Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nụ hôn của hoàng tử.

1.

Ngày nảy ngày nay, có một chàng hoàng tử cao quý.

Chàng hoàng tử cao quý Park ChanYeol.

Bạn thắc mắc Đại Hàn Dân Quốc ngày nay làm gì còn tồn tại chế độ hoàng thất ư?

"Một lũ thần dân ngu dốt! Tiện nhân hạ đẳng!"

Park ChanYeol ngồi gặm táo trên ghế sô pha quát mắng Byun BaekHyun.

"Ta là hoàng tử ếch!"

Ếch là một giống loài cao quý biết bao nhiêu, con người chỉ là mắt muỗi!

Hắn hếch mũi lên trời, liếc nhìn người đang cặm cụi thu dọn hạt táo mà hắn phun ra bằng nửa con mắt.

Lũ tiện nhân nào dám thắc mắc nửa con mắt là thế nào sao?

Ngu dốt!

Là khép nửa con mắt!

Byun BaekHyun nhớ tới một câu chuyện ngụ ngôn, lầm bầm khinh bỉ.

"Coi trời bằng vung!"

Park ChanYeol quắc mắt, chỉ tay xuống.

"Ngươi! Nhà ngươi vừa mới nói gì sau lưng ta?!"

Byun BaekHyun lập tức bỏ hạt táo xuống quỳ lạy.

"Hoàng tử... Cái vung tay của hoàng tử thật cao quý, nó khiến cho thần chao đảo."

Park ếch con gật đầu hài lòng.

Quay trở lại vấn đề chính...

Park ChanYeol là một hoàng tử cao quý - vị hoàng tử cao quý của các loài ếch.

Kinh đô Ếch Xanh chiếu theo thiên thời địa lợi nhân hoà được các tiên đế đặt tại Đầm Lầy.

Park ChanYeol từ bé đến lớn chỉ sống trong những bức tường cao lớn bao quanh Hoàng Cung, ngày ngày được yêu chiều hết sức.

Mỗi ngày hắn đều được nghe dàn đồng ca Ngáo Ộp nổi tiếng ca đến không biết chán, cũng không có mỹ vị nào chưa thưởng thức qua.

Ruồi Tẩm Ngũ Vị, Ruồi Xé Phay, Vi Ruồi Hấp, Bánh Flan Dịch Ruồi Đế, Rượu Dịch Ruồi Ủ Trăm Năm, Cánh Ruồi Tơ Mỏng Rang Me.

Park hoàng tử của chúng ta vẫy tay chọn món nào, đầu bếp liền không dám trái lệnh!

Ngày ngày ăn sung mặc sướng, sống trong tình yêu thương trọn vẹn của phụ hoàng và mẫu hậu (quốc vương Ếch Xanh rất chung thủy), ấy vậy mà hoàng tử Ếch của chúng ta vẫn có một u sầu nho nhỏ.

Tiên hoàng Ếch Xanh mỉm cười hỏi han cháu trai yêu quý. Park ChanYeol tâm tư đơn thuần liền giải bày.

"Phụ vương nói con đã đến tuổi thành gia lập thất, cho con xem hình một vài vị tiểu thư đài các, quận chúa các Đầm!"

Park hoàng tử nói đến đây lại càng thêm u sầu.

"Nhưng con không vừa ý người nào cả! Con cảm thấy mình nên đi ngao du thiên hạ rộng lớn, tìm hiểu nhiều nơi khác nhau, chân chân chính chính tự tìm kiếm một nửa định mệnh của mình!"

Tiên hoàng Ếch có cái nhìn rất cởi mở, rất ủng hộ ý kiến của cháu trai, nhiệt tình nhắc nhở.

"Cháu trai, cháu có cái nhìn quyết đoán của một vị quân vương đầy tiềm năng. Cháu hãy đi ra ngoài thế giới kia, nơi bầu trời rộng lớn sẽ trở thành mái nhà thứ hai của cháu, nơi mà các tộc sẽ chung sống hoà thuận. Nhưng cháu à, cháu hãy cẩn thận với thế giới con người, một loại tộc lớn mạnh và đáng sợ."

