Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: keep your friends close and your enemies closer


bằng một năng lực thần kỳ, kihyun đã tạm gọi là sống sót qua tuần đầu tiên đi làm. và bằng một phép màu còn diệu kỳ hơn, anh đã sống sót qua một tuần đầu tiên làm cùng chỗ, ngồi cùng bàn, và bị giao cả tấn việc bởi im changkyun mở ngoặc bồ cũ gạch ngang tên khốn.

công bằng mà nói, mọi thứ ở studio ngoại trừ im changkyun ra thì cái gì cũng tốt. kể cả tấn deadline anh bị tọng vào mặt mỗi ngày (cái này không trách được, tháng này studio quá tải đầu việc và ai nấy vã như nhau). anh founder là một người vui tính, tử tế, hiền lành. thậm chí anh còn hay bị minhyuk, heeyeon và jooheon trêu chọc nhưng vẫn nở nụ cười hiền từ của một người cha đích thực. tất cả đồng nghiệp (ngoại trừ kẻ mang biệt danh "thằng khốn") không ai khó ở hay gây khó dễ cho kihyun cả. trái lại mọi người đều giúp đỡ anh rất nhiều, và anh nhận thấy chỉ mới một tuần mà những tips nhỏ anh thu lượm từ mọi người trong quá trình làm việc đã tràn tới năm trang sổ tay. thời gian hết sức thoải mái, sáng toàn chín mười giờ mới vào làm, không bị áp lực dậy sớm, trưa được nghỉ ngơi tận hai tiếng rồi mới bắt đầu ca chiều. công việc căng thật đấy, nhưng so sánh với hồi đi làm ở công ty marketing cách đây ba năm và mấy đợt thực tập ngắn khi còn ở trường đại học thì rõ ràng là giá trị hơn nhiều.

mọi thứ với kihyun đều ổn, thề đó.

thôi được rồi, anh nói dối đấy.

dù có hài lòng với chỗ làm mới tới mấy, anh vẫn chưa thể thích nghi được với sự thật là năm ngày trên tuần, vị trí bên cạnh anh bị chiếm đóng bởi cái kẻ anh ghét nhất trần đời. và tên khốn đó đáng lẽ đã chỉ cần làm tròn bổn phận là giao việc và hướng dẫn anh, chứ không phải trung bình hai mươi phút lại ngầm đưa ra một thái độ trêu ngươi (hoặc là do vốn đã mang thù hằn sẵn trong người, nhất cử nhất động của cậu ta lọt vào mắt kihyun đều khiến anh không thể ưa nổi).

mới tuần đầu đi làm đã phải xử lý một nùi việc song song với làm quen môi trường mới, thêm một đầu việc khác cần gánh là chịu đựng những dòng hồi tưởng ngẫu nhiên, tất cả hơi quá khả năng chịu đựng của kihyun. hoặc ít nhất, anh vẫn tỏ ra mình ổn được dù trong lòng thì chẳng ổn tẹo nào. anh ghét cái cách từng ngày một anh lại có cơ hội kiểm chứng khả năng ghi nhớ không sai lệch của mình về thực thể mang tên im changkyun. tỉ như con người này vẫn chỉ mặc loanh quanh bảng màu đen - trắng - xám; luôn thức dậy rất sớm và đến studio đúng giờ dù ai nấy đều đi muộn; vẫn dùng cái case airpod hình ryan đó mỗi khi nghe nhạc; vẫn nghe playlist của epik high ít nhất một lần trong ngày; và vẫn đi con honda winner như cái hồi cậu ta còn chở anh đi vòng quanh seoul với cương vị người yêu.

mọi thứ đều y chang những gì anh từng biết về changkyun trong quá khứ. chỉ có điểm khác biệt khổng lồ nằm ở thái độ cùng vai vế hai người đang sắm ở hiện tại. mấy lần đứng trước cửa ra vào bằng kính trong suốt của studio vào đúng chín giờ kém năm sáng sớm, nhìn con người đang không chơi game thì ngồi xem tin tức hoặc nghe nhạc trong văn phòng, kihyun lại tự hỏi phải chăng một im changkyun anh đã từng quen trong quá khứ không hề tồn tại. vì ngoại trừ câu nói "không ngờ là cũng có cái ngày này" vào buổi sáng đầu tiên kihyun đi làm, anh không còn nghe thêm bất cứ lời nói nào có móc nối với ngày cũ. giống như đây thật sự là một người lạ, hoặc anh đã thật sự có khả năng tự tẩy não mình bằng cách nào đó. và chuyện giữa kihyun và changkyun chỉ còn là một trang vở đã bị gôm chùi trắng tinh, cùng với vài vết hằn của bút chì lợn cợn trên mặt giấy thô.

"chắc mọi thứ diễn ra cũng do cái số." kihyun thầm nghĩ. dù đoạn ký ức xa xôi về một im changkyun nào đó đã từng chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống đã bị anh (dằn lòng) bỏ lại, anh vẫn cảm thấy rằng chuyện giữa hai người chưa kết thúc. anh chẳng mong đợi gì ở một cơ may hàn gắn vì xét cho cùng, ánh mắt hai người nhìn nhau đã quá đổi khác. chưa kết thúc ở đây là ước gì anh có thể lôi cậu ta ra chửi cho một trận té tát, để cậu ta biết những gì anh đã từng phải chịu đựng, rồi tuyên bố từ giờ chính thức nước sông không phạm nước giếng, và anh sẽ ghét cậu cho tới khi anh không còn trên cõi đời này. hẳn rồi, chắc là ông trời đang muốn cho anh cơ hội làm điều đó đây.

nhưng dẫu có tính tới khả năng này sớm tới mức nào, kihyun cũng chẳng thể thực hiện mau chóng. bởi vì ngay ngày thứ bảy của tuần đầu tiên sau khi đi làm, anh lăn ra ốm.

"làm việc quá sức, tụt huyết áp, suy nhược cơ thể." giọng bác gái phụ trách bệnh xá tư nhân trong chung cư vang lên đều đều như bản tin covid thế giới lúc bảy giờ, khiến cho cả kihyun đang nằm trên giường lẫn yoongi ngồi bên cạnh phải tròn mắt.

"mới đi làm được một tuần mà đã suy nhược cơ thể có phải là hơi sớm không..." yoongi chau mày, rồi quay sang đứa bạn đang thần sắc tái nhợt của mình, ánh mắt đong đầy quan ngại. "kihyun, cậu có chắc là chỗ làm mới của cậu có uy tín không đấy? hay là một nơi bóc lột sức lao động trá hình?"

kihyun thều thào, cũng đâu có muốn tin. "tớ thấy công việc cũng ổn mà, đâu tới nỗi tệ. cái tệ chỉ là..."

"là tên bồ cũ cách đây ba năm của cậu đã thật sự trở thành con quỷ satan và cố tình vắt kiệt sức lao động của cậu ngay vào tuần đầu tiên đi làm, và sẽ là những tháng sắp tới."

kihyun như sắp khóc. "có phải là kiếp trước tớ đã gây ra cái nghiệp nào quá khủng khiếp không? kiếp này tớ sống lương thiện lắm mà?"

bác gái mặc áo blouse nhìn hai cậu thanh niên với vẻ mặt "đúng là đám thanh niên trai tráng không biết coi trọng sức khỏe", rồi lấy trong tủ ra hộp trà gừng, bảo yoongi thanh toán.

nhưng mà một hộp trà gừng với hai ngày nghỉ cuối tuần cũng không đủ để kihyun không đi làm vào đầu tuần thứ hai với một gương mặt trắng bệch.

và cay đắng thế nào, im changkyun lại là người đầu tiên phát hiện ra.

"anh ốm à?" cậu ta hỏi, ngay sau khi kihyun đã yên vị trên chiếc ghế của mình và thầm cầu nguyện là ngày hôm nay sẽ không có tận ba đầu việc cần ngay trong một ngày nữa. không là trưa nay anh sẽ hôn mê luôn trong giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy mất.

"cuối tuần vừa rồi tụt huyết áp với hơi buồn nôn." kihyun vốn không quen nói dối hay kiếm lí do, nên cuối cùng lại nói thật.

"suy nhược cơ thể?" và anh biết ngay là mình lại vừa mắc một sai lầm khác khi mà khóe miệng changkyun từ từ nhếch lên. "mới tuần đầu đi làm đã áp lực đến mức đổ bệnh sao?"

kihyun nghiến răng. không sao, mới đầu ngày mà, anh sẽ không cáu quá mà tụt huyết áp tại chỗ luôn được đâu.

