Chap 3
24-12-2018
Bắc Kinh hôm nay chính thức chìm vào không khí Giáng Sinh. Như thường lệ , Phác Xán Liệt bắt đầu một buổi sáng như bao buổi sáng khác, mơ hồ nhớ đến kí ức trong giấc mơ mà có chút khó chịu. Hôm nay anh quyết định sẽ không ra ngoài, trời thì lạnh, anh lại chỉ có một mình, bây giờ đặt chân ra đường khác nào tự mình đào hố chôn mình. Xán Liệt pha một cốc ca cao nóng đặt lên chiếc bàn đặt bên cửa sổ, mang chiếc lap top đặt bên cạnh. Vừa hay lúc mở lên liền có thông báo từ web hẹn hò
Tiểu Bạch : Merry xmas, cậu Phác
Phác đại gia : Giáng sinh an lành, tiểu bạch bạch
Phác đại gia : Hôm nay cậu có dự định ra ngoài không?
Tiểu Bạch : Ra ngoài chơi giáng sinh? Tôi đã đi rồi, đi rất vui vẻ
Phác đại gia : Ồ. Mà tôi hỏi này, nếu cậu cứ mơ thấy một người, lúc người ta đi mất thì đau khổ tột độ, đó có nghĩa là gì?
Tiểu Bạch : Huh? Cậu thích người ta còn gì?
Phác đại gia : Ầy, không phải đâu ...
Tiếng chuông điện thoại trên bàn rung lên, chợt nhớ ra hôm nay có hẹn cùng No Love No Problem, vội tạm biệt Tiểu Bạch rồi chuẩn bị ra ngoài . Hôm nay trời khá lạnh, Xán Liệt mặc một chiếc Áo thun cổ lọ màu đen, bên ngoài khác thêm áo khoác dài màu nâu sậm, tươm tất đi bộ ra chỗ hẹn. Bọn họ hẹn anh đến công Viên gần nhà , anh mua một cốc ca cao nóng rồi tìm một vị trí thích hợp mà ngồi đợi. Xán Liệt có chút khó chịu, nhìn đông nhìn tây vẫn chưa thấy họ đến, đột nhiên bắt gặp một ánh mắt đang nhìn anh trìu mến. Bị anh bắt gặp, người kia vội lẻn đi, anh lúc đầu có hơi bất ngờ, cảm giác này có chút quen thuộc, liền nhanh chân đuổi theo. Đi được một đoạn, bóng hình người kia biến mất khỏi tầm mắt, đang hoang mang thì chợt có một bàn tay nắm lấy khuỷu tay anh.
- Xán Liệt, bọn tớ này -- Là Chung Đại cùng bọn người chung hội.
Anh gãi gãi đầu , để im cho bọn họ lôi đi. Nhưng , khuôn mặt vừa nãy chẳng phải khuôn mặt mà anh hay thấy trong giấc mơ sao?
Cả buổi anh chẳng thể tập trung được, cứ nhớ về khuôn mặt kia , ca cao cũng không buồn uống.
Hết buổi hẹn, anh nhanh chóng trở về nhà, chỉ để ngủ. Nhưng đêm nay lại không mơ thấy người kia, anh cũng chẳng mơ thấy gì cả, rốt cuộc khúc mắt trong lòng anh không cách nào có lời giải đáp .
