Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Anh không cần ở lại nơi đó nữa

- Em nói lại lần nữa anh nghe.... Em vừa mới nói cái gì?

- Em.... Em đã đồng ý lời tỏ tình của Thế Huân rồi... Nên...

- NÊN EM ĐỒNG Ý MÀ KHÔNG NÓI VỚI ANH MỘT CÂU À?!!!!!!!- Hắn đứng dậy đập bàn, cậu giật mình ngẩng lên nhìn hắn, trong suốt thời gian ở với nhau, hắn chưa một lần lớn tiếng mắng nhiếc cậu.

- Anh sao phải phản ứng thái quá như vậy chứ?! Em muốn đồng ý thì em đồng ý thôi! Thế Huân đã theo đuổi em lâu lắm rồi! Em cũng cần phải quên đi Xán Liệt chứ!!!!!- Cậu không chịu đứng dậy hét lại vào mặt hắn.

- Vậy... Vừa nãy em nói muốn gặp Xán Liệt là để nói với anh ấy rằng em và Thế Huân đã thành một đôi sao?- Hắn nói bằng giọng run run

- Em.... Em không có ý đó!!

- Thôi đủ rồi. Anh mệt. Anh đi ngủ.- Hắn nói rồi đi lên lầu bỏ lại cậu ở đấy, rốt cuộc là cậu làm đúng hay sai mà hắn lại nổi giận chứ!

Cả đêm hôm ấy cậu và hắn không ôm ấp nhau ngủ như mọi khi. Hắn nằm tách biệt ra bên ngoài mép giường, còn dùng cả phép để cậu không thể chạm vào hắn. Cậu tự nhiên lại thấy nhói một cái....

Sáng hôm sau.....

Cậu tỉnh lại thì đã không thấy hắn đâu, đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Nghĩ là hắn sẽ đi một lúc rồi quay trở về nhưng....

1 tuần sau........

- Đã một tuần rồi.... Liệt à.... Anh đi đâu vậy..... Em thật sự nhớ anh....- Cậu buồn bã ngồi trong căn bếp đã từng có hình bóng của cậu và hắn ngồi ăn vui vẻ. Nghĩ ra một cái gì đó, cậu vội chạy lên phòng lấy ra một tờ giấy nhỏ " Cách để xuống địa ngục". Là tờ giấy hắn ghi cho cậu để khi nào chán có thể lên chơi, cứ nghĩ sẽ không cần dùng đến chứ.

Cậu nhắm mắt làm theo tờ giấy ghi,
QUOÀNH một cái cậu đã đáp gọn xuống giường ngủ của Diêm Vương...... Diêm Vương đi ngủ thường không mặc đồ để cho mát, nhưng hôm qua chắc chơi Liên quân ngủ quên mà không cởi, nửa đêm phải để hồn ma nữ cởi hộ. Thế là ẻm cứ nghĩ rằng hôm qua mình ngủ rõ ràng là có quần áo, nghe tiếng động lạ bên cạnh liền quay sang nhìn. Bốn mắt chạm nhau rồi tự nhiên cả hai nhìn xuống nơi đó bị chăn tốc ra........

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!- Hai con người não cá vàng la lên.

- Bạch Hiền!!!! Sao ngươi lại làm chuyện đó với ta chứ?!!! Ta chỉ để dành cúc cho người ta yêu thôi!!!! À mà khoan đã, thế chẳng phải ta là thụ à?? AAAAAAA!!!!!

- Tôi vừa mới đến mà!!! Tôi không có làm gì hết!!!!!!!! Aaaaaa!!!!! Hiệp đảm chết thị lực tôii rồi!!!!!!! Huhuhuhu

- Có chuyện gì?! La lối om sòm!!!! Có để người ta ngủ không?!!!!!!!- Hắn từ đâu xông vào, nhìn bảo bối đang ở trên giường với lão Diêm Vương không mảnh vải che thân kia, lập tức máu dâng lên cuồn cmn cuộn.

- CÁI LÃO GIÀ KIAA!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!


2 tiếng sau....

À vâng, mọi chuyện đã sáng tỏ, tờ rinh của Diêm Vương vẫn nguyên vẹn mặc dù cái mặt bị giã cho không thấy ánh sáng mặt trời -.-

Hắn kéo tay cậu đi ra vườn hoa, kéo mạnh bạo đến nỗi tay cậu như muốn rời ra luôn.

- Bỏ em ra! Anh làm sao vậy hả?!

- Em nói đi, em lên đây làm gì?! Lại còn dây dưa vào cái lão kia!

- Tại anh đấy! Ai bảo anh bỏ mặc em ở dưới kia mà lên đây không nói câu nào chứ! Anh đã nói là sẽ luôn bên cạnh em mà! Anh không giữ lời hứa!!!!!!- cậu hét lên, hắn ngạc nhiên rồi lại thôi.

- Em về đi.

- Không! Anh phải về cùng em cơ!- Cậu kéo áo hắn liền bị hắn phục phàng hất ra.

- Liệt..?????- Cậu rưng rưng nhìn hắn.

- Anh không cần ở lại nơi đó nữa. Chẳng phải em đã có Thế Huân lo cho em rồi à? Sao em không đi tìm cậu ta để cậu ta an ủi đi? Tìm anh làm gì? Nhiệm vụ của anh coi như được giải quyết! Cậu ta sẽ bảo vệ em không để em chết đâu. Dù sao thì người sống vẫn hơn một người đã chết mà nhỉ?- Nói rồi hắn quay lưng bước đi, bỏ lại cậu ở đó. Cậu không biết mình đã về bằng cách nào, chỉ thấy đã nằm gọn gàng trên giường, tờ giấy kia đã bị hắn lấy lại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc...

- Liệt......

~~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~~~~~

Oimeoi!!!!!!!!!😱😱😱 Thứ 5 tuần sau Au thi cấp 3 rồi!!!!!!!! Cíu với!!!!!!!!

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com