CHAP 3
Rồi anh tự kể về ngày hôm nay của mình, tôi nhíu mày nhìn một sợi tóc trên đĩa rau, không để tâm cho anh lắm. Tôi buông đũa và đứng dậy vào nhà tắm, nghe anh loáng thoáng nói gì đó về việc anh hay chóng mặt trong khi tôi đang gỡ một núi tóc ra từ cái lược. Chóng mặt gì chứ? Chắc là thiếu máu đây, mai tôi sẽ mua cho anh một vỉ chất sắt để uống. Tôi tắm xong và vào phòng ngủ, vẫn nghe tiếng thao thao của anh về việc đưa nhầm tiền cho khách . Tôi nhẹ lắc đầu, sao anh vẫn cứ hay đãng trí như vậy?
Cuối cùng thì anh cũng ngừng nói, tôi đã nghe tiếng bát đĩa lanh canh lúc anh dọn dẹp. Phủi nhẹ những sợi tóc ra khỏi cái gối, tôi đặt lưng xuống giường và nhắm mắt. Một lúc sau anh cũng nằm xuống cạnh tôi. Tôi cau mày nhẹ đẩy tay anh ra, trời nóng lắm..
Đêm tôi nằm mơ màng nghe tiếng anh ho bên cạnh. Chậc lưỡi nhè nhẹ, tôi thầm nghĩ anh lại ăn kem nhiều quá chứ gì. Thật là đã hai mưới mấy tuổi rỗi mà như con nít. Tôi nằm úp lại, áp mặt xuống gối và suy nghĩ về Hana, có lẽ tôi nên dọn luôn sang nhà cô ấy...
Tôi thức dậy khi trời còn mờ tối, nhìn sang bên cạnh và thấy anh đang cuộn tròn, thở nhè nhẹ nhẹ như không hề thở. Tôi bỗng dưng đưa tay về trước mũi anh, cảm nhận hơi thở ấm áp như có như không. Tôi dùng lòng bàn tay chà xát hai má mình, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi cần phải sang đón Hana đi làm ngay.
Tôi bước ra khỏi căn hộ, đóng nhẹ cửa, quên mất đi vỉ thuốc sắt tôi định mua cho anh, bởi vì tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh Hana và bữa sáng đang đợi tôi ở nhà cô ấy.
Những ngày sau đó thậm chí tôi không muốn về nhà. Anh hay gọi cho tôi, hỏi xem tối nay tôi có về không. Tôi vẫn dùng những lý do thuyết phục để ở lại " công ty". Rồi anh không gọi tôi về nữa, chỉ gọi tôi nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe cho tốt, tôi nghe giọng anh ngày càng mềm đi, như một cây kem dần tan chảy mỗi một lần anh gọi đến. Dần dà rồi tôi cũng thấy phiền phức , tôi tự lo được, Hana cũng có thể chăm sóc tôi mà, anh cần gì phải khiến tôi mệt mỏi như vậy?
Tôi không còn nghe điện thoại của anh nữa, có khi hai ba ngày tôi mới bắt máy, rồi tôi nhận ra anh đã không còn gọi tôi nữa... Tôi hài lòng có cảm giác trút được gánh nặng
~~~♡~~~~
Cuối tháng tám, tôi cùng Hana đi Pháp, anh ra sân bay tiễn tôi. Chỉ có tôi và anh ,không có Hana vì tôi đã để cô ấy sang từ vài ngày trước và tôi nghĩ rằng tôi sắp chết vì nhớ Hana. Anh đứng trước mặt tôi mặc một cái áo khoác hơi dày và đội chiếc mũ lưỡi trai. Tôi nhớ là anh không hề thích đội mũ, có lẽ hôm nay anh thay đổi một chút.
Anh dặn dò tôi giữ sức khỏe, dặn tôi đừng thường xuyên bỏ bữa, dặn tôi chú ý thời tiết,dặn tôi đủ thứ chuyện. Tôi gật đầu cười không nói gì. Nhanh lên nào,tôi muốn gặp Hana lắm rồi!
-" ChangKyun... Anh có thể ôm em được không?"- Anh đột nhiên hỏi rụt rè nhìn tôi.
Tôi cười.
-" Đương nhiên, em là chồng anh mà."- Tôi nói và ôm lấy anh, không để ý thấy một cái gì đó vỡ tan trong mắt anh.
Anh vẫn thơm như thế, vẫn mềm như thế, chỉ là hơi gầy. Tôi nghe vai áo mình ướt , đôi vai anh run rẩy. Tôi dỗ dành anh, bảo rằng tôi có phải đi luôn đâu mà anh khóc...
-"Anh sẽ nhớ em lắm..."- Anh khẽ nói trong ngực tôi.
-" Em cũng vậy!" - Tôi đáp và nhẹ đẩy anh ra, lau đi nước mắt trên gò má anh
Tiếng nữ nhân viên vang lên, báo hiệu giờ bay sắp đến. Anh nắm lấy vạt áo tôi, cười qua làn nước mắt.
-"Anh yêu em Im ChangKyun".
Tôi chớp mắt, rồi cười toét miệng gật đầu. Tôi biết anh yêu tôi mà, còn hơn cả tôi yêu anh nữa.
.
Tôi sang Pháp đã được một tuần, hôm nay là sinh nhật anh. Tôi nhìn Paris về đêm qua tấm kính dày, mâm mê sợi dây chuyền trên tay. Tôi đã không gọi về cho anh một cuộc nào từ khi sang đây, tôi có cảm giác tội lỗi, cho nên tôi mua tặng anh một sợi dây chuyền như quà sinh nhật, dù sao anh cũng là vợ tôi.
Tôi nhấc máy gọi số anh, tiếng nữ nhân viên tổng đài vang lên vô cảm.Anh có thể đi đâu nhỉ? Tôi tự hỏi và lại quay số, một lần nữa vẫn không có tín hiệu. Thôi vậy , mai tôi sẽ gọi cho anh, tôi nghĩ thế và tiến vào chăn nơi Hana đang ngủ một cách yên bình.
~~~~~~♡~~~~~~
-" Cậu có biết bệnh tình cùa mình nặng đến mức nào rồi không? Tôi đã nói hãy nhập viện sớm đề kéo dài thời gian điều trị, tại sao bây giờ cậu mới đến?"
-"Xin lỗi bác sĩ, bây giờ tôi mới làm xong mọi việc..."
-"Thật là... Thôi được rồi, bệnh nhân Yoo Kihyun, bây giờ cậu phải ở đây 24/24 để tiện theo dõi."
-"Vâng..."
~~~~♡~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com