Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ra ngoài cổng trường, cả bọn mới dành cho Biện Bạch Hiền hàng loạt ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Mày đúng là kinh nghiệm đầy mình." Ngô Thế Huân bật ngón cái.

"Chắc tụi bây không có." Biện Bạch Hiền xem như đây là chuyện bình thường, bọn đó cũng đâu thua gì cậu.

"Nhưng vẫn thua mày."

Bọn mày có cần hạ thấp tao vậy không?

"Không dám nhận." Biện Bạch Hiền giả vờ cười, trong lòng thì đã mắng bọn đó hàng trăm lần.

"Phác Xán Liệt cứ tưởng bảo bối của mình đến trường lo học hành chăm chỉ. Ai ngờ, nó chỉ đến để che mắt thiên hạ mà thôi."

Biện Bạch Hiền tức giận gõ cái tróc vào đầu của cái tên nhiều chuyện Kim Chung Đại: "Tao đây không có che mắt ai nha. Tao đây ra sao Phác Xán Liệt là người hiểu rõ nhất."

"Hiểu nhưng vẫn bỏ qua và xem như không biết gì." Kim Mân Thạc nhiều lúc cũng phải nể Phác Xán Liệt về phần giả mù này.

"Vì đó là chồng tao - Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nói đầy tự hào. Mỗi lần nhắc đến Phác Xán Liệt là mắt giống như bắn ra cả trái tim.

"Lại nữa rồi đấy." Độ Khánh Tú kéo Biện Bạch Hiền lại sự thật. Thêm chút nữa chắc cậu ta sẽ đem 1001 chuyện về Phác Xán Liệt ra kể mất.

"Mau kiếm chỗ nào chơi đi." Kim Chung Nhân chán nản lên tiếng.

"Đến công ty chồng tao đi." Biện Bạch Hiền hớn hở ra mặt.

"Mày có bị khùng không vậy? Công ty thì đứa nào cũng có, cũng đến rồi, chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Giờ mày lại bảo đến đó chơi."

"Muốn đến gặp chồng thì nói đi cho rồi." Ngô Thế Huân khinh bỉ phụ họa thêm cho Lộc Hàm.

"Ừ thì tao muốn gặp chồng tao đó. Thì sao?" Biện Bạch Hiền hết đường đành thú nhận.

"Vô cùng khinh bỉ."

"I DON'T CARE."

Cả bọn nói chuyện rất vui vẻ thì có một đám học sinh khác kéo đến. Nhìn qua thì không phải học sinh của trường này. Chắc là muốn đến gây sự đây.

"Thằng nào là Biện Bạch Hiền?" Tên ở giữa vừa đến đã lên mặt. Chắc là đại ca.

"Là tao. Có chuyện gì?" Biện Bạch Hiền bước lên phía trước. Biện Bạch Hiền lúc này hoàn toàn không còn cái vẻ đáng yêu nữa mà là một đại ca khí chất ngời ngời.

"Mày là Biện Bạch Hiền đại ca trường này à?" Khí chất của Biện Bạch Hiền làm tên đó có chút sợ hãi nhưng vẫn dõng dạc.

"Không dám gọi là đại ca. Nhưng tao đây không ai dám động vào." Biện Bạch Hiền chỉ cười khẩy.

"Mày cũng mạnh miệng lắm đấy. Hôm nay tao muốn phân thắng bại với mày." Tên đó chỉ thẳng vào Biện Bạch Hiền.

"Được thôi." Biện Bạch Hiền nhún vai. "Nhưng tao muốn biết lí do."

"Trường mày hôm trước sang trường tao gây chuyện."

"Nhưng không phải tao."

"Tao biết không phải mày làm nhưng là đại ca thì phải chịu trách nhiệm."

"Ồ vậy sao?"

Biện Bạch Hiền và cả bọn bật cười.

"Tụi bây nghe bọn đó nói kìa. Làm tao buồn cười quá." Biện Bạch Hiền cười đến ôm bụng.

"Tao thấy không có xí logic nào hết." Ngô Thế Huân đứng ở ngoài không chịu được cũng phải lên tiếng.

"Giả sử như giờ bọn nó làm mà cả nhà bọn nó chịu hậu quả có logic không bây?" Kim Mân Thạc bình thường ít nói vậy thôi, chứ đã ra tay thì rất tàn độc.

"Đối với tụi mình thì không nhưng chắc đối với tụi nó thì có đó." Lộc Hàm nở nụ cười.

