Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: new work, new place, same old person







lần cuối kihyun nhớ được cảm giác máu dồn lên não mình ngay khi vừa bước vào một căn phòng lạ, đối mặt với một bất ngờ mà anh không hề hoan nghênh, là cái hồi phát hiện ra đồng đội làm bài nhóm hai người môn kinh tế lượng là kẻ thù hồi cấp hai của mình. bạn biết cái cảm giác nguyên kỳ học không nhìn mặt đứa bạn cùng lớp nào nhưng sau cùng teammate lại là đứa mình không muốn gặp nhất không? thậm chí bạn còn tưởng nó đã biến mất khỏi cuộc đời bạn từ khi bạn tốt nghiệp cấp ba và không còn cơ may ám quẻ bạn trong tương lai nữa? rồi nó lại từ đâu chui ra bắt cặp bạn ở cái môn có tận năm tín chỉ? và là cái môn bạn không tình nguyện gánh team nhất? đúng vậy, là cái cảm giác hội ngộ tương phùng muốn đi vào lòng đất đó đấy.

nhưng mà đó cũng là chuyện của năm năm về trước rồi. còn quay trở lại với hiện tại, nếu không phải vì trên tấm cửa kính trong suốt kia dán mấy chữ to đùng phòng ceo thì chắc anh đã húc đầu vào đó, chỉ vì trong một khắc ngoái sang bên phải rồi cứ theo quán tính toan lao về phía trước mà không nhìn đường.

quỷ thần thiên địa ơi, xin ông trời hãy bảo là mắt anh nhìn nhầm rồi đi, vì kia không thể là im chang-

"hello em!" giọng nói hào sảng của anh founder nơi kihyun nộp đơn ứng tuyển vào thoát ra ngay khi anh hé cửa. "chào buổi chiều! em là yoo kihyun phải không?"

kihyun quay đầu lại, hồn vía chỉ vừa mới quay về được nửa giây, đáp nhát gừng. "dạ vâng."

anh founder kia không hề biết anh vừa trải qua loại chuyện thần sầu quỷ khốc như thế nào, niềm nở chỉ anh vị trí đối diện bàn làm việc, bảo anh cứ ngồi xuống, đừng ngại, tự nhiên như ở nhà. để chuẩn bị phỏng vấn. đúng vậy, hôm nay kihyun đi phỏng vấn. ở một studio thiết kế mà anh đã theo dõi suốt một năm cho tới khi chính thức quay trở lại seoul và gom đủ tự tin để ứng tuyển. được duyệt hồ sơ và đi làm ở nơi mình ngưỡng mộ lâu năm là một vinh hạnh lớn không sao kể xiết. nhưng trong tỉ hỗn số có thể xảy ra để phá hủy tâm trạng yoo kihyun trong một ngày, trong bảy bảy bốn chín cái vận xui giáng xuống đầu anh từ trước tới giờ, không gì khủng khiếp bằng một gương mặt ngồi lù lù trong văn phòng ngay từ giây phút anh đẩy cửa bước vào.

im changkyun. bồ cũ của anh.

đành rằng biết là cái ngành này vốn có cái kim tự tháp rất cao, quanh đi quẩn lại cộng đồng tập hợp các anh tài cũng chỉ có từng đó người. nhưng không có nghĩa là, trong cái danh sách hơn mười lăm agency thiết kế mà kihyun đã cẩn thận sàng lọc để ứng tuyển chỉ có ba chỗ, nơi duy nhất - và cũng là nơi anh ưng ý nhất - xét duyệt hồ sơ của anh, lại có mặt bồ cũ của anh được. yoo kihyun từ xưa đến nay vốn không giỏi nhận mặt. nhưng thế quái nào mà ngay từ khi trông thấy mái tóc đen nhánh đang đeo tai nghe chúi mặt vào màn hình vi tính từ xa, não anh đã truyền tới dự cảm không lành. để tới khi ảnh đẩy cánh cửa kính bước vào và gương mặt đó - cùng tất cả những người có mặt trong văn phòng - ngước lên nhìn anh, kihyun mới muốn ngã ngửa tại chỗ vì cảm giác kì quái trước đó đã không cảnh cáo nhầm. im con mẹ nó changkyun, người bạn trai đã đá anh cách đây ba năm (và trông vẫn phong độ y như cái hồi anh mới trúng tiếng sét ái tình với cậu ta) đang trân trân nhìn anh. yoo kihyun thì còn phải ngồi ở đây trong những ba mươi phút sau đó, rất cần tập trung cao độ và bày ra lửa nhiệt huyết để tạo thiện cảm với người phỏng vấn mình.

mặc dù cú chạm mặt từ trên trời rơi xuống này đã ảnh hưởng tới tâm trạng anh chút đỉnh, kihyun tự nhận xét là khả năng khống chế cảm xúc của mình đã có tiến bộ so với ba năm về trước. anh vẫn rành mạch đối thoại với anh founder của studio, không vấp một cú nào, chỉ có thi thoảng không kìm được mà đánh mắt về không gian sau lưng anh founder thập phần thân thiện kia, nơi một im changkyun đang điềm nhiên làm việc bên kia cánh cửa kính. cuối buổi phỏng vấn đã thấy anh founder đề cập với kihyun về mấy dự án studio đang làm đi cùng diễn giải sơ bộ về chu trình làm việc. tới đó trong anh cũng hiểu tám chín phần là mình đã được nhận rồi. nhưng nửa đầu anh vẫn không hết nhức khi làm phép cộng đi làm với cái bóng hình vừa bắt gặp ngoài kia, xem liệu có phải một thảm họa nào đó sắp sửa hiện ra ở kết quả sau dấu bằng không.

"vậy thì, thứ hai tuần sau em bắt đầu đi làm nhé."

gòi xong. cuộc đời mày thế là xong rồi yoo kihyun.


