Chap 2: Tôi là trai thẳng
"For Life"
Park Chanyeol đứng nhìn tên hộp đêm này một lúc "Trọn đời...cái tên hay đấy chứ". Hắn không do dự mà bước vào trong. Từ cửa đã thấy người ra vào tấp nập, tiếng nhạc đập làm tim hắn cũng đập mạnh theo, còn có phảng phất mùi thuốc lá, shisha... Trong không gian như thế này hắn không quen lắm. Người ta nói hộp đêm là nơi thoát xác của giới trẻ ngày nay quả không sai, dù có ngoan hiền đến mấy, khi đã đặt chân vào đây đều không phải dạng vừa. Trước đây hắn từng nghĩ cứ ai đi hộp đêm thì đều hư hỏng, nhưng bây giờ thì hắn không thấy như vậy. Vào đây cũng là một cách xả stress, và đối với sếp tổng của hắn - Byun Baekhyun hay vào chỗ này, hắn lại rất ngưỡng mộ...
"Aish, sao tự dưng lại nghĩ đến sếp chứ..."
Chanyeol vò đầu một cái, nhìn xung quanh toàn người với người, ngồi túm tụm lại thành từng bàn, hoặc nhảy nhót giữa sân khấu. Hắn ngó nghiêng, đưa mắt tìm kiếm. Bỗng ở đâu hai cô gái ăn mặc bốc lửa bước đến sà vào người hắn "Này anh chàng đẹp trai, có muốn vui vẻ một chút không?"
Hai cô gái này làm hắn hơi bối rối, cố giữ gương mặt lạnh, không trả lời họ mà đi vào sâu bên trong. Hai cô mỗi cô một nách bám lấy hắn...
....
Hội Baekhyun đã khui đến chai rượu thượng hạng thứ ba nhưng chưa ai say cả, chỉ có Do Kyungsoo là đã hơi ngà ngà, tửu lượng của họ đều rất tốt. Trên bàn là những đĩa mồi nhậu cao cấp. Nếu ai hỏi bữa nhậu này có vị gì á, xin trả lời đó là vị tiền... Nhưng ngoài rượu ra họ không dùng chất kích thích nào khác, những con người đã trưởng thành biết đâu là điểm dừng.
"Jongin, Kyungsoo" - Baekhyun nhấp ly rượu rồi cất tiếng hỏi - "Hai đứa mày came out rồi thấy thế nào, vẫn ổn chứ?"
Kim Jongin bật cười khoác tay lên vai Do Kyungsoo, hai người nhìn nhau "Chưa từng tốt hơn! Bọn tao rất ổn"
"Đã là thời đại nào rồi, bây giờ người ta không còn thành kiến với yêu đương đồng giới đâu mày ơi..." - Giọng Kim Jongdae oang oang
"Đúng đó, hôm trước ở nhà tao có đùa một câu nói là tao thích con trai mà bố tao chả có phản ứng gì..." - Oh Sehun hào hứng kể
"Mày lo cho bọn tao à? Hay là...mày cũng đang muốn có bạn trai?"
Kim Minseok tròn mắt đập vai Kyungsoo "Ừ nhỉ, mày hỏi hay lắm, nào trả lời đi Baekhyun"
Cả bọn cùng tập trung nhìn về phía cậu chờ đợi, cậu tặc lưỡi một cái, bốc mấy sợi bò khô đưa vào miệng nhai "Tao hỏi thế thôi, bọn mày suy đoán linh tinh cái gì đấy..."
Kim Junmyeon vừa high ở trên sân khấu, mồ hôi lấm tấm trên trán đi xuống "Mấy đứa mày, sao không lên nhảy cùng tao? Vui lắm..."
Baekhyun chóp chép "Nhạc Red Velvet remix thì mày nhảy ghê rồi..."
Cậu vừa ngẩng lên nhìn Junmyeon thì bắt gặp bên kia là gương mặt quen quen. Nhìn kĩ thêm chút nữa, là Park Chanyeol, đúng là cậu ta rồi. Đã về rồi cơ mà, sao lại quay lại đây? Cậu thấy hắn đang bị hai cô ả bám víu thì cau mày đứng dậy.
"Này Baekhyun đi đâu đấy?"
"Tao có việc, đợi tao tí."
Cậu đi thẳng về phía Chanyeol trước ánh mắt to tròn ngạc nhiên của hắn. Hắn không ngờ là cậu nhìn thấy hắn trước. Baekhyun đến nơi dùng cả hai tay kéo hai cô gái kia ra khỏi người Chanyeol, môi nhếch lên nụ cười và ánh mắt phong tình "Chào hai người đẹp..."
