Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2.

Byun BaekHyun đem chú ếch xinh đẹp về phòng nghiên cứu. Ngày mai là ngày cậu lên lớp, nhất định phải chuẩn bị thật kĩ.

Park ChanYeol ở trong lồng kính nhìn thấy tên thích khách kia đang làm gì đó. Hắn tò mò mở to mắt, rồi không kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng. Đồng loại của hắn! Tên nhân loại đó đang cầm lấy xác đồng loại của hắn! Tên đó nhỏ một thứ thuốc độc khiến cho cái xác kia giãy dụa lại ngừng, rồi lại nhỏ một chút xuống nơi nào đó thì cái xác ếch kia lại động đậy.

Park ChanYeol há to mồm, nhưng hắn không kêu lên nữa. Hắn vừa mới phát hiện ra một bí mật kinh hoàng, có phải nhân loại đang có âm mưu lan truyền zombie ếch sống dậy? Có phải con người định diệt trừ tộc ếch tận gốc? Có phải... có phải hắn sẽ trở thành vật thí nghiệm sớm thôi?

Park ChanYeol biết mình cần phải vận dụng bộ não thông minh của loài ếch ngay lúc này. Hắn phải tìm cách trốn thoát quay trở về tộc Ếch báo lại tin mật với phụ vương, để có thể tùy thời đứng lên chống lại quân xâm lược.

Byun BaekHyun thực hiện thí nghiệm sinh học của mình lần cuối cùng, chắc chắn một trăm phần trăm rồi mới ra về. Cậu quyết định sáng mai sẽ đến sớm để xử lí chú ếch này, còn tạm thời cứ mang nó về nhà đã.

Park ếch con được đưa về nhà BaekHyun. Cậu quyết định sẽ chuyển nó sang lồng kính sinh vật nhà mình cho thoáng mát, để ếch con tận hưởng không khí trước khi tắt thở.

ChanYeol biết rằng thời điểm tên thích khách mở lồng kính ra là thời cơ thích hợp nhất để hắn chạy trốn.

Nhân danh hoàng tử Ếch Xanh nhanh nhẹn nhất vương quốc, Park ChanYeol lấy đà, mạnh mẽ bật lên!

Byun BaekHyun đang chúi đầu vào lồng kính, liền thấy thứ gì đó xanh xanh to đùng đập vào mặt mình. Môi của cậu tiếp xúc với thứ gì đó trơn mềm, nhớt nhớt.

Park ChanYeol với một quyết tâm căng tràn bật về phía trước, nhưng quá đà, cả thân mình anh dũng đập vào tên thích khách.

Suy nghĩ của Byun BaekHyun trước khi mất ý thức.

Mình đã gặm một con ếch. ('△`)

Mình đã gặm một con ếch xanh còn sống nhăn. 〒▽〒

Mình đã gặm phải một con ếch xanh còn sống nhăn răng với làn da sần sùi nhớp nháp. ( ≧Д≦)

Suy nghĩ của Park ChanYeol trước khi ánh sáng vàng chợt loé.

Ta đã hôn một nhân loại ngu xuẩn. ⊙﹏⊙

Ta đã hôn một nhân loại âm hiểm ngu xuẩn. ( ' ー `)

Ta đã hôn một nhân loại giống đực âm hiểm ngu xuẩn! ヽ('□`。)ノ

Nụ hôn của hoàng tử chỉ là duy nhất.

""

""

Byun BaekHyun tỉnh lại đã cảm giác được có thứ gì đó rất nặng đè lên người mình.

Trần trụi, trơn mềm, cơ thịt đàn hồi.

Cậu không kiềm chế được sờ nhiều thêm một chút, sờ sờ sờ sờ liền thấy không đúng!

BaekHyun mở mắt, cậu nhìn thấy một thanh niên đẹp trai đang đè lên người mình.

Tóc đen, lông mi dài đậm, sống mũi cao, cánh môi đầy đặn.

Quan trọng hơn là thanh niên đẹp trai ấy còn đang khoả thân!