__


kể chuyện làm thế nào kihyun quay trở lại đất seoul để đi làm thì cũng dài.

chuyện kihyun tại sao lại đi làm ngành thiết kế rồi đụng mặt người yêu cũ lại là một chuyện dài khác.

bốn năm về trước kihyun còn đang là sinh viên năm cuối ngành khoa học máy tính ở một đại học công lập bình thường. nơi anh đi học và sống cùng gia đình ở trong cùng một thành phố, mấy vấn đề như tháng này hóa đơn tiền nhà bao nhiêu hay khi nào tổng vệ sinh nơi ở một lần không bao giờ đến tay anh. giống như đã có sẵn một lộ trình gợi ý cho kihyun vào đại học ra sao, tốt nghiệp thế nào, rồi ra trường sẽ làm ở một viện nghiên cứu công nghệ nào đó cũng ở đúng goyang quê nhà. sau đó chắc kiếm một cô vợ, yên bề gia thất, sống cách cha mẹ vài cây số, ít hôm lại về ăn một bữa cơm thăm gia đình. bố mẹ anh sẽ vui, anh trai anh sẽ vui, cô vợ trong tương lai kia hẳn cũng sẽ vui, cả nhà đều vui. thứ duy nhất không vui là cái khoảng trống tuơ huơ trong lồng ngực anh như thể kỳ vọng của bản thân đã bị đặt sai chỗ. kihyun từ năm sáu tuổi đã thích lấp đầy cuốn sổ của mình bằng những hình vẽ, tới tận khi lên cấp ba anh vẫn thích vẽ, lâu lâu lại vẽ giải khuây trong giờ học khi đã làm xong bài trước bạn bè. tới khi vào đại học thì anh không còn vẽ nhiều mà thay vào đó chuyển sang tí toáy mấy phần mềm thiết kế. chẳng phải tự dưng mà kihyun ứng tuyển vị trí hậu cần ở mấy câu lạc bộ về sau đều bị thuyên chuyển sang ban truyền thông hết, vì được mấy anh chị tiền bối nhìn ra khả năng thiết kế tiềm năng quá mà. trường hơn hai phần ba dân số thuộc ngành kinh doanh, xã hội, công nghệ, chứ được mấy ai biết thiết kế bao giờ. thấy cũng hay, anh bỏ thêm thời gian ra nghiên cứu mấy khóa học trên youtube, luyện nhiều cho quen, dù sao bản thân cũng rảnh. rồi thế nào mà lúc trường đẩy sinh viên đi thực tập anh lại ứng tuyển vị trí intern designer ở một studio tít tận seoul chứ không phải một viện công nghệ nào đó như trong dự tính. ngẫm lại kihyun cũng tự khó hiểu sao ngày đó một đứa cha mẹ đặt đâu ngồi đấy như anh lại có thể ôm cua một cú bất ngờ như vậy. nhưng sự háo hức trải nghiệm đã dẹp hết sợ hãi sang một bên. anh trình bày với gia đình về thông báo trúng tuyển một viện nghiên cứu ở seoul, thậm chí còn dày công photoshop một cái mail chúc mừng bạn đã được nhận đưa ra trước mặt phụ huynh để được lên đường đi bôn ba xứ người. ba mẹ anh tin thật, âu cũng vì cái viện kihyun chọn làm giả có uy tín quá. thế là anh đi seoul, thực tập ba tháng ở vị trí thiết kế tại một công ty cung cấp dịch vụ marketing.

chuyến đi seoul đó mở ra trước mắt anh bao nhiêu điều mới mẻ mà đó giờ anh chưa được trải qua khi chỉ quanh đi quẩn lại trong goyang. rồi thế nào mà anh gặp gỡ im changkyun, và phải lòng cậu ta. mọi thứ thật tuyệt vời. chỉ có điều duy nhất anh không ngờ tới về người này là vai trò của cậu ta với cuộc đời anh: một nhân vật tác động lên toàn bộ cốt truyện nhưng từ phe chính nghĩa đã nhanh chóng hóa thành kẻ thù. yêu nhau được hai tháng thì kihyun kết thúc kỳ thực tập. câu chuyện cổ tích ở seoul khép lại được một nửa, hai người tiếp tục giữ quan hệ cho tới khi kihyun quay về goyang, và thậm chí là cho tới tận khi anh đề nghị bố mẹ cho anh theo học một ngôi trường nghệ thuật khác ngay sau khi tốt nghiệp bởi đam mê làm ngành cháy bỏng của anh. rồi tới khi kihyun đã thật sự thực hiện ước mơ được truyền cảm hứng bởi changkyun rồi, thì cậu ta đá anh. với một lí do lãng nhách. chỉ tròn một tháng sau khi anh quay lại goyang. và kihyun dù có yêu thích lựa chọn đổi ngành của mình đến bao nhiêu, anh vẫn thấy mình đã bị chơi một cú.

cứ như đi mua giấc mơ của người khác xong phát hiện ra bị lừa đảo vậy.

thực tế với dân làm ăn thì lỗ vốn cũng là chuyện khó lòng tránh khỏi ở đời. nhưng ba năm sau cái kẻ ăn chặn cổ phần kia lại xuất hiện như muốn đòi nợ bạn thì lại là một chuyện khác.

hay nói cách khác, đó là tình trạng khóc không ra nước mắt của kihyun vào tuần đầu tiên đi làm.

sáng đó anh tới studio rất sớm, rất chuẩn chỉnh, rất đúng giờ. vì anh có hẹn lấy vân tay chấm công và làm quen với tổ đội thiết kế. nhưng sớm tới mức đến nơi cả văn phòng chẳng có ai mà chỉ có mình im changkyun đang đeo tai nghe ngồi đánh game ầm ầm ở bàn làm việc thì lại là một trường hợp khác.