"một chiến binh quả cảm. ít nhất thì anh cũng đã phá kỷ lục của nhóc thực tập sinh cách đây ba tháng." changkyun lấy tai nghe của mình ra, và kihyun đoán rằng đây là dấu hiệu kết thúc cuộc hội thoại. "chúc mừng anh đã vượt qua tuần thử việc đầu tiên. chào mừng đến với tuần thứ hai đi làm tràn đầy năng lượng."

tràn đầy năng lượng cái khỉ khô nhà cậu ấy.

may mắn cho kihyun, sau một tuần tràn ngập khủng hoảng với cơ man thứ "lần đầu", tuần thứ hai coi bộ đã dễ thở hơn với lượng deadline được xử lý đáng kể. cả ngày hôm đó chỉ có đúng duy nhất một đầu việc lớn đó là chỉnh sửa vài thiết kế theo feedback từ khách hàng, và vẽ nhẹ nhàng vài con mascot cho một trung tâm thương mại. cả sáng anh yên yên ổn ổn làm việc dù đầu vẫn hơi nhức một tẹo. minhyuk ngồi sau lưng anh coi bộ cũng nhàn nhã hơn tuần trước, giữa giờ làm việc lâu lâu lại mở manga ra đọc. jooheon thì dành ra gần hết buổi sáng chỉ để xem báo lá cải và mấy cái clip hài trên tik tok. còn hyungwon cũng phải mười giờ mới mò tới studio. chỉ có hai account trong văn phòng là vẫn làm việc chăm chỉ, vì thiết kế thì không phải lúc nào cũng cần ngay nhưng giao tiếp với khách hàng thì luôn luôn phải có. anh hyungsuk ngồi họp online từ sáng với một client nào đó trong phòng riêng vách kính trong suốt. còn changkyun thì, ờm, cậu ta không giải trí nhiều lắm. vẫn làm việc và rà soát tiến độ dự án bình thường, lâu lâu lướt behance tham khảo mấy dự án thiết kế mới nhận được tích xanh.

mọi thứ yên ổn cho tới hết buổi sáng và kihyun mừng thầm về điều đó, trước khi anh lại một lần nữa hơi đau đầu vì câu hỏi của jooheon trong bữa trưa.

"anh kihyun có người yêu chưa?" cậu designer tóc cam cười toe. "cái này là thủ tục bắt buộc cho người mới khi vào studio, mà tuần vừa rồi bận quá nên mọi người quên hỏi luôn."

thái dương kihyun váng nhẹ khi nhận ra ánh mắt của minhyuk, heeyeon, hyungwon, hyunwoo... nói chung là tất cả mọi người trong cái phòng này đều đã chuyển sang nhìn anh thay vì bữa trưa. đến cả changkyun (hôm nay ngồi đối diện) đã ăn xong và đang ngồi bấm điện thoại cũng ngước lên. thủ tục này xem ra vô cùng quan trọng rồi...

"ờm, hiện tại thì không." anh nuốt nước bọt, rồi cũng hỏi lại một câu cho đúng 'thủ tục'. "mọi người thì sao?"

"ở đây á? có anh hyungsuk đang sắp chọn ngày cưới. còn lại thì mới chỉ có hyungwon có bồ." minhyuk nhiệt tình cung cấp thông tin.

"à cái cậu nào đó vai u thịt bắp đứng dưới sảnh tòa nhà vào hôm thứ sáu tuần trước?" heeyeon vốn có con mắt sắc sảo hơn bất kỳ ai trong căn phòng này, hỏi ngay. "đang covid mà đón nhau đi chơi cuối tuần hả em? tưởng cả phòng đều đã quyết tâm sẽ cùng nhau ế cho tới khi anh hyungsuk làm đám cưới cơ mà?"

hyungwon hắng giọng. "thôi đằng nào cũng chẳng có cái gì giấu được bà chị sở hữu sharingan của cả phòng. vụ này là vừa mới gần đây thôi."

nội cả cái bàn ăn hớp hơi như thể vừa bị phản bội sâu sắc. thế là hyungwon cúi mặt xuống xúc cơm ăn tiếp, biết là giờ có nói thêm câu nào cũng sẽ bị buộc tội thôi.

"tình trạng yêu đương của cái studio này vốn không khả quan cho lắm. còn tính có khi hôm nào phải đi chùa cùng nhau."

"minhyuk à, chỉ có mình anh cần đi chùa thôi. cả bọn này đều ổn với việc không mảnh tình vắt vai. cái người nào đó đang crush thầm người khác nên tự mình đi chùa cầu duyên nhé."

"này changkyun, em nói thế là có ý gì đấy??"

"anh minhyuk à, sau này tiến độ thiết kế anh có thể gọi em qua nhận xét được mà, không phải mất công vòng qua bàn account n lần trong ngày đâu."

"yah! im changkyun!"

kihyun vừa ăn vừa lắc đầu cười. đúng là chuyện yêu đương bàn luận ở chỗ làm nghe vào muốn có bao nhiêu hài hước có bấy nhiêu. nhưng mà nếu cả phòng này - trừ anh hyungsuk và hyungwon là hoa đã có chậu ra - đều đang độc thân, thì changkyun hiện tại cũng đang không yêu ai? "ha, thế mà hồi đó yêu cái cô nào kia nhanh lắm cơ. còn tưởng khéo là một nửa đích thực luôn rồi", anh thầm mỉa mai trong đầu. anh mong changkyun là người bị đá, cho biết mùi ngày xưa anh đã bị cậu ta đá đi không thương tiếc như thế nào.

"mà kihyun có mấy người yêu rồi? nhìn dễ thương thế này. cả cái studio chỉ có mình changkyun ra dáng bad boy thôi." minhyuk mát mẻ. kihyun để ý changkyun đang nhăn mặt, nhưng vẫn liếc mắt về phía anh.

mà tính kihyun đó giờ vốn luôn (không tình nguyện) thật thà, nên anh trả lời. "bốn."

jooheon ngồi kế bên huýt sáo, làm kihyun chỉ có thể uống vội một cốc nước. heeyeon đang nói gì đó về việc người duy nhất không được thần tình yêu độ chỉ có lee minhyuk thôi chứ cả phòng này ai cũng từng có bồ hết cả rồi, nhưng anh không hoàn toàn để ý được hết. thứ duy nhất kihyun đang nghĩ trong đầu lúc này, là changkyun. phải, ở đây chỉ có mình im changkyun biết được lịch sử yêu đương của anh ra sao, và ngược lại anh cũng vậy, cả hai đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều điều kia mà. trước khi yêu changkyun anh đã từng yêu hai người. câu trả lời vừa rồi không khác nào tiết lộ cho tên khốn đó biết rằng sau khi kihyun bị đá một cách tội nghiệp, trong ba năm tiếp theo anh cũng chỉ quen thêm được đúng một người khác.

nhưng mà changkyun không bày ra biểu hiện nào quá đáng chú ý. cậu ta chỉ đứng dậy, huých vai minhyuk và jooheon, xem chừng không có hứng nghe heeyeon và minhyuk tranh luận nữa. "mọi người ra cà phê mua đồ uống với em không? mua cho cả phòng luôn."

trước khi ba người kia trở lại với một túi đầy cà phê các loại thì kihyun còn bận băn khoăn trong lòng rằng sau khi đá anh, changkyun đã phải yêu thêm được mấy người rồi. ít nhất là một người, chắc chắn. anh cứ vừa xem facebook trên điện thoại vừa nghĩ, cho tới khi ai nấy đều đã lấy cà phê của mình, trên bàn chỉ còn đúng một cốc đồ uống dành cho kihyun. rồi anh chợt nhận ra là trước đó anh chưa có nói order của mình cho bộ ba đi mua nước.

nhưng bằng một phép màu nào đó, cốc đồ uống của kihyun vẫn vừa vặn là caramel machiatto. không sai một ly.

kihyun liếc bóng lưng của changkyun đã quay về bàn làm việc, trong đầu có chút khó hiểu. nhưng rồi anh bỏ đi, cắm ống hút vào cốc cà phê.

chắc là minhyuk hoặc jooheon mua đại rồi vô tình lựa trúng loại cà phê yêu thích của anh thôi.

sau nửa tháng làm việc ở studio, kihyun đã dần bắt nhịp được với công việc. anh không còn quá luống cuống mỗi khi nhận một nhiệm vụ nào đó, và không còn tiêu tốn 30% quá trình để tra cứu google hoặc xoay ghế ra sau hỏi minhyuk hyungwon một loạt câu hỏi. ý cười trêu ngươi của changkyun mỗi khi phổ biến đầu việc trong ngày cùng với heeyeon cũng không làm khó anh được nữa. thậm chí kihyun còn có lần lè lưỡi lại với changkyun ngay khi cậu vừa bảo, "tập trung vừa vừa thôi không lại tụt huyết áp đấy".

sau nửa tháng, kihyun đã ngỡ rằng nếu bây giờ việc đã quen và mọi thứ sắp tới cứ tiếp diễn như thế này, changkyun sẽ chẳng còn là cái đinh gì trong cuộc đời anh nữa. nhưng anh nhận ra mình đã lầm to vào một buổi trưa tháng một, giữa bữa cơm, changkyun thản nhiên đề xuất với anh hyungsuk về việc buổi pitching của dự án sắp tới hãy để kihyun được thực nghiệm xông pha.

