho chính Biên Bá Hiền.

"Xán Liệt, cậu biết không, từ lúc còn bé tôi đã rất ganh tỵ với cậu. Ganh tỵ với tất cả những gì mà cậu có. Tương lai của cậu tựa như tên của cậu vậy, xán lạn, rực rỡ tựa như một ngọn lửa..."

Cho nên tôi mới quyết tâm muốn phá hủy nó...

Vốn dĩ ngay từ đầu thứ mang tên bạch tâm đã không tồn tại, chỉ là nét vẽ ảo tưởng do Phác Xán Liệt tự tạo nên mà thôi.

Rối loạn nhân cách là chẩn đoán có thể gây tranh cãi, căn bệnh tác động lên hầu hết thái độ và hành vi của người mắc. Vấn đề thường gặp phải là sự cản trở trong việc duy trì các mối quan hệ xã hội. Hiện nay vẫn chưa thống nhất nguyên nhân và cách điều trị. Tên gọi đã bao hàm căn nguyên của bệnh nảy sinh từ tính cách. Trên thực tế họ có hành vi và khác bình thường.

 Tâm thần phân liệt là một nhóm các rối loạn não nghiêm trọng, trong đó hiểu thực tế bất thường. Tâm thần phân liệt có thể dẫn đến một số kết hợp của ảo giác, ảo tưởng và suy nghĩ bị rối loạn và hành vi. Khả năng của những người có tâm thần phân liệt hoạt động bình thường và để chăm sóc cho bản thân họ có xu hướng xấu đi theo thời gian.  

[Tài liệu tham khảo Wiki, một vài trang báo mạng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com