Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Em không lấy vợ được đâu

Hắn mua xong đồ cho cậu, hí ha hí hửng xách hơn 10 túi đồ vào nhà. Vừa vào đã không được yên thân...

- AAAAAAAAAAAA!!! CHO EM THEO CÙNG!!! CHO EM THEO CÙNG!!!!! VỢ ƠI CỨU ANH!!! CỨU ANH!!!!!!!! HAI ƠI CHO EM VỀ NHÀ VỢ EM Ở ĐI!!!! LỘC HÀM! LỘC HÀM RÙ QUYẾN CỦA ANH!!!!! AAAAAAAAAA!!!!- Thế Huân gào đến khản cổ. Liên tục kêu tên Lộc Hàm, khổ. Cuồng vợ cũng là một căn bệnh nan y khó chữa.

- Im lặng coi. Cậu gào nãy giờ không mệt hả?- Bạch Hiền ngồi chống cằm ở ghế sofa nhìn. Nãy giờ lỗ tai cậu muốn thủng rồi.

- Huhuhuhuhuhu.... Cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của tớ chứ?? Cậu đâu có vợ đâu mà hiểu!- Thế Huân khóc lóc.

- Vợ? Chúng ta mới có 15 tuổi thôi mà! Làm sao có thể lấy vợ được chứ! Ở chỗ tớ, tảo hôn sẽ bị chém chết! Tru di Cửu tộc đó nha!

- Thời đại của cậu cổ Hủ quá rồi! Nên nhớ đây là tương lai! Tương lai rất hiện đại và Văn minh hiểu chưa?? Hơn nữa vợ của tớ cũng không phải là đàn bà!- Thế Huân nhéo mũi cậu.

- Không phải đàn bà thì là đàn gì? Chẳng lẽ đàn ông?

- Tất nhiên! Em ấy còn xinh hơn ả mấy con đàn bà ẻo lả đáng khinh ngoài kia!- Thế Huân phẩy phẩy tay mấy cái.

- Cậu thích đàn ông hả? Nghe Minh Hàn nói những người đàn ông thích đàn ông là đồng tính á!

- Đồng tính thì đã sao? Chưa nghe câu : "Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng hoàn hảo" hả? Nam yêu Nam chính là chân ái!- Thế Huân tự tin đập mấy cái vào ngực.

- Tớ sẽ không thích đàn ông đâu! Nhất định sau này tớ sẽ lấy một chị gái thật xinh đẹp về làm vợ tớ!- Bạch Hiền vui vẻ nói, vẻ mặt của Hắn bỗng trùng xuống. Lấy vợ là sao? Có thể hả? Trong khi Hắn vẫn đang ở đây sao?

- Em không lấy vợ được đâu!- Hắn im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

- Sao ạ?- Cậu khó hiểu nhìn hắn. Là đàn ông chân chính đương nhiên phải lấy vợ sinh con đẻ cái, thế nào mà người này lại nói cậu không thể?

- Cho đến khi anh chết... em cả đời này sẽ chẳng thể lấy vợ rồi sinh con đâu!- Hắn mặt lạnh lùng nói. Một khi đã đến đây, cậu không có cửa "rước" vợ về, mà chỉ có nước "bị rước" về nhà "chồng" mà thôi. Mà chồng ở đây là ai? Đương nhiên là Hắn rồi! Hắn đã tia bé con này từ khi cậu chui ra từ cái máy giặt.

- Sao em lại không được lấy chứ? Ai cũng được lấy mà!- Cậu cãi lại. Gì chứ? Con người này thật khó hiểu! Cư nhiên lại đi cấm cậu không được đi lấy vợ.

- Em sẽ được lấy. Nhưng không phải là lấy vợ.

- Lấy gì chứ?

- Là... lấy quần áo! Lại đây thử quần áo anh mua cho em đi!- Hắn bỗng đổi đề tài, cầm mấy cái túi đưa cho cậu.

- Mấy Bộ này kỳ lạ quá! Em không mặc đâu! Quần gì mà ngắn ngủn, áo thì thủng như bị chó cào. Quần áo này của em còn đẹp hơn!- Cậu đẩy cái túi ra xa, chỉ chỏ vào Bộ quần áo cổ Trang của mình.

- Bộ này của em cũ rồi. Với cả ở đây là hiện đại, đâu phải là thời xưa đâu! Em nên mặc đồ ở nơi này để cho mọi người tin em là người ở đây. Chứ em mặc đồ đó đi ra ngoài người ta sẽ bảo em bị điên đấy! Ngoan... Lại đây anh mặc cho!- Hắn dỗ ngọt cậu. Cậu nghe cũng có lý nên chậm rãi đi về phía Hắn nhận quần áo.

- Hai.... Đừng có mà giở trò dê xồm! Để đó cho vú Chương thay cho cậu ấy đi! Nhân tiện, nhờ vú lau nước miếng của anh đi luôn!- Thế Huân ngồi trên sofa, ung dung nhìn ông anh đang lộ đuôi sói, hai tay chuẩn bị tháo dây áo cậu.

- Anh mày nhịn. Mày đợi đi!- Hắn lườm Thế Huân rách mắt, lẩm bẩm trong mồm rồi giao cậu cho vú Chương. Sau đó thì đè Thế Huân ra mà xé xác em nó. Thức ăn đến tận miệng rồi mà còn làm vụt mất! Nhục! nhục quá thể đáng!!!!!!!!

------------- Hú yè----------:))-----------
Ha ha ha! Au đang thực hiện lời Hứa nè! Mới có một chap thôi! Sắp có chap tiếp theo rồi! Mn hóng nhe!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com