Hai cô ả thấy vậy liền chuyển sang dính lấy Baekhyun. Cậu ôm vỗ vỗ hai vai họ, nói chuyện bằng chất giọng ngọt lịm "Hai em xinh lắm, nhưng giờ anh với bạn anh bận rồi, không nói chuyện lâu được..." Rồi cậu rút trong túi ra một chiếc bút và ghi một dãy số lên tay một cô "Đây là số điện thoại của anh, về nhớ liên lạc nhé..." Nói xong cậu nháy mắt một cái vô cùng điêu luyện. Hai ả lúc đó mới rời ra và kéo nhau đi, không quên ngoái lại lưu luyến nhìn Baekhyun, cậu còn giơ tay áp lên tai làm kí hiệu gọi điện thoại với cô ta...
Suốt quá trình ấy, Park Chanyeol quan sát chăm chú không bỏ sót một chi tiết nào. Hắn không ngờ anh sếp này của hắn lại phong lưu đa tình đến vậy, chỉ vài câu nói mà hai cô gái kia đã đổ rạp, hắn nghĩ nếu mình là cô gái đó chắc cũng vậy.
"Cảm ơn sếp đã giải vây cho tôi. Mà anh thật sự đã cho số điện thoại của mình như vậy sao?"
Baekhyun thản nhiên trả lời "Một dãy số tôi ngẫu hứng nghĩ ra thôi, trúng ai thì trúng..."
Hắn lại thêm phần khâm phục cậu nữa rồi.
"Mà sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đã về nhà rồi cơ mà?"
"Tôi buồn chán quá nên quay lại"
"Được rồi, vào chỗ bọn tôi đi"
Vừa lúc ấy có người chạy qua xô vào Baekhyun một cái mạnh làm cậu ngã dúi về hướng Chanyeol, hắn đưa tay ra đỡ theo phản xạ. Cậu lọt thỏm trong vòng tay rộng, cả gương mặt nhỏ nhắn cũng vùi vào ngực hắn. Hai người đơ ra một lúc trong tư thế ấy, vài giây định hình lại mới rời nhau ra.
"Sếp không sao chứ?"
"Tôi...à...không sao, cảm ơn cậu". Cậu hắng giọng quay mặt đi "Ở ngoài rồi đừng gọi sếp này sếp kia nữa, gọi tôi là Baekhyun được rồi..."
"Baekhyun..." Trong lòng Park Chanyeol lại một lần nữa dâng lên cảm giác mềm mại. Vừa nãy mái tóc tơ bồng bềnh kia thơm quá...Hắn nhanh chân bước theo Baekhyun.
Thấy một anh chàng đẹp trai tuấn tú xuất hiện, cả hội bạn cùng ồ lên một cái khiến hắn phát ngại, vẫn là cái dáng đứng chắp hai tay trước bụng như ở công ty.
"Đây là Park Chanyeol, bạn của tao" - Baekhyun giới thiệu, không phải ở công ty nên cậu không muốn phân bậc trên dưới. Với lại cậu với hắn đã làm việc cùng nhau hai năm thân cận, chẳng lẽ không thể xưng một từ bạn hay sao? Nhưng hình như điều này làm hắn hơi ngại ngùng.
"Chào các anh, tôi là Chanyeol, trợ lý riêng của Tổng giám đốc Byun"
Nghe lời hắn giới thiệu, cả đám bạn nhìn nhau rồi nhìn Baekhyun. Kim Jongin thắc mắc "Thì ra là cấp dưới của mày à Baek, trông khúm núm thế...Chắc đi làm mày toàn cậy là sếp mà bắt nạt người ta chứ gì?"
"Đâu có, tao hiền mà..." - Baekhyun vắt chân lên tiếp tục uống rượu.
Sehun tiếp "Tí nữa thì tao tưởng là bạn trai mày..."
"Thằng hâm này..."
Chanyeol ngồi xuống chỗ bên cạnh Baekhyun, cũng rót ra một ly rượu cho mình.
Hắn mở lời nói chuyện trước "Sếp tôi..." - Cậu nghe thấy liền lừ hắn một cái sắc lẹm -"À... Baekhyun khi ở công ty nghiêm khắc lắm"
"Sao những lần trước đi chơi không thấy cậu?"
"Tôi tan làm là chỉ về nhà thôi, chưa bao giờ vào những chỗ như thế này. Đây là lần đầu tiên..."