(đừng hỏi tại sao kihyun biết là cậu ta đang chơi game. nghe cái kiểu bấm chuột gõ bàn phím như giã gạo đó là biết.)

ban đầu người kia không hề để ý là kihyun đã đẩy cửa bước vào, xem chừng ván game đang đến độ gay cấn. kihyun liếc nhìn đồng hồ. còn năm phút nữa là tới chín giờ. trong hợp đồng tuần trước anh ký đã ghi rõ giờ làm việc của anh là từ chín giờ sáng cho tới sáu rưỡi tối. kiểu gì mà còn năm phút nữa vào làm nhưng cả cái studio chỉ mới có một người đến? mà lại còn đúng là cái người anh không muốn gặp nhất? anh đi vào như không có chuyện gì xảy ra, chọn một vị trí có thể nói là an toàn nhất trên chiếc xô pha, hy vọng từ giờ cho tới chín giờ thì changkyun sẽ không kết thúc ván game sớm và phát hiện ra sự tồn tại của anh, và tất cả đồng nghiệp cùng anh founder sẽ tới để giải vây anh khỏi bầu không khí vừa sớm ra đã bí bách này.

nhưng tiếng kihyun đặt túi cơm trưa xuống bàn đã đánh động changkyun. khoảnh khắc người kia bỏ một bên tai nghe và nghiêng người ra khỏi màn hình laptop, não anh đã thầm kêu lên, bỏ mẹ rồi.

"ồ? anh là junior designer mới vào?" cậu ta hỏi, đầy hiển nhiên. cứ như đang nói chuyện với ai chứ không phải kihyun.

vận xui trong ngày đã bắt đầu bò tới ngón chân. kihyun nuốt nước bọt cái ực, vô cùng mất tự nhiên. "phải."

changkyun mới đầu nhìn anh không có chút gì ấn tượng. rồi cậu ta cười khẩy một cái - vẫn là cái kiểu cười vô cùng đáng ghét mà kihyun đã từng nhớ - lẩm bẩm. "cũng không ngờ là có cái ngày này nhỉ."

trông changkyun không quá khác những gì được vẽ ra trong ký ức của kihyun suốt ba năm vừa rồi. mái tóc đen nhánh, đôi khi không được chải vào nếp mà chỉa ra vài sợi, thích mặc đồ đen và quần jean, tai phải đeo hai chiếc khuyên bạc, khóe môi luôn dễ dàng nhếch lên thành một ý cười không rõ là hài hước hay mỉa mai. kihyun đã từng rất nhiều lần mong mỏi gặp lại người con trai này. để chửi cho cậu ta một trận. nhưng ngày đầu ở chỗ làm mới nên cư xử cho phải phép, anh còn chẳng biết changkyun đã làm ở đây trước anh được bao lâu rồi. với cương vị rõ ràng có quyền hạn hơn kihyun, cậu ta có thể đem ra đủ mọi lí do để áp bức mà anh không được phép lên tiếng.

lạy chúa, mới ngày đầu tiên đi làm mà đã nghĩ đến chuyện viết đơn xin nghỉ việc thì có gọi là quá sớm không nhỉ.

"mọi người vẫn chưa đi làm sao? tôi tưởng giờ vào làm là chín giờ sáng." anh lảng tránh thái độ không rõ ràng vừa rồi của changkyun, hỏi một câu đúng trọng tâm vì bây giờ đồng hồ đã điểm chín giờ.

"anh là người mới nên không biết." changkyun đã quay trở lại với cái máy tính của mình, nhưng cái cách cậu ta nhấn vào cụm từ "người mới" như trêu ngươi đó khiến kihyun tự dưng chẳng cần câu trả lời nữa. "mọi người ở đây thường vào làm muộn nửa tiếng."

kihyun trố mắt. anh vốn biết các studio độc lập thường sẽ thoải mái giờ giấc hơn các công ty rồi. nhưng với kinh nghiệm làm ngành thực tế ít ỏi của mình, trễ nửa tiếng là lần đầu tiên anh nghe. "nửa tiếng? tức là chín rưỡi?"

"ừ. nhưng cũng có thể là chín giờ bốn mươi hoặc bốn lăm gì đấy." changkyun thủng thẳng. trong đầu kihyun nhanh chóng hiện lên một kết quả tính nhẩm. vậy là còn tận bốn mươi phút nữa anh mắc kẹt với changkyun mở ngoặc bồ cũ trong căn phòng này, chỉ có hai người? "tôi khuyên là lần sau anh không cần phải ăn sáng nếu thích đi sớm. tới đây chấm công đúng chín giờ rồi muốn lê la đâu thì đi."

bình thường ngày đầu đi làm người ta nên được tiếp đón với một thái độ vui vẻ tử tế, chứ không phải dửng dưng như sắp đuổi anh về như thế này. kihyun thắc mắc không biết trong cái phòng này changkyun nằm ở vị trí nào trong thứ tự chức vụ cũng như danh sách độ tuổi. nếu cậu ta thật sự sẽ dùng cái tông giọng mất thiện cảm này mà nói chuyện với anh trong mấy tháng sắp tới, anh sẽ dự tính một kế hoạch nhảy việc sớm từ bây giờ.

cuối cùng sau hai mươi phút kihyun đi lại vô mục đích trong văn phòng, nhìn cái này một chút, đụng cái kia một chút, cuối cùng cũng có người đến. đó là một cậu thanh niên trông cũng loanh quanh độ tuổi của anh và changkyun, tự giới thiệu tên mình là minhyuk, và dư dả năng lượng một cách khó tin. cũng dễ hiểu thôi khi bây giờ mới là đầu ngày. sự xuất hiện của minhyuk thành công giúp kihyun phớt lờ một changkyun - vẫn đang ngồi chơi game ở trong góc - một cách chính đáng, khi mà cậu ta nhanh nhảu làm một tour tham quan quanh văn phòng để anh khỏi lạ nước lạ cái. năm phút sau thì anh founder đến, thêm năm phút nữa thì năm người còn lại của studio cũng lần lượt tới chấm công đông đủ. theo đúng thủ tục đón tiếp người mới, anh founder - như hôm phỏng vấn đã giới thiệu - tên hyungsuk lần lượt giới thiệu mọi người trong team với kihyun. có tổng cộng bảy người tất cả trong studio, gồm anh founder, hai account một nam một nữ và bốn designer nam. account nam tên hyunwoo, người nhìn như dân tập gym, ăn mặc chỉnh tề, trông còn ra dáng founder hơn anh trai hyungsuk hoạt ngôn và có chút đậm người. account nữ còn lại là một cô gái tóc dài tên heeyeon, thoạt nhìn cũng đủ biết cô gái này rất có khí chất và không dễ gì bị bắt nạt dù là nhân vật nữ duy nhất. bốn designer còn lại ngoại trừ changkyun ra thì cũng xêm xêm tuổi kihyun. minhyuk bằng tuổi anh, là senior designer, đã vào studio được hai năm. hai người còn lại là hyungwon và jooheon, là middle-weight designer, gia nhập studio từ cuối năm ngoái. tới lượt changkyun, anh cũng tự nhủ chắc cậu ta sẽ có phần giới thiệu tương tự như những người còn lại thôi. nhưng khi anh founder gọi cậu ta là senior designer kiêm art director thì kihyun mới té ngửa.

