Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: [END]

Tôi chết trân tại chỗ không biết nên làm gì trong khi cô ta đi tới gần, ánh mắt giận dữ tột đỉnh. Phác Xán Liệt hít vào một hơi thật sâu, cố kiềm nén một thứ gì đó trong cổ họng, một câu nói tục tằn, một thanh âm khó chịu, một cái nghiến răng - tôi không rõ, đại loại là vậy. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt của Tiểu Khiết, bình tĩnh hỏi:

"Sao cô lại ở đây?"

"Sao tôi lại ở đây ư?" Vương Tiểu Khiết vô cùng tức giận, giọng nói thoát ra sắc như dao, tựa cứa vào da thịt tôi "Anh cũng thật tốt quá, Phác Xán Liệt. Ngày hôm nay chúng ta phải gặp mặt bàn bạc lễ cưới, vậy mà anh ôm theo cặp tài liệu, hôn hít cậu ta trước bàn dân thiên hạ. Không cảm thấy xấu hổ sao, không cảm thấy nhục nhã sao??"

Tôi kinh ngạc tột độ, vùng đất dưới chân đang sụp xuống, kéo tôi xuống một cái hố sâu hoắm của nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng, đất như bao trùm xung quanh, bít nghẹn cả cổ họng, thở cũng không nổi, chỉ nuốt lấy mùi vị nhạt nhẽo lạnh lùng.

Bàn bạc lễ cưới? Anh... với cô ta? Còn nữa... nhanh quá...

Đầu ong ong lên, tôi thầm nghĩ mình sắp ngã rồi, trọng tâm cơ thể cũng khó giữ được thăng bằng, nhưng vẫn cố bình thản nhìn, không giải thích cũng không phản bác.

"Tôi đồng ý kết hôn với cô khi nào? Là bố mẹ tôi tự quyết định thay thì đừng mong tôi tuân theo. Hơn nữa, ngày hôm nay, tôi không hề nghe bố mẹ nói tới chuyện này." Phác Xán Liệt lông mày nhíu ngày càng sâu, lạnh lùng buông ra vài câu nhàn nhạt.

"Đương nhiên con không nghe tới. Bố mẹ biết con sẽ tới nhà hàng này để kí hợp đồng nên mới hẹn với Tiểu Khiết." Từ phía sau, tôi thấy một người phụ nữ còn trung niên với mái tóc đen và bộ trang phục thanh lịch đi tới, đặt tay lên vai cô gái kia.

Tôi run rẩy, toàn thân đông cứng, vì quá sợ hãi mà lùi ra phía sau lưng, tóm chặt lấy áo anh.

Người phụ nữ này, tôi đương nhiên biết rõ, là mẹ của Phác Xán Liệt. Cũng là người cực lực căm ghét tôi vì đã rời khỏi anh.

Phác Xán Liệt lại tiếp tục trầm tĩnh hít vào một hơi sâu, có lẽ mỗi khi cần bình tĩnh anh đều làm vậy. Một thứ thói quen hình thành sau khi mùa đông năm đó tôi rời đi, để lại trái tim anh bị vùi dập trong tuyết giá, tan vỡ cùng khổ đau; sau khi nỗi tuyệt vọng ném anh khỏi việc biểu lộ cảm xúc. Phác Xán Liệt của ngày hôm qua vui sẽ cười, buồn sẽ thu mình một góc, tức giận sẽ thể hiện hết ra, vui sướng cũng không kìm nén. Còn Phác Xán Liệt của ngày hôm nay dù vui, buồn, hỉ nộ ái ố cũng chỉ gói gọn trong nụ cười nửa miệng xã giao nhạt nhòa, với ai cũng không khác biệt.

Tôi là nguyên nhân của mọi thứ. Và suy nghĩ đó làm tôi thấy lòng mình nhói đau.

"Nếu mẹ đã biết rõ, thì con chắc không cần giải thích. Hiện tại con bận công việc, mong mẹ hộ tống Vương tiểu thư về giúp con." Anh nhếch môi cười nhạt nhẽo, xong cầm lấy cổ tay tôi kéo đi. Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài cắm cúi đi theo, đôi môi bị cắn chặt, chỉ mong chuyện này qua nhanh.