Mấy người nghe vậy liền cười thành tiếng "Ồ, Baekhyun, cậu Chanyeol này đúng là trạch nam đó, ngoan quá mà..."
Hắn uống cạn ly rượu đỏ, lại rót thêm ly nữa "Nhưng tôi nghĩ từ nay tôi sẽ vào đây thường xuyên hơn, chỗ này vui hơn tôi tưởng tượng"
Tâm trạng của hắn đã khá lên rất nhiều. Baekhyun và những người bạn của cậu rất thoải mái, lại là những người có học thức nữa nên nói chuyện khá hợp nhau. Nói từ những câu chuyện cổ phiếu, thương trường, đến chuyện về những giải bóng đá thế giới, còn có chuyện đi học ngày xưa. Hắn hoàn toàn quên đi nỗi khó chịu ngày hôm nay.
Cứ chốc chốc hắn lại nhìn sang Baekhyun quan sát cậu, lần thì cố ý nhưng lần thì chỉ là vô thức. Dáng vẻ vừa uống rượu vừa trò chuyện của Baekhyun toát ra vẻ phong trần. Đôi tay đẹp như tay phụ nữ thỉnh thoảng lại giơ ra trước mặt hắn. Hai má cậu đã hơi hồng, cần cổ cũng đỏ lên, đôi môi mềm ướt át lại khiến cậu trở lên lả lướt, ít nhất là trong mắt hắn thấy như vậy.
Chanyeol đang định uống đến ly rượu tiếp theo thì Baekhyun ngăn lại "Cậu uống ít thôi, lát còn đưa tôi về. Tôi uống nhiều lắm rồi không lái xe được đâu." Hắn ngoan ngoãn đặt ly trở lại bàn.
Vì Baekhyun là người trả tiền nên cậu đứng dậy trước "Hôm nay nói thế thôi để chuyện tuần sau nói tiếp..." Cậu vừa nói vừa cho tay vào trong áo lấy ví ra, nhưng khuôn mặt đột nhiên thay đổi sắc thái. Cậu sờ sang túi bên kia, sờ xuống túi quần cả trước và sau... "Thôi chết rồi! Ví tiền..."
Baekhyun đơ ra một lúc, cậu nhớ ra là đã để ví tiền trong nhà tắm.
"Sao thế Baekhyun?" - Junmyeon hỏi
Cậu nhất thời không biết trả lời như thế nào. Điên quá mà, hôm nay quên ví ở nhà rồi. Tại ông già dượng làm cậu bực bội nên trước khi đi đã quên không kiểm tra lại. "Nhục quá!" Tuần trước đã hùng hồn tuyên bố trả tiền, còn không khiến ai phải mang theo ví, giờ thì hay rồi... Byun đại gia này lại có lúc không có xu nào dính túi...
Baekhyun đang đặt tay ở túi quần sau thì đột nhiên có một bàn tay khác chạm vào, và một vật cứng cạ cạ lên lòng bàn tay. Cậu nhìn sang thì bất ngờ khi biết bàn tay đó chính là của Park Chanyeol. Hắn đang dúi cho cậu thẻ ngân hàng của mình, nhìn cậu và gật đầu một cái.
Cậu bắt sóng rất nhanh và nét mặt trở lại bình thản. Cậu giơ thẻ lên "Phục vụ! Tính tiền cho tôi."
"Đây là bill ạ. Mời anh cà thẻ vào đây"
Máy báo nhập mật khẩu, mà đây không phải thẻ của cậu, cậu hắng giọng "Khụ... Park Chanyeol, giúp tôi đi, mắt tôi hoa quá, chắc là say rồi..." Hắn nghe lời liền đứng dậy nhập mật khẩu và làm nốt thủ tục thanh toán.
Nhìn tờ bill trước mặt, đôi mắt vốn đã to của hắn lại mở to hơn "Cái gì? 2...2.500.000 won? Ôi sếp..." Hắn quay qua nhìn Baekhyun và nhìn đến hội bạn của cậu, thấy ai cũng bình thản trước khoản thanh toán này. Với họ số tiền này là quá bình thường cho một đêm nhậu nhẹt, nhưng nó bằng cả gần nửa tháng lương của Chanyeol, mặc dù lương của hắn cũng cao nhất nhì công ty rồi. Hắn đã lường trước là sẽ mất nhiều tiền rồi nhưng không ngờ lại nhiều đến thế.