cậu ta? art director á?

"thật ra là junior art director thôi. mới bắt đầu học việc từ đầu năm nay." changkyun nhún vai, như thể cái chức danh kia cũng chỉ là một cái tên người ta dùng để điểm danh khi học đại học.

ừ kihyun đây cũng là 'junior' đấy, nhưng là 'junior designer' cơ. trong khi hơn con người này tận ba năm tuổi. nghe quê cái mặt chưa.

"changkyun tuy trẻ nhất studio nhưng kinh nghiệm trong ngành của cậu ấy nhiều hơn bất cứ ai trong đây, chỉ thua mỗi anh hyungsuk thôi." minhyuk cười. "nên nhỏ nhất mà đứng ra lead team là chuyện có thật đó."

changkyun khịt mũi. "thôi nào hyung, đừng nhắc tới chuyện tuổi tác ở đây. cứ coi như bình thường đi. dạo này mọi người cũng bắt đầu tự xử lý các dự án riêng rồi còn gì."

nhưng điều này vẫn không ngăn cản kihyun có một áp lực là sẽ bị con người kia gây khó dễ bằng quyền lực trong quá trình thử việc sắp tới.

giới thiệu đâu vào đấy, hyungsuk chỉ cho kihyun góc làm việc của anh. và oan trái thế nào, là ở chiếc macbook bên cạnh chỗ ngồi của changkyun ở trong góc. một nơi mà minhyuk nhận xét là "vô cùng thích hợp để coi sóc người mới" và nhìn changkyun với ánh mắt gửi gắm toàn bộ trách nhiệm. nên dù không tình nguyện thế nào, suốt cả ngày tiếp đó ngoại trừ mười lăm phút đầu tiên được founder hyungsuk giải thích đại khái cho về những việc cần làm, toàn bộ quá trình học việc của kihyun đều diễn ra dưới sự chỉ dẫn của im changkyun.

hóa ra việc đi làm ở một nơi có đồng nghiệp vừa là người yêu cũ vừa là cấp trên nó là cái loại bi kịch đáng sợ như vậy.

"còn cái gì anh không hiểu không?" changkyun hỏi, với vẻ mặt như muốn bảo, 'xem anh chịu được bao lâu'.

mắt kihyun giật giật. ừ thì mấy cái cậu ta nói cho anh suốt từ đầu buổi tới giờ thì anh hiểu đấy. anh chỉ thắc mắc là 'có cách nào yên ổn làm việc với bồ cũ mà trong ngày không tự dưng muốn quay sang vả người đó một cái không, vì tôi tra google không ra đáp án'.

nhưng dĩ nhiên là kihyun không ngu mà phun câu đó ra.

nên thay vào đó, mặt anh đã rất kiềm chế để không nhăn nhó mà trả lời. "không sao, cậu giảng giải tận tình lắm. tôi hiểu cả rồi."

changkyun nhe răng cười. cái kiểu cười khi cậu ta đã ngầm chấp nhận một loại challenge. "thế thì chúc may mắn."


__


để lý giải nguồn cơn tại sao kihyun lại có cái thắc mắc tra google kia, hay nói cách khác, nguồn cơn của mọi sự căm hận anh có với con người tên im changkyun mà từ giờ sẽ là đồng nghiệp của anh, thì chúng ta phải lật lại ba năm trước.

năm đó kihyun một thân một mình lên seoul với ván cược lớn nhất cuộc đời cho tới thời điểm đó - là ở độ tuổi hai mươi hai - khi đặt mình vào một môi trường làm việc hoàn toàn trái ngành và ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. người ta bảo muốn nhảy ngành thì nhảy từ từ thôi. đây kihyun chẳng hiểu thế nào, mà chắc là do cái sự bốc đồng của quarter-life crisis (khủng hoảng tuổi hai mươi, hay còn gọi là khủng hoảng một phần tư cuộc đời) nên anh mới đi tới một quyết định liều lĩnh nhanh chóng tới vậy. may mà đặt chân tới seoul anh cũng không đến nỗi bơ vơ đất khách. có một cậu bạn kihyun từng quen trong một lần đi concert ở gwangju tên min yoongi, quê chính gốc ở daegu nhưng học đại học và sinh sống ở seoul. nên kihyun may mắn có nơi ăn nhờ ở đậu, đỡ phải dò dẫm thuê nhà rồi bị cò mồi lừa tiền.