"kihyun hyung làm cũng được ba tuần rồi còn gì. tới lúc nhận dự án kia cũng sắp tròn một tháng. nên tự đi pitching một lần cho biết." con quỷ mang tên changkyun đang cầm cốc nước lọc ngang miệng, rõ ràng nói chuyện với anh hyungsuk nhưng cứ đánh ánh mắt hiểm độc đó về phía anh.

kihyun suýt thì phun luôn miếng cơm đang nhai trong miệng vào mặt cậu ta.

"ôi không anh hyungsuk ơi, em sẽ khóc giữa buổi thuyết trình đấy. em dễ run khi nói trước đám đông lắm." kihyun lắc đầu nguầy nguậy, mong mỏi anh founder sẽ bác bỏ ý kiến này.

nhưng anh hyungsuk đáng kính lần này lại đứng về phe ác quỷ changkyun. "changkyun nói đúng mà. designer kiểu gì cũng sẽ phải trực tiếp trình bày ý tưởng với khách hàng. đây là cơ hội tốt để em luyện tập dần đó kihyun."

bình thường mỗi khi có một dự án nào đó, kihyun một là sẽ thiết kế những đầu mục ở cuối quá trình, hai là sẽ tham gia đóng góp và thiết kế ý tưởng rồi để cho account hoặc các senior designer đem đi pitching. nhưng đó là chuyện của nửa tháng trước. còn chuyện của nửa tháng sắp tới xem chừng không phải là một viễn cảnh gì tươi đẹp cho lắm.

hay nói cách khác: changkyun đang cố gắng thuyết phục anh founder đem kihyun ra hiến tế trước mũi một bầy sói.

"tôi tưởng anh có một nhân cách đành hanh nói nhiều ẩn giấu cơ mà? thuyết trình trước mặt client có là gì đâu?" changkyun thản nhiên, nhưng mắt kihyun thì muốn giật liên hồi. đúng là anh đã từng nói với cậu ta câu đó. nhưng đó là chuyện của ba năm về trước rồi. xin nhấn mạnh: ba năm về trước!

"tiền bối changkyun à, tôi mới vào làm được có hơn nửa tháng thôi. moodboard tôi làm tiền bối còn soi lên soi xuống rồi cuối cùng tiền bối tự sửa một mình. như thế mà tiền bối vẫn muốn tôi ra mặt client sao? cái này là tôi đặt lợi ích của dự án và studio lên trước thôi."

"hậu bối kihyun thật biết nghĩ cho quý studio. nhưng mà người đời vốn đã có câu, lửa thử vàng gian nan thử sức. không chịu áp lực thì không có kim cương. chẳng phải từ ngày đầu phỏng vấn vào đây hậu bối đã trình bày tinh thần học hỏi và lòng yêu nghề của mình tâm huyết như thế nào à? hậu bối nên nhìn nhận đây là một cơ hội chứ không phải một thử thách. cùng lắm thì ý tưởng của hậu bối không được duyệt và khách hàng chửi cho hậu bối một trận, rồi chọn ý tưởng của tôi thôi. có gì đâu?"

cả bàn tròn mắt nghe kihyun và changkyun đấu khẩu qua lại với nhau. ba tuần làm việc hẳn phải là một khoảng thời gian dài cho một mối quan hệ phát triển... theo hướng không hẳn là tích cực cho lắm. gần đây kihyun bớt lạ chỗ rồi, dần dà bắt đầu cự cãi changkyun nhiều hơn. cuối cùng thế nào mà cái người kihyun nói chuyện nhiều nhất (trong mắt mọi người) ở chỗ làm lại là kẻ mà cả phòng ít ai muốn dây vào nhất: trùm ý tưởng, vua lí sự, ông trời con, chúa móc mỉa, thánh hét deadline im changkyun.

(dù quản lý deadline là nhiệm vụ chính của hyunwoo và heeyeon mới đúng...).

"hyungsuk hyung, ngồi đây tranh luận với hậu bối kihyun cũng chỉ tổ phí thời giờ." changkyun vẫn chưa dừng vai diễn của mình, quay sang nói với hyungsuk bằng một điệu bộ rất kịch. "chi bằng giờ em add hậu bối kihyun vào dự án mới luôn cho nhanh."

kihyun nghiến răng ken két. "im changkyun! cậu có là senior designer hay junior art director thì cũng đừng có coi trời bằng vung! anh hyungsuk chưa có nói gì hết!"

hyungwon và jooheon quay sang nhìn nhau bằng biểu cảm cạn lời. minhyuk và heeyeon thì ra chiều thích thú với vở kịch này lắm, vẫn ngồi yên quan sát hai con người kia tiếp tục cãi cọ qua lại. còn hyunwoo về cơ bản là không có quan tâm cái gì, vì anh ấy còn chưa ăn cơm xong.

chốt lại là sau mười lăm phút quý giá của bữa trưa bị tiêu tốn vào việc cãi nhau, kihyun vẫn bị changkyun add vào dự án mới của studio ngay chiều hôm đó.

"đây là dự án thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho một hệ thống đầu tư quỹ ước mơ." changkyun nửa đứng nửa ngồi lên mặt bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn xuống một kihyun đang sầm sì ngó cái màn hình vi tính như muốn đập vỡ nó, khoan thai phổ biến. "nhiệm vụ của anh là cùng với tôi và hyungwon thiết kế logo cho giai đoạn đầu của dự án. rồi sau đó tới bộ văn phòng tiêu chuẩn, ấn phẩm online cơ bản và website. ok không?"

đương nhiên là không ok rồi. "cái này deadline bao giờ?"

changkyun xoa cằm, ra chiều cân nhắc xem nên ban cho kihyun một ân huệ hay sự đày đọa. "moodboard logo chắc là bốn giờ chiều nay chăng?"

đầu kihyun bốc khói. "cái gì mà bốn giờ chiều cơ? giờ là một giờ bốn mươi lăm phút đó cậu im?"

"cái này là khách hàng yêu cầu thế." changkyun giơ hai tay lên với dáng vẻ vô tội. "không tin anh cứ hỏi lại chị heeyeon mà xem. chị ấy phụ trách dự án này đấy."

kihyun nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm được gì. nên sau mười giây, anh chỉ có thể lầm bầm. "được thôi. làm thì làm."

minhyuk và jooheon ở phía đằng sau đang lén nhìn lén cười như thể được xem kịch hay.

"à mà kihyun yêu dấu à."

cái cách changkyun nói hai tiếng 'yêu dấu' đó khiến cho kihyun trong một khắc vô thức sởn hết da gà. không phải vì anh thấy rợn người, mà là vì cái âm thanh giống y hệt một ký ức trong quá khứ, mỗi khi changkyun làm bộ nũng nịu với kihyun để anh không quạu quọ với cậu nữa. bộ nhớ của não, mày đi chết đi.

"xong moodboard thì chiều mai khách yêu cầu phác thảo logo luôn rồi đó nhé."

kihyun chỉ muốn đạp changkyun một cú thật đau cho cậu ta ngã luôn xuống đất.

cuối cùng tới bốn giờ chiều ngày hôm đấy, trước một kihyun đang sắp khóc không ra nước mắt vì tới deadline rồi mà vẫn chưa làm xong, tên ác quỷ im changkyun kia mới hùng hồn hé lộ cho anh sự thật: cậu ta đã khai khống deadline. deadline thực tế là sáu giờ chiều.

lúc đó kihyun đã vô cùng phân vân giữa hai lựa chọn (1) thở phào cảm ơn changkyun vì deadline đã được nới ra, hay là (2) lao vào đánh cho người này một trận vì trưa mới đưa anh ra trước giàn thiêu chiều đã chơi anh một vố.