Nhưng ngay khi tôi vừa đi lướt qua trước mặt mẹ anh, một tiếng "Bốp" chát chúa vang lên, còn trên má phải tự nhiên bị tác động một lực cực mạnh, làm tôi vốn không phòng vệ ngã sóng soài ra đất.

Phác Xán Liệt kinh ngạc trước cái tát của mẹ anh, không suy nghĩ gì mà vội đỡ tôi dậy. Vương Tiểu Khiết không tránh khỏi ngỡ ngàng, dù bản thân cô ta có lẽ cũng rất vui sướng trước cảnh này. Còn tôi, chết lặng, bên má đã lằn đỏ vết ngón tay, nhưng chỉ biết cúi đầu.

"Mẹ nghĩ mình đang làm gì?!!" Phác Xán Liệt hiện tại không muốn kiềm chế gì hết, nạt to. Anh đã nổi giận, vì tôi. Cười nhạt, tôi nghĩ quả nhiên là Phác Xán Liệt, dù có cảm xúc gì thì cũng là vì tôi.

"Vậy con nghĩ mình đang làm gì? Dạng người đó là gì? Hai năm trước rời bỏ con để đi New York, giờ tự nhiên lại trở về, còn không phải là một kẻ tồi tệ?! Thế mà con còn mù quáng muốn ở bên? Phác Xán Liệt, con là bị làm sao? Con người đó có gì tốt đẹp?" Mẹ của Xán Liệt thẳng tay chỉ vào mặt tôi, làm tôi hoảng loạn, lần này thực sự phải bám chặt lấy tay của anh để đứng vững.

Đáng đời, là lỗi của mày, tổn thương không chỉ một người, hiện giờ có xin lỗi, có cầu xin tha thứ chân thành thế nào cũng không thể đủ.

"Đó là thư kí của con, không quan tâm mẹ nói gì, con không cần thiết phải đuổi đi." Phác Xán Liệt lặng lẽ nói, rồi xoay người đẩy tôi đi ra ngoài nhà hàng.

Trong nhà hàng, hai người phụ nữ ấy vẫn nhìn theo với ánh mắt giận dữ.

-----------------------

"Xin lỗi anh..." Khi chúng tôi đã dừng lại bên một hàng cây phong ven đường, tôi mới dám lên tiếng, giọng nhỏ xíu, bản thân muốn tự trách mình nhiều hơn thế.

Phác Xán Liệt quay lại, nhìn tôi, lần đầu tiên kể từ khi trở về, tôi thấy ánh mắt của anh bộc lộ rõ sự mất bình tĩnh, giọng nói anh cũng không còn trầm ổn:

"Cậu thấy rồi đó. Cậu đã làm đảo loạn hết cuộc sống của tôi! Biện Bạch Hiền, cậu muốn tôi phải làm sao?"

"Em ..." Tuyết rơi trắng xóa, đậu bên vai anh, làm cho dáng vẻ anh càng thêm lãnh đạm, giá buốt. Những giọt nước mắt bên khóe mi tôi vì quá lạnh mà như đông lại, làm mi mắt nặng trĩu đau buồn "Em... chỉ muốn xin lỗi, Xán Liệt. Em muốn có một lời tha thứ từ anh. Em biết mình đã sai lầm, đã rất tồi tệ khi rời đi vào ngày đông ấy, nhưng sau đó em hiểu, anh rất cần thiết với em. Xán Liệt, xin anh, tha thứ cho em. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, em xin anh hãy đón nhận em, làm ơn."

"Biện Bạch Hiền, nếu nghĩ rằng chỉ một câu nói tình cảm của cậu mà có thể xóa hết những tổn thương trong tôi, thì nói cho cậu biết, cậu nhầm lẫn to rồi." Xán Liệt chầm chậm lắc đầu, nụ cười trên môi thật buồn biết mấy.

"Em biết."

"Vậy thì, rốt cuộc tại sao cậu lại quay về?" Anh hỏi. Có lẽ câu hỏi này đã nhức nhối trong anh từ rất lâu rồi. Chỉ đơn giản là hai chữ "tại sao" đầy duyên nợ.

