Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sống chung với thần chết

- Rốt cuộc anh là ai? Tôi không tin có thần chết đâu. Anh nghĩ tôi ngu à?- Cậu ngồi trên sofa nhìn hắn đang ngồi lên "một cái đệm nào đó không tồn tại.."

- Em tin hay không thì tuỳ. Nhưng có một sự cmn thật không thể chối cãi đó là em sắp chết.- Hắn ung dung ngồi ăn táo nói, nhìn vẻ mặt của cậu, hắn chậc một cái, dồ bồ sê ố cho cái thanh niên trên kia.

- Ê. Đưa tôi cuộn băng cuộc đời của Biện Bạch Hiền!

- Cầu xin đi rồi ta đưa.- Thanh niên Diêm Vương ask.

- Tôi thồn tỏi vào mồm ông nhé?

- Thôi đừng...- Ngay sau đó là một cuộn băng bọc giấy chấm bi màu hường rơi xuống tay hắn.

- Đó là cái gì?- Cậu hỏi.

- Toàn bộ cuộc đời của em.- Hắn nói rồi cho phát đoạn băng lên, tất nhiên là không có phát qua đầu đĩa hay tivi rồi..

- 3 năm trước, bạn trai em mất vì.... Tai nạn. Em đã suýt chết trong cơn mưa năm đó.

-......- Cậu im lặng.

- Những ngày sau đó em cố tự tử nhưng không thành, quyết định nhảy lầu....- Hắn nói tiếp.

- Em đã hôn mê suốt 3 tháng, em có biết tại sao em chỉ hôn mê có như vậy thôi không? Là anh đã giúp em.- Hắn nói, cậu vẫn im lặng, hốc mắt đã đỏ. Hình ảnh hắn nằm trong Vũng máu lại hiện về...

Hắn để ý thấy cậu như vậy thì tua băng đến tương lai.

- Và đây là sự việc của 2 ngày sau, em xem đi.- Đoạn băng chiếu cảnh cậu đang ra ngoài vào buổi tối, sang đường từ tiệm tạp hoá để về thì bị một xe ô tô tài xế ngủ gật đâm vào và không qua khỏi. Cậu rùng mình.

- Giả sử em có thoát khỏi vụ tai nạn đó, thì em vẫn phải chết.- Hắn nói.

- Vậy.... Vậy tôi phải làm sao? Tôi không thể chết lúc này được! Còn công ty và cả ngày giỗ của Xán Liệt, ai sẽ làm hộ tôi? Thế Huân sẽ không giúp tôi đâu... cậu ấy rất ghét Xán Liệt mà... hức...- Cậu ôm mặt nước mắt rơi, hắn suy nghĩ, Thế Huân là bạn học của Bạch Hiền đó hả? Cơ mà sao lại ghét hắn! Có khi nào.... Vụ tai nạn.... Không phải là sự tình cờ..???

- Nếu em đồng ý cho anh ở lại đây thì anh sẽ cứu em! Sẽ không để em phải chết. Thế nào?- Hắn nháy mắt với cậu.

- Tưởng tượng thôi tôi đã thấy cuộc sống của tôi đầy màu đen rồi.. Khoan nhưng....- Nãy giờ cậu mới để ý đến khuôn mặt hắn, ôi thần linh ơi.... Amen....

- Khoan.... Anh là Xán Liệt???!!!- Cậu hét lên rồi nhìn mặt hắn thật kỹ, đúng là Xán thối rồi!

- Ơ... Em gì đó ơi, anh.... Không phải Xán Liệt nha! Anh là..... Ờ..... Anh là..... Cứ gọi anh là...... - Hắn lắp bắp, chết cha! Chưa có nghĩ ra tên!!!!! Ông già!!!!! Nghĩ giúp tôi mau!!!!!!

Diêm Vương:....... Đi vệ sinh cũng không yên..... Cứ nói tên ngươi là Liệt được rồi!!!!

Xán thối: Thế thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này?!!!!!!!

Diêm Vương: Bộ mình ngươi tên Liệt à?!

Xán thối: ........

- Này! Anh làm gì mà đờ ra thế?!- Cậu vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

- À không! Anh không phải là Xán Liệt nhưng tên anh là Liệt! Gọi anh là Liệt được rồi. Ha ha ha

- Vậy à... Tôi quên mất anh ấy đã chết rồi... Vậy.. Từ giờ sống vui vẻ nhé!- Cậu mỉm cười với hắn, lâu rồi hắn mới nhìn thấy nụ cười này a~ Vợ hắn mà~ Hi hi hi hi❤️❤️

- Cảm ơn người đẹp!

- Tôi mong là tôi sẽ không bị đột quỵ...

- .....................

~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~~~~~~
Ô hô hô, ra đúng hạn rồi~

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com