Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Câu chuyện của Phác Xán Liệt (END)

Tôi là Phác Xán Liệt.
Người tôi thích là Biện Bạch Hiền, điều đó có lẽ không cần phải bàn cãi a.
""
Biện Bạch Hiền ngốc nghếch, ai cũng nói với tôi như vậy.
Tôi cũng chỉ cười, tự hào nói với bọn họ rằng tôi chính là rất thích sự ngốc nghếch của cậu ấy.
Đó là một sự ngốc nghếch lại ẩn chứa một sự thông minh tới mức đáng yêu.
""
Các bạn tò mò lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sao? Haha tôi sẽ giữ kỉ niệm ấy cho riêng cả hai người thôi, quần chúng mấy người tốt nhất đừng nên xen vào a~
Biện Bạch Hiền thực sự là một nam thần. Nhưng là một nam thần đáng yêu ~
""
Nếu như để tôi nói về điều mà tôi ấn tượng bởi người này, có lẽ không chỉ riêng diện mạo thanh tú kia, mà còn bởi sự hồn nhiên vô tư trên nét mặt của Bạch Hiền, tuy chỉ là những điểm rất nhỏ, thế nhưng mắt tôi to như vậy, đương nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy nha~
"Này, sữa chuối kia, tớ cũng muốn thử."
Rõ ràng trên mặt cậu ấy không mang theo một chút thích thú nào a.
""
"Uống ngon không?"
Biện Bạch Hiền lại gật đầu.
Tôi cũng chẳng hề nhìn thấy sự thoái mải thích thú nào trên gương mặt trắng trẻo của người kia.
""
"Vậy ngày nào tớ cũng mang sữa chuối cho cậu được không?"
Lúc này tôi tưởng mặt cậu ấy sẽ hơi tái đi, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, thế nhưng không thể ngờ được, Bạch Hiền lại nhìn tôi một cách đầy hưng phấn, xem lẫn háo hức cùng mong đợi. Cuối cùng cậu ấy gật đầu thật mạnh.
Biện Bạch Hiền, thực sự thích sữa chuối vàng sao?
Tôi bất giác nổi lên trong lòng chút chua xót.
Ừm, hình như tôi đang ganh tỵ với mấy hộp sữa còn không có sức hút với người khác bằng bản thân mình sao?
~QAQ~ orz
Ngay từ đầu, tôi đã xác định được mình đối với mấy nữ sinh đặc biệt không có lấy một chút hứng thú, nam sinh có lẽ cũng chỉ ở mức bạn bè thân thiết hay thông thường. Thậm chí đã có lúc tôi cho rằng mình bị bất lực, cho tới khi tôi nhận ra rằng Biện Bạch Hiền chính là người duy nhất khiến tôi rung động.
Tôi có thể chắc chắn khẳng định rằng bản thân mình tuyệt đối không phải song tính luyến, tới đồng tính luyến lại càng nhất định không phải.
Mà tôi thuộc một loại hướng tính khác, các bạn có thể đoán ra không?
Biện Bạch Hiền luyến.
Đó mới là hướng tính của tôi.
""
Tuổi dậy thì chính là độ tuổi mà mỗi con người nổi loạn nhất, cũng là thời kì nhiệt huyết đam mêm cháy bỏng nhất.
Tôi đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Có điều, thời điểm nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào nhất của tôi, có lẽ chính là thời điểm Biện Bạch Hiền xuất hiện.
""
Bạch Hiền cùng tôi quen biết lần đầu tiên là vào năm mười bốn tuổi, là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, sau đó cũng thăng cấp lên một mối quan hệ vô cùng thân thiết, chính là tới mức cha mẹ hai bên đều qua lại quen biết với nhau.
Tựa như một gia đình.
Cũng bởi sự thân thiết vô cùng ấy mà chuyện hai chúng tôi thỉnh thoảng sẽ sang nhà nhau ở nhờ, hay thậm chí là trong một thời gian dài, cũng là chuyện hết sức bình thường a~
Ngày hôm đó, cha mẹ của Biện Bạch Hiền có chuyện đột xuất, ngay lập tức phải ra nước ngoài có chuyến công tác liên quan tới một dự án vô cùng quan trọng.
Bạch Hiền nghiễm nhiên được ở nhà tôi qua đêm.
Chính là sau đó chúng tôi quá vui vẻ, vừa đi học xong chưa kịp ghé qua nhà cậu ấy lấy đồ đạc thì đã về nhà tôi.
Đương nhiên chuyện này chẳng có gì được coi là to tát.
Chuyện ngay sau đây, có lẽ mới là sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của tôi.
""
"Xán Liệt, chúng ta mau mau tắm chung đi a~ Hôm nay thật muốn A Xán kì lưng cho tớ nha."
Tôi theo thường lệ gật đầu. Hai thằng con trai tắm chung với nhau từ bao lâu nay, còn có gì có thể khiến tôi bận tâm suy nghĩ sao?
...
Thân thể Biện Bạch Hiền rất trắng, thậm chí so với làn da của mỹ nhân trong lớp có phần mịn màng hơn rất nhiều khiến cho tôi cảm giác rất thích thú.
Làn hơi nước bốc lên thấm đẫm lên cơ thể cả hai người, tôi nhìn toàn bộ cơ thể của người kia bỗng cảm thấy có chút nóng bức hơn thường ngày.