Cậu nhớ là mình đang bắt ếch, sao lại bắt được trai đẹp ngời ngời thế này ㄟ(≧◇≦)ㄏ Trái tim mỏng manh yếu đuối muốn đập loạn nha nha~

Park ChanYeol mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, khuôn mặt tên thích khách liền đập vào mặt.

Hắn lập tức đứng dậy hét toáng lên.

"Thích khách! Có thích khách! Mau mau hộ giá!"

"Nhân loại ngu xuẩn!"

Giọng nói cũng thật nam tính, âm trầm gợi cảm. Byun BaekHyun thầm cảm thán. Nhưng chỉ tiếc là đầu óc hơi không bình thường (ಥ_ಥ)

Byun BaekHyun mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng giữ phép lịch sự tối thiểu.

"Chào anh! Cho hỏi anh là ai?"

Park ChanYeol nhìn nhân loại ngu xuẩn đang cung kính với mình liền có điểm ngạc nhiên. Hắn đương nhiên đối với loài người không có sự yêu thích, nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhân loại ngu xuẩn này vẻ ngoài không tệ, cũng đã mau chóng xoay chuyển hàng phục hắn cho nên hắn có thể nhân từ một chút đem cậu trở thành người hầu của mình. Dĩ nhiên, nếu như cậu còn nói toàn bộ kế hoạch bí ẩn của nhân loại cho hắn biết thì nhất định sẽ được trọng thưởng.

Byun BaekHyun nhìn cảnh tượng trai đẹp khoả thân cười ngốc trong nhà mình, dù đẹp trai nhưng cũng quá nguy hiểm!

Cậu dè dặt lên tiếng.

"Anh ơi..."

Park ChanYeol quắc mắt.

"Nhân loại hỗn xược!"

Dám xưng hô thiếu kính ngữ với bổn hoàng tử! ╰_╯

Byun BaekHyun càng ngày càng cảm thấy không bình thường, thái độ của cậu lại càng dè dặt hơn.

"Vậy ngài là ai?"

Thái độ dè dặt của Byun BaekHyun vào mắt Park ChanYeol lại chuyển thành sợ sệt cung kính, hắn oai phong vỗ ngực.

"Ta là hoàng tử Ếch Xanh!"

Vỗ ngực liền vỗ ra cái kì lạ. Park ChanYeol liền cảm thấy không đúng.

Làn da xanh mượt óng ả của hắn đâu?

Thân thể và cổ họng tráng kiện của hắn sao lại biến mất?

Hắn cúi xuống nhìn thân mình, nhìn xuống sâu một tí nữa liền thấy không đúng. Liếc sang tên nhân loại kia lại thấy giống nhau.

Park ChanYeol trợn mắt hét lớn.

"Ngươi đã hôn ta?"

Không đúng, Park ChanYeol nhớ là mình phi vào mặt cậu ta mới đúng.

Vậy là Park ChanYeol quắc mắt cất cao giọng đổi câu hỏi.

"Ta đã hôn ngươi?"

Byun Baekhyun ngơ ngơ ngác ngác, cậu chỉ nhớ là mình đã gặm một con ếch xanh da nhớt.

Một con ếch xanh sống nhăn răng.

"Oẹ!"

Park ChanYeol nhìn thấy tên nhân loại hạ đẳng kia khinh thường nụ hôn của hoàng tử liền tức muốn điên người. Hắn thật hối hận khi đã trót ban cho nhân loại ngu xuẩn vinh dự được làm hoàng tử phi!

Hắn đập tay lên bàn, quắc mắt lần thứ n, đôi mắt nhân loại này cũng trợn đến mỏi.

"Vô lễ! Tiện nhân nhà ngươi dám khinh thường nụ hôn của ta? Một hoàng tử phi dám khinh thường khi cùng phu quân âu yếm?"

"Ta sẽ cho người đày ngươi vào lãnh cung!!!"

╰_╯╰_╯╰_╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com