"Không ngờ nhận thức về logic của tụi nó lại kém như vậy." Kim Chung Đại không có gì gọi là lo sợ cả, người ta còn đang bận đùa giỡn.

"Tụi bây đừng nhiều lời." Tên đó mất kiên nhẫn. "Đi cũng đông đấy. Nhưng hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là lễ độ."

"Vậy sao?"

"Không cần nhiều đâu. Một mình tao là đủ." Biện Bạch Hiền cản Kim Chung Nhân lại.

"Mày cũng gan lắm đấy."

"Khoan đã."

Khi tên đó định ra tay thì một tiếng nói vang lên khiến tên đó dừng lại.

"Mày phải cho bọn tao giải trí nữa chứ. Không lẽ trốn học ở không cũng chán." Là Độ Khánh Tú không thích nói nhiều thôi, nhưng trong nhiều tình huống cũng không phải dạng có thể đùa.

Biện Bạch Hiền hứng thú gật đầu.

Cả bọn đó theo lời chỉ thị xông lên. Cả đám của cậu cứ thoải mái đáp trả thôi.

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã được ông Biện dạy võ và những thủ thuật có thể bảo vệ chính mình. Vì Biện Bạch Hiền là con trai của Biện gia nên có rất nhiều người muốn hại nhưng ông Biện và anh trai của Biện Bạch Hiền lại không thể suốt ngày ở bên cạnh để bảo vệ.

Nhưng đúng là ý trời, từ ngày cậu Biện thành thạo các loại võ để bảo vệ mình lại không có chuyện gì làm lấy nó đi quậy phá. Làm hiệu trưởng suốt ngày triệu tập ông Biện uống nước trà. Ông Biện hết sức đau đầu vì thằng quý tử nghịch ngợm.

Nhưng có một ngày lại có một người đàn ông xuất hiện hứa sẽ chăm sóc và chịu trách nhiệm răn dạy Biện Bạch Hiền. Các người không biết lúc đó ông Biện vui mừng như thế nào đâu, liền gả Biện Bạch Hiền cho người đó. Không ai khác chính là Phác Xán Liệt.

Không phải ông Biện là muốn tống cổ cục nợ đó đi mà gả càng đâu. Kiếm đâu ra một người vừa đẹp, vừa có tài như Phác Xán Liệt chứ. Hắn chỉ hơn Biện Bạch Hiền có 5 tuổi nhưng khí chất một tổng tài đã ngút trời. Hắn lại là chủ tịch của Phác thị - tập đoàn hàng đầu thế giới. Nói về thành công thì hắn thứ hai không ai thứ nhất.

Nhưng hắn lại để mắt đến cái thằng quý tử suốt ngày đi quậy phá đánh nhau của ông. 18 tuổi đầu rồi lại không biết một chút gì về sổ sách công ty, cái gì cũng đổ cho anh hai nó. Suốt ngày cứ cà lơ phất phơ với cái bọn thiếu gia thời ấu thơ của nó. Mà cái bọn đó cũng đâu kém gì Biện Bạch Hiền, công ty mở ra thì không quản lí, suốt ngày đến trường đi học để quậy phá. Suốt rồi không hiểu nổi cái bọn đó.

"Lần sau đừng để tao thấy mặt tụi bây nữa. Không thì đừng trách Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền phủ bụi trên chiếc áo sơ mi trắng.

Cả bọn đó một thân đầy vết thương bỏ chạy.

"Bạch Hiền, mày bị thương rồi kìa." Kim Chung Đại liếc qua thấy vết thương trên mu bàn tay của Biện Bạch Hiền, liền lo lắng.

"Không sao đâu. Lo xa quá rồi đấy." Biện Bạch Hiền rụt tay về không cho Kim Chung Đại xem vết thương. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà nó cứ làm quá.

"Lúc trước thì tao không nói, nhưng bây giờ mày đã là bảo bối của Phác tổng. Mày có chuyện gì lại lôi đầu bọn tao ra trách tội." Kim Mân Thạc cảm thấy rất oan ức.

"Chồng tao làm vậy lúc nào?" Biện Bạch Hiền là không tin. Tên đó suốt ngày chỉ biết la mắng cậu thôi.

"Chồng mày luôn phía sau mày đó. Do mày không biết thôi." Độ Khánh Tú biết Phác Xán Liệt chỉ là khẩu thị tâm phi. Hắn thật ra rất quan tâm Biện Bạch Hiền.