đúng sáu giờ hai mươi phút chiều, khi mà heeyeon đã giơ ngón cái với kihyun sau khi nhận được moodboard anh gửi, kihyun mới yên tâm thở phào, và quyết định sẽ ra ngoài hóng gió một chút để làm dịu thần kinh căng như dây đàn trong suốt bốn tiếng vừa rồi. chỗ ngồi bên cạnh anh trống không. im changkyun đã đi đâu đó mà dù có thắc mắc kihyun cũng không cần câu trả lời. studio nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà, ngay phía trên là sân thượng. kihyun vươn vai mấy cái cho giãn gân cốt rồi mới đứng dậy, quyết định sẽ lên tầng thượng hưởng chút gió trời. mặt trời vào giờ này hẳn đã sắp lặn.

kihyun phải công nhận là ngoại trừ cái studio nơi anh làm việc là một nơi được bài trí khá thuận mắt và gọn gàng (theo phong cách của dân sáng tạo), cả cái tòa nhà này lại là một vật thể khác hoàn toàn: tường đôi chỗ bám rêu, hành lang tuy được lau cách ngày nhưng vẫn không sạch, và mang một cái vẻ tiêu điều dẫu các văn phòng hành chính ở đây chẳng tới nỗi tồi tàn. nó khiến anh sẽ muốn ở trong studio từ đầu cho tới cuối ngày hơn là bước ra ngoài, ngoại trừ những lúc đi vệ sinh hoặc mua đồ uống. đôi khi bạn sẽ bắt gặp một gương mặt nào đó trên hành lang, mặc đồng phục công sở, trông như thể vừa mới thoát khỏi một buồng giam giấy tờ với dáng điệu mệt mỏi. khác hoàn toàn với thế giới mà kihyun đang làm việc sau căn phòng có vách ngăn trong suốt.

nhưng chiều nay kihyun không bắt gặp bất cứ một nhân viên nào từ các văn phòng hàng xóm, mà thay vào đó là một bao thuốc lá nằm giữa lối đi, trông cô đơn tới tội nghiệp. anh nhặt lên và nheo mắt nhìn. camel hương trà đen à, hộp đã bóc và bên trong chỉ còn năm điếu. lúc đó não bộ tự động xử lý thông tin rất nhanh, kihyun dám chắc rằng đây là bao thuốc của im changkyun. như những gì anh nhớ về changkyun thì cậu ta luôn hút loại thuốc này. đã thế anh giấu luôn đi cho bõ ghét. chắc tên này ra ngoài để hút thuốc nên làm rơi đây mà. kihyun vừa bước lên cầu thang vừa nghĩ vừa thầm hả hê với ý định của mình.

ấy thế mà vừa mới chạm tay vào nắm đấm cửa, kihyun đã suýt hết hồn vì (1) cánh cửa đã đột ngột mở tung trước cả khi anh kịp đụng vào (2) người đang mở cửa ở phía bên kia là im - thằng khốn - changkyun.

ồ hóa ra ý tưởng lớn gặp nhau à.

"đi đâu đấy?" changkyun chau mày nhìn kihyun, hỏi cộc lốc.

"đi hóng gió. nhờ ơn cậu dí cho tôi quả deadline chỉ trong một buổi chiều mà giờ tôi thấy bí như điên đây." kihyun lùi một bước, thủ thế dè chừng. cầu thang thì hẹp, kiểu gì một người lên một người xuống cùng lúc sẽ phải nép vào tránh đường nhau.

changkyun nhìn kihyun một lượt, rồi dừng lại ở tay anh. "anh cầm cái gì kia?"

kihyun toan rụt tay ra sau lưng. nhưng tới nước này chẳng hiểu sao bản tính thành thật không cần thiết của anh lại phát tác. anh đáp chỏng lỏn. "bao thuốc của cậu."

changkyun nhướn một bên mày, rồi tiến tới một bước như chuẩn bị tấn công kihyun. phản xạ trong kihyun thì nhanh hơn, anh dúi changkyun sang một bên rồi chạy thẳng sang bên kia cánh cửa. ào ra được tới khoảng sân rộng lớn rồi, kihyun mới nhìn lại, bật cười ha hả khi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của changkyun khi khép cửa sân thượng lại rồi lững thững đi tới chỗ anh.

"hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu." anh chụm hai tay thành cái loa nói vọng tới. nhưng khi thấy changkyun không đáp mà cứ bước tới ngày một gần, anh vội lùi ra phía lan can, giơ bao thuốc ra, đe dọa. "cậu tới gần là tôi ném nó xuống bên dưới luôn đấy."

giờ thì changkyun đứng lại thật, như con rô bốt vừa được nhấn nút pause. cậu nhìn kihyun với một vẻ mặt không thể tin được, ngán ngẩm. "anh vẫn chưa bỏ được cái thói trẻ con và ngớ ngẩn đó nhỉ?"

tuy bộ nhớ lại vừa mới nhói lên trong một khắc ngắn, nhưng kihyun vẫn khoái chí cười, tận hưởng niềm vui của mình thêm một lúc nữa trước khi ném trả bao thuốc cho changkyun. cậu ta bắt lấy, không thèm cảm ơn lấy một tiếng, mở bao thuốc ra rồi trỏ tay như đếm xem bên trong còn mấy điếu. đa nghi đến thế là cùng. kihyun chẳng thèm quan tâm tới changkyun nữa, quay ra tựa hai tay vào lan can. phía xa mặt trời chỉ còn một phần ba kích thước. thật may là anh đã ra tới sân thượng vào lúc hoàng hôn sắp sửa lặn.

đằng sau kihyun truyền tới lách tách của bật lửa. rồi mùi khói thuốc bắt đầu lan tỏa trong không gian, cái mùi mà kihyun tưởng rằng anh đã quên nhưng hóa ra vẫn còn ám vào tiềm thức của anh. kihyun không thích mùi khói thuốc, lại càng không thích những người hút thuốc. anh còn từng thêm một gạch đầu dòng vào mẫu bạn trai tiêu chuẩn đời mình là "không hút thuốc lá" bên cạnh không bài bạc rượu bia gái gú. thế mà anh bị ngu hay sao mà cách đây ba năm lại đem lòng yêu đến chết đi sống lại cái con người đang hút camel hương trà đen ở sau lưng anh?

"anh cũng giỏi đấy." sau khi cả hai đứng im lặng đã được lúc lâu và chỉ tập trung vào luồng sáng đỏ rực phía chân trời, changkyun mới lên tiếng. "nhặt được bao thuốc không biết là của ai mà đã vội cho là của tôi mà cất ngay đi."

kihyun quay nửa người lại. changkyun đang đứng cách anh khoảng năm mét, anh biết lí do tại sao. vì tên đáng ghét này tuy khốn nạn đấy nhưng vẫn là một người hút thuốc văn minh, sẽ luôn hút thuốc một mình hoặc đứng cách xa người khác, và biết vứt đầu lọc đúng chỗ. ở nhà hầu như không hút thuốc trong phòng bao giờ, sẽ chỉ hút ở ban công hoặc sân thượng. đầu kihyun lại hơi nhói lên vì anh nhớ tất cả những điều đó, và anh chỉ có thể thầm rủa não mình một lần nữa.

"vì tôi biết camel hương trà đen thì chỉ có thể là cậu hút." kihyun nhún vai. "phản xạ thôi, còn nếu không phải thì tôi vẫn sẵn lòng giấu bao thuốc đó đi rồi ra về vứt. chúa ghét mấy người hút thuốc lá, ai mà để thuốc lá rơi vào tay tôi, tôi vứt hết đi luôn."

changkyun cười hắt ra, không thể hiểu nổi. ấy vậy mà cách đây ba năm, quen một im changkyun mỗi ngày hút ít nhất năm điếu, kihyun vẫn chẳng lần nào vứt được thuốc của cậu đi dù mấy bao thuốc đó rơi vào tay anh không ít lần. tất cả là vì sự mủi lòng chết tiệt mỗi khi changkyun làm gương mặt ủ dột, nói rằng "không hút thuốc thì em cũng chịu được, nhưng cả ngày sẽ hơi lừ đừ đấy". thế là anh lại trả thuốc cho changkyun, và cậu ta sẽ bước tới một vị trí cách anh tối thiểu sáu mét mà châm lửa. họ sẽ đứng cách nhau một khoảng như thế trong năm phút cho tới khi changkyun dập điếu thuốc. năm phút đó là năm phút im lặng, không giao tiếp, chỉ có quan sát từ xa bằng ánh mắt. kihyun đã từng yêu thích những năm phút đó rất nhiều. vì đấy là cơ hội cho anh ngắm nhìn changkyun từ một khoảng cách nhất định dù rằng lúc đó họ vẫn đang đi cùng nhau. anh có thể ngắm cậu, nhìn khói tràn ra khỏi môi cậu và vô thức mỉm cười. vì dù anh ghét những kẻ hút thuốc tới mấy, một im changkyun sau lớp khói thuốc vẫn vô cùng cuốn hút trong mắt anh. anh sẽ khoan dung với cậu, anh đã luôn khoan dung với cậu từ những điều nhỏ nhất. từ một điếu thuốc tưởng như vô hại cho tới lời chia tay tàn nhẫn nhất, anh đã từng khoan dung với im changkyun bao nhiêu lần, giờ nghĩ lại thấy có bấy nhiêu phần ngu ngốc.

changkyun đã hút xong điếu thuốc của mình, vì hương thuốc lá trong không khí đã loãng, chỉ còn vị trà đen ngọt dịu thoang thoảng, và vô hại. tự dưng những suy nghĩ vừa rồi làm bầu không trí trầm xuống một cách gượng gạo. nên là kihyun mở miệng hỏi cho qua thời gian.