"Ta vẫn còn nhớ thời xa xưa, cái thời mà hoàng tộc của chúng ta còn hưng thịnh, loài người là tộc chủng hạ đẳng. Nhưng qua những lần tiến hoá, con người dần trở nên thông minh. Chúng đưa ra một hiệp nghị thông hôn với chúng ta để cầu hoà, quyến rũ tộc ếch chủ quan để rồi hiện tại... Hiệp nghị ấy vẫn được duy trì mãi mãi, con hãy nhớ rằng đừng bao giờ để nhân loại quyến rũ mình."

Đừng trao cho con người nụ hôn của hoàng tử.

Vậy cho nên, vào một ngày mà ông mặt trời vẫn chiếu sáng như bao ngày, dàn đồng ca Ngáo Ộp vẫn cất tiếng ca vang, Vi Ruồi Hấp vẫn được chuẩn bị bưng lên, hoàng tử Ếch Xanh chạy trốn khỏi hoàng cung nho nhỏ của mình tìm đến bầu trời rộng lớn xa vời.

Hoàng tử Ếch Xanh cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu to lớn: đi đến thế giới nhân loại thám thính tình hình.

Park ChanYeol xem xét một hồi, liền cảm thấy thế giới con người thật đáng sợ! Mà hết thảy đều do hiệp ước liên hôn giữa hai tộc, thật ra con người chỉ được cái to lớn nhưng thiếu não, nhân loại ngu xuẩn!

Hắn nghênh ngang bước đi trên con đường rộng lớn, gặp qua rất nhiều loại sinh vật thú vị, hưởng thụ cuộc sống ngao du bốn bể là nhà, khát đã có vũng nước ven đường, đói có thể bắt tạm vài con ruồi nhỏ. Hoàng tử cao quý của chúng ta phát hiện được một điều đặc biệt: ruồi không tẩm hương vị hoá ra cũng rất ngon.

Park ChanYeol ngày qua ngày trải qua vô số nguy hiểm. Con người vừa độc ác lại vừa đáng sợ, đi trên đường lớn đã có thể mấy lần đạp hắn bẹp dí!

Nhân loại quả thực rất ngu xuẩn!

Và vào một ngày đẹp trời, Park ChanYeol lại tiếp tục chuyến ngao du bốn phương, hắn biết mình đã đi xa lắm, có lẽ quân đội hoàng cung đang cật lực đi tìm hắn, hắn vui vẻ hát vang vài tiếng. Park ChanYeol thầm mắng bọn nhân loại không biết điều kia rằng sẽ có một ngày hắn đem thiên binh vạn mã, tìm lại vị trí xứng đáng cho tộc Ếch!

Byun BaekHyun trên đường đi học liền nghe thấy tiếng 'Ộp ộp' kêu vang.

Ồ, một chú ếch xanh xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ con ếch mà cậu nhìn thấy trong chợ.

Byun BaekHyun thầm nghĩ, một chú ếch như vậy có thể đem làm bài thí nghiệm dự giờ thì lại càng hoàn mỹ.

Cậu lục lọi túi đồ một lát liền tìm được một chiếc túi lưới nhỏ. Vui mừng hết biết, BaekHyun nhẹ nhàng đi tới.

"Bụp!"

Park ChanYeol đang đi dạo ngắm cảnh liền thấy một màng lưới chụp tới.

Có thích khách!

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Park ChanYeol. Hắn tìm cách giãy dụa nhưng vô ích.

"Thích khách! Mau hộ giá!"

Nhân loại âm hiểm, độc ác! Dám bắt cóc hoàng tử Ếch Xanh cao quý!

"Ộp Ộp..."

Byun BaekHyun cười tươi nhìn vào trong hộp kính.

"Ếch nhỏ, kì đánh giá của tao phụ thuộc vào mày cả đấy nhé!"

"Ộp ộp!!!"

Nhân loại hỗn láo, dám gọi ta là ếch nhỏ! ╰_╯ Bổn hoàng tử Ếch Xanh cao quý nhất định sẽ không tha cho ngươi, đem loài người đẩy xuống tận cùng của các chủng tộc, chà đạp các ngươi, biến các ngươi thành gia vị cho món Vi Ruồi Hấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com