"Em chỉ nghĩ, một thứ tình cảm đã từng đánh mất, nếu có thể tìm lại được sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ban đầu."

"Còn tôi lại nghĩ, một thứ tổn thương đã từng dính tới, nếu còn một lần nữa phải trải qua, sẽ nặng nề hơn rất nhiều so với ban đầu."

Tôi không nói được gì. Phác Xán Liệt chỉ âm thầm đặt tay lên vai tôi. Và tôi hiểu, mọi đường đi nối kết đôi bên của tôi với anh đều đã không còn ý nghĩa.

"Biện Bạch Hiền, một lần nữa, chúng ta đều đã trở nên đắng ngắt rồi."

Còn với tôi, một lần nữa cùng bóng đêm và tuyệt vọng, lại phải nhìn anh rời đi.

-----------------------------

Bầu trời vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cái màu xám xịt ảm đạm của những ngày đông. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín khắp nơi, giăng rắc trên mái nhà, trên cành cây xơ xác. Tôi đứng bên nhà thờ - nơi tôi và anh đang khảo sát tình trạng để có biện pháp cải tạo thích hợp. Phác Xán Liệt chắc vẫn còn tiếp tục làm việc, còn tôi thì chán quá mà ra đây chơi một chút. Dù sao mấy công việc đó trước đây tôi cũng chưa từng làm, để anh lo hết vẫn hơn.

Một lát sau, tôi thấy anh đi ra, nét mặt vẫn trầm tĩnh không biểu lộ gì. Anh liếc qua tôi, nói nhẹ:

"Về thôi. Xong việc rồi."

Trong lòng có chút tiếc nuối, nơi này thật đẹp làm tôi chưa muốn về vội, nhưng tôi vẫn gật đầu, đi theo anh ra phía xe. Chợt, trong không gian chỉ toàn một màu trắng đơn điệu, chỉ toàn một vẻ tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Tiếng chuông cô độc mà vang vọng, dội tới tận đáy tâm can, làm lòng tôi dợn lên một trận sóng vỡ òa.

Anh cũng bất giác ngừng lại. Để rồi, ngập ngừng giây phút, lại bước đi.

"Xán Liệt." Tôi nắm lấy áo của anh, kéo anh đứng lại. Anh nhìn tôi, ánh mắt nhạt mờ dưới màu tuyết trắng "Ở lại đây, được không?"

Trong giây phút đó, tôi đọc được nơi sâu nhất ở đôi mắt anh một sự xao động.

"Ở đây làm gì? Phải đi về chứ." Anh lắc đầu, gỡ tay tôi ra, lại đi.

Nhưng tôi vẫn đứng yên, không di chuyển. Tôi đoán anh còn nhớ rõ nơi này. Nơi bắt đầu của tôi và anh. Hiện tại, là kết thúc.

"Cậu còn không về, tôi sẽ bỏ cậu lại." Phác Xán Liệt đã đi tới bên cửa xe, nhìn tôi, cau mày. Còn tôi chỉ lắc đầu, chống đối. Tôi không muốn mình lại để rơi mất kỉ niệm thêm một lần nữa.

Anh thở dài, tôi nhìn anh bước vào xe, đóng cửa lại. Tuyết trắng cô đơn vẫn phủ đầy hai bên vai, che mờ mọi kỉ niệm giữa tôi và anh đã từng tồn tại. Tôi lặng người nhìn xe anh phóng vụt đi.

Tôi bất giác ngồi thụp xuống, cảm giác lạnh lẽo ôm lấy từng thớ thịt, tôi thấy tuyệt vọng. Không biết tại sao, chỉ là thứ cảm giác khi nhìn anh rời đi, cảm tưởng như bị đẩy xuống tận cùng băng sơn địa ngục, hàn lãnh và thương đau.

Trời tối dần, nước mắt tự dưng lăn dài trên má, nhỏ xuống mặt đất, tí tách, âm thầm.

Lạnh đến tê cóng người, tôi không cử động nổi nữa.