trong ba tháng đi thực tập, kihyun làm intern designer ở một marketing agency con trực thuộc một công ty lớn. cho nên dù gọi là "agency" nhưng nơi anh đi làm vẫn là một tòa cao ốc dành cho các doanh nghiệp và văn phòng, mỗi ngày làm việc bảy tiếng, tuần đi làm năm ngày, nghỉ thứ bảy chủ nhật. nhớ lại hồi đó một cậu sinh viên năm cuối tóc nhuộm màu cam rực như kihyun mà đi làm được ở một nơi đậm chất công sở như thế cũng giỏi, vì không hôm nào anh không bị người khác ngó nghiêng từ dưới hầm gửi xe cho tới khi lên thang máy rồi vào văn phòng. may mắn thay, đặc quyền đặc lợi của phòng ban thiết kế đó là thích ăn mặc ra sao không ai cấm, vì cũng chẳng cần gặp khách hàng. chỉ đừng quá hở hang hay khỏa thân hay mặc đồ ngủ đi làm là được. kihyun làm thiết kế ở đó ba tháng, lo liệu ấn phẩm truyền thông từ online đến offline cho công ty, mang danh thực tập sinh mà cứ như nhân viên chính thức nhưng lương không bằng. vì chẳng ai thật sự chỉ dạy anh cái gì cả. anh đi làm như làm trâu làm ngựa cho người ta giao việc, chẳng có training, đến phòng ban thiết kế nghe "phòng" nó oai vậy chứ thực chất cũng chỉ có bốn người đã tính cả anh và trưởng phòng. sau một tháng đi làm ở seoul mà kihyun có cảm giác như thể mình đã quyết định sai lầm, ngành thiết kế dường như không thú vị như những gì anh tưởng. sau một tháng đi làm ở seoul mà kihyun còn phải thành thật tâm sự với yoongi là "có khi số tớ thật sự phải cống hiến cuộc đời cho một viện nghiên cứu công nghệ nào đó rồi, tớ thấy tớ và thiết kế lỡ duyên quá".

nếu không phải vì tháng thứ hai thực tập vô tình có một im changkyun rẽ ngang vào cuộc đời kihyun, khéo anh đã quyết định nộp đơn xin nghỉ sớm và về goyang ăn cơm với mẹ.

một bận công việc ở văn phòng nhàn nhã mà lại bắt gặp trên facebook một dự án cộng tác thiết kế cho một triển lãm, kihyun đánh liều đăng ký thử. sắp có một triển lãm thiết kế diễn ra vào ba tháng tới với chủ đề "seoul trong con mắt đồ họa số". người ta vừa muốn tạo một sân chơi giao lưu cho các designer trẻ, vừa muốn tạo cơ hội cho những designer tự do có cơ hội chia sẻ tác phẩm của mình với công chúng, nên mở đơn tự do. sẽ có một hội đồng thiết kế xét duyệt, hai mươi tác phẩm ấn tượng nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm vào tháng năm.

nộp tác phẩm thì làm online thôi, ai cũng hiểu được. nhưng kihyun của ngày đó có trong đầu một thắc mắc vô cùng ngớ ngẩn, và rồi cũng ngớ ngẩn comment luôn vào fanpage công khai của dự án. hai phút sau biểu tượng cái chuông của facebook nhảy dấu đỏ. kihyun bấm vào xem, thấy một comment phản hồi lại câu hỏi của anh.

"là người mới học đòi design hay sao mà còn hỏi gửi file .pdf hay .png thế?"

chuyện yêu đương với changkyun về sau kihyun có thể quên chỗ này chỗ kia. nhưng cái cảm giác nhục nhã của cái comment đó mang lại thì anh vẫn nhớ như in. kihyun đã xấu hổ tới mức vào tận inbox người kia, bảo là "xin lỗi, tôi biết tôi ngốc rồi, cậu có thể xóa comment đi được không?".

xong rồi người kia gửi một cái icon nhếch môi khinh bỉ, bảo "đã comment ngốc còn đi inbox người ta xin lỗi rồi xin xóa nữa, đúng là ngốc".

okay kihyun đã nhục thêm 200% sau khi seen tin nhắn đó. nhưng thôi chí ít người kia còn xóa, nên là dù có nhục anh cũng vẫn cảm ơn đàng hoàng. xong vào profile tài khoản lạ mặt đã vạch trần anh là gì thì thấy nhân vật này hóa ra cũng ghê gớm phết. tên changkyun mở ngoặc i.m, tiểu sử là một đường link dẫn tới một video ca nhạc của tablo, đang đi làm ở một studio thiết kế và đã có trang web cá nhân phô diễn tác phẩm. profile đẹp thế này chê anh là đúng rồi. tối đó kihyun dành ra ba mươi phút chỉ để ngồi xem từng dự án thiết kế của cậu ta, rồi lướt xuống tường nhà xem người này đã đăng những gì, là người như thế nào. cái cậu changkyun này không viết status mấy, thay vào đó lâu lâu lại chia sẻ vài bài hát hoặc ảnh chụp loanh quanh những địa điểm mà anh đoán là ở seoul. kihyun lướt xuống thời điểm cuối năm 2020 thấy có một tấm ảnh chụp changkyun ngồi bên một bờ kè đá, sau lưng là biển, đeo tai nghe, mặc áo jacket, dáng ngồi khoan thai nhìn vào camera. khí chất giống như một thần tượng nào đó bị bắt gặp khi đang dạo chơi vào một ngày hết sức đời thường. tự dưng kihyun thấy cậu ta không đến nỗi dễ ghét như cái comment và inbox cách đây ba tiếng đồng hồ nữa.

mà kihyun thì vốn hay có những hành động khó hiểu mỗi khi nảy sinh cảm tình với người khác. thế nên mấy ngày sau chính anh cũng không tin được là mình đã ngẫu hứng rủ cái người tên changkyun - nhấn mạnh là anh chưa từng gặp mặt bao giờ - đi cà phê. với lí do là nói chuyện làm quen và học hỏi kinh nghiệm vì theo như tiểu sử trên portfolio ghi thì cậu ta đã đi làm designer chính thức cũng ba năm rồi. một người dấn thân vào ngành ở cái độ tuổi trẻ măng. còn thời điểm đó thì kihyun làm gì? học trái ngành và có không phần trăm kinh nghiệm đi làm, đã thế lại còn không biết đâu là thứ mình thực sự muốn theo đuổi.

kihyun nghĩ lại ngày đó bản thân đã ngốc lại còn thật chẳng có chút thể diện nào, đối với changkyun lúc nào cũng không khỏi ngưỡng mộ như vậy. tới thời điểm hiện tại thì cái cảm giác ngưỡng mộ đó trong kihyun vẫn còn, nhưng không còn nồng nhiệt đơn thuần như xưa nữa. hai người đã gặp lại nhau với hai vai vế hoàn toàn khác. changkyun khi xưa là middle-weight designer nay đã là tiền bối và đang dần leo lên một nấc thang nữa là art director - thứ mà cậu từng nói với anh là bản thân muốn đạt được. còn kihyun cách đây ba năm là một thực tập sinh, là một tay mơ học trái ngành, tới bây giờ mới gần tới được cái vị trí của changkyun khi xưa. như một vòng lặp chua chát. đã thế lại còn gặp lại nhau, trong cùng một studio, và sắp tới là làm chung dự án.