3:00AM 25-12-2018
Phác Xán Liệt đến giờ này đột nhiên lại tỉnh giấc, trằn trọc cỡ nào cũng không thể ngủ được đành lấy laptop ra online. Account Tiểu Bạch kia cũng không có online , nhưng lần nào cậu ấy không online cũng hiện tình trạng "online lần cuối ngày 10-6-2018 "
- A, cậu ấy mới đăng ảnh gì đó
Anh bấm vào mục hình ảnh của Tiểu Bạch , ngay lập tức hiện ra bức ảnh chụp bàn tay của cậu ấy giơ lên ngang tầm nhìn, khung cảnh là ở công Viên, trên bàn tay cậu ấy còn đeo một chiếc nhẫn. Nhìn đến đây Xán Liệt chợt dừng lại, trầm trồ
- Chà, cái nhẫn đẹp nhỉ, chắc đắt tiền lắm. Tay cậu ấy cũng thật đẹp,ngón tay thon dài thế này hẳn là ở nhà rất sung sướng
Lúc này đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên, là số của mẹ, nửa đêm mẹ lại gọi đến thế này, Xán Liệt đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia đột nhiên khóc nấc lên
" Liệt, mau về đi con, ba con đang trong phòng cấp cứu, sợ là sẽ không được rồi "
Xán Liệt như mất hồn , điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất. Anh với vội cái áo khoác cùng ví và điện thoại, chạy ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu nơi ba anh đang nằm, mẹ cùng chị gái anh cũng ở đó, mọi người thức cả đêm chờ đợi nên ai nấy trông mệt mỏi vô cùng . Anh hiện tại là chỗ dựa của mẹ và chị gái nên cố gắng nén lo lắng vào trong, cố gắng trấn an mọi người
- Ba sẽ không sao đâu, mẹ cố gắng đợi một chút
-...
- Chị, trấn an mẹ đi, mọi người đừng như vậy, ba sẽ ổn mà
Cứ như vậy đến bốn giờ sáng, bác sĩ từ trong ủ rũ bước ra ngoài, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực
- Chúng tôi..đã cố gắng hết sức. Thật xin lỗi gia đình
Mọi người lúc này thật sự ngã quỵ, Xán Liệt ôm lấy họ mà đau lòng, nuốt khan một tiếng, đôi mắt anh cũng rưng rưng.
Lễ tang của ông Phác được tổ chức cách đó một ngày, Xán Liệt không về lại Bắc Kinh mà ở lại hết 1 tuần. Một tuần đó Tiểu Bạch cũng không có nhắn tin cho anh, mà đến chính anh cũng không có tâm trạng quan tâm đến. Sau một tuần ông Phác mất, Xán Liệt trở về kí túc xá, quay lại với quỹ đạo ban đầu. Đang cố gắng hoàn thành công việc mà mình bỏ dở trong 1 tuần, account Tiểu Bạch đột nhiên lại nhắn tin đến
Tiểu Bạch : Cậu Phác, gần đây cậu buồn việc gì sao?
Tiểu Bạch : Tôi không thấy cậu online nên có chút lo lắng
Tiểu Bạch : Cậu ổn chứ?
Như bị hỏi trúng chỗ đau, Xán Liệt thở dài một hơi, bắt đầu gõ
Phác Đại gia : Gia đình tôi có chuyện không vui
Phác Đại gia : Sao thế? Lo lắng cho tôi sao?
Tiểu Bạch : Một chút. Người mỗi ngày nói chuyện cùng tôi đột nhiên im lặng, sao có thể không lo chứ ?
Phác đại gia : Tôi xin lỗi, ba tôi vừa mất. Tôi buồn đến mức không có tâm trạng trò chuyện
Tiểu Bạch : À, tôi không cố ý nhắc đến, thật xin lỗi
Tiểu Bạch : Nhưng mà, mỗi lần cậu buồn hay gặp chuyện khó khăn, có thể nói cho tôi biết được chứ?
Xán Liệt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng thuận tay "Ừ " một tiếng . Sau đó mệt mỏi mà thiếp đi.
Đêm nay, cậu ấy lại xuất hiện. Dưới màn tuyết trắng xoá, cậu ấy mặc một chiếc áo bông dày từ từ bước đến rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh. Tôi tay nhỏ bé của cậu ấy ôm chặt anh vào lòng, vỗ về nhè nhẹ .
- Xán Liệt, anh mệt mỏi rồi phải không?
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com