"minhyuk đang để ý hyunwoo hyung à?"

"yeah, chắc cũng ba tháng rồi đấy. mà cứ xấu hổ rồi chẳng nói gì." giọng changkyun đã gần hơn. cậu đã đi tới bên cạnh kihyun. vậy là hai người bọn họ chấp nhận đối thoại với nhau, ở một không gian riêng tư, chỉ vì không ai muốn bỏ qua hoàng hôn. riêng về điểm này thì cả hai vẫn như vậy. "hyunwoo hyung cũng ngơ ngơ cơ. cả phòng chẳng còn ai không biết ngoại trừ anh ấy và anh hyungsuk."

kihyun khẽ cười. "minhyuk trông hoạt ngôn vậy mà lại chẳng mạnh dạn trong chuyện tình cảm nhỉ. cứ tỏ tình luôn có phải đã tốt rồi không. vòng vo làm gì cho tới tận ba tháng."

"vì người ta biết ngại và biết sợ mất thể diện. có ai như anh đâu kihyun."

kihyun quay sang lừ mắt nhìn changkyun. được rồi, cái này cậu ta đúng. "tôi đã từng nói rồi. tôi ghét chờ đợi, tôi ghét việc không thành thật. tôi ghét việc giữ những lời tốt đẹp trong lòng."

"thế cái người bạn trai vừa rồi cũng là anh tỏ tình à?"

những câu hỏi kiểu này len lỏi vào cuộc hội thoại của họ rất tự nhiên, rất vô tình, như thể nỗi đau ba năm trước giữa cả hai chẳng phải vật cản nào to tát để tò mò những sự hết sức riêng tư. kihyun tạm thời lờ đi một vật thể nhức nhối đang cà vào tim, vì hiện tại anh đang có một cuộc đối thoại bình-thường với im changkyun, thứ mà hiếm khi xảy ra ở studio kể từ cái ngày cậu ta đặt chân vào cuộc đời anh một lần nữa. bằng cách nào đó, anh (vẫn) vừa muốn chửi cho im changkyun đi chết đi, vừa muốn có những giây phút hết sức yên bình với cậu ta như thế này.

"không. là anh ta tỏ tình. nhưng cũng là vì tôi có ý với người ta từ trước mà không giấu được. cậu biết mà, tôi có giỏi nói dối đâu."

changkyun phì cười. "anh vẫn chẳng bớt ngốc một chút nào."

giây phút quay sang đúng lúc changkyun đang cười là một quyết định sai lầm trong ngày của kihyun. vì nếu loại trừ đi những khoảnh khắc cậu ta nhếch môi khinh khỉnh mỗi khi sắp sửa cho kihyun vào tròng ở studio, nụ cười của tên khốn này vẫn là một trong những nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết. nụ cười của một người tự tin, hiểu rõ mình cần gì và muốn gì. sang tới giai đoạn yêu đương thì cái cười đó trong mắt kihyun lại mang một sắc thái khác. nhưng nếu chỉ dừng lại ở ranh giới giữa hai người sống hai cuộc đời không liên quan gì tới nhau, nụ cười này có đủ mọi tiêu chí để kihyun phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. điều này đã được chứng minh rồi đó thôi. không thì tại sao sau buổi đi cà phê đầu tiên với im changkyun, kihyun không đổ cậu ta ngay lập tức chứ.




khoảnh khắc yên bình vào thời khắc hoàng hôn thơ mộng cuối ngày đó những tưởng đã mở ra một thời kỳ bình ổn giữa im changkyun và yoo kihyun, ấy mà thế nào, ngay hai hôm sau chiến trận giữa hai phe đã căng thẳng trở lại.

"yoo kihyun, tại sao," changkyun nói chậm từng từ, với biểu cảm trời-ơi-sao-anh-lại-có-thể-ngu-như-thế-hả-kihyun, "tại sao anh lại vẽ ngôi sao năm cánh cho logo của một nền tảng hỗ trợ đầu tư quỹ ước mơ được hả?"

kihyun nhìn cái con người đang chống một tay lên địa bàn làm việc của mình, cũng đáp lại chậm rãi. "vì ngôi sao đó là biểu tượng của vươn lên và hy vọng, và nếu cậu nhìn kĩ thì ba cánh sao trong đó có tạo thành hình người mẹ che chở người con là hai cánh còn lại kìa."

"diễn giải này không có một tí hợp lý nào hết." changkyun cười bất lực như thể sự tồn tại cho tới giờ của yoo kihyun trong cái ngành này là một phép màu. "đây là nền tảng đầu tư ước mơ, chứ không phải đại lý phân phối cao sao vàng cho toàn quốc. vì chúa."

hyungwon ngồi phía sau không nén được cười. "khách hàng đã hỏi rằng có phải họ quên ghi trong brief là công ty họ làm ở hàn quốc hay không. vì nhìn cái logo cậu làm rất là đậm chất việt nam luôn á."

changkyun bổ sung. "họ hỏi câu đó với một tông giọng mỉa mai."

kihyun giơ tay lên đầu hàng. thôi được rồi, vụ này là anh sai. client đã bảo anh sai thì anh sẽ luôn sai. "vậy là sẽ phải làm lại đúng không? hạn cuối gửi là bao giờ vậy?"

"bốn giờ chiều thứ năm. tức là hai hôm nữa." heeyeon ngồi ở bàn account đằng trước nói vọng sang. "đằng nào bản mình gửi hôm nọ cho khách cũng chỉ là nháp để cập nhật tình hình tiến độ thôi. thứ năm mới làm bản hoàn chỉnh."

changkyun vỗ tay theo một cách rất cường điệu, diễn biểu cảm như thể vừa mới nhớ ra một điều (tồi tệ) vô cùng quan trọng. "à mà kihyun à, thứ năm đó khách hàng sẽ tới studio mình để họp thuyết trình ý tưởng đấy."

kihyun chau mày, trong lòng đã sớm có cảm giác không tốt. "ý cậu là gì?"

changkyun bày ra nụ cười kinh dị chưa từng thấy.

"tức là anh sẽ phải thuyết trình trực tiếp với khách hàng vào thứ năm chứ sao."

hình như đâu đó trong đầu kihyun vừa có một tiếng nổ.

năm phút sau đó anh founder phải đi ra khỏi phòng riêng vì nghe thấy âm thanh gì như tiếng khóc và tiếng chửi (của kihyun) cùng lời hăm dọa (của changkyun) và những tràng cười rổn rảng (đến từ tất cả những người còn lại trong studio). nhưng rồi nhận ra thế sự này cũng không đáng lo ngại lắm, anh hyungsuk chỉ đưa một tay làm động tác "hwaiting" với kihyun rồi lại đóng cửa kính phòng ceo lại.

"này nhé, không hoảng." tự dưng im changkyun đổi giọng. nghe như thể anh hyungsuk vừa mới đi mất và cậu ta đã sắm luôn vai founder. "từ giờ tới chiều mai anh làm lại phương án của anh, dàn file cẩn thận, rồi thuyết trình nháp trước mặt tôi. ok?"