Cả nhóm cùng đứng dậy, Kim Jongdae vươn vai "Được ăn uống free có khác, đã quá..."
"Hôm nay thôi, lần sau bọn mình vẫn chia nhau thanh toán. Để thằng Baek nó đỡ huênh hoang đi...Hahaha" Thực ra bọn họ đều mang tiền đi, ban đầu chỉ nói đùa với Baekhyun vậy thôi.
"Mà Chanyeol, cậu biết cả mật khẩu thẻ ngân hàng của Baekhyun cơ à. Hai người là mối quan hệ gì vậy?" - Sehun hỏi.
Cậu phẩy tay rồi xì một cái, không muốn trả lời.
....
Chanyeol và Baekhyun ngồi vào trong xe, cậu hỏi hắn "Cậu vừa uống có lái được không? Hay là tôi gọi taxi về?"
"Không sao đâu, tôi lái được, sếp mau cài dây an toàn..."
Baekhyun ừ một cái, tay cài dây an toàn rồi nhấn nút mở cửa kính ô tô. Giờ đã gần nửa đêm, mà thời gian này là không khí dễ thở nhất, cậu muốn tận hưởng gió trời cho bớt hơi rượu trong người.
Gió thổi từ ngoài vào lại đưa hương thơm phảng phất của Baekhyun vương vất quanh mũi hắn, còn có cả mùi vị rượu tây hồi nãy.
"Vừa rồi cảm ơn cậu cứu nguy cho tôi, chứ không thì quê lắm..."
"Sếp, số tiền ấy bằng nửa tháng lương của tôi đó, anh xem thế nào đi..."
Cậu lườm hắn "Lương tháng này của cậu tôi sẽ cộng vào được chưa! Chưa gì đã đòi nợ..."
Câu nói của cậu pha chút đùa giỡn, hắn bật cười "Tôi muốn sếp trả bằng thứ khác được không?"
"Thứ gì?"
"Lấy thân báo đáp"
Cậu thở dài tựa đầu ra ghế nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài "Cậu điên à? Say rồi phải không?..."
Hắn không nói gì nữa. Có lẽ là hắn say rồi đi, say cái mùi hương dễ chịu này... Hắn chợt nghĩ đến Lee Minhee, không hiểu tại sao khi gặp Baekhyun và nói chuyện với cậu thì không thấy nhớ đến cô ta nữa, không còn thấy khó chịu nữa, ngay cả lúc này cũng vậy.
Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun, cậu đã ngủ rồi. Anh sếp của hắn khi ngủ trông thật ngây thơ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu như cún con, giờ hắn mới biết điều này. Tự nhiên hắn cười một cái. Xe đi đến lối rẽ, Baekhyun nghiêng hẳn sang bên cánh cửa, hắn vội vươn tay chắn sang bên đầu cậu, vừa lúc đầu cậu đập vào bàn tay hắn. Đầu cậu nhỏ nhỏ, còn tay hắn thì to, nó gần như nằm trọn trong lòng bàn tay ấm.
Đã đến trước nhà Baekhyun, Park Chanyeol dừng xe nhưng chưa gọi cậu dậy ngay. Hắn vẫn để im tư thế đó và nhìn cậu một lúc. Con người nhỏ bé này...khiến hắn có cảm giác muốn bảo vệ... Hắn đưa tay định chạm lên tóc cậu nhưng lại thu về, hắn đang làm gì vậy chứ?
"Sếp, về đến nhà rồi..."
Cậu tỉnh dậy quay sang hắn "Nhanh vậy à...Cậu về đi. Giữ gìn xe của tôi cho cẩn thận đấy"
"Vâng"
Rồi cậu xuống xe đi thẳng vào nhà. Hắn nhìn cậu đi khuất vào trong rồi mới lái xe đi. Tự dưng hắn lại không muốn xa Baekhyun...
....
Baekhyun nằm vật lên chiếc giường êm ái. Cậu nhớ lại khi nãy mình gối đầu lên bàn tay Park Chanyeol, đối với ai hắn cũng dịu dàng và ga lăng vậy sao? Bỗng điện thoại sáng lên báo tin nhắn đến
"Baekhyun, lời nói hôm nay của tao ở hộp đêm là thật"
"Gì? Mày nói gì nhỉ tao quên rồi?"
"Tao thích con trai"
"Ừ, thì sao? Mày thích ai rồi?"
"Tao thích mày Baekhyun à"
Cậu bất ngờ nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trước mắt, một lúc sau mới nhắn lại "Tao là trai thẳng, thế nhé"
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com