Bản thân không hề suy nghĩ nhiều, tôi cho rằng có lẽ là quá nóng nên lập tức chỉnh nước thấp nhiệt độ xuống, sau đó cứ như vậy bình tĩnh đi đến chỗ của Biện Bạch Hiền rồi xả nước lên người cậu ấy.
Tôi thấy cơ thể người kia lập tức rùng mình, ngay lập tức co rúm lại, khẽ rên hừ hừ run cầm cập mà nói.
"Rất lạnh nha~"
Tôi giật mình, sau đó nhanh chóng chỉnh nhiệt độ quay trở về mức âm ấm, thầm trách bản thân rằng mình đã quá sơ suất.
Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng mình tắm chung với Bạch Hiền chính là ba tháng trước đây. Và bản thân cũng không thể ngờ được rằng chỉ trong vài tháng cũng có thể khiến cho những sự thay đổi trở nên rõ rệt.
Tôi đảo mắt qua cặp mông trắng nõn của người kia.
Thực sự rất trắng, lại rất tròn đầy, vểnh lên vô cùng câu dẫn người khác.
Tôi không có chút ý thức nào về việc mình đang có một loại suy nghĩ kì lạ với Bạch Hiền.
Theo từng bước di chuyển của cậu ấy, cặp mông chắc nịch kia khẽ rung nhẹ, cứ như vậy tựa như những tiếng vang đánh gãy từng chút lí trí tôi đang cố gắng níu kéo.
Rồi sau đó...
"Bốp!"
Một âm thanh thanh thuý vang lên, cũng là lúc tôi chợt bừng tỉnh ngộ ra.
Tôi vừa dùng tay đánh vào cặp mông vểnh lên kia.
"A.."
Tiếng kêu của Biện Bạch Hiền giữa làn nước mờ lại trở nên mơ hồ, tựa như tiếng rên của một chú cún nhỏ khiến nơi nào đó ở cơ thể tôi khẽ động đậy chào cờ.
Cmn quá kích thích!
Tôi nhanh chóng khôi phục lí trí ít ỏi của mình, khẽ bước tới xoa xoa cặp bánh bao trắng nõn nay đã nhuốm một màu hồng rực. Có lẽ lực đạo không hề nhẹ đi.
"Tớ ... Tớ chỉ là thấy có con muỗi trên mông của cậu."
Biện Bạch Hiền mắt đã ngân ngấn nước vậy mà vẫn không mang theo một chút trách móc nào mà ngây thơ hỏi tôi.
"Trong phòng tắm mà cũng có muỗi sao? Rất ngứa a."
Tôi cũng nhân cơ hội tiến tới, dùng tay tiếp tục ăn đậu hũ, nghiêm túc trả lời.
"Bây giờ là thời kì muỗi sinh sôi phát triển, điều kiện trong phòng tắm chính là nơi thích hợp cho chúng sinh sôi nảy nở ~"
Cmn quá mềm, quá tròn, cũng rất chắc, độ đàn hồi vô cùng tốt.
"Xán Liệt..." Bạch Hiền khẽ gọi.
Tôi vẫn tiếp tục hành động "gãi ngứa" cho người kia, mơ màng hỏi.
"Có chuyện gì sao Bạch Hiền."
"Cậu đang chảy máu mũi kìa..."
"..."
""
""
"Bởi vậy mới nói lúc đó cậu rất buồn cười..."
Bạch Hiền đang nằm trong lòng tôi không mang theo một chút kiêng kỵ mà cười lớn. Tôi cũng sủng nịnh mà xoa đầu cậu ấy.
"Chẳng phải như vậy càng chứng tỏ tớ yêu cậu rất nhiều hay sao?"
Biện Bạch Hiền cũng ngẩng dậy, cười híp mắt mang theo vẻ rất tự đắc, lại có chút hạnh phúc trong đôi con ngươi màu đen tuyền khiến cho chúng trở nên sáng lấp lánh.
"Cậu có mang sữa chuối tới đây không?"
Tôi cười, một ý tưởng đã chuẩn bị sẵn ngay lập tức được thực hiện.
"Muốn uống không?"
Cún nhỏ của tôi gật đầu rồi nha~
"Vậy phải trả lời câu hỏi bảo mật thì két sắt sữa chuối mới mở ra~"
"Mau mau nói..."
"Ừm, Biện Bạch Hiền có đồng ý gả cho Phác Xán Liệt không?"
"Sao cơ?"
"Câu hỏi bảo mật đó!"
Tôi có chút căng thẳng.
"Tớ muốn thay đổi câu hỏi bảo mật khác được không?"
Vậy tức là không đồng ý sao? Tôi thoáng thất vọng, nhưng vẫn xoa đầu cậu ấy miễn cưỡng nở nụ cười.
"Cậu muốn câu hỏi gì a?"
"Phác Xán Liệt đồng ý gả cho Biện Bạch Hiền được không?"
"..."
"Này, sao không trả lời?"
Tôi vẫn không trả lời, ngay lập tức đáp lại bằng hành động, cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi dễ thương của người kia.
Cả hai chúng ta, gả cho nhau có được không?
"Ưm, sữa chuối..."
Tôi lưu manh cười, "Sữa chuối của tớ, cả đời chỉ dành cho mình cậu."
Mọi người cứ đứng đây xem làm gì, cảnh 18+ không nên nhìn a... Mau đi đi ~

""
Chính văn hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com