Chap 11
Anh vẫn chờ cậu trong vô vọng, bảo bối của anh đã đi đâu vậy. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má đẹp đẽ của anh. Gì vậy? Là anh đang khóc, khóc vì ai? Vì cậu. Mặc dù mới đi một chút mà anh đã rất nhớ cậu, nhớ gương mặt đẹp đẽ, nhớ thân thể tuyệt đẹp....... cậu đã đi đâu chứ
End flashback
Sáng hôm sau mọi người đều lết đến trường trong tình cảnh không muốn đi học. Vừa đến trường anh chạy ngay vào lớp để tìm cậu, nhưng không thấy cậu đến. Ghế bên cạnh vẫn trống không có ai ngồi, anh lặng lẽ đi về chỗ, mấy cô gái hôm nay dở chứng bâu quanh anh, khiến anh chán ghét, họ chẳng bằng một góc của bảo bối, mấy cô gái này cứ hò hét bên tai anh khiến anh bực mình
Chanyeol: Các cô có biến ra không!! Hay để từng người một bị đuổi học và tắm máu tươi đây!!! Khôn hồn thì CÚT
Anh không muốn đánh con gái nên mới đuổi họ đi. Họ hình như không quan tâm vẫn hò hét có người còn chạm vào người anh. Tức lắm anh đứng dậy cầm tóc của một nữ sinh kéo ra rồi anh tát thẳng vào mặt.
Chanyeol: Các cô còn hét hoặc đụng chạm vào người tôi thì kết cục sẽ không an toàn đâu. Đây còn là nhẹ với mấy người.
Đám con gái sợ mất hồn, nữ sinh vừa bị tát thì gục xuống bàn anh khóc. Khóc ư? Đối với những người như thế này khóc chỉ càng làm anh điên lên.
Chanyeol: Cô không đi về chỗ đi còn đứng đây dở trò nước mắt cá sấu với ai!!!!!!
Cô nữ sinh đó vừa chạy vừa ôm mặt khóc. Không lâu sau thì Luhan cùng Sehun đến. Thấy cả lớp im lặng không ai dám nói gì, cả hai cũng thấy hơi lạ nhưng kệ thôi. Về chỗ đặt balo xuống bàn Luhan không nói gì chỉ lặng lẽ lên viết sĩ số vắng 1: Baekhyun. Sau đó Luhan đi xuống canteen gọi cho Baekhyun
Luhan: Cậu có định lên trường hay không tớ hỏi nốt lần cuối
Baekhyun: Không
Luhan: Được rồi.
Cúp máy
Luhan quay lại giật mình khi anh ở đằng sau nghe hết cuộc trò chuyện của cậu và mình.
Luhan: Chan..... Chanyeol
Chanyeol: Baekhyun không lên trường là như thế nào????
Luhan: Baekhyun đã rất buồn, mình rất muốn kể cho cậu nghe nhưng Baekkie không cho phép tớ kể
Chanyeol: Hãy kể cho tớ đi!!!!
Luhan: Không được
Luhan lặng lẽ rời đi. Còn anh thì quỳ xuống nền đất lạnh ở canteen
Chanyeol: Baekhyun ah anh đã làm sai gì sao??
Còn cậu cũng không kém cạnh gì. Nằm trên giường, 2 bên má sưng húp lên vì khóc!! Khóc vì ai ư? Vì anh đó, anh đã làm mất lòng tin của cậu. Anh đã nói rằng yêu cậu, nhưng lại đi hôn cô gái khác. Là như thế nào cơ chứ, cậu như kiểu bánh xe lăn theo, bánh xe hỗ trợ, dù cho có nhiệt tình lăn theo đến đâu thì vẫn là thừa. Ai quan tâm, ai quan tâm ở đây. Cậu càng nghĩ đến hình ảnh anh và cô gái kia thân mật lại muốn khóc. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì cậu đã gọi cho chị gái của cậu
Baekhyun: Alo, Hani unnie
Hani: Sao có chuyện gì vậy Baekkie
Baekhyun: Em qua Mỹ với chị được không??
Hani: Trước em còn van xin omma đủ kiểu để không đi Mỹ với chị cơ mà
Baekhyun: Trước khác, giờ khác rồi, em muốn qua đó một thời gian
Hani: Khi nào em đi để chị đặt vé?
Baekhyun: Nếu không có chuyện gì bận thì 3 ngày nữa sẽ đi
Hani: Ok
Baekhyun: Vậy nhé Bye chị
Hani: Ừm
* Cúp máy *
Cậu đi xuống dưới nhà thông báo cho omma, nhưng omma của cậu vẫn chưa về, đành sắp xếp hành lí trước vậy
* Đến trưa *
Luhan qua nhà cậu xem cậu như thế nào thấy cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sopha.
Luhan: Này
Baekhyun:.............
Luhan: Baekhyun
Baekhyun...........
Luhan: TÊN NGỐC NÀY!!!! CÓ NGHE TỚ ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ!!!!!!
Baekhyun: Hả cái gì???
Luhan: Bó tay với cậu luôn
Baekhyun: Hihi
Luhan: Thế như thế nào rồi
Baekhyun: Như thế nào là như thế nào?
Luhan: Cậu có muốn ăn 301 cái tát không!!
Baekhyun: Không, Baekkie không muốn
Luhan: Thế thì nói
Baekhyun: Nói gì
Luhan: Chuyện đi Mỹ ý
Baekhyun: À.......ừm nếu không có gì thay đổi thì 3 ngày nữa tớ sẽ sang......
Luhan: Thế à
Baekhyun: Ừm
Luhan: Cho tớ đi với
Baekhyun: Ok
Luhan: Yeahhhhhhh
Thế là cả hai cứ trò chuyện đến tối. Còn anh thì sao, anh thì nhớ cậu tới phát điên ở nhà hôm nay anh đã uống quá nhiều rượu, các người hầu không dám nói gì. Những người hầu nhìn thấy anh uống rượu chỉ dám im lặng, mở miệng ra là lập tức uống máu tươi của bản thân là vừa. Ông quản gia vội vã cầm điện thoại của anh chạy ra ngoài nhấn số anh lưu trong máy ' Baekhyun Vợ Yêu' gọi. Hai người kia đang trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt đứt cuộc trò chuyện. Mặc dù không gặp nhau nhưng cậu vẫn lưu số Chanyeol là ' Channie chó bự dễ thương'( au: Đậu, đặt tên có tâm). Thấy vậy cả 2 đều giật mình, nhất là Luhan mặc dù không trong cuộc nhưng cảm thấy rất lo lắng. Cậu thì dũng cảm bắt máy
Baekhyun: Alo
Quản gia Kim: Đây có phải số của cậu Baekhyun không ạ
Baekhyun: Đúng rồi nhưng ai đấy ạ. Sao lại cầm máy của Chanyeol
Quản gia Kim: May quá đúng cậu Baekhyun rồi, cậu Baekhyun hãy mau đến đây đi cậu chủ đang uống rất nhiều rượu trên phòng và miệng thì liên tục gọi tên cậu. Tôi xin cậu làm ơn hãy đến đây, nếu cậu không đến thì sẽ tồi tệ hơn nữa mất
Baekhyun: Vâng cháu sẽ đi ngay, Bác có thể cho cháu địa chỉ không ạ?
Quản gia kim: Đường xxx, số nhà y
Baekhyun: Vâng cháu đi đây ạ......... tobe continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com