"Tự nhiên tao cũng muốn được cưng chiều như Biện Bạch Hiền vậy." Lộc Hàm là hết sức ganh tị với Biện Bạch Hiền.

"Tôi cưng chiều em như vậy chưa đủ à?" Ngô Thế Huân ở bên cạnh trầm mặt. Hắn cưng chiều Lộc Hàm đến vậy mà cậu còn đi ganh tị với người khác là sao. Chính là đang khinh thường gián tiếp hắn. Hắn là vô cùng tổn thương.

Lộc Hàm ngửi thấy mùi giận dỗi. Cái tên này đúng là suy diễn không ai bằng. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà cũng có thể giận cho được. Không biết sao hắn có thể quản lí Ngô thị đó giờ nữa.

"Như vậy là quá đủ rồi a~" Lộc Hàm đành xuống nước đối với cái tên hay giận đó. Mà nói đi nói lại hắn đúng là cưng chiều cậu thật. Cậu biết rất rõ, chỉ muốn đùa cái tên đó một chút thôi.

"Bảo bối ngoan."Ngô Thế Huân hài lòng xoa đầu Lộc Hàm. Thật ra tên này dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Chỉ cần cậu làm nũng một chút liền đầu hàng ngay.

"Tụi bây chọc mù mắt tao đi." Độ Khánh Thù chứng kiến màn hường phấn trước mặt liền không chịu được.

"Cậu ganh tị à?" Kim Chung Nhân ở bên liền nói nhỏ vào tai của Độ Khánh Tú.

"Ừ." Trả lời trong vô thức.

"Vậy để tôi cưng chiều cậu." Kim Chung Nhân nở nụ cười đến sáng lạng.

"Tôi đây không thèm." Độ Khánh Tú giờ mới giật mình hoàn hồn. Nhưng tai thì đã đỏ cả lên rồi.

"Đã nghiện còn ngại." Kim Chung Đại liếc mắt khinh bỉ.

"Thôi giờ này mà chơi bời gì nữa. Mất hết cả hứng." Kim Mân Thạc đến bên cạnh nắm tay Kim Chung Đại: "Mình về thôi bảo bối."

"Hôm nay em sẽ nấu ăn cho chúng ta." Kim Chung Đại nở nụ cười, suy nghĩ hôm nay nên nấu món gì.

"Vậy giờ chúng ta đi siêu thị."

Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại dẫn nhau đi siêu thị, chuẩn bị cho một bữa tiệc lãng mạn.

"Tao đang xem cái gì vậy?" Biện Bạch Hiền đóng băng tại chỗ.

"Bảo bối hay giờ mình đi uống trà sữa nha." Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm.

"Trà sữa khoai môn nha."

"OK luôn." Bảo bối muốn gì đều được.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tay trong tay đi uống trà sữa tình yêu của bọn họ.

"Tụi bây làm ơn làm một lượt luôn đi. Chứ như vậy tao chướng mắt lắm."

"Bảo bối anh đưa em về nha." Kim Chung Nhân là không để ý đến Biện Bạch Hiền ở bên giờ đã hóa đá luôn rồi.

Độ Khánh Tú bỏ đi làm Kim Chung Nhân mất hứng xụ mặt, nhưng đi được một đoạn liền nói vọng lại: "Còn không mau nhanh lên."

Các người cũng hiểu rồi đấy. Kim Chung Nhân như muốn nhảy cẩng lên, vội chạy theo Độ Khánh Tú.

Quác... Quác...

"Phác Xán Liệt! Em cần anh."

Biện Bạch Hiền phóng xe về Phác gia tìm Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt lại chưa về à?" Biện Bạch Hiền chán nản hỏi quản gia.

"Bây giờ còn sớm mà phu nhân." Quản gia thấy Biện Bạch Hiền cũng giật cả mình, giờ này phu nhân phải ở trường chứ.

"Tôi không biết. Mau gọi Xán Liệt về đây cho tôi." Biện Bạch Hiền liền làm nũng.

"Phác tổng có dặn trong giờ làm việc thì không được gọi đâu ạ." Quản gia tường thuật lại nội quy của Phác Xán Liệt.

"Tôi đây không biết gì hết. Nếu Phác Xán Liệt không về, tôi sẽ phá nát cái Phác gia này cho hắn xem."

.

.

.

~End chap 2~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com