Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Cuối cùng thì Chung Nhân cũng thuyết phục được bố mẹ cho đi đánh giặc. Khánh Thù vì sợ mình sẽ mất Chung Nhân nên đã xin bố mẹ mình cho đi theo cùng Chung Nhân, trong lòng nghĩ để Chung Nhân đi 1 mình không an toàn, nếu có chết cũng được chết cùng Chung Nhân. Thế là ngày ấy 2 người từ biệt gia đình để ra biên cương đánh giặc cùng với quân lính. Trên đường đi Chung Nhân và Khánh Thù đã gặp 1 người nam nhân trạc tuổi mình tên là Lộc Hàm. Lộc Hàm mồ côi mẹ từ nhỏ, ở với cha nhưng 2 cha con bị giặc bắt, cha Lộc Hàm bị giặc tra tấn rất dã man đến chết, may mắn Lộc Hàm trốn thoát được ( Xin lỗi a Luhan nhìu ạ). Nay gặp Chung Nhân và Khánh Thù đi đánh giặc nên xin đi theo nguyện trung thành. Nhờ tài thông minh, khôn khéo của Chung Nhân cùng với sự trợ giúp đắc lực của Khánh Thù và Lộc Hàm mà năm ấy bọn họ đã đuổi hết giặc ra khỏi đất nước. 3 người họ trở về trong sự tung hô của mọi người và sự vui mừng của bố mẹ (Au: ng ta gọi là đi 2 về 3. Haha).Họ được nhà vua mở yến tiệc thiết đãi và ban rất nhiều châu báu. Vì nhà vua thời ấy ko có con cái nên sau khi vua mất mọi người đã tôn Chung Nhân lên làm vua để cai quản đất nước. Sau khi lên làm vua Chung Nhân đã đón bố mẹ của mình và của Khánh Thù vào lâu đài để chăm sóc. Còn về phần Lộc Hàm thì ở lại trong lâu đài làm người hầu thân cận của Khánh Thù.
     Trong 1 bữa tối thân mật, cả 2 gia đình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên bố Mẫn Thạc hỏi 1câu làm Chung Nhân và Khánh Thù bất ngờ:
          – Chung Nhân, Khánh Thù các con định bao giờ mới đưa con dâu về ra mắt bố mẹ đây hả?
          – ừ! Bố con nói đúng đấy Chung Nhân – Bố Tuấn Miên chen vào.
Khánh Thù ko nói gì, chỉ cúi đầu im lặng nhưng 2 má đã đỏ ửng. Còn Chung Nhân thì bất ngờ ko kịp phản ứng, ấp úng:
          – Dạ...con...chuyện này...con...
2 mẹ thấy con trai của mình khó xử liền cứu cánh
Mẹ Chung Đaị:
          – 2 ông cứ bình tĩnh tụi nó chắc chưa muốn đưa về đấy mà
          – Đúng đấy! 2 ông cứ yên tâm, chúng nó ko dám giấu chúng ta đâu Mẹ Nghệ Hưng lên tiếng
          – Thôi con xin phép về phòng nghỉ ạ, hôm nay con hơi mệt – Là giọng của Khánh Thù, nói xong cậu đi thật nhanh lên cầu thang về phòng mình. Khánh Thù ko muốn mọi người nhìn thấy 2 má mk đã đỏ ửng, chắc ngồi 1 lúc nữa cậu sẽ bùng cháy mất.
Chung Nhân cũng ko biết làm j bèn đứng lên:
          – Dạ con cũng vậy. Mọi người nghỉ sớm đi .
Nói xong Chung Nhân cũng phi thật nhanh lên cầu thang đi đằng sau Khánh Thù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: