13.
13.
Lần đầu tiên trong đời Byun BaekHyun liền thấy làm người mà còn khổ hơn làm ếch.
Ngay thời khắc cậu trở về thân thể của chính mình, sự đau đớn, mỏi mệt, tất tần tật hậu quả của ngày hôm qua liền ập tới. Park ChanYeol nhìn hết thảy dấu vết xanh xanh hồng hồng liền thoả mãn, tiến đến ôm lấy người vào trong ngực, một tay mò xuống dưới xoa xoa eo nhỏ.
Thắt lưng như bị xe cán qua vừa nhức vừa mỏi, được xoa xoa nhè nhẹ liền thấy thoải mái, cậu liền rên hừ hừ.
Park ChanYeol vừa xoa còn không kìm được mắng mỏ.
"Thân thể của ngươi quá yếu!"
Byun BaekHyun hừ nhẹ không thèm nói tiếng nào, đầu mệt nhọc nghĩ thầm. Không biết người nào đó hôm qua thấy tư thế cưỡi chơi rất được liền ép cậu tới ba lần, rõ ràng mới đầu còn nói bà xã không được cưỡi lên người ông xã gì gì đó. Điển hình của thể loại đã nghiện mà còn ngại. Cứ nghĩ đến ngày hôm qua cậu liền thấy rùng mình, chắc lần sau phải thoả thuận trước với hắn liều lượng cụ thể trong một tuần.
Park ChanYeol xoa xoa eo cho cậu một hồi lâu thật lâu, tự hào vì mình là một ông xã ba tốt: làm tốt - chịch tốt - chăm vợ tốt. Một lúc sau hắn thấy hoàng tử phi của mình xoay người, ôm lấy hắn còn dụi dụi, giọng nói đầy tâm tình.
"ChanYeol, em muốn anh nghe em nói. Những thí nghiệm kia là việc mà em phải làm, anh biết đấy, em không có ý đồ xấu xa gì với tộc ếch cả. Nếu anh thích thì em sẽ không làm nữa, em sẽ xin về làm giáo viên cấp ba mảng lí thuyết. Em làm tất cả những điều này là vì em thích anh, chỉ vì anh thôi. Em cũng không thể nào bắt người khác cũng giống em, vì họ không hiểu, tốt nhất cũng không nên hiểu. Anh hiểu ý em chứ?"
Park ChanYeol rầu rĩ gật đầu.
"Ta đương nhiên biết. Việc loài người giết chúng ta rồi thí nghiệm gì đó là một chuyện tựa như tiến sĩ ếch thí nghiệm ruồi vậy. Nhưng mà trong lòng ta khó chịu, ta không thể bình tĩnh. Ta khó chịu lắm, ngươi... Ngươi khi biết sự thật có khi nào..."
Park ChanYeol không nói tiếp, nhưng cậu lại hiểu hết. BaekHyun mỉm cười, thắt lưng đau nhức khiến khuôn mặt cậu trở nên méo mó.
"Hoàng tử của em ơi, anh là hoàng tử, em là dân thường. Em mới phải là người sợ rằng mình với không tới được anh."
Park ChanYeol nghiêm túc lắc đầu.
"Không, ngươi với không tới, ta liền cúi xuống cho ngươi với."
Byun BaekHyun dụi ngực Park ChanYeol lại càng dữ dội.
Cậu hình như lại thấy thích hắn thêm nữa mất rồi. ≧﹏≦
Đúng là cái đồ dại trai, BaekHyun tự mắng mình.
Cậu không phủ nhận quyết định ngày hôm qua có một phần liều lĩnh, một phần mềm lòng, một phần đồng cảm.
Liều lĩnh, không tin tưởng hắn hoàn toàn.
Mềm lòng, muốn an ủi tâm hồn của hắn - tâm hồn mà cậu luôn cho là trẻ con.
Đồng cảm, muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng, tận hưởng hương vị gia đình chắc chắn. Bởi vì cậu tin rằng Park ChanYeol sẽ không bỏ cậu.
Park ChanYeol không hiểu sao lại thấy lồng ngực mình ẩm ướt, mát lạnh. Một lúc sau mới phát hiện ra hoàng tử phi của mình đang khóc, hắn luống cuống muốn kéo cậu ra. BaekHyun ngang bướng úp chặt mặt vào lồng ngực ấm áp của ChanYeol, thút thít nho nhỏ.
"Em thích anh."
Còn muốn thích anh thật nhiều.
Nhất định sẽ thích anh nhiều hơn thế nữa.
Hắn xoa xoa đầu cậu, tay vỗ về sống lưng như vỗ về một đứa trẻ.
"Đúng là quỷ khóc nhè!"
Giọng nói trách móc, nhưng đáy mắt lại dịu dàng vô cùng.
Byun BaekHyun chờ Park ChanYeol xuống lầu mua cháo trắng. Hắn đi được chừng mười lăm phút thì về đến nhà, lạch cạch ngoài phòng bếp mang vào một bát cháo trắng nóng hổi, trên đĩa còn có hai chiếc bánh bao chay.
Hắn đút cháo cho cậu ăn cẩn thận từng li từng tí, cậu ăn xong rồi hắn mới ăn đến hai cái bánh bao chay kia. Cậu yếu ớt nhắc nhở.
"Trong tủ lạnh còn có thịt xông khói, với mấy quả trứng..."
Park ChanYeol nhồm nhoàm nhai bánh bao rồi trừng mắt.
"Nhân loại hỗn láo, dám để bổn hoàng tử lăn vào bếp?"
BaekHyun bĩu môi nghĩ thầm, cũng có thể gọi đồ ăn nhanh kia mà. Cậu thì no rồi, thân thể uể oải chẳng muốn ăn, nhưng hắn bữa trưa chỉ có hai cái bánh bao chay này lót dạ làm sao chịu nổi.
Park ChanYeol ăn xong liền lấy trong túi ra một tuýp thuốc mỡ. Cậu hơi ngượng ngùng kéo chăn, hắn lại hơi chau mày bóp thuốc ra tay rồi bụm lại, chờ cho ấm mới làm mặt ngầu.
"Cởi chăn ra."
BaekHyun hơi xúc động, tối hôm qua việc khuếch trương đều là do cậu làm, Park ếch con chỉ ngây ngô nhìn, vậy mà hắn còn chú ý từng việc từng việc, ngay cả việc bụm tay để làm thuốc ấm lên cũng không quên, mà việc bôi thuốc này cũng không biết lại tự tìm hiểu ở đâu. Cậu ngây ngây ngốc ngốc vén chăn, lỗ huyệt còn hơi sưng đỏ, Park ChanYeol khéo léo bôi ở ngoài rồi mới từ từ đưa thuốc vào bên trong. Cơ thể sau một đêm tuy mỏi nhừ nhưng điểm mẫn cảm thì vẫn còn đó, ngón tay Park ChanYeol vừa to vừa dài, chạm vào điểm mẫn cảm khiến cậu ưm ưm vài tiếng. Sắc mặt Park hoàng tử cũng tối đi một cách kì quái, bôi thuốc xong liền chạy vào nhà vệ sinh rửa tay tới hơn mười lăm phút mới đi ra.
Đúng y như cậu dự đoán, buổi trưa bụng Park ChanYeol kêu ọt ọt, hắn hơi khó chịu mà vẫn cố nằm im. Byun BaekHyun mơ mơ màng màng ngủ một giấc lại bị tiếng ọt ọt kia gọi tỉnh. Cậu kéo kéo tay hắn nhắc nhở.
"Bụng của anh đòi ăn kìa."
Park ChanYeol cứ lầm lầm lì lì bĩu môi. ╰_╯
"Không đói!"
Đường đường là hoàng tử, sao có thể để hoàng tử phi ăn cháo gạo nhạt nhẽo còn mình lại đi ăn sơn hào mỹ vị được chứ!
BaekHyun làm sao có thể nghe thấy tiếng lòng của Park ếch con, cậu chỉ biết tên này đói chết là mình cũng bị ồn chết.
Cậu mơ mơ màng, cuối cùng suy nghĩ cũng dám biến thành lời nói.
"Bụng của anh kêu ồn chết em rồi."
Park ChanYeol giận tím mặt, nể tình hoàng tử phi còn đang ốm yếu, hắn liền nhịn!
Park hoàng tử hậm hực nhìn bụng đẹp của mình một cái, vỗ vỗ liền thấy nó kêu ọt ọt. Hắn quyết định đi ra ngoài phòng, mở nồi cơm còn thấy chút cơm thừa hôm qua liền ăn một ít.
Bổn hoàng tử đã quyết chỉ ăn gạo trắng!
Ăn xong dỗ dành được cái bụng, hắn lại hậm hà hậm hực đi vào trong phòng, nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường lại muốn quắc mắt. Nhưng hắn nhịn! ╰_╯
Nằm xuống giường vẫn không nhịn được, hắn lại hung hăng cắn một ngụm lên vai cậu. Này thì ăn mặn! ╰_╯
Byun BaekHyun đã trôi vào giấc mộng đẹp rồi, ừm ừm hai tiếng dỗ dành rồi vẫn ngủ say như chết.
Park ChanYeol một bụng đầy tức giận nằm ôm Byun BaekHyun ngủ. Cuối cùng cũng tiêu tán đi hết, cả hai người ngủ đến là ngon lành.
Môi Park ếch con vẽ lên nụ cười mãn nguyện.
Hắn thích hoàng tử phi của hắn nhiều vô cùng ⊙▽⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com