"không ok." kihyun nheo mắt, vẻ mặt không hề tin tưởng chút nào. "bảo tôi thuyết trình trước mặt chị heeyeon còn hợp lý hơn. tôi biết thừa là cậu sẽ chì chiết tôi còn hơn cả client."

changkyun nhướn một bên mày, "sao anh biết?" rồi trông thấy biểu cảm như muốn bỏ ngang dự án của kihyun mà hắng giọng lại. "sớm hay muộn anh cũng ra mặt sói, thì tập dượt trước mặt con sói đầu tiên là tôi đây thì chẳng phải hợp lý quá còn gì."

tự dưng kihyun lại thấy váng đầu. cái nickname con sói kia cũng lại là một trích dẫn khác của ba năm trước. nếu đây là chiêu bài của im changkyun để làm anh phát ngán mà mất ý chí tranh chấp thì...

"được thôi."



__



khách hàng là một sinh vật vô cùng kỳ lạ. thất thường. và thường không có hiểu biết về chuyên môn thiết kế. cho nên cả hai điều trên sẽ cho ra một phép cộng tồi tệ: khách hàng dở dở ương ương đòi bạn gửi thiết kế sớm, chỉ vì họ nghĩ máy tính tồn tại chức năng mà chỉ với một click sẽ cho ra sản phẩm sau ba mươi phút, hoặc não của người làm sáng tạo hẳn phải tồn tại khả năng nhảy số thần tốc tới diệu kỳ. trong khi thực tế là bạn phải ngồi sáu tiếng trong ngày hôm đó chỉ để vẽ ra được ba phương án logo mà về sau đều không được chọn. nhưng đôi khi bản vẽ bạn thêm vào một tiếng trước giờ gửi file lại là thứ mà khách hàng tung hê hết lời. nói chung khách hàng luôn là một sinh vật khó hiểu và khó chiều như vậy. kihyun đã quen với điều đó rồi. cường độ công việc ở một studio thiết kế cũng biến thiên như tâm trạng mỗi ngày của anh khi nhìn thấy changkyun. sẽ có những ngày vô cùng thảnh thơi sau khi gửi file, trước khi ngày xét duyệt thiết kế tới và ngay sau khi họp xong ai nấy đều phải cong mông lên lao động. không sao, kihyun làm được mà.

chắc khách hàng dù có là đàn hổ đàn sói hay sư tử đi chăng nữa, điều đó vẫn chưa là gì so với việc để cho bồ cũ soi thiết kế và khảo bài đâu.

"thì cùng lắm là cậu khóc thôi chứ gì. cũng tốt, khóc trước mặt bồ cũ vẫn đỡ hơn là khóc trong buổi thuyết trình, trước mặt khách hàng." min yoongi nhận xét.

thật ra kihyun vẫn thấy khóc trước mặt bồ cũ nó ê chề hơn nhiều.

"tôi có một tin tốt và hai tin xấu. anh muốn nghe cái nào trước?"

changkyun lướt chuột trên file thuyết trình mà kihyun đã gửi, còn anh ngồi bên cạnh, bộ dạng bơ phờ sau hai mươi tiếng khởi chạy não trái để làm lại ý tưởng. cho nên anh chọn tin tốt.

"tin tốt là, tôi đánh giá cao tất cả các phương án mà anh đã làm lại. đập đi xây lại chưa bao giờ dễ dàng và ở đây ai cũng phải làm quen với điều đó. anh biết mà, đặc thù ngành." changkyun mỉm cười và hếch mắt về phía màn hình tổng hợp hai cái logo kihyun đã bổ sung. anh ghét cái cách mắt mình tự động để ý cái lúm đồng tiền trên má cậu ta. như ngày xưa thì anh đã đưa tay lên chạm vào đó rồi. nhưng giờ kihyun còn mệt tới độ không nhấc nổi tay ấy chứ.

"còn tin xấu?" kihyun lờ đờ hỏi.

nụ cười của changkyun khiến kihyun nghĩ rằng có khi nào đây chính là những biểu cảm ác quỷ mà anh sẽ được trông thấy vào chiều mai từ client không. "thì ý tưởng logo vẫn chưa đủ thuyết phục và file thuyết trình chưa đủ chuyên nghiệp chứ sao."

mấy cái này mà làm kĩ hơn thì sẽ mệt đấy, kihyun nghĩ thầm. nhưng bây giờ đã năm rưỡi rồi và anh đã thấm mệt. với cả lời "tiền bối" luôn đúng. cho nên anh chỉ hỏi lại. "thế giờ phải làm gì tiếp?"

changkyun nhìn đồng hồ. "từ giờ cho tới hai mươi phút tiếp theo anh thêm phần nội dung chi tiết vào trong file thuyết trình cho tôi. nội dung ý tưởng vẫn chưa đủ rõ ràng để khách hàng tin anh được. còn mấy phương án đã vẽ cũng không thể cải tiến hơn được nữa đâu. anh cứ làm những thứ tôi bảo xong rồi mình thuyết trình nháp."

kihyun đã hơi chau mày ở đoạn "cũng không cải tiến thêm được nữa đâu". nhưng từ giờ cho tới lúc ra về anh chỉ còn có một tiếng đồng hồ, changkyun mà không thông qua phần trình bày nháp thì khéo bảy giờ anh cũng chưa được thả về mất. nên tạm bỏ qua ngữ điệu khó nghe từ câu nói của im changkyun - kẻ bây giờ đã quay lại hoàn thiện các phương án thiết kế của cậu ta (thứ mà tên khốn đó nói là thêm vào để dự phòng trường hợp khách hàng chửi mọi phương án của kihyun và hyungwon) - kihyun day day thái dương của mình một chút trước khi quay trở lại với màn hình làm việc.

hoàn thiện nội dung thuyết trình khiến kihyun lê lết tới sáu giờ kém. rồi changkyun kéo anh vào phòng ceo để tập dượt - nơi hiện tại không còn bóng người vì anh hyungsuk đã ra về trước. mà dường như hôm nay mọi người đều đã làm xong việc của mình và được lui đi sớm thì phải. jooheon đã tót đi từ năm giờ bốn lăm sau khi gửi file thiết kế cho heeyeon kèm theo một cái hôn gió, bảo tối sẽ đi xem ca nhạc ở chỗ nào đó trên hongdae. minhyuk vừa mới chào tạm biệt cả phòng ngay trước khi kihyun bị changkyun lôi đi. đến hyunwoo là một nhân viên mẫn cán mà cũng đã đóng máy tính đi về cùng lúc với minhyuk. trong phòng chỉ còn hyungwon đang xem phim trong khi chờ đợi bạn trai tới đón về - hoàn toàn nhàn nhã vì đã nộp file thuyết trình từ lúc năm rưỡi - và một heeyeon vẫn đang sắp xếp deadline các dự án khác trong khi đợi kihyun giao nộp file. đúng vậy, chỉ còn có mình anh chưa xong. cái cảm giác mình là người cuối cùng khiến cho cả một nhóm người chờ đợi không hề dễ chịu. kihyun chỉ biết cầu nguyện là phần thuyết trình (nháp) của mình đủ tốt (với changkyun) để không bắt heeyeon phải chờ tới bảy giờ.

nhưng cái hy vọng được giải thoát sớm vào ngày hôm nay của kihyun không hề suôn sẻ chút nào. anh quên mất rằng dù anh có cố gắng đến mấy, chỉ cần người xét duyệt không có tình người thì ngày hôm nay của anh vẫn sẽ chẳng thể kết thúc sớm được thôi.

"nội dung anh viết trong slide thuyết trình hết cả rồi mà? sao cứ nói nhầm slide thế? chuyển slide từ từ thôi. chỗ này vẫn chưa đủ thuyết phục. anh phải giải thích rõ hơn về chi tiết này nữa, chứ nói mình phần này thì sao mà đủ được? to cái giọng lên không khách lại bắt bẻ anh giờ. đến ý tưởng của mình mà còn không tự tin thì làm sao người ta tin anh được? cái hướng dẫn sử dụng của phương án hai anh đã có chút lỗ hổng rồi, đằng nào cũng không khắc phục được thì phải ra vẻ tự tin chút. lựa chọn màu sắc ở đây đang hơi khiên cưỡng, mai kiểu gì khách cũng sẽ thắc mắc thì đừng có tua nhanh."

ngón tay có chút lẩy bẩy vì mệt của kihyun dừng động tác, ngay giữa slide của logo một và logo hai. đầu anh ong ong. có khi nào đây thật sự là những gì sẽ xảy đến với anh vào ngày mai không? anh không biết nhóm khách hàng có bao nhiêu người. nhưng một changkyun là đủ rồi. chỉ cần có thêm từ hai changkyun như thế này trở lên vào ngày mai, tỉ lệ khá cao là anh sẽ ngất ngay giữa phòng họp.