đúng rồi, yoo kihyun trong tuần đầu tiên đi làm đã nhận được thông báo tham gia ba dự án của studio.

và cả ba dự án đều có mặt changkyun. không thể tuyệt hơn được.

cái này anh sẽ không thắc mắc với anh hyungsuk vì cái con người kia có một đoạn miêu tả trong hồ sơ studio là senior designer và art director hẳn hoi. nhưng anh sẽ thắc mắc với ông trời là tại sao anh lại phải nhận một phát ba dự án đầu tay với một chuyên gia hay-vô-tình-nói-móc là im changkyun.

"tôi cũng biết là anh chưa làm một dự án đàng hoàng ở một studio thiết kế đàng hoàng nào bao giờ," changkyun mở phần mềm quản lý nhân sự và công việc mà studio dùng ra, chậm rãi mà cường điệu click chuột qua từng tab dự án, "dự án nhận diện thương hiệu ở công ty x này cần moodboard trước sáu giờ chiều nay, dự án bao bì của hãng thực phẩm chức năng này cần bản vẽ kích thước chi tiết sản phẩm trước trưa nay, còn dự án phần mềm giao dịch điện tử của ngân hàng này thì cần vẽ một bộ icon trước ba giờ chiều. phần việc của anh trong ngày hôm nay đó."

kihyun mắt mở trừng trừng nhìn sơ đồ deadline có gắn tên anh trên cửa sổ phần mềm, tự dưng thấy da đầu rét run. "tất cả chỗ này trong ngày à?". buổi training về quy trình thực hiện một bộ nhận diện thương hiệu của studio vẫn chưa thấy anh hyungsuk cho một cái lịch cụ thể, còn thiết kế bao bì và vẽ minh họa thì không phải thế mạnh của anh. kihyun có thể làm được, chỉ là sẽ mất nửa ngày để mò mẫm tất cả chỗ này (bằng google và ơn phước, nếu các designer khác tốt bụng hướng dẫn).

"ừ, công việc cơ bản hằng ngày ở một studio thiết kế đó." changkyun quay sang, môi cong lên một nụ cười như thách thức. "anh làm được mà, phải không? trúng tuyển vào đây được đã giỏi lắm rồi."

sự e dè vừa nãy đã ngay lập tức bị đánh bay khi câu cuối lọt vào tai kihyun. lòng tự tôn của anh trong một khắc đã cháy phừng phừng. anh nghiến răng. "đương nhiên là tôi làm được."

kihyun trước mặt changkyun lúc đó mạnh mồm thế thôi. chứ kihyun của ba tiếng sau đó đã khóc lóc trong nội tâm là "được cái đầu mày ấy yoo kihyun". anh đã tạm xử lý xong cái bảng quy chuẩn kích thước bao bì, hiện tại đang vật lộn được hai phần ba tiến độ bộ icon cho cái ngân hàng nào đó mà anh chắc chắn là về sau sẽ không bao giờ mở tài khoản. vẽ minh họa bằng adobe illustrator là một trong những skill anh xếp gần cuối nhóm kỹ năng đưa vào cv, nên anh còn phải tự tán thưởng bản thân (bên cạnh việc liên tục rủa tại sao mình cứ luôn ấn nhầm phím tắt mở pen tool) là bản thân có thể vẽ minh họa được hai phần ba phần việc được giao chỉ trong một tiếng rưỡi là giỏi lắm rồi. chỉ tới khi xong được cái hình vẽ thứ ba trong nhóm thứ tư trong cái tổ hợp hình vẽ anh được yêu cầu phải hoàn thành, kihyun mới để ý là mọi người đã bắt đầu lục đục đứng dậy đi ăn trưa. não bộ vừa nhận ra thì dạ dày anh bắt đầu réo. nên kihyun cẩn thận save file trước khi mang hộp cơm của mình đi bỏ lò vi sóng. cả phòng chỉ có mình anh, minhyuk, heeyeon và anh founder mang cơm theo, còn lại đều gọi đồ ăn từ bên ngoài. bữa cơm trưa diễn ra trong bầu không khí vui vẻ thân thiện, với một kihyun mừng thầm vì changkyun đang ngồi cách anh hai người (hyungwon và jooheon). nhưng tới khi minhyuk - con người vui tươi nhất cái studio này - lên tiếng hỏi thăm kihyun, thì dù có là changkyun hay không, tất cả mọi người đang quây quần bên bàn đều dồn sự chú ý vào anh.

"ngày thứ hai đi làm kihyun thấy thế nào?"

kihyun đang định cho miếng chả cá vào miệng phải tạm ngưng lại. "cũng... ổn." anh biết thừa lương tâm đang sỉ vả anh là đồ dối trá. nhưng mà changkyun ngồi chếch anh ba mươi độ đang quan sát anh như thể chờ đợi một biểu hiện khó chịu nào đó. kihyun không muốn cậu ta biết rằng anh đã khổ sở như thế nào để vừa nghiên cứu tỉ lệ kích thước hộp đựng thực phẩm chức năng, vừa nghiên cứu cách gấp nó sao cho đúng trong trí tưởng tượng, và vừa phải tính nhẩm xem 5.3 inch bằng bao nhiêu cm.

"hy vọng em không bị ngợp. đợt này studio hơi nhiều dự án mà tháng vừa rồi lại có hai người xin nghỉ mất. mọi người cũng đang căng nhẹ." heeyeon trông tràn đầy kỳ vọng. anh nhớ là cô ấy đã thả phải năm cái tim khi thấy anh gửi lại file kích thước bao bì vào lúc mười giờ mười lăm.

