Chap 18
Ánh nắng chiếu vào phòng làm việc rộng lớn một người con trai lớn ôm lấy cậu con trai nhỏ. Cậu dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh mà hít hà lấy hơi bạc hà quyến rũ. Đột nhiện
* cốc cốc*
Ông Byun: Chủ tịch Park!!! Tôi đến đòi thằng con trai tôi về
Hai người giật mình thất thanh khi nghe tiếng của ông Byun gọi. Ông mặc dù nói rõ lí do nhưng cũng làm cậu hoảng sợ vì. Cậu phải xa anh. 10 năm dài như vậy, cậu đã phải cắn răng chịu đựng rồi bây giờ cậu sẽ không chịu nữa cậu đứng dậy, anh liền kéo cậu lại
Chanyeol: Đừng đi, hằng ngày từng giây từng phút anh đều nhớ em khi em đi, anh đã chịu đủ rồi anh không muốn chịu thêm nữa- anh nói trong giọng nói hoảng sợ
Cậu giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh đứng lên hôn lên môi anh
Baekhyun: Yên tâm em sẽ không đi đâu
Rồi cậu đi đến cửa mở cửa ra appa cậu nhìn thấy cậu liền tát thẳng lên mặt cậu rồi quát
Ông Byun: Ta nói con như thế nào bị thương ít nhất cũng phải về nhà sao lại qua đêm ở nhà chủ tịch Park như vậy. Giờ thì đi về nhà
Appa cậu trước giờ không khó tính. Đổi lại còn dễ tính hơn nhiều phụ hyunh nhà khác nhưng về chuyện này ông không thể dễ tính hơn, nhỡ may nó xảy ra chuyện gì không đáng xảy ra thì làm sao? Còn cậu sau khi nhận cái tát đó, lần đầu tiên trong đời bản thân cậu bị chính bố mình đánh mình
1 giọt nước mắt
2 hai giọt nước mắt
Cậu gục xuống sàn. Rồi lấy hết can đảm đứng dậy nói cho appa cậu biết rằng.
Baekhyun: Appa!!! Park Chayeol là người con yêu
Ông Byun sau khi nghe như vậy trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Ông đưa tay lên xoa nhẹ vết đỏ trên da mặt của cậu do chính mình tạo ra. Ông cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng điều ông muốn nhất là nhìn thấy đứa con của mình cảm thấy an toàn hạnh phúc nhất, đứa con là tài sản quý giá nhất của bố mẹ. Ông ân cần ôm cậu và nói
Appa: Baekkie à! Ta xin lỗi vừa nãy do ta không tốt nên đã đánh con. Về việc con và chủ tịch Park hẹn hò thì ta đồng ý
Cậu oà khóc, cậu khóc nức nở. Anh ngồi trong không yên vị, khi nghe thấy tiếng người yêu nhỏ khóc liền chạy ra thấy ông Byun, anh vội chào ông xin phép bế cậu lên mà dỗ dành như một đứa trẻ đang khóc. 1 lát sau thì cậu hết khóc và ngủ mất tiêu anh bế cậu vào trong phòng ngủ được chuẩn bị sẵn ở phòng chủ tịch, đặt cậu xuống giường.
Baekhyun: Hức Channie
Chanyeol: Sao vậy bảo bối
Baekhyun: Hức nằm xuống ôm em
Lúc này là lúc cậu nhạy cảm nhất cần có người bên cạnh để an ủi để tâm sự. Anh cởi áo vest ngoài ra và nằm xuống với cậu, ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng cậu. Anh hôn lên môi cậu.
Chanyeol: Bảo bối nín đi, anh thương bảo bối
Baehyun: Hức Channie
Chanyeol: Sao vậy?
Baekhyun: Đây là lần đầu tiên em thấy appa đối xử với em..... huhu
Cậu lại một lần nữa oà khóc anh lập tức xoa dịu cậu bây giờ chỉ còn tiếng thút thít nhỏ.
Chanyeol: Giờ bảo bối ngủ anh đi ra nói chuyện với appa em có được không
Baekhyun: Ưm * Gật đầu *
Sau đó anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đắp chăn cho cậu ngủ. Những hành động vừa rồi đều thu vào hết vào mắt của ông Byun, ông thấy rằng con mình thấy rằng đây chính là hạnh phúc vào sự an toàn đối với nó, theo ý hiểu của bản thân ông thì hạnh phúc lại là một cái khác. Nhưng khi nhìn thầy cảnh trực tiếp khi ông dỗ cậu không khóc mà phải nhờ đến chủ tịch Park này thì có nghĩ là chủ Tịch Park quan trọng với cậu như thế nào. Thôi đành chấp nhận vậy. Điều mà ông muốn là được nhìn thấy con ông chàng bé Byun Baekhyun được cảm thấy hạnh phúc và an toàn do chính cậu bé chọn lựa, mình là bậc cha mẹ, nhiệm vụ của mình là tạo ra hướng đi cho con và giúp con đi vững trãi trên con đường đó mà thôi. Nên thấy con mình hạnh phúc ông cũng thấy yên lòng. Hai người ngồi ghế trao đổi với nhau về việc hẹn hò..... cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com