"có mấy cái này cũng không làm cho ra hồn. còn định để tôi đứng sau anh tới bao giờ nữa?"

changkyun day trán một cách bất lực, bộ dạng như thể hết chịu đựng nổi kihyun rồi. nhưng đó chính là giây phút mà kihyun thấy sức chịu đựng của anh mới là thứ đi đến giới hạn.

tuy vậy, thay vì đứng dậy và quát vào mặt changkyun, kihyun ngồi im đó, hai tay tì trên đầu gối, toàn thân kiệt sức rã rời. và nước mắt tự dưng ứa ra.

thế là lời tiên đoán của min yoongi đại tài đã trở thành sự thật.

nếu lúc này kihyun mà ngước mắt lên hoặc chịu khó lau bớt nước mắt để nhìn cho rõ, thì anh sẽ trông thấy một changkyun đang trợn mắt nhìn anh, rồi quay ra phía cửa kính phòng họp, bên kia là hyungwon và heeyeon cũng đang mở to mắt trước những gì vừa mới xảy ra.

nhưng kihyun chẳng để ý, hít một hơi, một lúc sau mới ngó lên, trông tội nghiệp đến thế là cùng, nói với changkyun.

"tôi biết là cậu rất ghét tôi sau khi chia tay. nhưng tôi chịu đựng mấy trò của cậu tới giờ cũng mệt lắm rồi, cậu biết không hả?"

may mà phòng họp của họ tuy trong suốt vẫn cách âm tốt, và lúc vào changkyun đã khép cửa. cho nên hyungwon và heeyeon ngoài kia chỉ biết là bằng cách nào đó, quý ngài im changkyun đã khiến junior designer yoo kihyun bật khóc trong phòng họp, chứ không nghe được câu nói phẫn uất vừa rồi của kihyun.

còn thủ phạm chính thì đang ngẩn người ngồi đó, không biết xử trí kiểu gì trước tình huống bất ngờ này. trong một thoáng khi kihyun đưa tay áo lên chùi cái mặt tèm lem của mình, changkyun đánh mắt về phía cửa kính, trông thấy hyungwon đang làm khẩu hình "chuyện gì vậy?" còn heeyeon thì cũng đang mấp máy miệng cùng ánh mắt đảo liên tục giữa cậu và kihyun: "làm gì đi chứ". thế nên changkyun hắng giọng, gấp máy tính lại. "thôi hôm nay đến đây là được rồi. anh về nghỉ ngơi đi. mai cần thì sáng có thể tập dượt một lần nữa."

kihyun khịt mũi một cái, giọng nói tức giận nhưng nghèn nghẹn nghe thật sự đáng thương. "thôi khỏi, tôi không tập với cậu. tôi tự tập ở nhà còn hơn. cùng lắm khách chửi tôi một trận rồi chọn phương án của cậu chứ gì?"

rồi anh không thèm nhìn mặt changkyun cũng như chào hyungwon hay heeyeon, bỏ về nhà.

về tới nhà ăn xong thì lại khóc tiếp, vừa khóc vừa liên tiếp chửi im changkyun là đồ khốn tới mức min yoongi còn không có kẽ hở mà hỏi han. rồi kihyun cuối cùng cũng cạn sạch năng lượng mà lăn kềnh ra giường, chết giấc.

sang hôm sau lên văn phòng, kihyun đã sớm để ý ánh mắt mọi người nhìn anh. chắc trừ anh hyungsuk không để ý mấy chuyện vặt vãnh linh tinh giữa nhân viên ra, trong studio này có bao nhiêu người cũng đã biết hết. changkyun đang ngồi ở bàn làm việc với cốc cà phê của cậu ta, mắt liếc nhanh kihyun một cái khi anh đi tới và khởi động máy tính. trông không còn cái vẻ đành hanh sẵn sàng gây chiến như mọi khi nữa. cũng biết sợ rồi cơ đấy, kihyun nghĩ thầm, rồi bắt đầu làm việc, không thèm để ý tới tên khốn ngồi cạnh mình nữa. anh dành ra cả buổi sáng để ghi note và đọc lại slide, chắc chắn là sẽ không có chuyện vấp váp như ngày hôm qua. tất cả những gì changkyun giao tiếp với anh chỉ nằm vỏn vẹn ở mấy câu, "anh hyunwoo gửi feedback dự án bao bì cà phê trên cửa sổ dự án rồi đấy", "trưa nay mọi người sẽ đặt jajangmyeon ăn tập thể", và "có gì trước khi vào họp lúc bốn giờ chiều đọc lại file một lần nữa cho chắc ăn". còn câu trả lời của kihyun chỉ đơn giản là một cái gật đầu và hai tiếng "ừ".

nhìn changkyun trở nên rón rén như thế này, trong lòng kihyun cũng có chút hả hê. hồi còn yêu đương còn chưa từng giận nhau bao giờ, toàn là anh nhìn thái độ của changkyun mà dè chừng để cậu không khó chịu. còn chưa kịp nổi đóa với cậu ta được lấy một lần thì đã đường ai người nấy đi. giờ chắc trong lòng đang run sợ phải không? vừa lắm.

ý nghĩ về một changkyun đang run sợ trong lòng có thể khiến kihyun thỏa mãn chút đỉnh, nhưng việc chính anh run sợ trước giờ thuyết trình thì nó lại là chuyện của buổi chiều. lúc nhìn tốp khách bốn người bước vào phòng họp, ba nam một nữ, toàn mấy người liếc qua cũng biết là đã lập gia đình và nằm ở thế hệ khác, bao nhiêu tự tin cả sáng gom góp trong kihyun bay sạch. hyungwon và heeyeon đã đi vào phòng họp trong khi anh vẫn còn chần chừ. nhưng hóa ra vẫn còn một người đi sau anh, là changkyun. ngay trước khi bước qua cửa phòng ceo, anh thấy vai mình được vỗ nhẹ còn giọng changkyun lướt qua tai anh chỉ trong đúng ba giây, "cố lên, không run", rồi chớp mắt đã thấy cậu ta đi vào và trưng ra nụ cười lịch sự nhất với mấy vị khách.

ý tưởng của kihyun được thuyết trình cuối cùng, sau mười lăm phút ngồi nghe anh hyungsuk, heeyeon cùng khách hàng khái quát lại dự án và round thiết kế lần này. cũng phải ba round rồi đấy. đây là khách hàng mà heeyeon phải nhận xét là "số kihyun xui, vào studio nhận dự án nhận diện thương hiệu đầu tiên lại gặp ngay phải quả khách khó tính. làm bao nhiêu phương án bao nhiêu round rồi mà chưa chịu duyệt cho". cộng với nỗi sợ thuyết trình thường trực và sự chán chường gây ra bởi changkyun vào hôm qua, kihyun lên bục với tâm thế "tới đâu thì đến, cùng lắm bị khách chửi rồi người ta chọn phương án của changkyun chứ gì". đi làm tử tế lần đầu kiểu gì chẳng phải bị khách chửi ít nhất một lần. anh sẽ không phàn nàn đâu.

hẳn là suy nghĩ đó đã khiến kihyun diễn thuyết được như thể chẳng còn gì để mất, dù bản thân anh trông cũng chẳng hào hứng tới mức đó. nhưng kết thúc phần thuyết trình mà giữa chừng không bị khách ngắt lời mà thay vào đó chỉ thấy người ta gật gù rồi lại gật gù, trong lòng anh vừa yên tâm vừa có chút chột dạ. quả nhiên khi kết thúc, mấy người đó quay sang thì thầm với nhau một chút, rồi bắt đầu quay ra đặt câu hỏi cho kihyun. phần hành quyết tới rồi đây, kihyun tự dưng thấy cảm giác của mấy năm học đại học sai ngành của anh đã quay trở lại. nhưng mà mấy năm đó vì anh nhận hết mọi khoản thiết kế nội dung và dàn trang luận án rồi nên khi thuyết trình anh chỉ cần ngồi bấm máy tính chuyển slide. còn giờ đã solo thì làm sao có cửa thoát.

sau khoảng bốn năm câu hỏi và thái dương kihyun đã bắt đầu túa mồ hôi dù anh vẫn trả lời trót lọt, vị khách hàng nữ duy nhất trong tốp người kia đưa ra thắc mắc chốt hạ. "vậy thì cậu yoo, nếu giờ như cậu gợi ý chúng tôi chọn phương án thứ hai, thì cậu có chắc chắn là sẽ phát triển được hệ thống nhận diện tương xứng trên nền tảng số không? nếu giờ tôi muốn phương án một của cậu chae kết hợp với phương án ba của cậu im vào phương án của cậu thì sao?"

trong một khắc, kihyun trông thấy hyungwon cười hắt ra như thể ôi-dời-hỏi-hoài-thế-này-kihyun-sẽ-chết-vì-đau-tim-mất. đúng rồi đấy, vì sự thật là tim anh đang thình thịch muốn nhồi máu luôn rồi đây. người phụ nữ kia anh để ý là từ đầu buổi họp đã tham gia nhận xét rất nhiều. nhiều ở đây là theo cái kiểu nghi ngờ không cần thiết và gây khó dễ nhiều hơn đóng góp xây dựng.

nhưng changkyun ngồi ở mé trái đã lên tiếng trước. và chưa bao giờ kihyun cảm thấy cậu ta trông giống một đấng cứu thế như lúc này.

