Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Em ấy là của anh rồi

Au: Xin lưu ý là chap sẽ có mấy từ của giới trẻ hiện nay. Nhưng sẽ không làm giảm đi sự trong sáng của cục Mầm đâu.
------------------------:)))))-------------------

Cậu bước ra khỏi phòng với một cái áo phông và một cái quần đùi vừa vặn, quả thật... nhìn cậu rất đẹp trong một quần áo hiện đại này.

- Oa... Cậu mặc đẹp thật á!- Thế Huân há hốc mồm vỗ tay tán thưởng.

- Em có thích không?- Hắn đỏ mặt ngượng ngùng hỏi, ui cha~ Bảo bối nhỏ của Hắn quả thật là rất đẹp~

- Mát ghê! Em thích lắm! Cảm ơn anh nha!- Cậu cười híp mắt.

- E hèm! Bộ em chỉ nói cảm ơn anh là xong sao?- Hắn giả vờ nghiêm mặt nói.

- Thế em phải làm gì để trả ơn anh?

Hắn như chỉ chờ câu nói trên, hí hửng đi về phía cậu. Chọt chọt vào má.

- Thơm anh!

- BỈ ỔI!!!!!!!!!!!!!- Thế Huân hét lên rồi lại lặng lẽ ngất đi vì bị Hắn "hạ độc".

- Có làm không?- Hắn hỏi.

- Ơ..được rồi, để em làm...*chụt*...- Cậu đỏ mặt sau khi hôn má hắn. Còn Hắn thì lòi đuôi cáo sung sướng hạnh phúc.

- Này..... tớ cũng có phần trong việc mua quần áo cho cậu đó nha...- Thế Huân thều thào ở ghế sofa nói.

Cậu không nói gì mà tươi cười chạy lại rồi hôn chụt lên má Thế Huân. Hình ảnh đó đã đập vào mắt một người...

- YAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!! MẤY NGƯỜI CHƠI TUI HẢ?!!!!!!!!!!! THẾ HUÂN!!! ANH CHẾT VỚI TÔI!!!!- Lộc Hàm đứng ở cửa đã nhìn thấy hết tất cả, nổi máu ghen lên, xông tới Thế Huân mà đạp túi bụi.

- Úi! Á! Oé! Ớ! Ố! UI DA! ÁI! ĐAU! ĐAU MÀ VỢ ƠI! THA CHO ANH ĐI MÀ VỢ! Á! ỐI! ỚI! HỰ!!!!- Thế Huân khổ sở kêu la, còn Lộc Hàm vẫn đang sung và đạp chết tên kia.

- Từ từ bình tĩnh nào em dâu! Em hiểu lầm rồi. Không phải như em nghĩ đâu!- Hắn cho dù rát hả Dạ khi nhìn thấy thằng em bị đánh nhưng tý nữa thể nào cũng đến bảo bối nhà mình nên vội vào can.

- Anh Xán Liệt! Anh còn binh Tê Huân sao?! Anh ấy dám ôm hôn với đứa khác kia kìa!!!! Cậu kia! Cậu là ai mà hôn Anh ấy?! Còn nữa... SAO LẠI XINH HƠN TÔI THẾ NÀY?!!!!!!!!- Lộc Hàm định nhào tới đến Bạch Hiền thì bị Hắn giữ lại.

- Lộc Hàm! Ra đây anh biểu!- Hắn lôi xềnh xệch Lộc Hàm ra cửa "tâm sự".

- Anh muốn biện minh cho cậu ta sao?- Lộc Hàm lườm Hắn.

- Anh chỉ muốn nói với nhóc là em ấy không phải tình nhân của móm nhà anh đâu!- Hắn mỉm cười.

- Vậy chứ là gì? Tại sao lại hôn má anh ấy?!

- Em ấy chỉ là bị móm dụ dỗ thôi! Có trách thì trách thằng móm ấy chứ!!

- Cậu ta là ai? Tại sao lại ở nhà anh? Sao anh lại bênh vực cậu ta vậy?- Lộc Hàm thật sự rất tò mò xem người con trai kia là ai..

- Là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp bị xuyên từ quá khứ đến đây. Em ấy chính là đang sống ở năm 1992.

- Cái gì?! Xuyên không?! Xạo ke!- Lộc Hàm vốn không tin vào mấy cái chuyện hư ảo không rõ nên chuyện này cũng không ngoại lệ.

- Cái máy giặt nhà anh có thể làm chứng!

- Ôi trời.. Thật không thể tin nổi!- Lộc Hàm ôm đầu, ánh mắt hoang mang.- Tại sao anh lại chắc chắn rằng cậu ấy không có phải là tình Nhân của Thế Huân?

- Em ấy là của anh rồi!

-.................. - Lộc Hàm.
Giây phút im lặng của cả đôi bên....
.

.

.
Hai phút sau......

- Chị Dâu à~ Chị đúng thật là xinh ghê nha!!!- Lộc Ham nhảy tưng tưng đi vào rồi ôm lấy cậu. Còn cậu thì ngơ ra, cái người này vừa nãy không phải là muốn xông lên giết cậu sao? Bây giờ lại gọi mình là "Chị dâu"? Bà nó..... Ông đây là con trai nha!

- Cậu kia... tôi không phải chị dâu cậu nha.....

- Được được! Không phải "Chị dâu" thì là "Anh dâu"!- Lộc Hàm phẩy phẩy tay.

- .... Đệch....... Cậu thật sự là muốn chết rồi...... Ai là anh dâu cơ chứ?!!!!!!!!
--------------Hú yè-------------:)))-----------
Ô mô.... Hình như là có gì đó sai sai nha...... Bạch Hiền thục nữ đâu òi? Sao lại đanh đá thấy mẹ vậy nè....... Đúng là có gì đó sai sai rồi................

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com