"biết là mình đang quá tải đầu việc nhưng changkyun cũng đẩy deadline cho kihyun vừa vừa thôi nhé." anh founder hyungsuk tốt bụng nhắc nhở. kihyun thầm cảm ơn trong tư tưởng. "để kihyun còn kịp làm quen. chứ như thằng nhóc intern cách đây ba tháng thì lại không ai dám ứng tuyển nữa mất."

kihyun toan hỏi là ba tháng trước chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc thực tập sinh đó. nhưng jooheon đã bất ngờ chuyển chủ đề sang show me the money tập mới nhất, và mọi người bắt đầu bàn luận xem zico trong màn loại trừ vừa rồi có công tâm không, hay là cậu idol nào đó tên sunwoo liệu có trụ được ở vòng kế tiếp. lĩnh vực này thì kihyun nghe không có vào, nên anh cắm mặt ăn cho xong bữa trưa để chiều còn nghiên cứu cái thứ gọi là moodboard, vì dựa theo mấy file changkyun gửi từ những dự án cũ, khái niệm moodboard ở đây khác hẳn mấy cái moodboard anh từng làm hồi còn ở trường.

lúc kihyun ngồi vào bàn làm việc, anh nhận ra mọi người ngủ ở mọi nơi trong văn phòng, đúng theo nghĩa đen. vì sàn nhà lót thảm mà không gian không đủ lớn để kê ghế hay mang đệm ra ngủ, mọi người cứ thế lấy gối lấy chăn ra nằm ngay xuống sàn nhà. kihyun cũng muốn ngủ trưa lắm, nhưng nghĩ tới thực thể mang tên moodboard đang chờ anh khảo nghiệm, anh lại dựng thẳng lưng dậy, vỗ má mình mấy cái để tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

"anh không ngủ trưa à?" ngay lúc kihyun chuẩn bị cắm tai nghe vào và bật một ca khúc nhạc pop xập xình nào đó để giữ cho não mình tỉnh táo, giọng nói của cái người anh không muốn nghe thấy nhất vang lên ngay bên cạnh.

như những gì kihyun (vẫn còn) nhớ, im changkyun không có thói quen ngủ trưa. hồi còn quen nhau thi thoảng buổi trưa changkyun lại nhắn cho anh là đang ngồi hóng gió hoặc xem cái gì đấy ở máy tính công ty, chỉ nghỉ ngơi giải trí nhẹ nhàng chứ không có ngủ. chắc vì từng sống ở mỹ lâu nên nhiễm thói quen bỏ qua giấc trưa của người hàn.

vậy nên kihyun thấy changkyun đang nhàn nhã ngồi trước màn hình máy tính hiển thị trang chủ của một tờ báo online nào đó, tay cầm cốc cà phê mà kihyun đoán là americano - nếu như cái trò luyện trí nhớ về changkyun đang âm thầm diễn ra trong đầu anh là đúng.

"tôi còn cái moodboard phải làm. mà chưa biết ra sao nên định nghiên cứu chút." kihyun đáp, không có hứng thú duy trì cuộc trò chuyện này lắm.

"moodboard cũng chẳng khó lắm. anh tập trung một chút là sẽ tìm được những thứ cần tìm thôi." lời khuyên này không giúp ích được gì cho anh hết. đương nhiên là cậu ta sẽ thấy nó chẳng quá khó rồi. còn cái đứa chưa sờ vào moodboard đủ nhiều cho quen tay là anh thì kiểu gì chả phải vật vã mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành được.

tự dưng giây phút đó anh buột miệng nói ra thắc mắc vừa nhảy ra trong đầu. "chuyện cậu nhóc intern cách đây ba tháng là sao?"

changkyun đang chuẩn bị hớp một ngụm cà phê, ngưng lại chút kèm theo ánh mắt đánh sang phía kihyun, làm anh thấy sống lưng có chút nhột như thể mình vừa bước chân vào vùng cấm địa nào đó.

"à, nhóc đó mới vào studio được một tuần thì xin nghỉ. tại vì thấy tôi giao chừng nấy công việc như của anh vào mỗi ngày nên hoảng quá, không chịu được áp lực mà xin rút."

giây phút đó kihyun đã có suy nghĩ hay là mình nên đi ngủ trưa quách đi cho rồi, để chiều tới còn sức mà dúi mặt người kia vào màn hình máy tính. cậu ta tính cảnh báo về kế hoạch ức hiếp dài hạn cho anh sớm nghỉ hay gì?

"dù sao thì, làm moodboard không khó đến thế đâu." changkyun nhe răng cười. "cái khó là cái lúc gửi file cho tôi duyệt cơ. đó mới là cái đoạn mà nhóc intern bảo thôi em không phù hợp với môi trường làm việc ở đây, xin hẹn mọi người vào một dịp khác."

kihyun chẳng hiểu sao cách đây ba năm mình từng yêu thống thiết được con người này - kẻ hiện tại đang mang danh lead dự án và đã ba lần sửa lưng anh kể từ khi kihyun bắt đầu gửi file moodboard, ròng rã từ bốn rưỡi tới sáu giờ. trong cái rủi cũng có cái may, nhận tới ba đầu việc khiến cho kihyun chỉ có thể quay cuồng chạy deadline (mà tại sao cái nào cũng là cần ngay trong ngày vậy?), không có thời giờ ngẩn ngơ trước cảm giác vừa lạ vừa quen khi nghe changkyun hướng dẫn quy trình làm việc như hôm qua nữa. chứ chẳng ai mới ngày đầu đi làm mà đã tự động phân tích xem cái mùi nước hoa khi "tiền bối" nhoài người qua click chuột vào từng cái folder tài nguyên trên máy tính với cái mùi mình từng say mê ba năm về trước liệu có phải là một. rồi đây phải chăng là mơ, vì kihyun dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa, anh đã khao khát được gặp lại người này nhiều tới mức nào, chỉ để rủa xả tất cả những căm hận mà anh đã từng phải chịu đựng.

nhưng thực tế đập vào mắt kihyun đầy tàn khốc: anh vẫn còn cái deadline cuối cùng cần gửi đi trước sáu rưỡi chiều và hiện tại đã tới lần thứ năm cậu nghe changkyun lẩm bẩm "có nhiêu đó mà không làm được".

lúc yêu đương mấy câu châm chọc của người này nghe cũng đâu tới nỗi, mà sao hiện tại câu nào câu nấy lọt tai thấy đến là chối thế nhỉ.