"thưa chị, giờ mình cũng tới round thứ ba rồi. các thiết kế được trình bày ở đây đều đã đạt được tới độ hoàn thiện nhất định, chưa chốt được quyết định sẽ gây khó khăn cho công đoạn phát triển tiếp theo. các phương án của anh yoo đã có đủ ý nghĩa và ưu điểm để không phải sửa gì thêm, cùng lắm chỉ tham khảo lựa chọn màu khác cho phù hợp hơn với tinh thần thương hiệu thôi. sau round này các logo sẽ không được sửa nữa. nên thay vì cứ cố tạo ra càng nhiều phương án mới thì mình nên tập trung vào các phương án hoàn chỉnh đã có chị ạ."

changkyun vừa dứt lời, heeyeon đã quay sang với biểu cảm ồ-kinh-đấy. nhưng những lời changkyun nói không hề sai. cả đội ngũ đã làm ra quá nhiều phương án mới vì khách hàng cứ bảo thế này vẫn chưa đủ thế kia vẫn chưa tới. còn kihyun chỉ quan tâm là anh vừa được nói đỡ một màn và nữ khách hàng kia có vẻ đã nhận ra đòi hỏi quá giới hạn của mình. một người đàn ông trong tốp khách đưa ra quyết định thay thế, và kihyun chính thức được kết thúc phần thuyết trình. anh thầm thở phào, chỉ cần đứng đó thêm năm phút và trả lời thêm một câu hỏi nữa thôi cũng đủ khiến anh tụt huyết áp tại chỗ thật. khi rút về chỗ, anh nhác thấy minhyuk ở bên ngoài phòng họp đang giơ ngón cái. cùng lúc đó, một bàn tay đẩy viên kẹo bọc giấy màu vàng ra trước mặt kihyun. giờ anh mới nhận ra là mình đã ngồi xuống vị trí bên cạnh changkyun. cậu ta đẩy viên kẹo cho kihyun, liếc nhanh anh một cái rồi quay đi như thể còn phải tập trung nghe tiếp, chẳng nói lấy một lời. kihyun nhận ra ngay kia là kẹo chanh. trong lòng tuy lại râm ran chút khó hiểu - không phải do hành động đưa kẹo - nhưng kihyun vẫn bóc viên kẹo đó ra cho vào miệng. anh cần một lượng đường vừa đủ để trụ tới cuối buổi họp này.

"cái bà đó, rõ ràng không phải giám đốc mà tự dưng đặt ra câu hỏi nghe trịch thượng vl." ngay sau khi đã trông thấy cửa thang máy đóng lại và tốp khách hàng đã hoàn toàn rời khỏi, hyungwon chống hai tay lên hông, giãn gân cốt như thể suốt một tiếng vừa rồi đã có người cột chặt cậu vào ghế mà hỏi cung. "em để ý mấy lần rồi, bà này thiếu quyết đoán cực kỳ, cái gì cũng muốn, cứ một tí phương án này một tẹo phương án kia. feedback lòng vòng chẳng vào trọng tâm tí nào. may mà mấy anh khách còn lại cũng không tới mức quá đáng lắm."

"vậy nên họ mới kéo chúng ta tới tận round thứ ba rồi mà vẫn chưa chốt được." heeyeon đặt máy tính xuống phần bàn làm việc của mình rồi uống ngay cốc trà sữa vừa mới được minhyuk mua về. xem ra kết thúc buổi họp với bên khách này ai trong studio cũng muốn tụt đường huyết chứ không chỉ mình kihyun. "cũng vừa vặn là changkyun nói cứng ngay khi bà ấy lại bắt đầu gây khó dễ ở ngay đoạn kihyun thuyết trình. chứ không sau buổi hôm nay họ vẫn sẽ đòi sửa tiếp mất."

changkyun nhún vai như thể một điều hiển nhiên. "em không nói thì họ sẽ không biết giới hạn mất. được voi đòi tiên mấy lần rồi. mình thiết kế cũng trong phạm vi chấp nhận được thôi chứ có phải máy đẻ ý tưởng đâu mà sửa mãi được."

"chứ không phải vì kihyun sắp ngất nên em nhảy vào luôn đó hả?" hyungwon đưa một tay lên che miệng cười, giọng điệu đã chuyển sang sắc thái châm chọc. "bình thường mấy cái đó toàn anh hyungsuk hoặc chị heeyeon nói. em thường chỉ sắm vai senior designer lạnh lùng kiệm lời không xen vào công chuyện đàm phán cơ mà?"

kihyun lúc đó vẫn quá mệt để có thể để ý thái độ của changkyun sau câu nói kia. cũng gần cuối ngày rồi, chẳng còn đầu việc nào nữa. anh chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi. và hy vọng rằng cho tới khi bước chân ra khỏi studio, anh sẽ không phải nghe changkyun nói một câu tổng kết nào về buổi họp vừa rồi, để càm ràm những thiếu sót cần khắc phục của anh trong lần tới.

thế mà ngạc nhiên thế nào, anh trông thấy changkyun ngồi xuống bên cạnh mình. ở cậu có một vẻ lúng túng mà anh thầm thích thú khi quan sát, dù bản thân lúc này đang uể oải vô cùng.

"nay anh làm tốt rồi. thuyết trình lần đầu thế cũng đã ổn. khách hàng có vặn vẹo thì cũng đừng lo. chuyện đó xảy ra khá thường xuyên. giờ chỉ đợi họ chốt phương án thôi. không phải sửa thêm gì nữa."

kihyun ngóc đầu khỏi lưng ghế, miệng cong lên thành một cái cười thú vị. "giờ tiền bối im đang công nhận tôi đấy à? thật có phước quá."

ngay lập tức biểu cảm vừa rồi của changkyun biến mất như thể tất cả chỉ là một giấc mơ do kihyun tưởng tượng ra. vẻ đáng ghét thường ngày quay lại ngay ở cái nhướn mày. "đây là tôi đang tốt bụng động viên tinh thần hậu bối yoo thôi. làm cái ngành này thần kinh không đủ thép thì lúc tụt huyết áp không ai đỡ cho đâu."

kihyun phẩy tay, xoay lưng ghế lại. "đằng nào mấy vị khách thất thường đó rồi sẽ gạt ý tưởng của tôi đi mà lấy phương án của tiền bối im thôi. tiền bối không cần khóc mướn làm gì đâu."

sau anh truyền tới tiếng cười trầm thấp của changkyun, kèm theo một cái tặc lưỡi mà có thể giúp anh tưởng tượng ra bộ dạng lắc đầu cười của changkyun mỗi khi cạn lời. rồi anh nghĩ tới viên kẹo chanh ở trong phòng họp. ngày trước đã có mấy lần cậu ta cho anh kẹo chanh dù bản thân chẳng bao giờ ăn, chỉ vì thứ này dễ kiếm, chỉ có mười ngàn won tại seven eleven. và đó là món ăn vặt kéo tinh thần kihyun lên mỗi khi anh mệt mỏi.

sao changkyun cứ phải làm những trò vô nghĩa dễ gây hồi tưởng như vậy nhỉ?


end chap 2.



p/s: thật ra trong fic này để tăng tương tác giữa kihyun và changkyun, mình đã để changkyun hơi lạm quyền chút. còn thực tế thì khi làm dự án người hét deadline cho kihyun thường là heeyeon hoặc hyunwoo mới đúng =)))) anyway, mong mọi người không bị ngợp quá với những kiến thức chuyên ngành ở chap này, vì kihyun của chúng ta vẫn đang cần làm quen môi trường mới công việc mới. hứa là sang chap sau sẽ đỡ hơn, và sẽ có nhiều tương tác thú vị hơn giữa hai bạn trẻ :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com