Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Vừa cúp máy, cậu quay sang nói với LuHan.
Baekhyun: Hanie ah đưa mình đến nhà Chanyeol đi
Luhan: Có chuyện gì vậy???
Baekhyun: Nhanh đưa mình đi đi
Luhan: Được rồi
Luhan xuống dưới nhà lấy xe đi mặc dù chưa xin appa với omma nhưng đây là tình huống khẩn cấp nên phải đi nhanh. Trên đường đi cậu cứ lo lắng. Luhan ra sức an ủi cậu, càng an ủi cậu càng lo lắng. Trên xe Luhan bật bài I'll be your man của BTOB, bài này khá hợp với tâm trạng của cậu. Nghe đến cậu cuối cũng là lúc cậu chợt khóc và chạy ra khỏi xe
"Baby I just pray"
Chạy vào nhà anh, cậu hoảng hốt khi thấy đám người hầu chui xuống gầm bàn.
Baekhyun: Dạ cho cháu hỏi quản gia Kim ạ?
Quản gia kim: Tôi đây, cậu hãy lên cùng cậu chủ đi
Baekhyun: Vâng
Cậu chạy ngay lên tầng của anh. Mở cửa ra, một đống chai rượu vang nằm ngay dưới sàn nhà, căn phòng tối tăm và lạnh giá, cậu bước vào trong, có một ánh sáng đang chiếu xuống thân hình của anh, anh quỳ xuống nền đất lạnh trong phòng, miệng thì liên tục nói ' xin lỗi em Baekhyun ah, hãy tha lỗi cho anh'. Anh cứ nói vậy cho đến khi uống hết chai rượu anh đang cầm trên tay, bất giác anh đập nó xuống đất, cầm một mảnh vỡ lên.
Chanyeol: Anh sẽ làm nguyện ý em vợ yêu.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má của anh, anh nghĩ rằng mình không còn đủ xứng đáng với cậu nữa, cầm miếng thuỷ tinh nhỏ chuẩn bị rạch một đường ở tay thì
Baekhyun: PARK CHANYEOL DỪNG LẠI- cậu hét lên
Anh thấy tên mình được gọi liền quay về phía cửa, là cậu, Baekhyun vợ yêu của anh đến đưa anh lên thiên đường đó sao, anh đứng dậy loạng choạng đến bên cạnh cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm nhỏ vào tai cậu.
Chanyeol: Cảm ơn em đã cho anh nhìn thấy em lần cuối. Cảm ơn em đã nghe thấy Pray của anh( au: Pray là cậu nguyện đó)
Sau đó anh rạch một đường ở tay, máu chảy càng ngày càng nhiều. Cậu luống cuống kêu quản gia kim gọi xe cấp cứu
Baekhyun: Chanie đừng làm em sợ dậy đi Chanie.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thoảng ngoài cửa sổ bay vào. Đến bệnh viện, cậu vội vàng chạy đến phòng anh, ánh đèn cấp cứu vừa tắt thì các bác sĩ đi ra.
Bác sĩ: Cậu là Baekhyun
Baekhyun: Sao bác biết
Bác sĩ: Trước tôi gặp cậu rồi mà
Baekhyun: Cháu không nhớ
Bác sĩ: Tôi đã phẫu thuật cho cái cậu mà bị dao đâm đó
Baekhyun: À, cháu nhớ rồi. Vậy giờ Chanyeol như thế nào rồi ạ
Bác sĩ: May mà đưa đến kịp, chúng tôi đã xử lí xong vết thương của cậu ấy, giờ để chờ cậu ấy tỉnh lại thôi.
Baekhyun: Dạ vâng cảm ơn Bác sĩ
Bác sĩ: Không có gì
Nói xong bác sĩ đi trước. Cậu đi vào phòng hồi sức VIP của anh. Cậu thấy bản thân thật vô dụng khi đã trách anh với cô gái mà không nghe anh giải thích, cậu thấy bản thân không dám đối mặt với anh nữa. Từ lúc quen nhau đến giờ cậu đã để anh bị thương, đã để anh phải buồn, chịu cảnh cô đơn, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngoài tướng mạo mạnh mẽ thì cậu chẳng có gì cả. Đến bên cạnh giường bệnh của anh cậu không dám nói gì, chỉ dám lui về phía sau cúi đầu xin lỗi, lúc trước khi đi cậu có cầm theo điện thoại của anh ghi âm lại câu nói của mình
Baekhyun: Chanyeol ah~ nếu anh có tỉnh thì cũng đừng nhớ đến em, em chỉ là một đứa nhà quê không biết thân phận của mình thôi. Em thấy mình không xứng với anh khi đã làm anh bị tổn thương đến mức này. Em xin lỗi vì mọi thứ em đã gây ra nếu không có em thì mọi thứ sẽ về khuôn khổ của nó đúng không? Vậy thì em sẽ rời đi để anh không chịu những ngày tháng cô đơn do em gây ra, không phải chịu những vết thương do em gây ra nữa, Em xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều phiền phức cho anh. Em xin lỗi. Vài ngày sau em và Luhan sẽ bay sang Mỹ để mọi thứ trở về khuôn khổ của nó để anh không phải vì em mà hành bản thân chịu những vết thương như thế này nữa em xin lỗi.
Không lâu sau đó gia đình Chanyeol đến thấy cậu bên giường bệnh. Bà Park thấy cậu là người xa lạ nên nghĩ rằng cậu là người hại anh nên đã tát cậu một cái
Bà Park: Mày là ai? Sao mày lại hại con trai tao ra nông nỗi này hả mày không nên sống nữa.
Không lâu sau đó ông Park cũng đến thấy cảnh tượng này ông Park ngăn bà Park lại.
Ông Park: Đi về đi
Cậu quay lưng chạy về. Vừa chạy cậu vừa khóc, cảm giác lạnh lẽo này lại vây quanh cậu, tại sao, tại sao cơ chứ. Cậu quyết định ngày mai sẽ đến trường rút học bạ của mình và Luhan rồi đi sang Mỹ luôn. Chứ cậu không muốn chứng kiến cảnh người mình yêu bị thương thêm một lần nào nữa. Lập tức cậu chạy về xe Luhan
Baekhyun: Hanie ah, lên trường rút học bạ của bọn mình về đi
Luhan: Bây giờ á
Baekhyun: Luôn
Luhan: Nhưng bây giờ làm gì có ai làm việc nữa hay để ngày mai
Baekhyun: Cậu có số của thầy Minseok mà nên gọi cho thầy ấy đi
Luhan: Được rồi.........to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com