"Ngốc." Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng má tôi lên. Tôi chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

"Còn không mau về?" Giọng nói thật ấm áp. Nhưng mọi giác quan đều nhạt dần, những bông tuyết rơi trước mắt hóa thành ba, thành tư, tôi loạng choạng đổ người ngã xuống.

Đỡ lấy thân thể, lại là một cánh tay quen thuộc không thể nào quên.

----------------------------

Tôi mở mắt, tỉnh dậy. Không gian xung quanh thật lạ. Một phòng ngủ rộng với chiếc giường êm ái, bên cạnh là tủ tài liệu và mắc quần áo. Tất cả đều có màu trắng nhạt nhòa. Tôi ngồi dậy, chiếc khăn mặt đặt trên trán rơi xuống chăn, tôi có lẽ chỉ bị cảm nhẹ. Không có anh hay thứ gì liên quan đến tôi ở xung quanh cả. Hẳn đây là nhà mới của Phác Xán Liệt, không gian hiện tại thật xa lạ. Tôi thở dài, đứng dậy đi vòng quanh nhà. Quả nhiên là phong cách của Phác Xán Liệt, mọi thứ đều đơn giản hóa. Trong nhà cũng chỉ dùng một màu trắng, tôi đi đến đâu cũng cảm thấy mình lạc lõng khó tả.

Phải chăng tâm hồn Phác Xán Liệt cũng đã trở về với vẻ trắng xóa như thế này?

Nhưng rồi, có một thứ làm tôi chú ý, đó là một lọ hoa cắm đầy hồng. Tôi đi đến ngồi cạnh bàn, kế bên là một bát đựng hoa quả và dao gọt. Ngôi nhà lạnh giá, nhưng có chút sắc đỏ của hoa hồng làm cho không gian ấm áp hơn. Tôi ảm đạm cười, những bó hoa tôi tặng anh, anh vẫn giữ chúng cẩn trọng như vậy; còn tôi, trước đây lại làm cho hoa hồng héo tàn.

Vẫn là tại tôi, tại tôi, Biện Bạch Hiền, luôn là tại tôi...

"Cậu đang làm gì vậy?" Từ phía sau phát ra tiếng nói của Xán Liệt, tôi quay lại, nhàn nhạt cười không có chút tiếu ý:

"Em chỉ đi tham quan nhà của kiến trúc sư một chút."

Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt ấy làm tôi có chút bất an, rõ ràng không hề đem theo thiện ý. Tôi nhíu mày còn chưa biết nên làm gì, anh đã thốt ra một tiếng thở dài:

"Biện Bạch Hiền, cậu viết đơn xin thôi việc đi."

Ngữ khí đó của anh chính là không muốn cho tôi có quyền lựa chọn, tôi trừng mắt, cố chấp nuốt lấy hơi thở nghèn nghẹn của mình, giọng đè xuống thật thấp:

"Tại sao?"

"Tôi không muốn cậu tiếp tục làm việc." Xán Liệt bình thản trả lời, ngữ khí không đem theo biểu cảm gì. "Tôi không muốn cậu làm cuộc sống của tôi rối lên thêm nữa."

"Việc đó..."

"Biện Bạch Hiền, một câu xin lỗi không thể giải quyết được mọi thứ. Quan trọng không phải là tôi hay cậu đã sai, hiện giờ quan trọng là tôi không muốn tiếp tục nữa. Một vết thương cậu cứa vào lòng tôi trước đây, cậu cũng không xoa dịu được, chỉ làm nó khắc sâu hơn trong tim mà thôi. Nếu còn muốn tỏ ra cao thượng, thì mong cậu, hãy để tôi yên." Phác Xán Liệt nói liền một tràng, đã lâu anh không nói nhiều như thế, có lẽ, đã ôm lấy muộn phiền một mình quá lâu.

Tôi, lúc đó chính là không hiểu nổi bản thân mình, tự dưng cầm lấy con dao gọt quả trên bàn, điên cuồng rạch lên cánh tay mình từng đường từng đường, máu túa ra, một màu đỏ sẫm tràn lan trên tay, rớt xuống mặt sàn, tạo nên khung cảnh chết chóc.