"đến tận sáu giờ ba mươi lăm hôm nay tớ mới được ra về. đã thế, tên khốn đó còn ra chiều xem xét cái moodboard rất lung, rồi nói cái gì mà 'chắc giờ tự sửa lại chút cũng chưa muộn'. trời đất, tớ đã tốn nguyên một buổi chiều cho cái moodboard đó, ngồi nghiên cứu chất liệu ý tưởng muốn lòi mắt."

vừa về tới nhà, kihyun đã quăng chiếc túi tote của mình lên ghế xô pha cái bịch, khiến cho một min yoongi đang nằm dài lướt facebook trên điện thoại phải ngơ ngác nhìn. rồi rất nhanh chóng bắt được sóng chủ đề, cậu bạn cùng nhà kihyun phì cười. "lại là chuyện con quỷ bồ cũ ám cậu tại chỗ làm mới à?"

kihyun gật đầu, vừa theo yoongi đi vào bếp để ăn tối bằng mấy hộp gà rán đã được bạn mình đặt mua về, bởi lẽ, nếu không phải là kihyun ở đây thì cái bếp nhà yoongi hẳn đã đóng bụi trăm năm. nhưng vì ngày thứ hai đi làm chưa gì đã bị dí deadline chạy không kịp, anh đành nhắn trước cho yoongi là nay sẽ không nấu cơm tối đâu đừng chờ mất công. ra được bến xe buýt cũng đã bảy giờ, lết được tới nhà cũng đã tám giờ mười lăm. có xe máy riêng chắc cũng chỉ mất bảy rưỡi là cùng. nhưng mà vì im con mẹ nó changkyun mở ngoặc bồ cũ khốn nạn mà mới ngày thứ hai đi làm kihyun đã có cảm giác như vào guồng tăng ca ba tháng.

yoongi là người cho anh tới ở cùng vào hiện tại cũng như cách đây ba năm, nên cậu ta biết rõ im changkyun là ai. từ cái hồi ba năm trước kihyun đi cà phê với changkyun lần đầu tiên về và dành cho cậu ta những lời có cánh ("trời ơi cái cậu tớ đi gặp hôm nay ngầu dễ sợ luôn, vừa đẹp trai vừa ngầu, tai xỏ khuyên đồ giọng trầm đồ, còn biết tỉ thứ về thiết kế và tỉ chuyện hài hước nữa"), cho tới ngày hôm qua khi kihyun về nhà và chỉ thiếu điều muốn khóc ("trời ơi min yoongi, trong cả chục cái studio thiết kế ở cái đất seoul này, thế quái nào nơi đầu tiên tớ vào làm việc lại có mặt tên bồ cũ khốn nạn đó chứ"). dù sống ở đời số năm ngang ngửa kihyun, yoongi cũng phải công nhận là cái vận xui mà kihyun dính phải lần này đúng là tiến không được, lùi cũng chẳng xong. lần đầu được đi làm ở một nơi ổn áp sau từng nấy nỗ lực chăm chút cv, chả lẽ giờ lại xin nghỉ? mà xin nghỉ thì, chắc gì mấy studio còn lại sẽ nhận?

"ủa hồi đó hai người chia tay là vì lí do gì ấy nhỉ, qua tớ về trễ xong cũng quên hỏi." yoongi không biết tường tận tình tiết này cũng phải. vì khi kihyun bị bồ đá thì đó cũng đã là chuyện khi anh về lại goyang.

kihyun thở dài, não bắt đầu tua lại một phân cảnh không tự hào gì trong quá khứ.

"một tháng sau khi tớ về goyang thì vẫn nhắn tin với cậu ta. nhưng về sau cứ thưa thớt dần. ngày đó tớ vừa chuyển sang trường mới, bận rộn đủ thứ, chẳng chia sẻ được gì mấy mà còn cứ phải lo nghĩ xem hôm nay làm sao mà bạn trai mình nhắn có mỗi mấy cái tin hay còn chẳng liên lạc. thật sự để lo liệu chuyện học hành ở thời điểm đó cùng lúc với duy trì mối quan hệ yêu xa là một công chuyện quá sức. nhưng tớ vẫn cố... khiến mọi thứ ổn. hoặc trông ổn, cậu biết đấy. rồi đến một ngày cậu ta bảo chia tay đi."

yoongi xoa cằm, miệng vẫn nhai gà rán rào rạo. "yêu xa không được nên chia tay cũng đâu phải chuyện hiếm. thế nào mà hai người lại phải tới mức ghét nhau như kẻ thù khi gặp lại được nhỉ?"

à chuyện changkyun ghét anh cụ thể ở level nào thì kihyun không biết. nhưng anh có thể chắc chắn là tên khốn đó ("tên khốn" đã trở thành một biệt danh mới của anh dành cho im changkyun) không hề muốn dây dưa gì với anh. và khi sự khó chịu đó kết hợp với bản tính cà khịa xấu nết của cậu ta, nó sẽ cho ra kết quả: địa ngục ở chỗ làm mới.

"chia tay thì chia tay. nhưng cậu ta có nhất thiết phải," kihyun cười chát chúa. "đem lí do không sẵn sàng cho một mối quan hệ rồi có người yêu mới ngay một tháng sau khi chia tay tớ không?"

kihyun quyết định rồi. "đồ dối trá" sẽ là nickname thứ hai mà anh dành tặng cho im changkyun, sau "thằng khốn".


end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com