Phác Xán Liệt đương nhiên không có tính đến chuyện này, hoảng hốt gạt mạnh con dao trên tay tôi ra. Anh tóm cổ tay tôi, giận dữ chất vấn:

"Biện Bạch Hiền, cậu điên rồi sao?!!"

"Phải, em điên rồi." Tôi hiện giờ cũng không muốn bình tĩnh, không quan tâm ngày mai chúng tôi sẽ trở thành gì, mối quan hệ có hỗn loạn hơn không, tôi sẽ không giữ lấy mọi suy nghĩ cho riêng bản thân nữa "Em sắp điên lên vì không giữ nổi anh nữa rồi! Em thực sự xin lỗi, trước đây đều là em sai, giờ có quay lại, em cũng gây tổn thương, gây rắc rối cho anh. Anh nói anh đau, em cũng muốn thử cảm giác bị cứa từng đường vào da thịt đó, xem nó thế nào, xem em có xứng đáng không. Em đã sai, Xán Liệt, nhưng xin anh, hãy vì em đã khổ sở, một lần thôi, nói tha thứ đi! Em không muốn cứa vào tay mình nhiều vết thương hơn nữa! Xán Liệt..."

Tôi còn chưa kịp nói hết, một bờ môi lành lạnh mà ngọt ngào đã phủ lấy đôi môi non nớt của mình, ngăn cản mọi lời tiếp tục thốt ra.

Nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn rơi, hòa cùng máu tươi, như làm nên một trường ca bất tận.

-----------------------------

Tôi đứng trong sân bay. Mọi thứ, so với mấy tháng trước đây khi tôi quay về cũng không thay đổi là bao.

Bố mẹ yêu cầu tôi về New York, họ đã nói hết lời rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ, tôi đem ra nói với anh, cũng chỉ nhận được một câu trả lời qua loa, không chú ý. Vậy nên tôi phải rời đi.

Tôi biết, có lẽ kết thúc ở đây, dù không có hậu, cũng đã vừa lòng người.

Nhưng, tôi cũng biết, bản thân tôi, lại chính là không hợp tình hợp lý với tình cảnh ấy.

Tôi cầm điện thoại, loay hoay một hồi, cuối cùng quyết định gửi đi một tin nhắn cho anh.

"Xán Liệt, chúng ta có thể quay lại tháng 12 năm đó được không? Em nghĩ nếu rời đi lần này, em sẽ hối hận lắm, nhưng không thể sửa đổi được nữa. Anh... giữ em lại, nhé?"

Gửi được 15 phút vẫn chưa có hồi âm, giờ máy bay đã kề sát, tôi thở dài, tự nhìn nhận trong lòng cảm giác thất bại, bèn đứng dậy đem hành lý ra cửa kiểm soát.

Trong khi cô nhân viên đang soát đồ, tôi chợt nhận được tin nhắn. Vội vàng mở ra, vừa đọc xong, lòng tôi đã vỡ òa.

"Quay lại nơi tôi gặp em lần đầu đi. Biện Bạch Hiền, lần này tôi sẽ không đợi đâu, em đến muộn, tôi sẽ rời đi mãi mãi đấy. Sau này có hối hận, cũng đừng mong tôi tha thứ thêm một lần nữa. Đây là cơ hội cuối cùng rồi."

Tôi mỉm cười, rồi rất nhanh chóng quay người chạy thẳng vào màn đêm bất tận bên ngoài kia.

Tôi buông bỏ mọi thứ để tìm về, anh buông bỏ mọi thứ để chấp nhận.

Bấy lâu nay, vẫn là hòa hợp như thế đó.

---------------------

Tuyết trắng rơi rắc rắc khắp nơi. Tôi thở hồng hộc đứng trong công viên vắng lặng. Mọi thứ yên tĩnh, thời gian chầm chậm trôi, khác nào ngày đầu tiên ấy.

"Bạch Hiền..."

Tôi nhìn anh, trên tay cầm một bó hồng đỏ thắm.

Và tôi biết, tháng 12 năm ấy, đã trở lại thật rồi.

---------------------------------------------CHÍNH VĂN HOÀN--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: